Chap 3: Thăm Hoseok hyung (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 1: Sự bá đạo của Jeon JungKook.

Enjoy~~

- Jiminie này! - JungKook vừa đi vừa đập bốp phát vào vai thằng bạn thân đứng bên cạnh.

- Ai daaaa.... Mày hút nhiều cần quá nên phê lá đu đủ rồi hả thằng điên? Hay lên cơn con moẹ nó rồi? Tự nhiên đập cái rõ đau vào bên vai vàng bạc của người ta... Đau vê lờ ý... - Miệng nó thì rủa không quên trời đất, tay nó thì đấm đấm rồi lại xoa xoa cho cái bả vai nhức nhối của mình.

- Mày xem.... Tao chỉ nghĩ thôi đó... Là nghĩ thôi nên đừng có mà phang lại tao...

- Rồi rồi, nói nhiều voãi chưởng... Nói thẳng ra đi xem nào! - Nó nhăn mặt ức chế với thằng bạn.

JungKook dí sát vào tai của Jimin, còn ngó ngang ngó dọc xem có ai đang nhìn lén hay nghe lỏm không nữa, như thể đang kể chuyện gì bí mật mà quan trọng lắm ấy:

- Tao nghĩ... Yoongi hyung... Ổng là thích mày đó... - Xong còn đưa mắt cảnh giác nhìn quanh lần nữa.

- Cái đéo gì cơ?... Ổng ... với tao... mới chỉ gặp nhau... mỗi trưa nay... thôi mà... Làm... Làm... Làm sao... thích tao được...???? - Jimin bất chợt đỏ bừng mặt, nói năng cũng không còn lưu loát nữa.

- Thì đã bảo là tao nghĩ thế rồi mà? Gì mà mày căng hết cả lên thế?

- À... Thì ra là thế... - Nó cười xuề xoà, mặt cũng không bớt đỏ đi phần nào.

- Tại tao thấy ông ý cứ nhìn chằm chằm mày, môi thỉnh thoảng còn nhếch lên cười mỉm, mà tao nghe nói trong Royal ông ấy còn lạnh hơn cả nam thần Kim TaeHyung mà...

......

Mải nói chuyện với đánh nhau, hai bạn troẻ đã về lớp từ lúc nào không biết. Bước chân về phía bàn mình, Jimin kéo ghế ra rồi úp thẳng cái mặt bầu bĩnh của mình xuống bàn, mạnh tới mức trán chạm mạnh với gỗ mun, kêu cái 'cộp' mà nó vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì.

- Này Jiminie... Jiminie... - JungKook cố gắng gọi nó để ngẩng đầu lên nhưng mãi mà vẫn không được, thế là cậu đành phải dùng đến tuyệt chiêu oanh vàng của mình. Nhắm thẳng tới vành tai mũm mĩm của nó, JungKook cất giọng: - PARK JIMINNNN....

- Cái giề....? - Phải nói là người bình thường hét rõ to như Jimin cũng phải nhức đinh óc với cái giọng ca oanh vàng này của thằng JungKook - Mày bị điên à??? Tao đang mệt... Cho tao nghỉ chút đi.... Đau đầu quá...

- Từ từ đã Jiminie... - Nó đang định úp đầu xuống bàn lần nữa thì JungKook đã nhanh tay giữ chán nó lại - Để tao xem trán mày cái đã...

Nó chán nản ngẩng đầu lên. Đập vào mắt JungKook là cái khuôn mặt ngái ngủ của Jimin. Dù gì sáng nay phải dậy sớm, buồn ngủ cũng phải... NHƯNG KHÔNG... Cậu phải xem cái trán của thằng này đã... Ôi trời ơi... Nó sưng lên một cục đỏ ửng rồi kia kìa. Thế mà nó vẫn có thể úp mặt mà không thấy cộm à?? Thằng bạn không biết thương bản thân này... Thôi coi như lần này mình tốt giúp nó đi.. Dù gì đã có nhiều lần nó không thèm ăn uống, khoá mình trong phòng đền gần tháng do người ông thân yêu của nó mất mà suýt nữa chết đói rồi... thân hình lúc đó thì tiều tuỵ không chịu nổi.. Còn đâu Park Jimin mà cậu quen nữa, nó gầy đi nhiều, khuôn mặt thì hốc hác, da dẻ thì không còn vẻ mịn màng của em bé nữa mà thay vào đó là sự xanh xao đến bi thương... Làm cái tên lúc nào cũng muốn trêu nó như ông đây cũng phải rủ lòng thương xót chăm sóc nó trong một tuần... JungKook cậu không muốn lặp lại lịch sử đâu nha... Hồi đấy cậu mệt rã rời chân tay ý, ai biểu nhà nó rộng quá làm chi, tìm gì cũng khó... Nên lần này phải hỏi thăm cái trán "của quý" của nó thôi... Không nhỡ nó lại liệt giường lần nữa thì chớtttt.... Thế là JungKook lập tức phi như bay tới phòng y tế bằng đôi chân thon dài miên man của mình, mà không hề hay biết Jimin lại đập đầu xuống bàn thêm lần nữa với một lực đạo vô cùng mạnh, đến cả lớp còn phải quay ra... Xin mấy túi chườm đá mát lạnh, cậu lại tức tốc phi như bay trở lại lớp 10A1. Vừa đứng ngoài cửa đã thấy thằng bạn lại gục xuống, cậu nâng đầu nó lên, thấy Jimin ngủ rồi, nhẹ nhàng lấy túi chườm đá đặt vào rồi lại để đầu nó xuống chỗ cũ. Nói cho đơn giản là JungKookie bé bỏng nhà ta kê túi chườm ngay dưới trán của Jiminie. Nó nhăn mặt vì lạnh, dù gì nó buông thõng hai tay ở ngoài bàn nên JungKook có thể thấy được sự khó chịu của nó, bèn làm người tốt thêm lần nữa, ra lấy miệng thổi phì phù vào chỗ tiếp xúc... Cho đến khi cơ mặt nó giãn ra ít nhiều thì cậu mới thôi. Nó khổ như thêd nào thì chỉ có mỗi mình cậu là biết nên cậu rất thương Jimin... Hmmm... 1h rồi sao... Dù sao vẫn còn nửa tiếng nữa mới vào tiết, cho nó ngủ đi cho đỡ mệt.... Tuy cậu chẳng hiểu vì sao nó lại mệt nữa... Từ lúc cậu nói Yoongi hyung thích nó đến giờ... Haizzz... Thiệt là khó hiểu mừ....

JungKook cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, vòng tay lên bàn rồi đổ ụp người xuống "chiếc gối" thân thương.

30 phút trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cả lớp hôm nay sao mà im ắng quá vậy? Ai cũng chán nản gục hết đầu xuống ngủ. Cậu lơ mơ dụi mắt để xem đây là tiết của ai... Trờiiiii.... Là bà Văn chết tiết mà. Sao sáng bà đã dạy một tiết rồi bây giờ lại còn xuất hiện ở đây nữa hả??? Bộ ngực thì căng đét độn mấy lớp liền, mông thì to bơm đầy silicon,... À mà còn nữa, môi đỏ chót, mắt xanh lè, mặt thoa mấy lớp phấn mà trông trắng ơi là trắng. Đối với cậu thì trong trường này, chỉ có Jimin và Yoongie hyung là trắng tự nhiên thôi nhá. Hứ!!! Mà nhắc đến Yoongie hyung, phải công nhận là hyung ấy đẹp thật a~~~ Làn da trắng bóc như trứng gà luộc, thân hình mảnh dẻ, mái tóc thì màu mint ngầu khỏi nói, đôi môi thì hồng hồng chúm chím... U ôi uôi... Yoongie hyung đẹp như công chúa ấy thôi! À bềnh tềnh, bềnh tễnh, mình biến thái quá rồi :))))

Đang ở trong trạng thái "mông lung như một trò đùa" thì tự nhiên cậu bật cười khúc khích, tuy không quá lớn để gây sự chú ý nhưng mà buồn thay cho số phận của cậu, bà Văn đã nhìn thấy và bắt cậu đứng lên trả lời:

- Jeon JungKook, cho tôi biết tiểu sử nhà thơ Hồ Chí Minh ở Việt Nam? Và sự ra đời của tập thơ "Nhật kí trong tù" nổi tiếng? Nếu không trả lời được thì ngồi đó mà chép phạt. - Bà cô nói mấy câu rồi ngồi cười đắc thắng, ai biều JungKook xinh hơn bà ấy làm chi? Bà hờn nhá :))) Học sinh Royal thường chỉ học về văn học của nước mình thôi, nên bà ấy biết Hồ Chí Minh là nằm ngoài tâm của thắng bé rồi, chắc chắn luôn!!

Vậy mà nào ngờ chứ...

- Thưa cô, cô tên gì ạ? Từ sáng đến giờ em vẫn chưa biết tên cô! - JungKook uể oải đứng lên nhưng lại phán cho một câu xanh rờn.

- Em... Choi MinYoung. - Bà ấy giận tím mặt vì cậu dám đổi chủ đề nhưng vẫn phải nhẫn nhịn trả lời câu hỏi đó.

- Thưa cô Choi MinYoung-ssi, Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, quê ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hồ Chí Minh được dân tộc Việt Nam kính trọng gọi là Bác Hồ. Bác làm giáo viên từ khi lên đại học và Bác đã ra đi tìm đường cứu nước Việt khi mới có 21 tuổi ở bến cảng Nhà Rồng. Đầu tiên là Bác làm đầu bếp ở trên con thuyền của Pháp, Bác đã phải đi thuyền và làm việc ở nhiều nước như Pháp, Nga, Trung Quốc,... Sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Bác trở về Việt Nam để trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến. Trong khoảng thời gian đó, Bác đã có một cuộc sống hết sức gian khổ ở hang Pác Bó. Năm 1942, Bác từ Pác Bó bí mật lên đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Khi đến thị trấn Túc Vinh thì Người bị chính quyền địa phương bắt giữ, rồi bị giải tới giải luo gần 30 nhà giam, bị đày đoạ cực khổ hơn 1 năm trời. Năm 1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bác mất vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, hay còn là ngày mà 24 năm trước, Bác tuyên bố độc lập. Tất cả mọi người ai cũng khóc vì thương nhớ Bác, vị lãnh tụ vĩ đại đầu tiên của Việt Nam.

Tập thơ "Nhật kí trong tù" được ra đời khi Bác bị bắt giam ở Trung Quốc, được viết bằng thơ chữ Hán, gồm 133 bài + 1, phần lớn là thơ tứ tuyệt. Có thể nói tập thơ là một viên ngọc quý trong kho tàng văn học dân tộc Việt nói riêng và văn học thế giới nói chung.
Em xin hết ạ!

(Yêu nước quá nó thế đấy các rds ạ :)) Ôi tiểu sử của Bác Hồ dài gần 350 từ lận đó :))))

- Bộp... Độp độp độp độp....

Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, một số đứa còn đứng lên hò hét ầm ĩ. Bảo sao cậu biết nhiều quá mà!

- IM HẾT!!! - Bà Văn tức giận rống lên như con lợn rừng. - Jeon JungKook, thế quái nào em lại biết nhiều thế hả?

- Dạ thưa cô, ngày trước em học nhàn ý ạ, rảnh quá nên lên mạng tra thêm thông tin rồi nhồi vào đầu thôi. - JungKook vừa nói vừa nở nụ cười toả nắng, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh, làm cả nam lẫn nữ trong lớp mê như điếu đổ.

- Oa JungKook giỏi quáaaaaa...

- JungKook ơi cậu ngầu lắmmmmm....

- JungKook à tớ muốn cậu làm bạn trai của tớ. Hú húuuu....

............

- ĐÃ BẢO LÀ IM. - Bà Văn lần này còn khuyến mãi thêm cái đập bàn. - Ai ui, rát cả tay. Bàn gỗ mà như bàn đá ý. - Bà rủa. - Jeon JungKook về chép phạt vì tội không chú ý trong giờ học cho tôi. Lấy chữ kí cả appa lẫn umma ngày mai nộp cho tôi. Không có thì đừng trách.

- Ơ... Rõ ràng em trả lời được rồi mà... Sao phải...

- Thưa cô, sao lại vô lí thế ạ? - Chưa để cậu nói hết câu, Jimin đã đứng lên nói to. Nó tỉnh rồi sao?? - Bạn JungKook đã trả lời được câu hỏi của cô rồi, không những không sơ xài mà ngược lại còn rất đầy đủ nữa. Nếu vậy mà cô còn bảo bạn ấy chép phạt thì chẳng lẽ... Cô không nghĩ bạn ấy biết nhiều vậy? Hay cô không biết được nhiều đến thế nên phải giận cá chém thớt? Hay đơn giản hơn là tự nhiên có thù hằn với bạn ấy? Có đầy rẫy người ngủ trong lớp mà cô không nhắc, JungKook chỉ mới cười khẽ mà đã bị gọi. Chẳng phải rất bất công sao?

Jimin nói một tráng mà không hề để ý rằng trên mặt bà ta đã hiện rõ như đường hắc tuyến. Nhưng chưa dừng lại ở đó...

- Em thấy Jimin nói đúng đó. JungKook trả lời câu hỏi rồi.

- Phải đó...

- Em cũng thấy thế!

- Em nữa.....

..........

- Được lắm Park Jimin. Em đợi đấy.

Vì quá mất mặt, bà ta vội dọn đồ rồi cầm chiếc túi xách đi mất tiêu. Thế là nhờ JungKook mà lớp 10A1 được nghỉ luôn 2 tiết văn sau rồi. Ai ai cũng đến khen ngợi cậu vì sự tài trí hơn người đó. JungKook cậu cũng chỉ cười ngượng mà đáp lại họ thôi.

- Reng... Reng... Reng...

- YEAHHH.... Thoát khỏi địa ngục rồi!!!! Dàaaaaa húuuuuuu.....

Học sinh xông ra sân trường như ong vỡ tổ, tâm hồn như thể vừa được Thiên sứ cứu rỗi.

- Đi thôi Minie.

- Ừm, mình đi. Nhỡ Yoongie hyung đợi lâu quá.

Hai đứa nhanh tay cất đồ rồi khoác ba lô chạy về phía cổng trường. Chưa đến nơi thì đã thấy cái bóng dáng gầy gầy, mái đầu nhấp nhô màu mint đang bay trong gió ngó xung quanh.

- Yoongi hyungggg... - Hai đứa đồng thanh hét làm Yoongi suýt thủng màng nhĩ.

- Hai đứa làm gì mà hét to thế? Thôi đi. Đi sớm về sớm.

- Mới có 4h05 thôi mờ hyung. Lo gì!

- JungKook, mày gọi mẹ mày báo đi, tao cũng phải gọi mẹ Ahnie của tao đây. - Jimin rút điện thoại ra bấm bấm, JungKook cũng nhờ mẹ báo chú Hyun không phải đón sớm. Xong việc, ba anh em bắt một chiếc taxi rồi nhờ chú lái xe chở về nhà Hoseok hyung, dù gì nhà ông ấy cách trường cũng tầm 5km mà.

Về phía bộ đôi TaeGyu thì hai người cũng đã nhanh chóng đi thăm rồi, chắc cũng đã gần tới nơi.

______________

- Tinh toong.... Tinh toong...

- Đợi chút, ra ngay đây! - Tiếng nói nhỏ nhẹ trong nhà vọng ra.

*Cạch* Cách cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, một người phụ nữ trên mặt vẫn mang nét trẻ trung tinh nghịch, người vẫn đang mặc tạp dề, tay vẫn mang chiếc muôi bạc chạm khắc tinh xảo bước ra.

- Ai v....? Oa, Jiminie, cháu đến làm gì vậy? Cả Yoongie lớp trưởng nữa??

- Cháu chào cô HanNa. Bạn Hoseok có nhà chứ ạ? - Yoongi lịch sự, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

- Ủa, dì Hanie?? Sao dì lại ở đây? - Jimin ngạc nhiên hỏi người phụ nữ.

- Ừm, dì là umma của Hoseok, không ở đây thì ở đâu hả thằng nhóc Yoongi với Jimin đến thăm Hoseok sao? Nó đang sốt cao kia kìa. Chắc phải nghỉ cả mai nữa đó. - Hanie thở dài. - Mà cậu bé dễ thương này lại ai vậy, đáng yêu quá? - Hanie lập tức xông ra bẹo má của JungKook.

- Cháu cháo cô HanNa ạ! Cháu tên Jeon JungKook, là bạn cùng lớp với Jimin ạ! Chúng cháu đến thăm Hoseok hyung với anh Yoongi ạ!

- Ừm, thế ba đứa vào thăm đi nhá! TaeHyung với nhóc MinGyu gì đó cũng vừa mới đến, đang ở trên phòng đó.

- Hả? Tên TaeHyung cũng đến sao? - Yoongi nghiến lợi.

- Sao vậy Yoongie hyung? TaeHyung hyung đến thì sao ạ?

- Không sao. - Yoongie xua xua tay - Vào trong thôi Kookie, Minie. Chúng cháu vào đây cô HanNa.

- Ừm... *Sập*

______

- Oa, sao nhà Hoseok hyung rộng thế? Tìm được phòng tê hết cả chân rồi.

- Than lắm. Thể dục cho ít vào :)) - JungKook tặng nó một câu nói phũ ơi là phũ.

- Sao mày lại nỡ phũ với tao thế hở Kookie à? - Nó than thở trách móc.

- Rồi rồi ta đây không thèm quan tâm đến mi nữa. Hứ!!

- Ây đừng mà... Ahuhu :'(((

- Thôi nào mấy đứa, trật tự được rồi. Phòng Hoseok đây! - Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí nhộn nhịp.

- Oa.. Yoongie hyung còn nhớ cả phòng Hoseok hyung ở chỗ nào ư? - Jimin tấm tắc khen ngợi, nhưng chỉ biết nói nhỏ thôi. Cái căn nhà rộng không khác gì khách sạn 4 tầng, thuộc được vị trí phòng phải là quá siêu luôn rồi còn gì?

- Ừm, đi thăm riết rồi cũng quen.

*Cạch*

- Hoseok, tôi đến thăm cậu đây. - Yoongi niềm nở chào, vậy mà chẳng hiểu sao, khuôn mặt đó vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

- A... Yoongie hyung! Anh cũng đến thăm Hoseokie hyung sao?

*End chap 3*

Sắp Giao thừa rồi!

Sang năm mới, chúc tất cả các rds của au có một năm mới vui vẻ nà, sức khở tràn đầy, an khang thịnh vượng, tuấn tài tuấn lộc,... Và hơn cả là học giỏi và thành công nhá!!! Saranghae ~~ ❤💕💖💓💞💘💗💜💙💛💚💋

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện vào vote cho truyện nhé. Kamsa~~
Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ truyện nhé. Iu nhìu <3

HAPPY NEW YEAR 2017!!!!

From SoYeon with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro