Chap 6 (1): Đi chơi với vị hôn phu, mất nụ hôn đầu?!?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cùng au đi rình mò các cặp đôi nào! Let's go!!

~~~ Tiểu My - Dương Anh~~~

- Này! Anh dẫn tôi đi đâu thế! Hay anh định đem tôi đi bán sao! Hu hu hu! Sợ quá đi mất!~ Tiểu My bị Dương Anh lôi đi nhưng cái miệng vẫn luyên thuyên liên tục không ngừng nghỉ khiến cho Dương Anh của chúng ta bắt đầu nổi điên rồi nha.

- Cô mà nói nữa thì tôi sẽ đem cô đi bán thật đó! Cô cứ đi theo tôi đi, sẽ không thất vọng đâu!~ Dương Anh cười nham hiểm và vô lại hết sức, sau đó anh không nói gì trực tiếp đem Tiểu My quăng vào xe, còn mình thì rồ ga phóng đi với tốc độ kinh khủng.

Vài phút sau khi Tiểu My hết ói, rồi la hét, rồi ngất lên ngất xuống thì cuối cùng cô cũng quay về với đất mẹ thân yêu. Tiểu My thật sự không quen đi xe với tốc độ nhanh như vậy, xém chút nữa thì cô đã thăng thiên uống trà với lão thiên rồi nha! Tiểu My bước xuống, trước mặt cô là nhà hát Metropolitan* nổi tiếng thế giới, cô thật sự rất kinh ngạc, không ngờ có một ngày cô lại đặt chân tại đây, nó thật sự như một giấc mộng mà cô không bao giờ muốn thoát ra, Dương Anh rất hài lòng với vẻ mặt của cô hiện giờ, anh đã điều tra kỹ tất cả về cô và anh biết cô đã từng mong ước được tới nơi này, nhà hát Metropolitan.

Tiểu My háo hức chạy vào trong, cô vừa phấn khích vừa tò mò, Dương Anh chỉ cười nhẹ chậm rãi đi sau cô, hắn muốn xem vẻ mặt của cô khi bị lạc đường đó nha, riêng hắn thì đây không phải là lần đầu tiên hắn tới đây, hắn đã cùng ba mẹ tới đây xem opera cả chục lần rồi, cũng phải nói tới, không hiểu sao ba mẹ hắn lại thích cái loại nhạc kịch nhàm chán này, cả cái vị tiểu thư háo ăn kia cũng vậy, hắn chắc chắn chưa đến 5 phút là ngủ ngay, haizzzzzzz!!!! Tiểu My thật sự vị vẻ đẹp của nó làm cho hoa cả mắt, đúng là không hổ danh một trong 20 nhà hát đẹp nhất thế giới mà. Chỉ là sao cô đi quài mà không tới nơi vậy nhỉ, sao mà nó xa thế

- Dương Anh, mình xem ở đâu vậy? Sao tui đi hoài mà không thấy điểm cần tới vậy???? Huhuhu, mỏi chân quá đi!!!!!

- Không biết mà cứ lanh chanh, tôi cứ tưởng cô rành chỗ này lắm cơ mà!~ Dương Anh không định dẫn cô đi xem nhanh như vậy, thực muốn chọc ghẹo heo con này một chút.

- Vậy giờ phải làm sao ? 7 giờ họ bắt đầu diễn rồi! Có lẽ mình không có phước xem rồi!~ Tiểu My buồn bã ngồi phịch xuống, gục đầu vào khóc thút thít khiến cho ai ai đi qua cũng nhìn hai người họ và vài tiếng bàn tán nổi lên:

- Cậu con trai đó đẹp trai mà chẳng ga lăng gì hết, để bạn gái khóc đó mà không an ủi, thật là không biết con cái nhà ai nữa??

Dương Anh nghe vậy dù muốn chọc cũng không chọc nữa, luống cuống đỡ Tiểu My dậy:

- Được rồi, được rồi, tôi dẫn cô đi! Ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, tôi dẫn cô đi là được rồi!~ Dương Anh kéo cô đứng dậy, dắt cô đi vào khán phòng tráng lệ và đầy hoa mỹ.

-Woa!!! Đẹp quá!!! Đẹp ghê luôn!! Mau mau, xem coi ghế ngồi của mình số mấy!! Lẹ lẹ lên, tui nóng lòng lắm luôn rồi đó~ Tiểu My nóng lòng lắc tay Dương Anh, làm cho tay hắn xém chút nữa muốn gãy ra.

- Cô vui đến vậy à? Tôi nói cô chắc chắn sẽ chán cho mà xem!~ Dương Anh lắc đầu ngao ngán, cái loại nhạc kịch này đối với hắn có thể gọi là cực hình trong cực hình, chỉ là mẹ hắn lại bảo hắn dẫn cô đi xem.

- Anh cằn nhằn nhiều quá! Đưa vé cho tui xem!~ Cô nói xong dựt phắt tấm vé xuống, mắt mở to hết cỡ:

- Wao, chỗ đầu luôn nè, VIP luôn đó, sao anh có thể mua được vậy~ Tiểu My nói xong liền vọt xuống chỗ đầu tiên, vẫy tay kêu Dương Anh, sau đó đôi mắt liền dán lên sân khấu. Chỉ là sau 30 phút Tiểu My cố gắng nghe cái thể loại này vẫn không thể lọt tai được, cô chán nản nhìn xuống anh chàng ngủ ngon lành bên cạnh, cô khẽ lắc lắc hắn dậy:

- Này, dậy đi ! Anh dẫn tôi đi đâu đó chơi đi ! Hình như tôi không hợp với opera thì phải!~ Dương Anh nhắm mắt một chút liền tỉnh:

- Tôi bảo mà không nghe! Đi theo tôi, tôi dẫn đi dạo phố!~ Nói xong thì hai người liền bỏ đi, chạy ra khỏi khán phòng.

- Wao! Đường phố lúc đêm đẹp thật đó!~ Tiểu My tung tăng chạy nhảy, ra đường chơi đúng là tốt nhất.

-Này, anh đi mua kem cho tui đi! Tui thèm quá!~ Tiểu My như nữ vương ra lệnh cho Dương Anh.

- Thật xin lỗi quý cô đây, cô hãy nhìn kỹ người cô ra lệnh đi nhá!~ Dương Anh cau có hét lên khiến cho Tiểu My và những người xung quanh hoảng hồn, hắn không quen bị người ta sai khiến, cảm giác như mình trở thành con rối của người khác khiến cho hắn rất khó chịu.

- Suỵt,!! Im lặng đi !! Có nguy hiểm rình rập!!!~ Tiểu My bày ra tư thế như chuẩn bị ra chiến trường làm cho Dương Anh bật cười, tức giận lúc nãy cứ như vậy mà bay đi theo gió.

- Anh đừng có đứng đó cười nữa, chạy mau lên!!!~ Tiểu My nói đoạn cầm tay hắn kéo chạy đi, cô đã trông thấy nguyên một đội quân hùng hậu tiến về phái hắn và cô, thật ra những người trong đó đều là đội quân Maifia do ba cô điều đến để xem tình hình cô như thế nào và cũng là fan cuồng nhiệt của Dương Anh, cô thật sự không biết tại sao họ lại biết cô và hắn ở chỗ này, đúng địa điểm thời gian như vậy. Nhưng chuyện này không quan trọng nữa, quan trọng nhất là chạy làm sao cho thoát, cô không muốn thấy mặt mình trở thành tin hot của trường sáng mai đâu.

Huhuhu! Sao mà đời tui lại gắn liền với ông thần rắc rối này vậy nè!!!!!!!!!

- Tại sao phải chạy chứ??? Chúng ta quang minh chính đại đứng đó có sao đâu!~ Dương Anh mặc dù chạy theo cô nhưng không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra trước mặt.

- Fan hùng hậu của anh đang đuổi theo chúng ta đó, nếu không chạy chúng ta chết chắc luôn đó! Huhuhu! Thánh thần thiên địa ơi! Con chưa muốn thành người nổi tiếng đâu nha!!!

Dương Anh nghe xong liền hiểu ra, lần này đến lượt anh cầm tay cô kéo đi, tiến thẳng đến nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nó có một cái tên rất quen thuộc và nổi tiếng : "LOVE HOTEL" ( P/s: Tàn đời Tiểu My rồi ố ố la la, tg: Ôi, tuổi trẻ của ta vẫn còn dài mà!!! Chưa muốn kết thúc sớm như vại âu!!!!)

Cô cũng tin tưởng mà chạy theo hắn, sau khi bình tĩnh lại được thì cô cũng phát giác ra đây là nơi nào?????

- Tại sao anh dẫn tôi vào Hotel hả????????? Anh định làm gì tui?!?!? Anh có mưu đồ gì, nói mau!!!~ Nói xong Tiểu My liền đứng cách xa Dương Anh 10m.

- Nơi này là an toàn nhất rồi, không ai biết chúng ta trốn đến đây đâu!!!~ Dương Anh nói xong đi ngắm nghía một vòng trong căn phòng đỏ rực này.

- Đẹp quá đi mất! Nhưng hình như nó hơi sặc sỡ một chút thì phải!

- Phải, quá sặc sỡ! Không thích hợp! Đi thôi!!~ Dương Anh đi ra ngoài để lại Tiểu My nuối tiếc tột cùng, đẹp như vậy mà bỏ! Đúng là công tử nhà giàu!!! Cô bước theo Dương Anh thì bỗng nhiên hắn đứng lại khiến cho cô đâm sầm mặt vào lưng hắn.

- Này, anh làm cái quái gì vậy??? Sao tự nhiên đứng lại??? Đau chết đi được mà!!!!!!~ Tiểu My chưa xả giận xong thì bị quyên một bàn tay ập vào miệng:

- Cô nhỏ tiếng chút coi!!! Bọn họ tìm ra nơi này rồi!!!!~ Dương Anh lôi cô vào trong, chân thì đóng cửa lại.

- Chết rồi, giờ phải làm sao, lỡ mà họ thấy chúng ta là tui tiêu luôn đó! Ngày mai sẽ bị lên trang nhất cho coi!!!!! Tiêu đề sẽ là: "Nam thanh nữ tú ở khách sạn???? Chuyện gì đang xảy ra????" Nếu thực là như thế thì danh tiếng của tôi sẽ bị phá hủy đó nha!!!!!! Tất cả là lỗi tại anh hết, tự dưng dẫn tôi vào đây làm gì???? Ưmmmmm~ Cô gái bé nhỏ chính thức bị khăn nhét vào miệng, tay chân cũng bị đình chỉ luôn.

- Cô không nói là không chịu nổi hay sao hả????? Im lặng cho tôi nghĩ cách cũng không được nữa! Thật là........

Đội quân thì càng ngày càng tiến gần đến đây, trong phòng thì Dương Anh và Tiểu My vắt óc suy nghĩ, sử sụng triệt để tất cả chất xám trong não.

- Tôi nghĩ ra rồi! Chỉ là không biết cô có đồng ý hay không thôi!~ Dương Anh đã nghĩ ra một kế sách hết sức nguy hiểm cho Tiểu My thực hiện.

- Tôi đồng ý tất! Miễn sao thoát khỏi họ là được!!~ Tiểu My vẻ mặt cương quyết nói với Dương Anh, hắn thấy thế, mỉm cười, chạy lại giấy bút ghi cái gì đó rất là say sưa. Hắn ghi xong xếp tờ giấy lại, đưa cho Tiểu My và nói:

- Chút nữa khi tôi ra hiệu thì cô mở tờ giấy ra và đọc thật to những gì cô nhìn thấy trong giấy thì họ liền tự khắc rút lui liền, nhớ khi nào tôi ra hiệu thì hãy đọc nha, càng to càng tốt. Nhớ đó!~ Hắn nói xong liền đi ra cửa xem xét, Tiểu My thật sự rất tò mò trong đây hắn đã viết gì mà lại có uy lực đến vậy. Sau vài phút thì Dương Anh ra hiệu, Tiểu My liền mở tờ giấy đọc thật lớn:

- A! Đau quá! Nhẹ nhẹ chút đi! A! Ưm! Đúng rồi! Chỗ đó đó, mạnh lên một chút!!!! ( P/s: Au viết đến chỗ này thì đỏ cả mặt lên, tay run không dám viết tiếp, huhuhu, tâm hồn của ta đã bị vấy bẩn rồi!!).

Tiểu My đọc thật lớn khiến cho quân đoàn ngoài kia liên biết điều tránh xa chỗ này, riêng Tiểu My thì cô càng đọc mặt càng đỏ như cà chua, không hiểu tại sao lại cho cô đọc cái thể loại này nữa! Dương Anh!!!!! Ngươi đợi đó đi!!!!! Ta không bỏ qua cho ngươi đâu!!!!!

Dương Anh sau khi nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần, hắn thở phào nhẹ nhõm, miệng mỉm cười với quỷ sa la đang lao tới mình đánh tới tấp:

- Ngươi chết đi dám để bổn cô nương ta đọc ba cái loại bậu bạ này, thật là tức chết mà!!!! Hay ya!!!!!~ Một cú đá bằng chân đánh thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Dương Anh, hắn vừa chạy né cô vừa nói:

- Chỉ có cách này họ mới đi được thôi! Cô có thấy ai đi phá đám khi họ đang làm chuyện ấy ấy không hả???????

- Ta không biết, ngươi không báo ta trước, với lại ta vẫn còn là thiếu nữ cơ mà!!!

Hai người rượt đuổi nhau trong phòng, tiếng la hét vang lên khắp nơi, chỉ là Tiểu My ăn ở không tốt hay sao ấy, cô bỗng bị trượt tấm thảm dưới đất, người ngả xuống ghế sô pha, Dương Anh cũng bị Tiểu My cầm tay kéo xuống, anh mất thăng bằng, môi anh cứ thế mà nhắm trúng môi Tiểu My, cô mất nụ hôn đầu tại đây~~~~~

Hai mắt của cô và hắn mở to hết cỡ, Dương Anh như bị điện giật mà nhảy ra xa, khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ, đây không phải lần đầu tiên hắn hôn con gái, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu My mà mặt hắn bị lay theo. Cô trước giờ chưa từng hôn con trai, hôm nay là lần đầu tiên, cô cảm thấy first kiss của mình thật sự tư vị quá kinh khủng, đúng vậy là kinh khủng dị thường nha!!!! Tiểu My bụm miệng chạy vụt ra khỏi phòng, Dương Anh khó hiểu:

- Kỹ thuật mình tệ đến thế sao, mình nhớ khi mình hôn người nào người nào người đó liền như ngất ngây muốn xỉu lên xỉu xuống mà, chưa có ai nói hắn hôn dở cả, vậy mà con heo này lại có thái độ như thế, đúng là nhục nhã mà.

Sau đó túi xách, điện thoại của cô lọt vào mắt hắn, không mang gì theo thì về bằng cách gì đây, thật là đãng trí mà......

Tiểu My chạy ra phố, giận dữ và xấu hổ đã khiến cô quên mất những thứ quan trọng của mình, khi phát hiện ra thì cô đã đi quá xa rồi, không quay lại được nữa.

- Haizzzzz! Tức chết mà!! Tại tên đó mà cô ra nông nỗi như vậy!!! Giờ làm sao về nhà đây????~ Tiểu My gục đầu đi thẳng tới mà không để ý trước mặt có người đứng đó đợi cô sẵn:

- Cô định đi bộ từ đây về nhà à? Không tiền không điện thoại hay sao??~ Dương Anh đứng đó mỉm cười dịu dàng nhìn cô, Tiểu My ngước lên nhìn, đây chẳng lẽ là người mình sẽ cùng đi suốt quãng đời còn lại ư????

- Anh tới đây làm gì? Muốn giễu cợt tôi à?~ Tiểu My đứng đó nói với hắn, hai người như đắm chìm vào thế giớ riêng mặc cho dòng người qua lại.

- Cô cứ thích nghĩ xấu cho người khác! Tôi đến đây là trả lại những thứ thuộc về cô, tôi cũng có lưu số điện thoại của tôi vào đó rồi, khi nào cần thì hãy gọi cho tôi.

Tiểu My cầm lấy điện thoại và túi xách, woa, trên điện thoại còn có một cái móc cực kỳ dễ thương luôn, cô bất giác mỉm cười, ngọt ngào thắm dần vào tim.

- Cảm ơn anh!~ Khi thấy được nụ cười của Tiểu My, Dương Anh bị cuốn hút vào nó, thật sự rất đẹp.

- Coi như là đền bù cô chuyện lúc nãy! Đi thôi! Tôi dẫn cô đi ăn kem!~ Hai người sánh bước bên nhau trên con đường đêm tấp nập và vội vã, chắc có lẽ chỉ có họ, những con người đang tập cách yêu thương, mới cảm nhận trọn vẹn được niềm hạnh phúc đang len lỏi đâu đây.

~ End Chap 6 (P1) ~

Người viết chính: Akikonali
Người xem và sửa lại lỗi: Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro