Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ý kiến đóng góp của mọi người, từ chương này, mình xin phép đổi ngôi từ "nó" thành "nàng" nhé:)))
Mong mn tiếp tục ủng hộ ạ, cảm ơn mn rất nhiều *cúi đầu cảm ơn*

------------
Kể từ sau hôm gặp hoàng thượng, Như Nguyệt chợt phát hiện ra ánh mắt mọi người trong phủ nhìn mình có điểm kì lạ, cảm giác giống như ... ừm... giống như đang nhìn chủ tử vậy. Chủ tử ư? Làm ơn, nàng cũng chỉ là khách của vương phủ, là phần tử ăn nhờ ở đậu thôi mà! Không chỉ là ánh mắt, mà cách cư xử của mọi người đối với nàng cũng khác, chính là thái độ thập phần tôn kính, thậm chí còn có chút sợ hãi nữa! Ô, đường đường là một phần tử tri thức, là một thiếu nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa yêu... khụ khụ... thôi được rồi đoạn này là nàng tự đề cao bản thân nhưng nói chung nàng chính là một con người vô cùng tốt bụng, vô cùng thân thiện, thân thiện từ đầu đến chân, thân thiện từ chân lên đầu, sao có thể đáng sợ như vậy được chứ! Thật là hoang mang mà! Nhưng cũng may, nha đầu A La kia vẫn vậy, sau mấy hôm chung sống, liền hạ xuống phòng bị, thật lòng đối xử với nàng, không còn sự xa cách như trước nữa, giúp nàng ở vương phủ cũng thoải mái hơn nhiều. Còn về phần chủ nhà, chính là vị vương gia đang yên đang lành rảnh rỗi đến thời đại của nàng lôi kéo nàng về đây thì chính xác là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Này nhé, sáng sớm khi nàng chưa dậy thì hắn đã vào triều rồi nè, đến khi nàng dậy dùng bữa sáng thì người ta đã ăn xong từ lâu, đang vùi đầu trong thư phòng xử lí công vụ rồi ở liền trong đó đến tận chiều, ăn uống cũng luôn trong thư phòng, sau một hồi đợi nàng ngủ trưa dậy thì người ta đã ra thao trường huấn luyện binh lính, liền mạch đến khuya mới về, thậm chí có lúc còn ở lại liền mấy hôm không về phủ.... Quả nhiên chính là con người vô cùng bận rộn a!

Tuy nhiên, hắn bận là việc của hắn, nàng chơi là việc của nàng, hắn càng bận, nàng chơi càng thoải mái, nhớ lần trước nàng đang vui vẻ dùng ná bắn chim trong hoa viên, đúng lúc gặp hắn từ thao trường trở về, thế là liền bị mắng đến tối tăm mặt mũi: nào là cô nương gia sao không chịu ở trong phòng thêu thùa lại ra ngoài này nghịch ngợm, nào là cô nương gia thì phải đoan trang hiền thục, không được chơi mấy trò con trai như thế này, rồi thì cô nương gia phải thế này thế nọ, không được thế nọ thế kia... làm nàng nghe đến choáng váng cả mặt mày.....

--------------
Vương phủ mấy hôm nay có vẻ sôi nổi một cách lạ lùng, mọi người trong phủ ai nấy mặt mày đều tươi vui rạng rỡ, cả vương phủ dường như đều được lau chùi một lượt, đèn lồng đỏ được treo lên khắp nơi, đâu đâu cũng toát lên bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp. Không những thế, từng hòm từng hòm đồ lớn không ngừng được chuyển từ trong cung tới khiến Như Nguyệt cảm thấy vô cùng tò mò về việc này. Thuận tay kéo một gia nhân lại, nàng liền hỏi:

"A Giáp, dạo này trong phủ có việc gì sao? Ta thấy nơi nơi đều chăng đèn đỏ, chả lẽ vương phủ sắp có khách quý đến chơi?"

A Giáp lúc đầu bị kéo lại có chút giật mình, sau thấy là Như Nguyệt thì vui vẻ đáp lại. Vốn trước kia nghe đồn vị tiểu thư trước mặt này chính là vương phi tương lai thì có chút kiêng dè lo lắng không biết tính tình vị chủ tử này sẽ ra sao, nhưng sau một thời gian thì liền phát hiện vị vương phi tương lai này tính cách vô cùng thân thiện hòa đồng nên mọi người cũng thật tâm yêu quý vị vương phi sắp qua cửa này.

"A, tiểu thư không biết sao? Vương phủ chúng ta sắp có hỉ! Vương gia tháng tới sẽ thành thân đó! Tiểu thư không biết thôi chứ bọn gia nhân chúng ta nhìn vương gia đến tận tuổi này rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất thì vô cùng lo lắng nhưng thật may, cuối cùng ngài ấy cũng chịu thành thân rồi! Bọn gia nhân chúng ta thật sự mừng thay ngài ấy!"

"Ồ, thì ra là vương gia sắp kết hôn!" Nói xong, tính bát quái của nữ nhân lại nổi lên khiến Như Nguyệt không nhịn được mà hỏi thêm:

"A Giáp, thế huynh có biết vương phi tương lai là ai không? Đẹp không?"

A Giáp nghe Như Nguyệt hỏi vậy liền ý nhị nhìn nàng, giọng điệu vô cùng bí hiểm:

"A, vương phi tương lai sao? Tất nhiên là vô cùng xinh đẹp rồi. Mà tiểu thư cũng biết nàng ấy đấy, hơn nữa không chỉ biết thôi đâu, mà còn là vô cùng thân thiết nữa đó!" Rồi trong lúc nàng đang mơ hồ thì liền tủm tỉm cười rồi đi trước.

Như Nguyệt nghe A Giáp nói thì ù ù cạc cạc, đầu óc mơ mơ hồ hồ, vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác liền đi đến đình nghỉ mát nơi nàng gặp hoàng thượng. Đi đến đây, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức xách váy chạy như bay về phía thư phòng, không kiêng dè gì mà giơ chân đạp bay cửa thư phòng, hùng hổ chất vấn Dạ Phong:

"Vương gia, huynh nói đi, rốt cục chuyện này là thế nào???!!"

Dạ Phong vẫn còn đang chú ý đến hành động đạp cửa của nàng lúc nãy, nhíu mày nói:

"Đã nhắc nàng bao nhiêu lần rồi, cô nương gia phải có phong phạm của một cô nương gia, đạp cửa như vậy thì còn ra thể thống gì nữa!"

"Đó không phải là trọng điểm!! Trọng điểm là tại sao ta lại là vương phi của huynh? Ta không nhớ mình có đồng ý gả cho huynh khi nào cả!" Như Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn, phẫn nộ nói.

"Nếu để ta còn thấy nàng làm mấy động tác thô lỗ như vừa rồi nữa thì ta sẽ cấm túc nàng đấy! Tin ta đi, ta nói được làm được!"

"Huynh làm ơn chú ý đến trọng điểm được không? Trọng điểm ấy!!!"Như Nguyệt tức đến phì phò, chỉ nghe Dạ Phong bình tĩnh nói:

"À, chuyện hôn sự hả? Hôm đó đúng là nàng không đồng ý, nhưng nàng cũng đâu có từ chối, không phải sao?"

"Huynh.... huynh... Sao huynh có thể nói như vậy chứ! Ta phản đối! Phản đối!"

"Phản đối sao? Nàng đừng đùa! Thánh chỉ ban hôn đã ban xuống rồi, cũng đã thông cáo với toàn thiên hạ rồi, nàng muốn kháng chỉ sao? Muốn chết?" Dạ Phong nghiêm giọng nói.

Như Nguyệt bị thái độ nghiêm túc cùng giọng nói lạnh lùng của Dạ Phong dọa sợ, lắp bắp nói:

"Ta... Ta...."

Cuối cùng uất ức ôm mặt chạy ào ra ngoài:

"Oa...oa .... Huynh bắt nạt ta!!"

Dạ Phong nhìn theo hướng Như Nguyệt chạy đi bất đắc dĩ thở dài rồi hạ giọng phân phó:

"Sai người chú ý đến Vương phi một chút, đừng để nàng làm loạn!"

--------------

Chạy về từ thư phòng của Dạ Phong, Như Nguyệt lập tức chui vào trong giường khóc dấm dứt. A La trở về từ bên ngoài thấy vậy liền vô cùng hoảng sợ, vội vã đến hỏi:

"Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy? Người đừng làm em sợ! Người nói đi, ai bắt nạt người để A La đi xử lí người đó trả thù cho tiểu thư!"

"Vương gia nhà các em bắt nạt ta đó! Em đi đánh hắn được không?"

"A, sao có thể?"

"Thật! Hắn ta bức hôn tiểu thư nhà em đó!" Như Nguyệt tìm được đối tượng để giãi bày tâm sự lập tức ôm lấy chân A La mà kể lể.

Đợi sau khi Như Nguyệt kể lể xong xuôi, chỉ nghe A La mơ mơ hồ hồ nói:

"Nhưng em thấy Vương gia nói có vẻ không sai nhỉ? Không nói gì chẳng phải coi như là đồng ý sao?"

"Em...." Như Nguyệt nghe A La nói xong phẫn uất đến mức muốn thổ huyết, bực bội chui vào trong chăn nằm, trước khi đuổi A La ra khỏi phòng cũng không quên nhắc nàng mang thêm điểm tâm và thoại bản vào cho mình.....

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chả mấy chốc đã đến ngày thành hôn của hai người, tất nhiên, cho đến ngày thành hôn, Như Nguyệt đã n lần noi gương các đồng chí xuyên không trong truyện mà nàng đã từng đọc, đó chính là đào hôn. Nhưng cmn, ai bảo đào hôn là dễ hả? Hư cấu! Tiểu thuyết tất cả đều là hư cấu, và Như Nguyệt chính là đánh đổi biết bao mồ hôi và nước mắt để đúc kết ra kinh nghiệm xương máu này....

Trước ngày thành hôn một tháng, đào hôn lần 1: sử dụng phương thức bất kì đồng chí xuyên không nào cũng dùng: giả trang. Kết quả:

"Ồ, Vương phi người đi đâu mà lại ăn mặc thế này vậy?" Nha hoàn A hỏi.

"Ngươi... nhận ra ta sao?" Như Nguyệt dè dặt đáp.

"Chẳng phải người chỉ thay nam trang và buộc tóc lên thôi sao?" Nha hoàn A hoang mang hỏi lại.

Như Nguyệt: Cmn, tiểu thuyết lừa đảo, chẳng phải nói chỉ cần thay nam trang rồi buộc tóc lên là sẽ từ cô nương xinh đẹp thành tiểu ca tuấn tú sao???

Cho nha hoàn A rời đi, Như Nguyệt ảo não đi về phòng mình. Cùng lúc đó, trong thư phòng:

"Vương gia, quả nhiên Vương phi sau khi nghe nha hoàn kia nói đã về phòng rồi ạ!"

"Tốt, sai người thưởng cho nha hoàn kia, dặn nàng giữ kín chuyện này!"

"Dạ, Vương gia! Thế còn Vương phi thì sao ạ?"

"Ừ, kệ nàng làm loạn một chút cũng không sao, chỉ cần vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta là được!"

"Dạ! Vậy nô tài xin cáo lui!"

.....

Mỗ nữ nào đó thì vẫn không hay biết mình bị người ta nắm trong lòng bàn tay, ngồi trong phòng vừa cắn hạt dưa vừa nghĩ cách đào hôn.

Trước ngày thành hôn nửa tháng, đào hôn lần 2: sử dụng cách tiếp theo trong bí kíp đào hôn: trà trộn vào đám nha hoàn ra ngoài mua đồ. Kết quả:

"Vương phi, người lại làm gì vậy? Sao người lại ăn mặc như nô tỳ vậy? Người đây là lại muốn chơi trò gì sao?" Nha hoàn B hoang mang hỏi khi thấy Như Nguyệt.

Như Nguyệt: ".... Không có gì, ta chỉ giỡn chút thôi!"

Trước ngày thành hôn 10 ngày, đào hôn lần 3: dùng cách tiếp theo: chui lỗ chó. Kết quả:

"Aaaa, có ai không, cứu ta với!!! A La, em đang ở đâu, qua đây cứu tiểu thư nhà em với, tiểu thư nhà em đang bị kẹt ở lỗ chó rồi nè 。゜゜('O`)°゜。"

Trước ngày thành hôn một tuần, đào hôn lần 4: thất bại.

Trước ngày thành hôn 5 ngày: đào hôn lần 5: thất bại.

Trước ngày thành hôn 4 ngày: đào hôn lần 6: thất bại.

Trước ngày thành hôn 3 ngày: đào hôn lần 7: thất bại.

....

Đêm trước đại hôn.

"Bẩm Vương gia, suốt một tháng qua Vương phi đã bỏ trốn gần 10 lần, trong đó có hai lần ra được đến cửa phủ, một lần bị kẹt ở... lỗ chó phải gọi người đến cứu, còn lại thì vừa ra khỏi viện đã bị phát hiện phải quay trở lại ạ!"

"Ừ, ta biết rồi! Mệt cho nàng ấy còn nghĩ được ngần ấy cách bỏ trốn! Thôi, ngươi lui đi, nghỉ ngơi sớm, mai sẽ bận rộn lắm đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro