Chap 6 (2): Đi xem phim ma ư???? Không đi đâu, tôi sợ ma lắm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Lệ Băng - Thiện Ngôn ~~~

Ánh nắng chang hòa chiếu xuống con đường vắng, gió thì cứ vi vu thổi kéo thêm tiếng lá xì xào. Dưới bóng cây, có người con gái như thiên sứ hạ trần tựa người trên ghế đá. Nắng cứ len lõi qua những tán cây rồi cùng nhau đùa nghịch trên mái tóc vàng mềm mại ấy. Nhưng cô không chút quan tâm, ánh mắt bạch kim hướng về từng dòng chữ trên quyển sách tiếng Anh dày cộm. Thỉnh thoảng, cô gái lại ngước lên đôi chút rồi lại nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay vẻ như đang chờ một ai đó.

- Lệ Băng!~ Thiện Ngôn chạy đến gấp rúc. Thật sự là trễ hẹn, cô gái đó thì không nói gì, ngước mặt lên nhìn anh rồi nở nụ cười tươi tắn.

- Coi như chết luôn đi! Hẹn người ta đến sớm mà đến trễ như vậy đó!

- Uầy.......Cho tôi xin lỗi, đừng làm con tim tôi đau nhói mà~ Thiện Ngôn bỗng dưng lao tới ngồi lên đùi Lệ Băng làm rớt quyển sách cô cầm trên tay. Quả là tên này hôm nay sao ấy, bình thường thì cũng hơi không được bình thường cho lắm! Nhưng giờ thì còn hơn cả mức không bình thường nữa @@

- Yah! Này thì sát sát vào người chị hả cưng!!!~ Băng giựt đôi dép lào thủ sẳn kế bên, phan thẳng vào đầu anh Ngôn một cái khiến anh té xuống đường. Rồi cô gái trẻ lao tới lụm lại đôi dép, hai tay hai dép liên tiếp đập vào đầu Ngôn mấy phát liên tiếp.

- May là Tiểu My cho mình mượn để đối phó với tên này!!~ Cô gái nghĩ thầm, cười mãn nguyện. Thề trong lòng đập tên này cho bỏ ghét.
************

- Nước của anh đây!~ Lệ Băng dần bình tĩnh lại, cô đưa nước rồi lấy tay che miệng ho khan vài tiếng. Thiện Ngôn thì khác hẳn lúc này luôn! Anh im lặng đón nhận lòng tốt của cô rồi tiếp tục trầm tư thở dài.

- Không thể tin được là có ngày tôi sẽ đi chơi với anh đấy!

Thiện Ngôn vẫn im lặng, nhưng đầu thì cứ gật gật tỏ vẻ đồng tình. Nhưng dù không tin được nhưng hai người vẫn đi chơi đấy thôi! Ăn mặc đẹp nữa! Băng thì thanh lịch tao nhã cùng với bộ váy màu hồng phấn có viền ren, trên đầu còn cài chiếc kẹp hoa lấp lánh bằng pha lê. Còn Ngôn là đúng chuẩn soái ca của các cô gái, nào là áo sơ mi trắng rồi quần tây.

- Chúng ta đi đến hội trường hay công viên hay khu vui chơi gì đó không?

- Tôi ghét những nơi ồn ào!~ Cô gái trả lời ngay lập tức sau khi tiếp nhận câu hỏi.

- Không thích ồn ào.......vậy có lẽ là......thư viện????

Gìơ thì Băng mới nhẹ gật đầu, không nhìn vào mắt Ngôn. Còn anh thì mãi nhìn cử chỉ đầy bối rối của Băng mà cố mỉm cười. Có vẻ ngoài hai người bạn kia ra, cô hiếm khi nói chuyện với người khác nhất là con trai nhỉ???

************

- Tôi chán quá......em có thể ngưng đọc sách không? Chán quá chán rồi đây nè, sách gì mà toàn là chữ không!!! (T/g: Anh này nói chuyện ngộ nhỉ, sách không có chữ thì còn gì gọi là sách nữa -_- )

Đối phương vẫn im lặng. Thiện Ngôn rầu rĩ nằm dài trên bàn, mặt đầy nhăn nhó. Xung quanh mọi người cứ đi đang qua, người nào người nấy cũng đọc chỉ có anh Ngôn đây là rảnh rỗi. Tay cứ mãi vuốt vuốt tóc mình, chờ đợi Băng ngưng đọc. Đôi khi anh lén lút nhìn vào cô xem cô chăm chú đọc sách, để ý mãi từng cử chỉ hành động của cô mà quên đi sự chán nản.

Chàng trai nhìn cô gái kế bên, mắt chớp chớp vài lần. Nhưng cô gái ấy không để ý mấy.....Ngôn thử giơ ngón trỏ chọt vào cái má của Lệ Băng một cách nhẹ nhàng...

1 giây....

2 giây....

3 giây....

Vẫn chưa phản ứng...?

Dùng tay còn lại chọt vào bên má còn lại??? Ngôn hơi chồm người lên, vươn tay ra vòng qua phí trước mặt Băng. Dùng ngón trỏ chọt bên kia má.

4 giây....

5 giây....

6 giây....

Quào......tỉnh dữ?!

Dù đối phương vẫn chăm chú đọc không phản ứng điều gì. Nhưng Ngôn bắt đầu dựng lại, thay vào đó dùng hai tay vẹo hai bên má Lệ Băng. Tạo cho cô gái xinh xắn những đường cong uốn éo.

- Yah! Tên khùng này?! Làm trò gì thế??? Biến thái, bệnh hoạn!!! Chết này! Chết này!!!~ Giờ mới chịu phản ứng. Băng đóng quyển sách lại đập vào đầu của Ngôn đầy quyết liệt.

- Sh....~ Người kế bên nhắc nhở.

- ĐAU ĐAU ĐAU!!! NÓI AI BIẾN THÁI HẢ????~ Ngôn la toáng lên. Đầy quyết liệt nhưng vẫn không chống trả.

- Sh.....~ Mọi người xung quanh nhắc nhở.

- KHÔNG LÀ ANH CHỨ CÒN AI?! HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY CÒN BÀN CÃI GÌ!!!~ Lệ Băng vẫn tiếp tục đập vào người Ngôn la hét.

- HAI ĐỨA ĐIÊN NÀY MAU RA KHỎI THƯ VIỆN!!!

Thế là mọi việc kết thúc bằng tiếng hét oanh vàng của người quản lí thư viện. Băng đơ người, mắc cỡ khi nhận ra hành động của mình, mặt đỏ lên hẳn không biết nói sao. Thiện Ngôn thì bình tĩnh đứng dậy, phủi tay phủi chân, tỏ vẻ thanh lịch cao sang.

- Băng, nếu họ đã đuổi chúng ta rồi thì.....đi cùng tôi!

Anh Ngôn men lỳ, vững vàn nói, tay nắm lấy bàn tay người kia hầm hừ đi. Người kia bối rối ngớ người, nhưng vẫn đi theo chiều mà Ngôn dẫn đi. Một phần người đó cảm thấy con tim mình bị bấn loạn hẳn. Hai người đó bước đi ra khỏi thư viện thì bên trong bỗng la toáng lên.

- Cha nội ơi!!! Cầm tay lộn chồng tui rồi!!! Trả chồng cho tui!!!!

************

Băng cứ mãi khúc khích cười. Chuyện ở thư viện thật khó mà quên được, do Ngôn nắm tay nhầm người đàn ông khác khiến cho anh men lỳ đây trúng phải một vố nhục nhã.

- Cười hoài.....~ Ngôn bước tới. Một tay anh là ly bỏng ngô cỡ lớn còn tay còn lại là hai tấm vé mới mua.

- Hử??? Mua vé làm gì???~ Lệ Băng cầm lấy hai tấm vé trố mắt nhìn Ngôn đang im lặng. Chẳng phải anh bảo đến rạp chiếu phim để đón bạn sao? Sao lại mua vé??

- Haizz, là em bị thiểu năng sao?!!! Mua vé để xem phim chứ làm gì?!?!? Mà thôi không nói nữa, nè!!~ Thiện Ngôn cầm tiền chìa đưa cho Lệ Băng làm cô có một chút khó hiểu.

- Đưa tiền chi? Đừng có dùng tiền mà mua chuộc tôi à nha...

- Dạ đi mua nước ạ!

- .........

- Mua nước ở đâu?~ Băng ngu ngơ hỏi. Vì thường có coi phim toàn là bạn cô mua nước lẫn vé cho còn cô thì cứ nghiêm túc đứng nhìn.

- Đối diện nhà vệ sinh, chỗ đó vắng, tôi đưa em đi!

- Làm như tốt lắm không bằng....

- Muốn đi một mình à??~ Ngôn dứt lời Băng. Cô gái vốn sợ nơi vắng vì chỗ đó cô thường nghĩ có ma nên lúng túng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Ngôn như con mèo nhỏ. Thật sự Lệ Băng cô nương sợ ma lắm!!!

- Phim này hiện giờ đang hot, tôi khó khăn lắm mới mua được vé!

Trong lúc mua, Ngôn thoải mái trò chuyện làm Băng tỉnh người hẳn. Cô gái cầm tấm vé lúc nãy xem thử mình xem phim gì thì.....

- KHÔNG!!! TÔI KHÔNG XEM!!!

Vì phim có chủ đề đúng ngay nỗi sợ hãi của Băng nên cô hoàn toàn cự tuyệt. Ngôn cố chấn tỉnh cô gái kia lại nhưng vẫn không được. Một hồi giằng co, tay Băng lỡ hất đi ly bỏng ngô trên tay Ngôn làm nó rớt đi văng tung tóe. Hai người đứng yên một hồi, thì Băng khum người xuống, gôm lại những thứ rớt đi. Cô gái cảm thấy hơi có lỗi, nhưng không kịp. Có bàn tay mạnh bạo giựt lấy tay Băng kéo cô dậy. Người con trai ấy dồn cô vài tường, hai tay chặn hai bên người cô không cho cô chạy thoát.

Một khoảng cách gần đến không ngờ. Lệ Băng hơi sợ, cô cảm thấy hơi thở của Thiện Ngôn phà vào mặt. Mùi mồ hôi hôi lắm!!! Ánh mắt Ngôn chằm chằm nhìn Băng khiến cô hơi ngượng mà quay mặt đi chỗ khác.

- Đừng né tránh tôi!

- Này......buông ra!! Tôi không muốn xem đâu!!!!

Vì nơi đây vắng lắm, nên Ngôn mới như vậy. Tâm trạng của Băng rối lắm! Dù sao thì Ngôn cũng là con trai lỡ Ngôn làm gì thì......Không, nhất định không được!!!

- Bây giờ.....em là của tôi rồi. Nghe lời tôi, không thì đừng trách....~ Thiện Ngôn hơi nhíu mày lại. Anh đang rất nghiêm túc, điều đó khiên Băng cảm thấy lạnh người.

Rồi anh quay lưng, đi đến quầy bán nước. Tác phong vẫn bình thường như chưa từng có điều gì xảy ra. Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liệu cô ấy có biết, lời nói đó tuy đơn giản mà đã khiến anh suy nghĩ mãi?

- Đi!

- Uh? À.....ừm

Cô gái vụng về đi theo sau. Cái vẻ hơi nhút nhát giữa dòng người chen chút khiến Ngôn hơi chạnh lòng. Anh khá to con nên việc đi qua vô cùng đơn giản, Lệ Băng chỉ nép nép người vào anh để tránh tiếp xúc những va chạm.

- Aizzz! Cuối cùng cũng an tọa!~ Cô gái thích thú dựa vào ghế ngồi, quên đi những nỗi sợ hãi đang chờ bản thân ở phiá trước...

- Có cần nắm tay tôi không?

- Không cần!~ Lệ Băng thẳng thừng từ chối. Còn anh Ngôn thì cười trừ cùng với vẻ mặt như muốn nói: " Thế nào em cũng phải hối hận. MUA HA HA HA HA!!!"

- A! Phim bắt đầu rồi!~ Băng lầm bầm trong miệng và chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhắm mắt bịt tai lại. Thiện Ngôn thấy vậy chề môi thì thầm vào tai cô gái ấy.

- Khúc đầu không có ghê! Em cứ thoải mái đi, chừng nào có tôi sẽ báo cho!

Lệ Băng hơi hoang mang nhưng vẫn nghe lời. Đoạn đầu phim quả là không có gì đáng sợ, nó mang nội dung và màu sắc rất hay. Khá là rùng rợn.

- Nhắm mắt lại!!~ Theo lời nói, Băng liền làm theo và bịt luôn tai mình. Đúng như lời Ngôn nói, tuy cô không nghe thấy gì nhưng nghe rõ tiếng hét sợ hãi của người trong rạp. Cô an tâm nở nụ cười hơi mủm mỉm.

- Sao anh biết khúc ấy sẽ ghê?

- Gần lại chút, tôi kể cho em nghe

Lệ Băng hơi kề người lại gần Ngôn đầy tò mò.

- Phù!!!

- CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY LÀM GÌ VẬY??????!!!

- Sh.....

Băng hét lớn lên sau khi bị thổi phù vào tay. Mà nếu không nhờ sự nhắc nhở im lặng của những người xung quanh thì Lệ Băng thật sự sẽ xử đẹp Thiện Ngôn mất.

- La lớn thật! Này xíu nữa có cảnh ghost ấy, tôi sẽ ra hiệu cho em!

- Không cần anh nhắc!~ Lệ Băng không nói kiểu thì thầm nữa. Và sau lời nói của cô là cái ra dấu im lặng của người ngồi kế bên. Uầy......Cảnh ghost sắp đến rồi kìa Băng ơi!!!

- Á!!!!!!!!!!!!!!~ Tiếng hét oanh vàng của Băng lấn cả tiếng nhạc phim rùng rợn. Cô cố bám lấy thứ bên cạnh mình, là anh Thiện Ngôn. Tay cô ôm lấy cổ của anh, vị trí đáng ra là trên ghế giờ đây đã an tọa trên đùi Thiện Ngôn....

- Woa! Em phóng nhanh thật! Sợ thì cứ ôm tôi đi cần gì phải ngại ngùng!

- Không cần! Biến thái.....~ Cô e hèm vài tiếng rồi quay về chỗ ngồi của mình. Những cảnh hù thì liên tiếp nhưng cô vẫn giữ phong độ. Chỉ là bàn tay cô lạnh ngắt, cô muốn tóm lấy bàn tay của anh thật chặt không muốn buôn. Cô cắn môi, sợ đến phát khóc.....

Anh đưa tay kia cho cô nắm. Tay còn lại thuận phía cô định khoác vai nhẹ nhàng. Anh từ từ hạ tay xuống, cô gái ấy im lặng.

- Nếu em không thích, tôi sẽ không làm như vậy~ Anh định rút tay lại nhưng một lực nhỏ đã ngăn cản. Cô kéo tay anh để nó nằm trên vai cô nhẹ nhàng.

- Để yên đó đi........Ấm lắm....~ Lệ Băng ngượng ngùng. Cô cuối gằm mặt xuống. Ngôn thật sự hơi ngạc nhiên anh chăm chăm nhìn cô không còn quan tâm đến nội dung của nó.

- Là tôi lạnh chứ không có ý gì đâu~ Câu nói của Băng khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn để quay lại xem bộ phim. Cô hơi liếc về phía anh rồi chần chừ tựa đầu vào bờ vai kia.

Cô thật sự cảm thấy bình yên và ấm áp ở nơi đây. Cứ như vậy rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhìn qua cô, cười nhẹ rồi tựa đầu vào cô ngủ thiếp đi. Cứ như thế mà 2 người kết thúc 1 ngày dài đầy bất ngờ và thú vị.

~ End chap 6 (2) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro