Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Dạ Phong một thân triều phục đen tuyền, thêu kim long trên áo, tay áo viền vân chỉ bạc, ngọc bội xanh ngọc trạm trổ long phượng bên hông, mày kiếm như vẽ, tuấn nhan như ngọc, cả người toát ra vẻ quý khí vương giả đang bước tới.

Trương quản gia thấy vương gia nhà mình đến liền chạy đến định cáo trạng trước thì chợt nhận ra ánh mắt của Dạ Phong đang xoáy chặt về một hướng.

Như Nguyệt tất nhiên cảm nhận được ánh mắt kinh khủng đó, ngồi bệt giữa đống bạn nhỏ đang ríu rít hỏi han mình, miễn cưỡng nở nụ cười mếu máo, dùng tốc độ chậm rãi nhất đứng dậy, hướng về phía Dạ Phong, run giọng nói:

"Vương... vương gia!"

Dạ Phong vẫn không nói gì, ánh mắt chuyển dần lên vết thương vẫn đang rỉ máu trên trán Như Nguyệt, mày kiếm nhíu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn từ hung khí là cái nghiên mực vẫn nằm dưới đất sang Trịnh phu tử sắc mặt trắng bệch đang quỳ ở phía kia.

Không khí lớp học vì cái nhíu mày của Dạ Phong dồn nén đến cực điểm, ngay cả bọn trẻ cũng bị dọa sợ, im thin thít túm chặt váy Như Nguyệt.

Như Nguyệt thấy tình hình không ổn lập tức biết điều đi về phía Dạ Phong, thuận tiện nhặt cái khăn tay rơi dưới đất lên lau qua loa vết thương trên trán, nở nụ cười giả lả:

"Vương gia, ngọn gió qúy nào đã thổi huynh đến đây vậy? Huynh xem, huynh vẫn còn mặc cả triều phục này, chắc mới lên triều về phải không? Đi, về phủ thôi, ta xuống bếp nấu cho huynh chút gì đó điểm tâm!"

Vừa nói vừa đưa tay túm lấy tay áo Dạ Phong muốn kéo ra ngoài, mắt liên tục nháy ra hiệu cho Trương quản gia đang ngơ ngác đứng đó.

Dạ Phong cúi xuống nhìn người nào đó đang níu lấy tay mình, mắt nháy liên tục với Trương quản gia đang đứng đằng sau thì cảm thấy vô cùng buồn cười, cố nén ý cười đã lên tới khóe miệng, bình tĩnh hỏi:

"Ra hiệu xong chưa?"

Như Nguyệt một bên đang thầm mắng Trương quản gia chậm hiểu, nàng nháy đến đỏ cả mắt mà lão vẫn không hiểu ý, một bên đang thầm thắc mắc tại sao mình kéo suốt từ nãy mà người này không di chuyển được tí gì, nghe được câu hỏi thì trả lời theo phản xạ:

"Chưa! Lão Trương chậm hiểu quá, ta nháy sắp lác cả mắt --- Ơ..."

Đến lúc này Như Nguyệt mới nhận ra mình bị hố, vội quay đầu lại nở nụ cười nịnh nọt:

"Haha, không có gì, không có gì. Vương gia, chúng ta đi thôi!"

Nói xong liền ôm lấy cánh tay Dạ Phong cố gắng kéo ra ngoài.Đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất, lão Trương mới hiểu dụng ý của Như Nguyệt, vỗ đùi kêu tét một cái rồi vội vàng lật đật đuổi theo chủ tử của mình.

Về phần Như Nguyệt thì túm lấy Dạ Phong một đường về thẳng đến phủ, không dám la cà, chỉ sợ mình lơ là một chút Dạ Phong sẽ đổi ý quay lại làm khó quán học kia.

Vừa về đến phủ, Như Nguyệt lập tức thả tay Dạ Phong ra, làm một cái thủ thế cáo từ rồi nhanh chóng quay đầu định lủi về phòng. Nhưng vừa quay đầu lại, chưa bước được bước nào cổ áo đã bị túm lại, giọng nói ôn nhuận từ sau truyền đến:

"Nương tử, nàng đi đâu mà vội thế? Vi phu vẫn còn chưa được nếm điểm tâm của nàng đâu?"

Như Nguyệt khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, lúc đó nàng chỉ nói bừa nhằm thu hút sự chú ý của Dạ Phong, đâu có nghĩ sẽ nấu cho hắn ta thật cơ chứ. Cứ tưởng hắn sẽ không để ý, ai ngờ hắn ta lại nhớ rõ như vậy cơ chứ.

Thế là Như Nguyệt cứng ngắc quay người lại, miệng nở nụ cười hòa hoãn:

"Haha, huynh đệ à, ta----"

"Hửm?" mày kiếm nhướng lên.

"Nấu! Thiếp nấu! Tướng công, chàng mau về phòng thay y phục đi! Điểm tâm sẽ rất nhanh được mang lên thôi!"

Nói xong, Như Nguyệt mặt mày nhăn nhó, cố gắng dùng tốc độ chậm nhất đi về phía phòng bếp. Đi được nửa đường, một ý tưởng bỗng lóe sáng trong đầu: "theo như tình hình hiện tại, chẳng phải là đến màn nam chính sau khi nếm thử món ăn do nữ chính tận tay nấu thì sẽ nảy sinh hảo cảm với nàng rồi một loạt tình tiết tình cảm lãng mạn lâm li bi đát sao?! Phải chăng mình cũng nên tận dụng cơ hội này để bồi dưỡng tình cảm, à không, để đánh lạc hướng vụ trên lớp?" Nghĩ như vậy, Như Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, nhảy chân sáo đến nhà bếp.

Một canh giờ sau, Như Nguyệt tay bê khay điểm tâm, khí thế bừng bừng tiến về phía thư phòng. Hùng dũng đưa chân đạp cái "Ruỳnh!" một phát vào cửa thư phòng, chưa nhìn thấy người đã lớn giọng nói:

"Điểm tâm đến đây, điểm tâm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đến đâyyy"

Dạ Phong đang xử lí công văn, bị tiếng đạp cửa mạnh mẽ làm run tay, một giọt mực rơi xuống tấu sớ đang phê dở. Nhìn giọt mực vô cùng nổi bật trên tấu sớ, Dạ Phong cố gắng nén tiếng thở dài, ngẩng đầu lên đã thấy nha đầu kia đã như một cơn gió ùa vào, tay bưng chén điểm tâm chìa trước mặt mình, vẻ mặt đầy mong đợi. Nhìn vết thương được băng qua loa trên trán cùng với vết đỏ trên tay nàng, Dạ Phong hơi nhíu mày nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận chén điểm tâm.

Như Nguyệt nương theo tầm mắt của Dạ Phong xuống tay mình, trong lòng thầm cười to đắc ý: "Haha, thấy bổn nương vì làm điểm tâm cho ngươi bị thương thì thấy sao? Cảm động lắm phải không? Vậy thì còn chờ nữa, còn không mau quỳ xuống dưới gấu váy thạch lựu của bổn nương đi! Muahahah!!"

Trong lòng vô cùng đắc ý nhưng Như Nguyệt vẫn nhìn theo từng thìa điểm tâm Dạ Phong đưa lên miệng, ánh mắt tràn ngập chờ mong....

"Sao? Huynh thấy sao? Mùi vị thế nào? Có ngon không? Đây là ta đích thân xuống bếp thỉnh giáo Chu đại thẩm đấy!"

"Món này là tự tay nàng nấu sao?"

"Đúng vậy! Tự tay ta nấu đó!"

"Ừm...."

"Sao? Sao?"

"Dở toẹt!"

"!!!!"

"Thứ nhất, món chè long nhãn vị phải thanh đạm, của nàng ngọt quá."

"!!!"

"Thứ hai, hạt sen nàng hầm quá độ rồi!"

"!!!"

"Còn nữa, nhãn lúc tách hạt cũng bị rách này, sen với nhãn rơi lả tả hết cả ra n----"

"Từ từ, kịch bản hình như đâu phải thế này!" Như Nguyệt bị một màn nhận xét của Dạ Phong làm cho choáng váng, mãi mới nặn ra được một câu:

"Huynh khen động viên ta một câu sẽ chết sao!!!"

"Ta không thể lừa mình dối người được!"

"Huynh..!!!!"

"À phải rồi, về việc ở trường học---"

"Là do ta sai trước. Huynh đừng trách Trịnh phu tử".

"Ừ, ta biết. Thế nên ta đang định nói nàng trở về chép phạt câu "Tôn sư trọng đạo" 100 lần cho ta. Tháng này cắt tiền tiêu vặt và cấm túc nửa tháng luôn! À, lúc nãy nàng mới đạp cửa vào đúng không? Chẳng phải ta đã nói không được làm như vậy rồi sao? Vậy thì chép thêm "Nữ huấn" nữa nhé!"

"????!!!!"

"Cái gì??? Sao lại phạt lắm như vậy? Ta cũng bị thương mà, huynh nhìn xem!!" Vừa nói Như Nguyệt vừa đưa tay chỉ lên cái trán mới được băng bó qua.

"Ừm. Đúng rồi. Nhìn qua nàng có vẻ bị thương không nhẹ nhỉ?"

"Đúng đó! Thế nên huynh xem xem, phạt như vậy có phải hơi quá không?"

"Ừ, bị thương như vậy thì nên tĩnh dưỡng nhiều hơn. Vậy thì cả tháng tới nàng chịu khó ở trong phủ dưỡng thương nhé, đừng đi đâu ra ngoài làm gì!"

"Cái gì? Thế thì khác gì cấm túc thành 1 tháng không???"

"Sao nàng lại suy nghĩ bi quan như vậy? Vừa nãy ta đã nếm thử trù nghệ của nàng rồi, tệ lắm. Nấu có chén chè cũng để bị thương thế kia. Nên nàng hãy coi như mình đang bế quan để tu luyện trù nghệ đi!"

"Bế quan cái b***! Cm nhà huynh! Huynh tự đi mà bế quan một mình đi!!"

Như Nguyệt nói xong tức giận đạp cửa bỏ ra ngoài.

Nhìn theo bóng Như Nguyệt vừa ra ngoài, Dạ Phong không nhịn được lại thở dài lần nữa. Nhẩm tính lại, Dạ Phong phát hiện ra kể từ ngày thành thân với nha đầu kia, số lần mình thở dài đã tăng một cách đột biến, ngay cả ngày trước lúc ở trên chiến trường cũng không thấy mình thở dài nhiều như vậy. Lắc lắc đầu, Dạ Phong bỗng nhận ra dường như mình không phải là cưới về một Vương phi mà là cưới một mớ rắc rối về nhà.

Đúng lúc ấy, Vũ - cánh tay đắc nhưng cũng là một người bạn tốt của Phong bước ra nói:

"Vương gia, người phạt Vương phi như vậy liệu có hơi quá không? Dù sao nàng ấy cũng là Vương phi, huống chi còn đang bị thương nữa?"

Dạ Phong vừa xoa xoa mi tâm vừa đáp:

"Đúng là hơi nặng thật nhưng tạm nhốt nàng ấy trong phủ mấy bữa cho nàng ấy đỡ chạy ra ngoài làm loạn cũng tốt!"

"À, về phần Trịnh phu tử bên kia, cho người đi dạy dỗ hắn một bài học. Nhớ có chừng mực."

"Trịnh phu tử? Vương gia, không phải là người đã nói---?"

"Ừm, tuy là nàng ấy sai trước nhưng dù sao cũng là thê tử nhà mình, mình không bao che thì ai bao che đây! Huống chi ông ta lại còn dám ra tay nặng như vậy. Đến ta còn chưa dám làm gì nha đầu đó đâu!'"

"Vương gia, từ bao giờ người lại trở thành con người bao che khuyết điểm thế này=.= " Vũ thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro