Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng rực rỡ khiến nó phải đưa tay ra che lại mắt, đến khi mở mắt ra, nó ngay lập tức ước gì nó chưa từng mở mắt bởi vì ngay lúc này, nó đang đứng trong một căn phòng rất lớn, đâu đâu cũng thấy đồ gỗ được trạm trổ tinh xảo, trên tường còn treo mấy bức tranh thủy mặc gì đó, trước mắt là một lão già ăn mặc cũng kiểu cổ đại, đang cúi người nói: "Chào mừng vương gia trở lại!"

Trợn tròn mắt, nó chính thức lăn đùng ra bất tỉnh.

Thấy nó ngất, Dạ Phong nhanh tay đỡ lấy nó, rồi sai người chuẩn bị phòng, tự mình bế nó về phòng.

Ngất đi một lát, nó liền nhanh chóng tỉnh lại. Biết thế nào được, ai bảo thể lực nó tốt quá làm chi. Mở mắt ra, ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng: giường gỗ trạm trổ, trướng rủ màn che, chăn gấm thêu hoa... nó lập tức muốn té xỉu trở lại. Ông trời ơi, thực sự nó không thể tiếp nhận được sự thực này mà, quá khủng, quá hoang đường, quá ..., nói chung là rất quá.

Nhìn lại quần áo trên người đã sớm được đổi thành một thân phục sức cổ đại, tiết y màu trắng mỏng manh, bên trong thấp thoáng cái yếm màu đỏ. Nhìn thấy cái yếm, nó chợt nhớ ra hình xăm kì quái trên ngực, lập tức phanh áo ra, kéo cái yếm xuống để nhìn.

Đúng lúc này, Dạ Phong đẩy cửa bước vào, trông thấy một màn như vậy, lập tức đỏ mặt, quay mặt đi nói: "Xin lỗi! Ta không cố ý!"

Nó sức chú ý đã hoàn toàn dồn vào hình xăm trên ngực, hoàn toàn không để ý đến Dạ Phong, mắt dán chặt vào hình xăm lông phượng đỏ rực trên ngực mình. Hình xăm màu đỏ hoàn toàn nổi bật trên làn da trắng sứ của nó, trông vô cùng sinh động, vô cùng thật.

Dạ Phong không thấy nó có động tĩnh gì liền quay người lại, thấy nó như vậy liền cất giọng giải thích: "Đó là dấu hiệu của Phượng hoàng. Nàng có nhớ cái lông vũ ta cầm khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên không? Chính là nó đó! Nó đã nhận nàng làm chủ nhân nên đã sớm dung hòa vào làm một với nàng, hình xăm đó chính là bằng chứng."

Nó bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Dạ Phong, khuôn mặt mờ mịt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Cái khỉ gió gì thế này? Đã xuyên không còn thêm yếu tố huyền huyễn nữa sao? Thật là ... quá đi!"

Dạ Phong bị nó nhìn chằm chằm đến đỏ cả mặt, liền quay mặt đi, ho khan: "Ta ra ngoài trước, nàng mau chỉnh đốn lại trang phục đi rồi ra sau, ta dẫn nàng đi ăn rồi sẽ giải thích mọi chuyện với nàng."

Nó bấy giờ mới nhận ra bản thân đã lộ cảnh xuân trước mặt Dạ Phong, liền xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói: "Được, ngươi ra trước đi, ta sẽ ra sau!"

Vừa nói tay chân vừa lanh lẹ kéo lại áo. Nhưng vật lộn một lúc vẫn không thể mặc được lớp quần áo bên ngoài, nó đành mặc nguyên bộ tiết y trắng, tiến ra cửa, he hé một chút liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai khác ngoài Dạ Phong đang đứng ngoài cửa, trong lòng thầm nghĩ: "Aayda, người ta xuyên không toàn thành tiểu thư công chúa, a hoàn nô tì đầy bên cạnh, đến lượt mình xuyên không thì một bóng a hoàn cũng không có, thật quá bi thảm a!"

Không còn cách nào khác, nó đành phải gọi Dạ Phong:
"Uy, người anh em..."

"..." Không có ai trả lời.

"Người huynh đệ...huynh đài áo đen ơi...!"

"..." Vẫn không có ai trả lời.

Nó cáu. Rõ ràng đang yên đang lành bị lôi kéo đến cái nơi xa lạ này, vậy mà lúc nó gọi cũng không thèm đáp. Bực tức, nó đạp cửa cái ruỳnh một phát, không quan tâm mình đang mặc gì, đi thẳng ra ngoài.

Dạ Phong đang mải suy nghĩ nên giải thích cho nó từ chỗ nào nên không nghe thấy nó gọi, bỗng nghe một tiếng động mạnh, quay lại liền thấy nó đang hùng hổ đi tới, trên người mặc độc bộ tiết y mỏng manh, thì không khỏi nhíu mày:

"Nàng ăn mặc như này mà cũng dám ra ngoài ư?! Mau về phòng thay đồ đi!"

"Thay đồ cái beep! Ngươi rõ ràng biết bà đây không phải người ở đây, ngươi lại vứt lại một đống đồ lằng nhằng này bắt ta mặc. Đã cho người thay đồ cho ta, tại sao không để người lại giúp ta mặc đống đồ này? Trêu ngươi nhau à?" Nó gắt gỏng xổ ra một tràng, ba cái chuyện xấu hổ lúc nãy đã sớm bị nó ném ra sau đầu.

Dạ Phong đần mặt nghe nó nói, lại liếc thấy đằng kia có gia đinh đang đi tới thì liền không suy nghĩ nhiều, lập tức cởi ngoại bào của mình ra khoác lên cho nó, nhanh tay bao kín không để nó hở một tấc da thịt nào, rồi vừa nói vừa kéo nó về phòng:

"Là ta sơ suất, nàng mau về phòng đi, ta sẽ gọi người đến giúp nàng".

Sau khi thấy nó đã vào phòng, Dạ Phong quay người đóng cửa rồi kêu người đến giúp nó chuẩn bị, còn mình thì ngồi vừa đợi vừa uống trà trên chiếc bàn đá trong đình.

Một lát sau, nha hoàn dẫn nó đi ra, Dạ Phong tận mắt xác nhận lần này nó ăn mặc tử tế rồi mới dẫn nó tới phòng ăn. Nhưng nhìn lại, Dạ Phong lại không vừa ý, ừm, trang phục, ổn rồi nhưng về phần tóc, mái tóc đỏ ngắn ngang vai không được chải búi gì cả, để xõa tung trông... ừm... có phần hơi hoang dã. Nhíu mày định giáo huấn nha hoàn nọ thì nó như hiểu Dạ Phong định làm gì vội lên tiếng:

"Tóc là ta không muốn buộc lên, đừng trách nàng ấy!"

Dạ Phong rõ ràng không hài lòng nhưng vẫn bỏ qua cho nha hoàn kia, nhưng tay thì không biết từ đâu rút ra một dải lụa đỏ, đưa tay định buộc lại tóc cho nó.

Nó giật mình lùi lại phía sau, đưa tay lấy sợi lụa, vừa buộc qua loa mái tóc của mình, vừa nói:

"Đại ca, cứ để ta tự nhiên!"

Nó tay bận buộc tóc nhưng miệng vẫn liến thoắng:

"Huynh đài, huynh là vương gia thật sao? Chính là em vua đấy? Cả tòa nhà này đều là của huynh sao? Í? Nếu huynh là vương gia, ta cũng phải gọi huynh là vương gia xưng nô tì sao? Xùy xùy, không phải nô tì, là dân nữ sao? Hay là thảo dân??"

Nó một phát tuôn ra mấy câu "sao?" một lúc khiên Dạ Phong chóng mặt nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mà đã đến phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro