Chap 5 (2): Gặp mặt vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 10 phút trước, trước khi 2 cô gái của chúng ta bước vào nhà hàng~

Tiểu My cùng với Lệ Băng đã tới điểm hẹn. Là một nhà hàng sang trọng, hai cô nàng bước ra vô cùng lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Chiếc xe Rolls-royce trắng, toát lên vẻ sang trọng của hai cô nàng.

Bước ra một cách tự tin, cô gái nở một nụ cười đầy tinh nghịch. Tiểu My mặc 1 bộ đồ vô cùng teen lộ vẻ cá tính, năng động.

Còn Lệ Băng thì khác. Cô gái nở một nụ cười mỉm nhẹ, thân cô mặc một bộ đồ màu hồng phấn vô cùng trẻ trung.

~~ 2 phút trôi qua ~~

- Hình như mình ngồi nhầm bàn rồi đó, Tiểu My! Chúng ta đi tìm bàn khác thôi!~ Lệ Băng nói xong dắt Tiểu My còn đang bần thần bước ra.

Đợi lâu rồi, hai cô nàng vẫn chưa thấy ai. Rõ ràng là ngồi đây, nhưng do thời gian đã gần chiến thắng sự kiên nhẫn của bọn họ, khiến Lệ Băng cảm thấy không tin tưởng lắm về lời hẹn. Cô nàng có vẻ nôn nao hơn.

- Nhưng mà anh Chris nói ngồi đợi ở bàn này mà! Không có lộn đâu!~ Tiểu My nói.

Sau câu nói đó, hai người thử dắt nhau đi lòng vòng với vẻ mặt ngơ ngác lẫn bối rối. Một hồi sau khi tìm kiếm, từ phía cánh cửa sang trọng có hai chàng trai vô cùng lịch lãm từ ngoài bước vào, Tiểu My nhìn thấy hai anh chàng này có phần quen quen nên cô cứ mãi chăm chú nhìn hai người đang đi vào. Tay My hơi níu níu lấy bờ vai của Lệ Băng.

- Í, 2 người kia có phải là Dương Anh với Thiện Ngôn không vậy?!?!~ Tiểu My vừa ngơ ngác vừa chỉ tay vào 2 người đó hỏi.

- Đâu??~ Lệ Băng ngó tới ngó lui mà không biết Tiểu My đang nói ai.

- Hai thằng cha kia kìa, thấy hông?!?! Đứa mặc vest đen, đứa mặc vest trắng đó!!~ Tiểu My chỉ tay vào hai anh chàng đang đi đến chỗ của hai cô ngồi.

- Ừ cũng phải ha, nhưng mà tại sao 2 người đó lại đi tới chỗ mình vậy ta, lại còn ăn mặc vô cùng lịch lãm nữa chứ!~ Lệ Băng hơi nhăn mặt khó hiểu.

2 chàng tự nhiên đi tới bàn của 2 nàng và thản nhiên ngồi xuống ghế. Hai người đó cũng ngó ngoắt xung quanh. Rồi lại chú ý đến Tiểu My và Lệ Băng ngớ người nhìn họ như thú lạ.

- Ờm.....hem.... 2 anh hình như ngồi lộn chỗ rồi đó, các anh đi kiếm lại đi!~ Tiểu My giả bộ ho khan nói.

Hai anh cười nhìn hai vị hôn thê ngu ngơ này của mình, cười lắc đầu, đời này các anh sống khổ rồi. ( P/s: Tội nghiệp cho hai anh, lấy phải 2 đứa ngốc này thì tiêu rồi)

- Đúng chỗ rồi mà, không có sai đâu!

Câu nói khiến cho hai cô đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng:" Tại sao lại là Thiện Ngôn và Dương Anh được chứ?????"

- Nếu đã quen mặt nhau hết rồi thì chúng ta dễ nói chuyện hơn!~ Dương Anh trầm tĩnh nói.

- Hai em sẽ là hôn thê dài hạn của tụi anh! Mà nếu là hôn thê thì mọi chuyện phải nghe tụi anh sắp xếp, hiểu chưa?~ Dương Anh nhìn Tiểu My cười gian xảo.

Tiểu My thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải là ông già xấu xí bụng phệ, cũng không phải là người bị buê đuê , hôn phu của cô là một người đàn ông đẹp trai và rất menly nha, còn là người cô quen biết nhưng lại có mối thù thâm sâu với cô đó! Cô còn nhớ vụ bị hắn làm cho ướt nhẹp hôm đó, không bao giờ quên được.

Lệ Băng thì ngược lại, đối với Thiện Ngôn cô cũng có tình cảm, có thể sống hạnh phúc lâu dài được. Cô thấy như vậy cũng tốt, chỉ cần bồi dưỡng tình cảm thêm là được rồi.

Nếu hai người đã có duyên, thì cô cũng không đối nghịch ý trời làm chi, cô sẽ cố gắng xây dựng một gia đình thật hạnh phúc~ Lệ Băng già dặn suy nghĩ ( P/s: Chỉ là bà tác giả này sẽ không để hạnh phúc nhanh như vậy được đâu! Ha ha ha!).

Thiện Ngôn mở lời đầu tiên phá vỡ cái không khí ngượng ngập đầy u ám :

- Tụi anh cũng không ngờ vị hôn thê của mình lại là các em nên anh nghĩ chuyện sẽ dễ dàng vun đắp hơn. Tuy cuộc hôn nhân này là do sự dàn xếp của người lớn nhưng anh mong chúng ta có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Tiểu My vui vẻ đứng dậy và liếc qua Dương Anh với 1 ánh mắt đáng ngờ nói:

- Vâng cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc như anh mong ước ạ ( Tiểu My nghĩ trong bụng: Được lắm, tui sẽ cho anh sống không bằng chết, anh hãy đợi đi, hohoho~ Tiểu My nở nụ cười vô cùng xảo quyệt).

- Được rồi, hôm nay tụi anh sẽ trả tiền, các em chọn món đi~ Dương Anh tỏ ra vẻ ga lăng nói.

Phục vụ đi tới và đưa cho 2 nàng ta menu. Tiểu My cầm menu nở nụ cười nham hiểm " Hôm nay bổn cô nương ta sẽ cho ngươi viêm màng túi vì dám làm ta ướt như chuột lột, hehehe"

- Cho tôi 2 phần Bít tết bò Wagyu, 4 phần bánh Golden Phoenix, 2 phần Frittata Zillion Dollar Lobste, và 1 chai Penfolds Grange Hermitage~ Tiểu My chọn món và thản nhiên gọi đủ thứ món mặc dù có vài món cô chưa ăn lần nào, cô gọi vậy chỉ để tốn tiền Dương Anh mà thôi, hoho!!

Dương Anh nhìn Tiểu My 1 cách ngạc nhiên vô cùng, anh xót xa nhìn chiếc thẻ của mình và rơi lệ trong lòng " Ăn gì mà như heo vậy!!!!!"

Từ ngoài cửa, 2 cô cậu bước vào và ngạc nhiên khi thấy cả nhóm đều tập hợp ở đây.

- Ủa Tiểu My, Lệ Băng, sao hai mi ở đây vậy????~ Hạ Tuyết và Hàn Phong đi vào bắt gặp 4 người với các sắc mặt khác nhau: " Tiểu My thì cười rất ư là nham hiểm nhìn Dương Anh đang đau khổ nhìn ví tiền của mình, còn Lệ Băng thì im lặng không nói gì nhưng thật chất lòng cô đang cười thầm( P/s: Người này im lặng vậy thôi chứ thật ra rất nguy hiểm đó nha!).

Người ta gọi là nguy hiểm ngầm đó), còn Thiện Ngôn nhìn Dương Anh với ánh mắt cảm thông ngụ ý:" Ra vẻ lịch lãm ga lăng làm chi giờ ngồi nhìn ví bóp, cứ như ông mày đây, im im có phải sướng hơn không!"

Tiểu My và Lệ Băng cũng ngạc nhiên không kém, không phải bọn họ đi chơi à???

- Câu này là ta hỏi mi nới đúng, mi nói với ta mi đi chơi sao giờ lại ở trong này!!!! Không lẽ mi đi theo dõi bọn ta hả?!?!?~ Tiểu My gào thét tra hỏi Hạ Tuyết.

- Hi hi hi! Ta nói với Hàn Phong đi ăn trước rồi hãy đi chơi, thế là tên đó đưa ta tới đây! A ! Hay là lát nữa ăn xong ba đứa đi chơi chung luôn đi!~ Hạ Tuyết ra ý kiến, dù gì đi chơi một mình không vui bằng đi chơi chung, người ta thường nói:" Càng đông càng vui mà".

- Được đó! Nhất chí vậy đi!~ Tiểu My giơ tay lên ra kí hiệu tán thành với ý kiến với Hạ Tuyết, không thèm hỏi ý kiến ba đứa với khuôn mặt u ám kia, có lẽ chỉ có mỗi cô là đồng ý thôi nhỉ!!!

- Này mọi người sao lại trưng bộ mặt như đưa đám thế kia!~ Hạ Tuyết nhăn nhó, cô không thích không khí như vậy.

- Haiz!!!! Sao cô ngốc quá vậy! Người ta là có kế hoạch hết rồi, giờ cô lại nhào vô phá đám thì bảo làm sao họ vui vẻ cho được!~ Hàn Phong thở dài nói, cứu ví tiền của hai đứa kia.

Còn riêng Lệ Băng vốn dĩ rất trầm tính, ít nói và đặc biệt không thích những chỗ đông người như Disneyland nên khi Hạ Tuyết nói, cô đã dự định từ chối, cô nghĩ vẫn là cô ở thư viện thì hơn, yên tĩnh và ít người.

- Lệ Băng, vậy mi không muốn đi với chúng ta à???~ Hạ Tuyết và Tiểu My chạy lại chỗ Lệ Băng mè nheo.

- Ta nghĩ ta nên vào thư viện đọc sách thì tốt hơn! Hai mi đi vui vẻ!~ Lệ Băng cự tuyệt.

- Tôi cũng không đi! - Thiện Ngôn và Dương Anh đồng thanh nói.

- Xin lỗi nha cô em xinh đẹp nhưng có lẽ Tiểu My có việc cần giải quyết, không đi với cô em được rồi. Sr nha. Để bữa khác đi vậy!!~ Dương Anh nói xong kéo Tiểu My lại ngồi vào bàn, anh từ chối đi một phần là vì ví tiền của anh, một phần nữa là vì hôm nay anh đã sắp xếp hết rồi, không thể hủy nữa.

- Nè! Tui không có việc gì cần giải quyết với anh cả!~ Tiểu My giật phắt tay mình ra, bực bội trừng mắt nhìn Dương Anh.

- Dù cô có việc hay không thì giờ cô đâu đi được nữa, hai người họ đi hết rồi!~ Dương Anh cười đểu nhìn Tiểu My, cô không tin hắn, quay đầu lại nhìn thì không còn một ai đứng đó, đúng thật là họ đi rồi.

Lâu lắm rồi cô mới có cơ hội đi chơi, vậy mà tên Dương Anh đáng ghét này........ Aish!!!!!

Tiểu My bực bội trút giận lên miếng thịt bò đáng thương, cũng không thèm nói chuyện với Dương Anh nữa, thế là cuộc chiến tranh lạnh xảy ra.......Còn Thiện Ngôn và Lệ Băng coi như không có chuyện gì, điềm tĩnh ngồi ăn.

~~~ End chap 5 phần 2~~~~

(Người viết chính: Au và Akikonali)

( Người viết phụ: Yuny_Nguyen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro