Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực bội bước ra khỏi phòng, Như Nguyệt vừa đi ngẫm nghĩ tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Đi thêm một lúc, Như Nguyệt chợt ngộ ra một chân lí cao cả: "mấy thuyết trên chỉ đúng với nữ chính, chẳng lẽ mình không phải nữ chính nên mới như vậy?!!!". Đang tập trung suy nghĩ, chợt thấy một cái bóng trắng nhoáng qua, trong tích tắc, mớ suy nghĩ kia đã bị ném ra sau đầu, sự chú ý hoàn toàn bị vật trước mắt hấp dẫn...

Tiêu Phi đang trên đường đến thư phòng gặp Dạ Phong, chợt phát hiện ra một cái bóng đỏ nhạt đang núp sau bụi cây. Tò mò, Tiêu Phi cũng lại gần, ngồi xổm xuống cạnh người đó, cũng cầm cành cây lên che mặt, nhỏ giọng hỏi:

"Ngươi đang làm gì đấy?"

"Bắt chim."

"Chim?"

"Đúng vậy! Chính là con bồ câu béo múp đằng kia kìa!"

"Ohhh! Ta cũng muốn ăn chim quay. Bắt được rồi chúng ta chia đôi nhé!"

"Không! Tại sao ta phải ch---- Ế, mà ngươi là ai???" Đến lúc này Như Nguyệt mới nhận ra sự hiện hữu của người bên cạnh, vô cùng ngạc nhiên cao giọng hỏi lại.

"Bản công tử chính là---- A, bồ câu của ngươi sập bẫy rồi kìa!"

"Đâu đâu?" Như Nguyệt rất nhanh rời đi sự chú ý, vội vàng quay lại nhìn, thấy quả nhiên con bồ câu béo múp kia đã bị sập bẫy. Nhanh chân chạy tới túm được nó, Như Nguyệt tay xách bồ câu, tay chống nạnh, ngửa mặt cười ha hả:

"Haha, không ngờ cái bẫy đểu này của bổn cô nương cũng bẫy được chim! Ta rất giỏi và ta biết điều đó. Hahaha, nào, chim quay kiểu đại hiệp, ta đến đây!!"

Tiêu Phi bị tạo hình này của Như Nguyệt làm cho cười sặc sụa, một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy nha đầu kia trói gô con chim vứt một góc, vun được một đống lá lại rồi, có vẻ như đang cố gắng châm lửa. Xoa xoa cơ mặt vì cười quá độ, Tiêu Phi tiến tới nói:

"Tiểu nha đầu, để ta giúp ngươi một tay!"

Như Nguyệt đang vật lộn với đống cành cây khô tìm cách đánh lửa, nghe có người giúp, lập tức không khách đứng dậy:

"Được! Của ngươi cả đấy! Nướng xong chúng ta cưa đôi!"

Nói xong quay ra phía con chim, cầm cành cây nhọn, dáng vẻ như chuẩn bị cứ như vậy xiên qua.

Tiêu Phi nhóm lửa xong quay qua thấy vậy liền hốt hoảng:

"Này, nha đầu nhà ngươi định làm cái gì vậy?"

"Xiên a"

"Xiên?"

"Đúng vậy! Chẳng phải các đại hiệp đều làm như thế này sao?"

"Vớ vẩn! Tên lừa đảo nào dạy ngươi như vậy đấy?! Các đại hiệp đâu có ăn sống uống tươi như vậy?! Ít nhất cũng phải làm lông moi ruột rửa sạch rồi mới xiên nướng chứ! Huống chi nướng không như này không có gia vị gì thì nuốt sao nổi?!"

"Các đại hiệp cũng làm cầu kì như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi! Ngươi không tin ta sao?"

"Ta--- À mà đúng rồi, rốt cuộc ngươi là ai?" Đến tận lúc này,Như Nguyệt mới nhớ ra mình vẫn chưa biết danh tính vị bên cạnh.

"Ngươi thực sự không nhận ra ta?" Tiêu Phi nghe nha đầu này hỏi lại lần thứ hai thì không khỏi sửng sốt, chỉ thẳng vào mặt mình hỏi lại.

Như Nguyệt nghe vậy chột dạ, thầm nghĩ "chẳng lẽ người lần trước mình lừa vào nhà vệ sinh nữ trong quán trà, nay đến tận phủ bắt tội?!", yếu ớt hỏi:

"Chẳng lẽ ngươi chính là vị đó?"

Tiêu Phi nghe vậy thì nghĩ là Như Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra mình liền lôi cây quạt trong ngực áo ra, xòe quạt cái "Phạch" một cái, tiêu sái nói:

"Không sai! Chính là bổn công tử!"

"Thôi tiêu rồi!" Như Nguyệt cả kinh trong lòng, lại vẫn muốn hỏi rõ:

"Ừm, vậy hôm nay ngươi đến đây là để...?"

"Đương nhiên là tới gặp Vương gia rồi!"

"!!!! Lại đến mách tội thẳng với Boss lớn sao?! Chết rồi, làm thế nào bây giờ??"

Như Nguyệt càng nghĩ càng hoang mang, mặt mũi cũng dại cả đi. Tiêu Phi thấy vậy lại nghĩ nha đầu này sợ mình liền tiến lên vỗ vai Như Nguyệt nói:

"Đừng sợ, ta không làm gì ngươi đâu!"

Hai người cứ ông nói gà, bà nói vịt một hồi cho đến khi nghe được tiếng kêu hốt hoảng của Trương quản gia:

"Ôi hai tổ tông của tôi ơi, hai người định đốt trụi cả hoa viên đấy à??!!"

Hai người lập tức quay đầu lại nhìn, thấy quả nhiên đống lửa ban nãy đã cháy thành một đống lửa lớn và đang bắt đầu bén sang mấy cây hoa bên cạnh, còn con chim bồ câu thì đã sớm mất dạng từ lâu.

Thấy cảnh tượng trước mặt, hai người đồng loạt chảy một đống vạch đen trên trán, không hẹn mà cùng nhau thốt lên:

"Quả này chết chắc rồi~(*+﹏+*)~"

Rồi hai người lại không hẹn mà cùng gào lên:

"Trương quản gia, ông làm gì đó, còn không mau dập l---"

Nhưng chưa kịp nói xong đã thấy "Ào!!" một tiếng, hai người dính nguyên cả xô nước vào mặt.

Nha hoàn A B C "..."

Gia đinh Giáp Ất Bính "..."

Trương quản gia Σ(°△°|||)︴

"...lửa" Tiêu Phi cuối cùng cũng hoàn thành câu nói được.

Thì ra là lúc hai người đang đần mặt nhìn đống lửa, Trương quản gia đã lấy được xô nước nha hoàn A vừa xách tới, và như một phản xạ, hất cái ào về phía đống lửa mà không hề chú ý tới hai con người to đùng vẫn đang đứng đó.

Như Nguyệt cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo: sáng đến lớp thì bị ăn nguyên cái nghiên mực vào mặt, về nhà hì hục nấu đồ cho người ta thì nhận được một rổ chê bai kèm một tá hình phạt, giờ thì bữa trưa đã mất tích lại thêm cả một xô nước vào mặt. Quả thực xui đến mức không thể xui hơn. Nàng cảm thấy vô cùng o(〒﹏〒)o ~ing a.

Sự việc đốt vườn rất nhanh tai Dạ Phong, Như Nguyệt lại nhận thêm một rổ giáo huấn nữa rồi mới được về phòng. Vừa về đến phòng, chén trà vừa đưa lên miệng còn chưa kịp uống đã bị A La từ đâu nhào tới, cuống quýt hỏi:

"Tiểu thư tiểu thư, nghe nói hôm nay người lại gây họa sao? Ôi tiểu thư tiểu thư, trán người...trán người sao lại thành thế này? Trời ơi, còn y phục của người nữa, sao lại ra nông nỗi này? Ôi, em mới đi có nửa ngày thôi mà, rốt cuộc người đã làm gì vậy? Tiểu thư tiểu thư blah blah......"

Như Nguyệt bị màn tra hỏi của A La làm choáng váng, vội vàng giơ tay chặn miệng cái loa di động kia lại:

"A La, bình tĩnh, bình tĩnh, hít vào thở ra nào, một hai một hai...."

Đợi A La bình tĩnh rồi, Như Nguyệt mới kể lại một lượt tất cả mọi chuyện. Nghe xong, A La lập tức bày ra bộ dáng tiểu đại nhân, vỗ vỗ vai Như Nguyệt nói:

"Tiểu thư cứ yên tâm, mọi chuyện đã có em lo!"

Như Nguyệt bị bộ dáng bà cụ non của A La chọc cười, đưa tay nhéo nhéo hai má của A La nói:

"Được được. Vậy bây giờ đại nhân đi chuẩn bị nước tắm cho ta được không? Ta muốn tắm rửa thay y phục!"

A La nghe vậy vội vã vâng vâng dạ dạ chạy ào đi, chỉ để lại cái bóng màu vàng nhạt....

Trong thư phòng....

"Hắc hắc, vương gia, lâu rồi mới gặp huynh".

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là ta nghe nói huynh đã thành thân nên muốn tới th---"

"Không có chuyện gì sao? Vậy thì Vũ, tiễn khách!" Dạ Phong dứt khoát ra lệnh, chỉ hận không thể lập tức tống cổ Tiêu Phi đi, lí do ư, đơn giản vì phủ này có một Như Nguyệt đã loạn lắm rồi, thêm kẻ gây rối như Tiêu Phi này nữa thì cả kinh thành này loạn mất(~_~メ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro