Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng ăn đập vào mắt nó là một bàn ăn hoa lệ, đầy ắp những món ăn tinh xảo, màu sắc rực rỡ. Ngước nhìn Dạ Phong bên cạnh, nhận được cái gật đầu, nó lập tức lao vào ăn như hổ đói, bất chấp cái nhìn đầy kinh ngạc của những người xung quanh. Sau khi ăn được kha khá, nó ngẩng đầu lên mới phát hiện Dạ Phong suốt nãy giờ dường như vẫn chưa động đũa, lại nhìn sang chỗ mình ngồi, trước mặt đã có một đống xương "nho nhỏ". Ho khan hai tiếng, từ tốn đặt cái chân gà nướng xuống, nó ngước mặt lên, bày ra dáng vẻ mà nó cho là thục nữ nhất, nhẹ nhàng nói:

"Vương gia đại ca, huynh không ăn sao?"

"Ta no rồi, nàng nếu vẫn chưa no thì ăn tiếp đi, ta sẽ bảo người chuẩn bị thêm. Còn nữa, gọi vương gia được rồi, bỏ 'đại ca' đi!".

"Ồ, ta cũng no rồi, huynh không cần kêu người làm thêm đâu!", nó đáp mà trong lòng nghĩ thầm "xì, chủ nhà dùng xong rồi ta làm sao mặt dày ăn tiếp nữa chứ>.

"Vậy sao? Ta trông nàng hình như vẫn đang ăn rất ngon miệng mà? Đừng ngại, cứ ăn thoải mái đi, dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên của nàng tại thế giới này mà!"

"..."

"Được rồi, nếu no rồi thì đi dạo với ta một lát, ta đưa nàng đi gặp một người!"

"Dạ!" Nó dịu dàng đáp lại, trong lòng lại âm thầm phản đối: "không, ta không muốn đi, ăn no rồi ta muốn đi ngủ>.

Một khắc (15') sau...

"Vương gia, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, ta mỏi quá rồi!"

"Nàng mới đi có một lát thôi mà, sao mỏi nhanh vậy? Ta nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau nàng chạy nhanh lắm mà?"

"Lúc đấy khác, lúc này khác, bây giờ ta mới ăn no, không vận động được. Ta mỏi lắm, không đi nữa được không?" Nó cố gắng chớp chớp mắt dùng ánh mắt tội nghiệp để nhìn Dạ Phong.

Bị ánh mắt tội nghiệp của nó làm cho mềm lòng, Dạ Phong phất tay, nói:

"Được rồi, nàng cố đi tới cái đình phía trước ngồi nghỉ đi, ta sẽ sai người mang trà đến cho nàng sau!"

"Haha, tạ ơn vương gia!" Nó vui vẻ đáp rồi hớn hở chạy một mạch về phía cái đình nhỏ trước mặt, không có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Nhìn theo hướng nó chạy đi, Dạ Phong lắc đầu cười, phân phó người hầu hạ nó xong thì tiếp tục đi về phía trước.

"Thưa tiểu thư, nô tỳ là A La, được vương gia phân phó đến đây hầu hạ người ạ!" Một giọng nói còn chút trẻ con vang lên.

Nó đang ngồi chơi ở trong đình bị giọng nói làm cho hú hồn, quay người lại thì thấy một tiểu cô nương tầm mười hai mười ba tuổi đang đứng đó, khuôn mặt bầu bĩnh, trên đầu búi tóc thành hai cái bánh bao con con, nom hết sức dễ thương.

Không nhịn được, nó liền đưa tay vừa xoa vừa nhéo khuôn mặt tròn tròn của A La:

"Ôi chao, bé con nhà ai mà dễ thương thế này! Ôi, nhìn cái má bầu bĩnh nè, thích quá đi!"

A La bị hành động bất ngờ của nó làm cho giật mình, khuôn mặt lại đang bị nhào nặn, nháy mắt, đôi mắt to tròn đã đỏ lên. Thấy tiểu cô nương bị mình trêu sắp khóc, nó vội vàng dỗ:

"A, sao lại khóc rồi! Tiểu muội muội à, ta xin lỗi, lần sau không bẹo má muội nữa, đừng khóc nữa nha!"

"Không không, tiểu thư không có lỗi gì cả, tất cả là do nô tỳ không tốt. Mong tiểu thư tha tội!" A La vội vàng lắc đầu nói.

"Hả? Muội có làm gì đâu mà tốt mới không tốt! Là ta trêu muội trước mà!" Nó hoang mang nói, rồi chợt nhớ ra bây giờ nó đang ở một thế giới mà giết người chưa chắc đã phải đền tội, thế là bô lô ba la một hồi đến rát cả họng để giải thích cho tiểu cô nương kia về quan niệm bình đẳng của mình, lại thêm một lúc lâu nữa để thuyết phục cô nương nọ không cần kêu mình cái gì mà nô tỳ nữa, đến lúc thành công đã miệng khô lưỡi đắng. Hướng về A La cuối cùng miễn cưỡng được đả thông tư tưởng, nó mệt mỏi nói:

"A La, tiểu thư nhà em sắp chết khát rồi, đi lấy giùm ta ấm trà được không?"

"Dạ, tiểu thư đợi một lát, em đi ngay!"

Nhìn theo hướng bóng dáng nho nhỏ của A La vừa chạy đi, nó liền lười biếng nằm bò ra mặt bàn, mắt bắt đầu lim dim. Trong lúc mơ màng, chợt cảm nhận có tiếng bước chân đi về hướng mình, tưởng là A La đi lấy trà trở lại, nó liền ngồi dậy cũng chẳng thèm làm, vẫn nằm bò ra bàn, nói:

"A La muội về rồi sao? Đi lấy nhanh vậy? Muội rót hộ ta chén trà rồi để trên bàn là được, xong muội cũng qua đây ngồi đi, nơi này mát lắm, vô cùng thích hợp để ngủ sau mỗi bữa ăn no a"

Không thấy A La nói gì, nó mới lười biếng quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy người đằng sau, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, đôi mắt vốn mơ màng nay sáng chói như bóng điện quang 50V:

"Ôi cha mẹ ơi, soái ca kìa! Trổ ôi, sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy cơ chứ? Ô mồ, thật là cảnh đẹp ý vui mà $&-35%+..."

Trong khi nó đang vô cùng hưng phấn không tiếc văng nước miếng tung tóe để cảm thán vị soái ca trước mặt thì lúc này A La mới đi lấy trà trở về. Vừa bước vào trong đình, thấy hai người nọ liền vội vã nói:

"Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, vương gia! Hoàng thượng, vương gia cát tường!"

Nó đang đắm chìm trong mỹ sắc trước mặt bỗng loáng thoáng nghe được hai tiếng "hoàng thượng". "Ừm, hoàng thượng à, không tệ, không tệ a!" Nó thầm suy nghĩ. Suy nghĩ lại chạy thêm vài vòng nữa...

"Cái gì???!! Hoàng thượng??" Nó lập tức bị giật mình hét lớn. Lại nhìn ngó nghiêng một hồi, chợt phát hiện ra, hóa ra soái ca trước mặt này lại chính là hoàng thượng!!

Rồi như nhớ ra điều gì bỗng thấy "Bịch! Bịch!" Nó xách váy lên quỳ xụp xuống, lấy tư thế cúng vái tiêu chuẩn làm mẫu, hướng về phía đồng chí hoàng thượng, dõng dạc nói lớn:

"Nô tài, ... à nô tỳ, à không, thảo dân, không không, là dân nữ. Dân nữ tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Thanh âm to lớn vang vọng khắp cái đình nhỏ bé, mọi người trong đình hóa đá...

Dạ Phong lấy lại được tinh thần đầu tiên, liền hướng hoàng thượng chắp tay cúi người nói:

"Mong hoàng thượng thứ tội. Nàng ấy từ nơi khác mới đến, chưa nắm rõ quy củ nơi đây, có điều gì không phải, mong hoàng thượng khai ân!"

Hoàng thượng, tức Dạ Lam lúc này mới khôi phục tinh thần, cúi đầu nhìn người đang "vái lạy" mình dưới đất, liền bật cười:

"Ha ha, Như Nguyệt cô nương không cần đa lễ, về sau sẽ thành người một nhà cả, cô nương cứ theo Dạ Phong gọi ta một tiếng hoàng huynh là được rồi, ha ha"

Thấy nó vẫn không có động tĩnh gì, A La lại cho rằng nó đang sợ hãi quá độ liền đi tới an ủi:

"Tiểu thư đừng sợ, hoàng thượng đã tha tội cho tiểu thư rồi, tiểu thư sẽ không vì tội khi quân phạm thượng mà bị chém đầu đâu, người đừng lo!"

"..." "Em xác định là em đang an ủi ta chứ A La?=.=" nó thầm nghĩ.

Thấy nó vẫn im lặng, A La lại cho rằng nó không tin mình, vì thế liền một lần nữa khẳng định:

"Tiểu thư, em nói thật, khẳng định sẽ không bị rớt đầu đâu!"

"..."

Sau một hồi im lặng, cuối cùng nó cũng rặn ra được một câu:

"A La, không phải ta không muốn đứng lên mà là vì lúc nãy quỳ xuống mạnh quá, chân ta bị chuột rút rồi, không cử động được a T^T"

"Ha ha ha, Dạ Phong, vương phi tương lai của đệ thật là thú vị nha! Vương phủ của đệ thời gian tới e là sẽ vô cùng náo nhiệt đây" Dạ Lam bỗng nhiên cười lớn.

"Để hoàng huynh chê cười rồi!"

"Thôi, mau đưa vương phi tương lai của đệ về nghỉ ngơi đi, ta xem mặt nàng ấy sắp tái đi vì đau rồi kia kìa!"

Quả thực nó ở bên này chính là tái đi vì đau, tâm trí giờ này đặt cả lên cái chân bị chuột rút nên vốn chẳng để ý mình cứ như vậy mà được gả cho người ta, ngay một câu phản bác cũng chẳng nói được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro