Chap 6 (3): Món Quà Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Hạ Tuyết - Hàn Phong ~~~

Hàn Phong dẫn Hạ Tuyết đến Disneyland như lời hứa mấy hôm trước.

Nhưng do Hạ Tuyết la cà quá nên khi đến đây đã đông nghịt người, nhìn đến choáng ngợp. Hạ Tuyết chỉ mới ra khỏi xe thôi đã thấy kinh hãi, vì sao lại như thế? Hiện tượng này, theo ngôn ngữ bình dị người ta gọi là hiện tượng kẹt " NGƯỜI".

Nếu đi vào đó chắc chắn sẽ thấy cảnh xếp hàng dài ngoẵng, tiếng ồn ào khóc lóc của bọn trẻ và còn nhiều thứ khác nữa.....Chỉ cần tưởng tượng thôi, đã thấy kinh dị rồi. Hạ Tuyết mặt mếu máo đau khổ quay lại nhìn Hàn Phong:

- Đông lắm luôn đó Phong! Mình vào đó chắc xếp hành đến sáng mai cũng không chơi được một trò đâu! Huhuhu. Khổ thân tui quá mà sao có việc đi chơi thôi cũng không được là sao? Tại sao ông trời bất công với con quá vậy?????

Hàn Phong ngao ngán nhìn cô bé nấm lùn giả bộ khóc sắp thành thật mà thở dài nói:

- Là do cô ăn quá chậm, nên chúng ta đến quá trễ nên bây giờ mới như thế này đây, khóc cái gì mà khóc!?!?

Hạ Tuyết cũng không nói được gì, đúng là do cô thật, nhưng:

- Không phải là do tui ăn chậm mà là do đồ ăn ở đó quá ngon nên tui không nỡ ăn nhanh thôi! Phải ăn chậm rãi mới thưởng thức được hương vị tuyệt vời của nó chứ!!!

- Chứ vậy bây giờ cô muốn đi đâu?

- Tui cũng không biết nữa. Đông kiểu này chắc về nhà cho rồi!

- Haizzz...~ Hàn Phong chống tay lên đầu thở dài, bó tay với cô bé này luôn đấy, đòi đi chơi cho đã rồi, bây giờ thấy đông lại đòi đi về @@

- À, hay là..... mình đi trượt băng đi, hồi lúc bé tui có trượt được vài lần nhưng dạo này lớn rồi, tui không có thời gian đi trượt nữa. Hay là bây giờ mình đi luôn nha!!

- Cũng được. Nhưng chỗ nào?

- Ủa, anh dẫn tui đi chơi mà, sao lại hỏi tui, tui chỉ là người ra địa điểm với trò chơi thôi, chứ anh mới là người dẫn tui đi mà!! Anh hỏi tui, tui hỏi ai?!??!

- Cô nói cô đã từng đi trượt băng rồi mà, đáng lẽ cô mới là người phải biết chứ!?!?

- T..h..ì...tui có đi rồi, nhưng hồi đó tui bé xíu làm sao mà nhớ được?!?!?

- Thôi thôi, không cãi với cô nữa, cãi chắc đến mai chưa xong quá. Để tôi lên google search cho rồi!

- Hihi, biết vậy là tốt :)

- Này, nó có rồi này.... Rockefeller Center, nơi trượt băng lý thú nhất New York, tới đây bạn sẽ vừa ngắm được phong cảnh xung quanh với bức tượng mạ vàng Prometheus và vòi nước rực rỡ sắc màu....

- Nghe được đó, mình đến đó đi

- Ừ

- Nhanh nhanh lên, chậm quá hồi nữa đông nghịt bây giờ ~ Vừa nói Hạ Tuyết vừa đẩy cái tảng băng di động này vào trong xe càng sớm càng tốt.

Chiếc xe chạy vèo một cái là tới nơi. Hạ Tuyết bước ra khỏi xe với một sự ngạc nhiên:

- Woa, Âu.....Mai....Gót.... Chỗ gì mà vừa bự vừa rộng mà vừa đẹp dữ vậy trời!! @@

- Ừ thì đẹp...

- Ở kia kìa, anh nhìn thấy không? Quá trời cặp tình nhân đi trượt với nhau luôn kìa!!!! Đã quá trờiiii!!!

Hàn Phong thấy vậy, liền cười mỉm rồi kéo Hạ Tuyết đi vào sân trượt. Anh mướn 2 đôi giày, một đôi màu đen cho anh và đôi màu tím cho cô.

Sau đó, 2 người đi vào sân trượt và " Rầm". Hạ Tuyết mới đi vào thôi mà đã bị té như thế rồi. Hàn Phong thấy thế thở dài, liền đỡ Tuyết dậy. Nhưng cô nàng hậu đậu lại trượt chân rồi " Bịch" một tiếng rõ đau. Nhưng Tuyết lại không cảm nhận được gì từ mặt sàn lạnh, hơn nữa vị trí cô đang tựa đang rất ấm. Ngước mặt lên thì thấy Hàn Phong đang nhăn mặt kêu đau. Cô gượng đỏ cả mặt, loay hoay nắm thành tường rồi tự mình đứng dậy. Phong đau ê cả mông nhưng cũng cố đứng dậy. Cô tự thân mình dùng tay bám chặt vào thành tường để giữ thăng bằng. Cứ mỗi lần buông tay thì loạng choạng ngay.

Nói là đi chơi nhưng trông đau khổ vô cùng, một đứa thì trượt như một con vịt đẹt, một thằng thì như mẹ già trông con vịt đẹt.

- Nè! Không phải trượt như vậy~
Cái giọng của anh tự nhiên phát ngay tai khiến cô giật bắn mình. Không nhờ tay anh đang vòng qua eo thì có lẽ cô đã nằm sõng soài trên sàn lần nữa.

- Thẳng lưng lên......~ Chưa kịp để Tuyết hành động, Hàn Phong dùng tay đẩy người cô đứng thẳng - Phải, đứng như vậy này.......cô đừng có căng chân quá...

Anh hướng dẫn một cách ân cần, không mấy là ngượng ngùng khi chạm vào người Hạ Tuyết. Nắm tay Hạ Tuyết và dìu dắt cô, trông chẳng khác gì cặp đôi đang yêu nhau. Cô dần vững vàng và uyển chuyển nhẹ nhàng. Tuy thế vẫn không rời tay nhau mà cứ nắm chặt.

- Haha thích quá đi!! Tui biết trượt rồi nè. Thấy tui giỏi không? Haha vui là vui là vui!!~ Tuyết bây giờ mới bắt đầu hưởng thụ được thú vui này. Cô nàng nở nụ cười tươi tắn trên môi làm rộn ràng con tim của bao người. Dần dần cô có ý định buông tay người kia ra để tự độc lập vui chơi nhưng bị đối phương níu chặt lại.

- Này, không được, cô vẫn chưa có vững đâu. Nếu té nữa sẽ làm tôi lo đấy! Cứ nắm tay tôi! Cấm cô buông!~ Hàn Phong cương quyết không rời khỏi tay cô. Cô trượt đến đâu thì anh theo đến đó. Đến một lúc lâu thì cô mới bối rối la lên.

- Này, anh nói nhất định không buông tay tôi ra đấy à?

- Ừ đương nhiên

- Giờ tôi muốn đi wc, muốn theo chứ?!

- Ừ đương........nhiên

- Anh bị điên à?!?! Đi theo vô trong đó làm chi?!?!? Định ngắm con gái nhà người ta à! Không có đâu à nha, thân thể của tui không có dễ để cho ông ngắm vậy đâu nha!!!

- Nói nhầm! Cô cứ đi nhưng giới hạn nằm trong phạm vi con mắt của tôi! Cho cô 10 phút. Đi lẹ, không thì thôi! ~ Thanh niên bình tĩnh mà nói. Rồi mới buông tay để cho Hạ Tuyết đi.

- Hừ! Đúng là cái đồ khó ưa!~ Cô lầm bầm trong miệng.

~ 15 phút sau ~

Cô bước ra với 1 tâm trạng rất ư là kinh khủng. Hàn Phong đang đứng canh giờ thì nhìn thấy cô trong tâm trạng ấy. Anh lo lắng hỏi:

- Cô bị gì mà mặt tái xanh thế kia?

- .......~ Hạ Tuyết vẫn ôm bụng một mực không chịu trả lời.

- Này, tôi hỏi cô có chuyện gì mà mặt xanh thế kia? Cô có nghe không vậy hả?

- ỒN ÀO QUÁ ĐI, IM GIÙM MỘT CÁI....A... Đau bụng quá~ Cô quát Hàn Phong một cái. Cái bụng cô bây giờ đang muốn hành cô đây mà. 15 phút trong toilet rồi mà vẫn chưa cho cô yên ổn một phút giây nào.

- Cái gì? Cô bị đau bụng? Đau chỗ nào? Nói tôi! Mau! Hay là đến bệnh viện?

- Anh bị điên à? Đến bệnh viện làm gì? Sáng nay ăn ở nhà hàng, hình như thức ăn tui ăn không quen hay sao ấy. Cái tự nhiên bây giờ đau bụng quá. Mà hồi nãy tui xả hết ra rồi, bây giờ dẫn tui đi ăn đi. Đói quá rồi!

- Ăn nữa?!?~ Hàn Phong trố mắt nhìn cô hết sức ngạc nhiên.

- Đương nhiên. Đói muốn chết rồi nè! Giờ đi không? Không đi tui đi một mình vậy! Khỏe!~ Nói xong Hạ Tuyết tỉnh bơ mà đi đến quán ăn trưa.

Hàn Phong suy nghĩ một lúc, rồi kéo cô lại.

- Đi thì đi. Muốn sao tôi chiều.

- Hihi, làm vậy có phải giỏi hơn không nà :))))

--------------------------

~ Tại Quán Ăn Mummy Yummy ~

- Mummy Yummy xin kính chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?~ Một cô bồi bàn siêu dễ thương lịch sự chào hỏi 2 cô cậu.

- Chị cho em 1 Hamburger loại đặc biệt và 3 ly kem cỡ lớn nhất!!~ Hạ Tuyết nhí nhảnh, còn Phong thì ngán ngẫm nhìn lại ví tiền. Anh đếm tiền một hồi chợt ngớ người ra.

- Chúng ta đi có 2 người, sao cô đặt đến 3 ly kem??

- Tui ăn 2 ly, ly còn lại là của anh. Điều quá đương nhiên há há!!

- Quả là heo.....Chẳng khác nào cái cô Tiểu My kia. Bởi bạn thân chơi với nhau có khác! Bây giờ mới hiểu được cái cảm giác của thằng Dương Anh, khổ quá mà!~ Anh lầu bầu trong miệng

- Món ăn của quý khách đây.

- Dạ, em cảm ơn!

Thức ăn vừa đặt lên bàn, áng mắt của Hạ Tuyết sang rực lên. Dường như cuộc vui chơi lúc nãy làm cô mất sức quá nhiều nên bây giờ cứ luôn miệng ăn. Trông cô ăn khiến Phong đây phát thèm. Không hề để ý đến mọi người xung quanh mà thỏa thích ăn uống. Chẳng mấy chóc cô ăn sạch, Phong thì chả vơ vét vài phần nho nhỏ chẳng no.

- Ăn phần kem của tôi luôn này~
Nói xong anh đẩy ly kem về phía Hạ Tuyết, khoác tay dựa lưng vào ghế. Cô nàng nghe vậy liền ngẩng đầu dậy, khoé môi vương vấn vài miếng kem. Giương đôi mắt tròn nhìn anh rồi hướng về ly kem đang toả sức hấp dẫn diệu kỳ.

- Nè... nói thật không, tui không dễ bị lừa đâu!~ Hạ Tuyết dù đang thèm thuồng nhưng vẫn phải cố làm giá. Hàn Phong nghe vậy gật đầu một cách thật ngầu.

- Ăn đi, trông cô ăn tôi no rồi......~ Chưa kịp nói xong, ly kem đã bị cô kéo sát lại gần mình. Nở nụ cười mãn nguyện rồi thưởng thức ngon lành mặc kệ Hàn Phong đang nhìn mình chằm chằm.

Anh dựa vào bàn, tay bỗng chốc chạm lên má của Hạ Tuyết mà vuốt ve. Thế mà cô vẫn không chịu để ý, vẫn cắm cúi để anh chọt chọt vào má phúng phính. Ăn gần xong thì cô ngước mắt lên nhìn người đối diện.

- Má tôi không phải là đồ chơi đâu~ Dù có lên tiếng nhắc nhở, nhưng anh không nghe. Lại còn dùng ngón tay vuốt lên miếng kem trên má khiến Hạ Tuyết đứng hình. Rồi anh nở nụ cười ấm áp, dành cho cô ánh mắt trìu mến lạ lùng.

Khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng lên hẳn. Cô chớp chớp mắt ngơ ngác khi nhìn thấy anh liếm vết kem trên ngón tay dính kem lúc nãy.

- Ăn tiếp đi~ Câu nói của anh phá hủy bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Không, no rồi......~ Cô cố bình tĩnh lại, vỗ vỗ má mình rồi lắc lắc cái đầu. Thấy cô gái kia ngốc nghếch đến vậy, anh chỉ có thể cho ra một tràn cười.

- Mấy giờ rồi?~ Cô the thé giọng.

- Oh!! Đến giờ rồi! Đi theo tôi!~ Anh gấp gáp nắm tay Hạ Tuyết, dắt cô đi thật nhanh rời khỏi khu vui chơi.

-------------------------------------

- Ui da! Tôi đau chân quá!~ Hàn Phong vừa nghe vậy liền cúi người cõng Hạ Tuyết lên trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô tựa vào bờ vai vững chắc của anh mà mắc cỡ.

- Anh không cần phải vậy đâu... tôi tự đi được mà.

- Cho cô tự đi chắc mai mới tới!~ Cõng cô trên lưng nhưng anh vẫn đi rất nhanh chóng. Vượt qua mọi ngã đường mà vẫn đảm bảo an toàn cho cô.

Họ đi vào một tòa nhà lớn đầy sang trọng với bộ dạng gấp rút. Vào thang máy, chân Hạ Tuyết tuy đã bớt đau nhưng anh vẫn không cho cô tự bước đi mà vẫn cõng.
Mỗi lần cô bảo cho cô tự đi anh lại từ chối.

- Không phải anh bảo tôi.......nặng lắm sao?

- Không biết phân biệt thế nào là đùa à?

- Ồ.......~ Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng ậm ừ.

- Đến rồi!

Thang máy mở ra, họ bước tới cánh cửa. Hàn Phong bấy giờ đặt người cô xuống nhẹ nhàng. Cúi xuống bóp bóp chân cô để đảm bảo cô có thể đi bình thường. Rồi anh đứng lên ra dấu hiệu cho cô mở cánh cửa......

- Oa! Đẹp quá!~ Trên sân thượng của tòa nhà, một cánh cổng đầy hoa. Bước qua đó là những ánh đèn từ những ngọn nến lung linh ma mị. Hòa vào đó là tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Hàn Phong dìu Hạ Tuyết vào, cho cô ngồi vào chiếc ghế bông mềm mại. Rồi anh cầm ra hai cây pháo hoa nho nhỏ rồi đốt lên.

- Nè cầm đi! ~ Anh đưa cho cô một cây. Cô thích thú huơ huơ, tươi tắn nở nụ cười trên môi. Hàn Phong thì cầm cây pháo hoa và đưa lên không trung viết vài chữ. Những đường sáng được tạo ra rồi mất đi nhanh chóng, nhưng điều mà cô rõ nhất là Hàn Phong đã viết tên cô.

- Anh làm tôi thật ngạc nhiên!! Tôi thích lắm!!~ Cô tươi vui cười làm anh vui vẻ cười theo.

- Còn điều ngạc nhiên lớn hơn cho cô đây~ Nói xong anh huých tay một cái trông rất ngầu làm cô gái kia tròn mắt ngưỡng mộ.

" Đùng chíu......"

Từ phía xa xa, ngọn pháo được bắn lên trên một dòng sông lãng mạn. Rồi sau đó có lần lượt những ngọn pháo tiếp theo được bắn lên liên tục.

Hạ Tuyết nhìn. Không biết từ đâu mà nước mắt như muốn rơi xuống. Một cảm giác thật lạ đối với cô, chẳng lẽ là rung động?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, dùng tay đẩy nhẹ đầu cô sao cho tựa vào vai mình.

- Tui cảm thấy thật lạ.......tự nhiên tui muốn khóc quá........~ Cô thì thầm, ánh mắt long lanh phản chiếu những hình ảnh pháo hoa rực rỡ huy hoàng trong bóng đêm.

- Không thích sao?

- Thích lắm!~ Cô liền vội lắc đầu. Tay nắm lấy tay anh, trông đầy hạnh phúc. Chưa bao giờ cô thấy được phong cảnh lãng mạn như vậy và cũng như chưa bao giờ thấy một chàng trai nào khiến cô cảm thấy bình yên như vậy. Một ngày dần kết thúc trong nụ cười hạnh phúc của cô và anh.

~ The End Chap 6 (3) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro