Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sau khi chạy cả một quãng dài, cảm giác người nọ không thể đuổi kịp mình mới dừng lại, thở hồng hộc như trâu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vì vừa chạy nhanh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chết tiệt! Đương đâu gặp phải thằng điên! Thật là cái vận shit gì thế không biết! Haizz, thật là, đẹp trai như vậy mà lại là trốn trại, thật là, đúng là phí của zời cho mà! Haizz...."

Lòng vòng thêm vài vòng nữa, nó bắt đầu cảm thấy đói, nhìn trời cũng đã xẩm tối, nó liền tạt qua cửa hàng bánh ngọt mua mấy ổ bánh nho mình thích, cộng thêm một cốc trà sữa, vừa đi vừa ăn, trong bụng thầm nghĩ chắc tên điên kia đã đi rồi, vui vẻ trở về nhà.

Về đến nhà, vừa bật đèn lên nó đã giật mình đến nỗi đánh rơi cả túi bánh trên tay, nhưng bản tính tiếc của đã trở thành phản xạ không điều kiện, nó lập tức cúi người xuống nhặt túi bánh lên rồi hét: "Aaaa, tên biến thái kia, tại sao anh lại ở đây? Anh làm thế nào mà vào được phòng của tôi??? Anh là trộm à?"

Đúng vậy, ngồi chễm chệ trên giường của nó không ai khác ngoài Dạ Phong.

-----Đây là đường phân cách hai tiếng trước-----

Sau khi nó chạy được một lát, Dạ Phong liền lấy lại tinh thần, trong đầu không ngừng suy nghĩ: 'Lọn tóc nhặt được trong căn phòng hồi nãy nhất định là của cô ta nên Phượng vũ mới có phản ứng! Vậy căn phòng kia chắc chắn là nơi cô ta ở. Chi bằng mình cứ quay lại căn phòng đó ngồi đợi, khẳng định sẽ tóm được cô ta! Vừa đỡ mất công đi tìm, lại vừa vặn tránh được mấy đạo ánh mắt kì quái kia!'

Nghĩ là làm, Dạ Phong liên lập tức quay trở lại căn phòng. Còn vấn đề làm thế nào mà hắn vào được thì tất nhiên là phá khóa mà vào rồi! Như Nguyệt tâm trạng đang vô cùng vui vẻ nên không có chú ý tới chi tiết này.

Trở lại hiện tại, nhìn Dạ Phong đang ngồi tự nhiên trên giường mình, nó cảm thấy vô cùng kinh hãi, tên biến thái này lại còn dám chui vào phòng nó, định giở trò đồi bại à? Nghĩ như vậy lập tức nó nâng cao cảnh giác, cả người toát ra sự đề phòng.

Thấy nó như vậy, Dạ Phong không chút hoang mang, cất giọng trầm ấm: "Cô nương bình tĩnh nghe tại hạ giải thích! Ta hứa sẽ không làm gì cô cả! Cô không cần quá đề phòng như vậy!" Trong bụng lại nghĩ 'bộ dáng của mình trông giống phường lưu manh lắm hay sao mà nàng ta lại đề phòng như vậy chứ?'

"Xì, anh nói không làm gì thì anh sẽ không làm gì sao? Bác sĩ nói tiêm không đau thì sẽ thực sự không đau à? Anh nghĩ tôi là con nít sao? Còn nữa, cô nương tại hạ cái gì, cũng không phải người cổ đại xuyên đến đây, xưng hô gì mà buồn nôn, làm ơn bình thường lại cho tôi nhờ!" Nó xổ ra một tràng.

Không quan tâm đến những lời nói mất lịch sự của nó, Dạ Phong vẫn nhìn nó, nghiêm túc nói: "Nếu ta nói ta không phải người của thế giới này cô nương có tin không?"

"Cái gì mà không phải người của thế giới này, chả lẽ anh...." chưa nói hết câu, nó liền lập tức trợn lớn mắt nhìn người trước mặt: phục trang cổ đại, lại gần sờ thử, tuyệt đối là tơ tằm xịn, không phải loại vải hàng chợ rẻ tiền; mái tóc dài đến ngang lưng, một phần được búi gọn trên đỉnh đầu, lại sờ thử, mái tóc mượt như tơ, tuyệt không phải thứ tóc giả làm bằng sợi tổng hợp, lại thử giật giật vài phát, quả nhiên không phải đội tóc giả; trên eo còn đeo một miếng ngọc bội, nhìn qua cũng không giống hàng fake, lại thêm xưng hô kì cục....Chả lẽ... chả lẽ người này thực sự là xuyên không tới đây???!!

Ô mồ, thế này cũng quá kinh hãi rồi đi! Tuy nó là fan cuồng của thể loại xuyên không nhưng chưa bao giờ nghĩ cái thể loại này có thể xuất hiện ngoài đời thực, nay sự thật bày ngay ra trước mắt, nó quả thực tiêu hóa không nổi...

Dạ Phong nãy giờ vẫn im lặng mặc nó muốn làm gì thì làm, nhưng liếc thấy ánh sáng nhàn nhạt của Phượng vũ lấp ló phía sau cổ áo của nó, Phong biết thời gian trở lại sắp đến, liền túm lấy tay nó, gấp giọng nói: "Mau đi thôi, sắp đến giờ rồi!"

Bị Phong túm lấy cổ tay làm nó chợt bừng tỉnh, vội vàng muốn rút tay lại: "Cái gì? Đi đâu? Anh định dẫn tôi đi đâu?"

"Trở về!"

"Trở về đâu?"

"Tất nhiên là thế giới của ta rồi!"

"Cái gì, anh điên à? Đã xuyên đến đây sao có thể trở lại! Còn nữa, anh về thì cứ về, mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải đi theo anh!" Nó cao giọng nói.

"Cô không thuộc về thế giới này! Vận mệnh của cô không ở đây! Đi thôi!" Dạ Phong giải thích.

"Không thuộc cái ** cha nhà anh! Bà đây sinh ra và lớn lên ở đây, có cái gì mà thuộc với không thuộc! Tôi thèm vào mà đi cái thế giới của anh! Biến đi!" Nó không tiếc lời thô tục nói.

"Muộn rồi! Phượng vũ với cô đã nhập vào làm một rồi! Cô tốt nhất mau theo ta trở về đi!" Nói xong tay cũng lập tức tăng thêm một phần lực đạo nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nó.

"Anh nói linh tinh cái ..." Chưa kịp nói xong, đã thấy ngực mình đột nhiên nóng rát, kéo cổ áo ra, liền thấy không biết từ lúc nào dưới xương quai xanh bên trái của mình đã có thêm một hình xăm lông phượng màu đỏ rực, lúc này đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu trắng, càng ngày càng mạnh mẽ. Nó hoảng sợ đến ngây người, Dạ Phong chớp lấy cơ hội, vội vàng tiến đến ôm chặt nó, vừa lúc quầng sáng đạt đến cực đại, đúng lúc này nó chợt bừng tỉnh, giãy dụa ra khỏi vòng tay của Dạ Phong, hét lớn: "Không!!! Tôi không muốn xuyên không đâu!!!" Nhưng thanh âm của nó nhanh chóng biến mất, ánh sáng cũng từ từ nhạt màu, trong căn phòng lúc này không còn người nào, chỉ có đống chăn đệm trên giường vẫn còn chút hơi ấm sót lại cho biết lúc nãy trong phòng thực sự có người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro