Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗ nữ nào đó sau khi khóc lóc thảm thương trút bầu tâm sự thì ngủ say như chết, sáng hôm sau dậy tinh thần phới phới, mười phân vẹn mười, chính thức bắt đầu cuộc sống xuyên không.

Vẫn nghe thiên hạ đồn đại, sau khi xuyên không phải có một số việc nhất định phải thử như giả nam trang, đào hôn...., có một số nơi nhất định phải đến như thanh lâu,... có một số người nhất định phải gặp như hoàng thượng, vương gia, soái ca, đại hiệp gì đó... nên Như Nguyệt đã lập một danh sách dài những việc cần làm để dần thực hiện.

Thật không may, danh sách này bị Dạ Phong lấy được, nhíu mày nhìn nét chữ lộn xộn giun giun dế dế như con nít lên ba mới tập viết của Như Nguyệt, Dạ Phong phán một câu xanh rờn, đại ý là sẽ mời phu tử đến dạy nàng rèn chữ, chừng nào đạt mới được phép đi chơi, cũng tiện tay cầm luôn cái tờ danh sách với lí do chữ quá xấu, nếu truyền ra ngoài sợ làm mất mặt Vương phủ =.=

Như Nguyệt vô cùng phẫn nộ, nhất quyết không đồng ý, ngày ngày tìm Dạ Phong ăn vạ. Kết quả là quả nhiên Dạ Phong không mời phu tử đến Vương phủ nữa mà trực tiếp đem nàng gửi đến trường học chung với tụi con nít =.= Như Nguyệt kiên quyết phản đối, bê nguyên lí do như trên của Dạ Phong vào, kết quả người này lại vô sỉ nói với nhan sắc phổ thông như nàng, không mặc phục sức, chỉ cần ném vào đám đông chắc chắn mất hút, thế nên, nàng không cần lo, cứ an tâm tới lớp. Như Nguyệt nghẹn uất không thể tả, nhất định không đi, kết quả ngày nào nàng cũng bị một đám binh lính "hộ tống" đến lớp, thực đáng hận mà.

Ngồi trong lớp với các bạn đồng học chỉ đến thắt lưng mình, Như Nguyệt gào thét trong lòng: "Tại sao người ta xuyên không đều do thân bất do kỉ mới xuyên, đến lượt nàng lại bị 'bắt' xuyên về??? xuyên rồi thì cũng không sao, nhưng tại sao người ta xuyên qua đều một tay che trời, tài năng tuyệt sắc, công đầy mình, vậy xung quanh hàng nam nàng thì lại ngồi đây tập viết chữ thế này??? Tại sao cùng Vương phi người ta lại được sủng lên tận trời nàng lại như thế này??? Tại sao??? Tại sao a?" Và trong lúc Như Nguyệt đang không ngừng cảm thán cho số phận của mình thì không hề hay biết phu tử đang đến gần, chỉ nghe "Bốp" một cái, ngẩng đầu lên thì thấy phu tử sắc mặt hầm hầm đang đứng trước mặt mình, "hung khí" là cuốn sách trong tay vẫn trong trạng thái chiến đấu. Như Nguyệt vội vã đứng dậy nhận lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ. Phu tử thấy vậy thì lấy làm hài lòng, thuận miệng giáo huấn vài câu rồi cho nàng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì A Bảo, người bạn nhỏ ngồi cạnh nàng lập tức vươn đôi tay ngắn ngủn lên vỗ vỗ vai nàng rồi nhỏ giọng an ủi:

"Tỷ tỷ có sao không? Tỷ đừng lo, phu tử nói vậy nghĩa là đã bỏ qua cho tỷ rồi đấy, sẽ không bị báo về nhà đâu!"

"Báo... báo ... về nhà sao?" Như Nguyệt lắp bắp hỏi lại, trong lòng thầm cầu nguyện đây không phải sự thật.

Nhưng rõ ràng ông trời đã không nghe thấu lời thỉnh cầu của nàng bởi nàng đã nghe anh bạn nhỏ khẳng định chắc chắn:

"Đúng vậy a! Lần trước đệ cũng bị báo về nhà, kết quả là bị cha mắng cho một trận nên thân, còn bị bắt phạt quét sân nữa cơ!"

Như Nguyệt càng nghe càng hoang mang, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm: "hoàn hảo mình không bị báo về nhà! Thật may mắn!"

Thật vất vả mới hết giờ học, chào tạm biệt mấy người bạn nhỏ của mình, Như Nguyệt nhanh chóng chạy ra ngoài lớp. Bên ngoài, A La đã đợi sẵn từ lâu, vừa nhác thấy bóng Như Nguyệt lập tức vẫy tay lớn giọng gọi:

"Tiểu thư, tiểu thư, ở đây a!!"

"Thấy rồi, thấy rồi! Tới đây tới đây!" Như Nguyệt cũng lớn giọng đáp lại, cười hớn hở đi về phía A La, một chủ một tớ vui vẻ vừa đi vừa tíu tít chuyện trò trên đường hồi phủ.

Đến lớp một thời gian, Như Nguyệt cũng đã sớm quen với việc đồng bạn của mình chỉ là mấy đứa nhóc, thậm chí còn có một loại cảm giác "dưới một người trên vạn người" nữa. Không chỉ thế, vì là người lớn nhất trong đám nên nàng còn được tôn làm lão đại nữa, quả thực là thỏa chút lòng hư vinh của nàng a. ~(*¯︶¯*)~

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, trời xanh mây trắng nắng vàng, Như Nguyệt miệng ngậm nhánh cỏ đuôi chó, tay chống cằm, chăm chú nhìn phu tử đang hăng say giảng bài, mặc cho nước miếng bắn tung tóe. Nàng nhìn, nhìn rồi lại nhìn, mí mắt dần dần nặng trịch xuống, tiếng phu tử bắt đầu như văng vẳng từ xa vọng lại, cộng thêm thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió thoang thoảng thổi tới, hợp thành thế thiên thời địa lợi nhân hòa, nên kết quả tất yếu là Như Nguyệt nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Phu tử giảng bài nước miếng bắn tứ tung nên tất nhiên là cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cầm ly trà lên nhấp một ngụm cho thanh giọng thì chợt phát hiện ra cô học trò lớn đang ngủ gật dưới cuối lớp. Lập tức cuộn cuốn sách trong tay lại, bước phăm phăm xuống cuối lớp.

Mấy người bạn nhỏ thấy vậy lập tức quay qua gọi lão đại nhà mình dậy nhưng mỗ nữ nào đó đang chìm trong giấc nồng nên nào có dễ đánh thức như vậy, vẫn tiếp tục duy trì tư thế chống cằm như trên ngủ, điểm khác biệt duy nhất là cọng cỏ đuôi chó ngậm trong miệng đang lỏng lẻo muốn rơi xuống và trên mặt bàn có một bãi nước miếng lớn.

Như Nguyệt đang có một giấc mơ rất đẹp: trong mơ, nàng được bao quanh bởi một dàn mỹ nam với đủ mọi phong cách: mỹ nam ngọt ngào, mỹ nam lạnh lùng, mỹ nam ấm áp... Được một dàn mỹ nam vây quanh, máu sắc nữ trong người Như Nguyệt được phát huy một cách triệt để, quay người qua bên mỹ nam lạnh lùng, dùng tay nâng cằm mỹ nam đó lên, miệng buông lời trêu ghẹo:

"Tiểu mỹ nhân, lại cười cho gia xem một cái a~~~"

Còn chưa kịp xem phản ứng của mỹ nam đã thấy "Rầm!" một tiếng, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của mỹ nam bỗng biến thành khuôn mặt nhăn nheo của phu tử, cộng thêm hiệu ứng từ chòm râu dài dính đầy nước miếng của phu tử nữa lập tức biến giấc mơ đẹp đẽ này thành ác mộng khiến Như Nguyệt hoàn toàn tỉnh giấc, mở to mắt ra.

Không mở ra thì thôi chứ vừa mở ra thì đập vào mắt Như Nguyệt là khuôn mặt nhăn nheo của phu tử, kinh khủng hơn, tay nàng còn đang để ở cằm phu tử, chính là cái tư thế trêu ghẹo mỹ nam trong mơ ấy, thậm chí Như Nguyệt còn cảm giác được sự ẩm ẩm nơi ngón tay... Ôi mẹ ơi, đừng nói đây là ---

"Á......á.....á......" Nghĩ đến sự thật kinh hoàng, Như Nguyệt lập tức hét lên chói tai, tay theo phản xạ đưa ra tát "Bốp!" một phát vào mặt phu tử, miệng không ngừng lảm nhảm:

"Thật kinh tởm thật kinh tởm!!! Kinh quá đi mất thôi!~(*+﹏+*)~  Tay ơi tao ngàn vạn lần xin lỗi mày! Lát về nhà tao nhất định sẽ khử trùng cho mày sạch sẽ! Yên tâm...."

Học đường trong chốc lát bỗng im lặng như tờ, chỉ có tiếng làu bàu của Như Nguyệt. Đợi đến khi Như Nguyệt nhận ra sự bất thường thì đã quá muộn, chỉ thấy phu tử mặt sắt đen xì nhưng vẫn nhìn rõ cả bàn tay trên mặt, cuốn sách trong tay đã được đổi thành cây thước gỗ, đang trong trạng thái giương cao. Mắt thấy cây thước sắp nện thẳng xuống cái tay đang để trên bàn của mình, Như Nguyệt vội vã rút tay lại, vừa vặn tránh kịp một đòn. Nhưng việc Như Nguyệt né đòn càng làm cho phu tử tức giận. Bất chấp hình tượng, phu tử lập tức giương cao cây gậy, ánh mắt như muốn nói không đánh ngươi không được. Thế là tình hình trong lớp trở thành như sau: Như Nguyệt tóc tai tán loạn chạy đằng trước, phu tử mặt đằng đằng sát khí đuổi theo sau, một đám con nít lố nhố hỗn loạn chạy theo hai người không ngừng hò hét, cảnh tượng vô cùng sôi nổi.

Tất nhiên, náo loạn đến mức này thì đã sớm có người báo về Vương phủ. Thật may mắn, lúc người báo tin đến thì Dạ Phong lên triều vẫn chưa về, vì vậy, người nọ liền báo cho quản gia. Lão quản gia hay tin thì liền vội vàng lật đật chạy đến. Lúc lão quản gia chạy đến thì tình hình đã có phần đổi mới: phu tử biết không đuổi kịp nên đã đổi chiến lược sang ném đồ, vừa ném vừa không ngừng hét lớn: "Trò kia, đứng lại ngay cho tôi!!!", Như Nguyệt một bên ôm đầu né mấy cuốn sách đang không ngừng bay tới, một bên lớn miệng nói: "Phu tử, ông đấy chính là đang bạo lực học đường! Ta nhất định sẽ kiện ông lên quan phủ!!!"

Lão quản gia đến nơi vừa vặn chứng kiến một màn này thì liền lo lắng kêu to:

"Tiểu thư, cẩn thận!"

Như Nguyệt nghe thấy giọng nói của quản gia thì liền quay lại xem, trong lúc mất tập trung không để ý thấy cái nghiên mực đang bay tới thế là liền hoa hoa lệ lệ ăn cả cái nghiên mực vào trán, ngã ngồi phịch xuống đất.

Lão quản gia thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ Như Nguyệt dậy, thấy cục u trên trán nàng thì đau xót khôn nguôi, lập tức bày ra tư thế gà mẹ bảo vệ gà con gào lên với phu tử:

"Ông đang làm cái trò gì vậy? Ông nghĩ ông là ai mà dám đánh tiểu thư nhà chúng tôi như thế??? Tiểu thư nhà chúng tôi mà có làm sao thì mười cái mạng già nhà ông cũng không đền được đâu nhá!!!"

Lão phu tử cũng không phải dạng vừa cũng gào lên đáp trả:

"Tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì? Sao ông không hỏi xem tiểu thư nhà ông đã làm cái gì ấy!"

Lão quản gia đương nhiên biết lần này là Như Nguyệt sai trước nhưng lão quản gia vốn nổi tiếng là người hay bao che, không nói đến thân phận Vương phi của Như Nguyệt mà bản thân ông cũng thực sự yêu quý Như Nguyệt, coi Như Nguyệt như cháu gái mình mà đối đãi nên thấy cháu gái bị đánh như vậy tất nhiên là thấy xót rồi, vì vậy cũng không yếu thế mà nói:

"Tiểu thư nhà tôi có làm sai thì cũng là hậu bối, là học trò của ông! Ông lại dám đánh học trò của mình như vậy sao? Tôi không biết đường đường là một phu tử có danh trong kinh thành như ông mà lại có biện pháp giáo dục bạo lực như vậy đấy! Huống chi trong nhà tôi tiểu thư chính là bảo bối, ông đem bảo bối nhà người ta đánh thành cái dạng này mà còn dám to mồm cãi lại sao?!"

Phu tử bị lão quản gia đổi trắng thay đen một cách trắng trợn thì tức đến nghẹn cả lời, chỉ lắp bắp được vài lời: "Ông... Ông..."

"Ông cái gì mà ông! Còn không mau cúi đầu xin lỗi tiểu thư nhà chúng tôi đi!" Lão quản gia đắc ý nói.

Còn chưa đợi được lời xin lỗi của phu tử đã thấy mấy người bạn nhỏ phía sau kêu lên:

"Trời ơi! Tỷ tỷ, đầu tỷ bị chảy máu kìa!"

Lão quản gia nghe vậy giật mình quay lại, thấy trên trán Như Nguyệt thực sự bị chảy máu thì vô cùng hốt hoảng, mấy lời dặn dò không được tiết lộ thân phận của Như Nguyệt mà Vương gia nhà mình phân phó lập tức bị vứt ra đằng sau đầu, hét lớn:

"Trời ơi! Vương phi!!!"

Mọi người bị hai tiếng 'Vương phi' làm cho loạn thành một mảnh, đúng lúc này, từ cửa lớn lại truyền đến một giọng nói uy nghiêm:

"Có chuyện gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro