Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Như Nguyệt không phụ lòng của Dạ Phong. Trong lễ đường, Dạ Phong nhìn mười tân nương giống nhau như đúc đứng trước mặt mình, mày kiếm khẽ nhíu lại, khách nhân trong sảnh đường vốn đang xôn xao cũng vì cái nhíu mày này mà trở nên yên lặng trong chốc lát. Hỉ nương thấy vậy thì sợ đến toát mồ hôi hột, lấy hết can đảm run rẩy dâng lên tờ giấy mà tân nương giao cho mình. Nhận lấy tờ giấy, mở ra, bên trong chỉ có hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo 'huynh chọn trúng ai thì liền cưới người đó làm vợ đi!'

Cẩn thận gập tờ giấy cất vào tay áo, Dạ Phong khôi phục lại trạng thái ban đầu, áp lực trong sảnh đường nháy mắt giảm phân nửa, hỉ nương cũng khách nhân liền thở phào nhẹ nhõm.

Bên này mọi người thì thở phào nhẹ nhõm nhưng Như Nguyệt ngược lại lại vô cùng khẩn trương. Đây chính là chiêu át chủ bài cuối cùng của nàng, nếu thất bại thì quả thực chỉ còn biết chấp nhận số phận mà thôi. Trong lúc Như Nguyệt đang lo lắng không biết tình hình mọi chuyện ra sao thì bỗng nghe giọng nói trầm ấm của Dạ Phong:

"Như Nguyệt, chữ của nàng tệ quá. Tuy ta là võ tướng nhưng Vương phi của ta cũng không thể viết chữ tệ như này được! Sau này nhất định ta sẽ mời người đến phủ giúp nàng rèn chữ mới được!".

Mọi người đang căng thẳng nghe Dạ Phong nói vậy bỗng "Ồ" lên một tiếng, bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ.

Như Nguyệt bị chê trước mặt nhiều người như vậy thì vừa thẹn vừa tức, bàn tay nhỏ bé trong tay áo nắm chặt, tự nhủ với mình 'tên chết tiệt này lại dùng kế khích tướng! Vì một tương lai tươi sáng, ta nhịn, ta nhịn!'

Sau khi tự thôi miên mình n lần, Như Nguyệt thật vất vả mới điều chỉnh lại cảm xúc, căng thẳng chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Dạ Phong thấy kế khích tướng không có hiệu quả cũng không quá vội vàng, trầm tư suy nghĩ một lát rồi thong thả nói:

"Tân nương của bổn vương, vị thứ tư....."

Còn chưa kịp nói xong đã thấy một giọng nói vui vẻ vang lên từ cuối hàng:

"Haha, huynh đoán sai rồi!!"

Mỗ nữ nào đó nói xong còn không kìm được kích động giật phắt khăn hỉ, hớn hở chạy tới trước mặt Dạ Phong, vẫn cầm khăn hỉ trong tay vẫy vẫy:

"Haha, chúc mừng huynh đã chọn được tân nương! Huynh yên tâm, vị cô nương mà huynh chọn kia tuyệt đối là cực phẩm, vô cùng xinh đẹp, vô cùng nết na a!"

Hôm nay Như Nguyệt là tân nương nên được các mama trang điểm cho vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú nay trở nên vô cùng quyến rũ động lòng người. Bởi vì nàng đang vui nên ý cười tràn ngập khắp cả khuôn mặt, trông như một đóa hoa rực rỡ làm Dạ Phong nhìn có chút thất thần. Nhẹ nhàng bắt lấy khăn hỉ Như Nguyệt đang cầm vung vẩy trên tay trùm lại lên đầu nàng, Dạ Phong cất giọng từ tốn nói:

"Bổn vương nói nốt, vị thứ tư không phải là tân nương của bổn vương, Vương phi của bổn vương bổn vương đã tìm được rồi, chính là nàng!"

Nói xong liền kéo Như Nguyệt vẫn còn đần thối mặt ra đi đến phía lễ đường, hoàn thành nốt nghi thức.

Đến tận lúc được đưa vào tân phòng, Như Nguyệt mới thoát khỏi trạng thái ngây người, nhớ lại tình huống mới xảy ra, chỉ hận không thể bổ não mình ra xem rốt cuộc trong đó có gì mà tại sao mình lại có thể làm ra một việc ngu xuẩn như vậy! Thật là chưa đánh đã khai, tự bê đá đập vào chân mình mà.

Ảo não, ảo não rồi lại ảo não, Như Nguyệt ngồi trên giường buồn bực hồi lâu rồi đành chấp nhận sự thực là chính mình đã bị gả thành tân nương của người ta rồi, hơn nữa còn là tự mình đến gả cho người ta. Thật là thốn không để đâu cho hết mà. Buồn bực xong xuôi, Như Nguyệt chợt nhớ ra nếu đã thành thân thì chẳng phải đêm động phòng sẽ phải thực hiện một số hoạt động 18+ sao?? Ô mồ, mới nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt cái đỏ bừng. Ở thời hiện đại, Như Nguyệt là trạch nữ, ngoài việc lên lớp, hoạt động chính chính là ở nhà đọc tiểu thuyết, mà đọc tiểu thuyết thì tất nhiên sẽ có cảnh xôi thịt, nàng đọc nhiều rồi nên cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng đấy là đọc trên sách a, chính là chỉ là diễn viên quần chúng, đây chính là chân chính tham gia a, còn nữa còn là nhân vật chính luôn!!! Tâm hồn của nàng thực sự chưa đủ độ "trong sáng" để diễn cảnh trẻ con cấm nhìn này a, đặc biệt lại còn là với người thuộc hàng đồ cổ thế này nữa!!! Oimeoi, khẩu vị nàng còn chưa đến mức đó a!! Otoke, làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ?? Như Nguyệt nghĩ đến đây gấp như ngồi trên chảo nóng, khuôn mặt dưới lớp khăn hỉ thoắt đỏ thoắt trắng, mồ hôi lạnh rịn ra từng lớp trên trán, ống tay áo bị vò trong tay đến mức biến dạng...

Bỗng "Cạch! Cạch!", có ai đó mới bước vào phòng, trái tim Như Nguyệt lập tức treo lên tận cổ, đập thình thịch. Tâm trạng bị kéo căng như dây đàn, mồ hôi chảy thành từng giọt lớn theo hai bên thái dương chảy xuống.

Lại nghe tiếng bước chân hình như đang bước về phía mình, Như Nguyệt hoảng hốt, theo bản năng muốn chạy nhưng chân tay lại mềm nhũn. Thấy người đó đã bước đến trước mặt mình, bàn tay giấu trong tay áo bất giác nắm chặt hơn. Trong lúc đang vô cùng căng thẳng, bỗng nghe được tiếng nói trong trẻo:

"Vương phi?"

Trái tim Như Nguyệt như ngay lập tức hạ xuống, lập tức ôm lấy người trước mặt, không quản khăn hỉ vẫn còn trên mặt, khóc òa lên:

"Oa, A La, đừng bỏ ta lại đây một mình, ta sợ! Huhuhu!!!"

A La ngây người trước hành động của Như Nguyệt, vẻ mặt khó xử nhìn Dạ Phong mới từ cửa bước vào. Thấy Dạ Phong vẫy tay tỏ ý coi như không có chuyện gì, A La mới dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vai Như Nguyệt:

"Vương phi, người làm sao vậy
Hôm nay là ngày vui của người, sao người lại khóc thành thế này rồi?"

Nghe A La hỏi, Như Nguyệt càng khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa nức nở trút bầu tâm sự: nào là nàng nhớ nhà, muốn về nhà, rồi thì nàng không muốn gả cho một người xa lạ, không muốn cùng anh ta chung đụng, càng không muốn phải chịu cảnh chung trượng phu, ...bô lô ba la...... vân vân mây mây... Như Nguyệt càng nói càng hăng, đến mức người đang ôm trong lòng bị đổi lúc nào cũng không biết. Khóc chán chê, cũng trút hết được những gì trong lòng ra, Như Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm, mệt mỏi thiếp đi. Trong lúc mơ màng nghe được một.giọng nói trầm ổn:

"Nàng muốn về nhà, ta xin lỗi, ta không có biện pháp để nàng đi được nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực biến nơi này thành nhà của nàng. Nàng không muốn ta đụng nàng, ta sẽ nhất định đợi đến lúc nàng tự nguyện, nàng không muốn chung đụng trượng phu, ta đời này nhất định chỉ có một mình nàng là thê tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro