Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường, ngồi trên lưng Dạ Phong, Như Nguyệt cứ nhấp nhổm không thôi. Dạ Phong thấy vậy liền nhíu mày hỏi:

"Nàng lại làm sao nữa vậy? Không phải ta đã chiều theo ý nàng mà cõng nàng về nhà rồi sao?"

Như Nguyệt đang lo lắng không biết liệu mình có làm bẩn y phục của Dạ Phong không nên cũng thuận miệng đáp lại:

"Ta sợ làm bẩn áo của huynh."

Người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý. Dạ Phong lại cho rằng Như Nguyệt để ý lời nói ban nãy của mình, liên dịu giọng trả lời:

"Lời lúc nãy ta nói nàng đừng để bụng. Dù sao chúng ta cũng là phu thê. Hơn nữa, ta phá lệ vì nàng còn ít sao. Có thêm một chuyện cũng chẳng sao cả..."

Như Nguyệt sửng sốt nghe Dạ Phong huyên thuyên một hồi, trong lòng lặng lẽ nói: Đại ca, huynh nghĩ nhiều rồi. Ta thật sự sợ làm bẩn áo huynh, theo đúng nghĩa đen luôn đó =.=

Sau đó, để tránh người nào đó lại có thêm những hiểu lầm quái gở nào đó, đồng thời cũng để giữ nguyên hiện trạng của bản thân, Như Nguyệt liền thành thành thật thật nằm im trên lưng Dạ Phong, không động đậy chút nào.

Dù sao cũng đã là buổi tối, mọi người hoàn toàn không nhận ra hai người họ là ai, trong mắt họ chỉ thấy một mặc y nam tử đang cõng một bạch y nữ tử chậm rãi bước đi trên đường. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn, đầu dựa vào vai nam tử, bộ dạng hoàn toàn phó mặc cho người trong lòng. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.

Dạ Phong cũng có cảm nhận tương tự. Như Nguyệt ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn không náo không loạn, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ, khuôn mặt dựa trên vai, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ.... Lâu lắm rồi Dạ Phong mới thấy một Như Nguyệt yên tĩnh như vậy, thậm chí, hắn còn đột nhiên có hy vọng con đường về nhà dài hơn một chút....

Như Nguyệt nằm trên lưng Dạ Phong thoải mái đến mức ngủ gật luôn. Mãi cho đến khi gần về tới nơi, một cơn đau nhói kèm theo cảm giác "ấy" trào lên nàng mới giật mình tỉnh dậy.

Cảm giác âm ấm đó cực kì cực kì cực kì tồi tệ, Như Nguyệt mặt đỏ như máu, tay níu chặt lấy áo Dạ Phong, căng thẳng đến tột cùng.

Dạ Phong cảm nhận được, liền dừng lại, nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

Như Nguyệt lúc này chỉ hận không thể lập tức bay ngay về nhà, liền giật giật áo Dạ Phong liên tục:

"Không sao, chúng ta mau về nhà thôi. Mau lên, mau lên...."

Dạ Phong nghe vậy cũng không thắc mắc thêm nữa, liền rảo bước đi nhanh hơn. Về đến cửa phủ, vừa định đặt Như Nguyệt xuống thì liền bị tóm chặt lấy tóc:

"Không được, không được cho ta xuống ở đây! Ta muốn huynh cõng ta về tận phòng cơ!!!"

Như Nguyệt trong lòng không ngừng gào thét: Ông trời ơi, một chút nữa thôi là con hạ cánh an toàn rồi, sao người lại để con chết ngay trước cửa nhà thế này chứ T^T Giờ này mà đi xuống thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục mất.....

Dạ Phong nghe thế liền nghiêm giọng:

"Không được, ta chỉ có thể cõng nàng đến đây thôi. Mau xuống tự đi về phòng đi!"

"Khôngggggg, ta muốn huynh cõng về cơ!!" Nói xong liền kiên quyết ôm chặt lấy cổ Dạ Phong không buông.

Dạ Phong không gỡ không nổi, cũng không dám quá dùng sức, đành phải cõng Như Nguyệt về tận phòng trước ánh mắt của tất cả mọi người, đặc biệt là ánh mắt sáng quắc của Trương quản gia.

Vừa vào đến phòng, Như Nguyệt không đợi Dạ Phong xuống đã nhanh chóng nhảy xuống, sau đó nhìn đến vạt áo trước thì chỉ có thể diễn tả bằng một chữ: Thảm

Và người ta nói cấm có sai, không có bi kịch nhất, chỉ có bi kịch hơn. Vì sao ư? Vì thông qua ánh nến mù mờ của căn phòng, Như Nguyệt thế nhưng lại có thể nhìn thấy một vệt màu đậm hơn các chỗ khác ở trên tà áo màu đen của Dạ Phong.

Thánh địa thần phật ơi, người mau giết con đi T^T

Và trong lúc Như Nguyệt còn đang trong trạng thái đờ đẫn, thì Dạ Phong lại đột nhiên nói:

"Không đúng, ta ngửi thấy mùi máu! Như Nguyệt, nàng bị thương??"

Như Nguyệt: Mọe, mũi huynh là mũi chó đấy à, sao lại có thể thính đến thế cơ chứ....

"Ha ha, không có, không có, chắc là huynh nhầm rồi!"

"Không thể nào. ta đây chính là từ trên chiến trường mà lớn lên, mùi gì chứ mùi tanh nồng này của máu ta sao có thể nhầm được!!" Nói xong định xoay người lại nhìn Như Nguyệt.

Như Nguyệt thấy vậy phản ứng nhanh kịp thời giữ Dạ Phong lại, vừa nói vừa đẩy Dạ Phong đi về phía phòng trong:

"Ha ha, người thì cũng có lúc nhầm lẫn chứ! Được rồi, hôm nay nể tình huynh cõng ta về tận phòng, chắc huynh cũng mệt lắm rồi, viện của huynh cũng không gần đây, vậy huynh hãy nghỉ luôn ở đây đi..."

Xong không đợi Dạ Phong phản ứng liền đưa tay về phía thắt lưng định cởi ngoại bào của Dạ Phong ra....

Lúc này, Như Nguyệt chỉ một lòng một dạ muốn nhanh chóng phi tang cái áo dính máu kia nên hoàn toàn không để ý hành động của mình lại mang một tầng ý nghĩa vô cùng sâu xa khác...

Dạ Phong thấy Như Nguyệt định tháo thắt lưng của mình liền muốn quay người nhưng vẫn bị Như Nguyệt giữ lại, liền thở dài, rồi hỏi:

"Nàng biết hành động này của mình nghĩa là gì không?"

Như Nguyệt đầu óc vẫn đang nghĩ về vết máu kia, không theo kịp, liền hỏi lại:

"Cái gì mà ý nghĩa gì chứ? Không phải chỉ là muốn giúp huynh thay ngoại bào ra thôi sao? Không phải bình thường huynh đi ngủ cũng đều có nha hoàn giúp huynh làm mấy chuyện này sao? Ta dù sao cũng là thê tử của huynh, giúp huynh làm cái này thì kì lạ lắm à?"

"Nàng thật sự không hiểu hay đang giả ngu vậy?"

"Rốt cuộc huynh muốn nói cái gì thì cứ huỵch toẹt ra đi! Ăn nói lắt léo như vậy làm cái gì chứ!!'" Như Nguyệt sốt ruột liền gắt lên.

Dạ Phong rốt cuộc cũng hiểu hoàn toàn là do mình nghĩ nhiều, nha đầu này thực sự một chút ý tứ kia cũng không có. Thế là hắn liền gỡ tay Như Nguyệt ra, nói:

"Được rồi, không phiền nàng, để ta tự làm cũng được." Nói xong liền đưa tay tự cởi ngoại bào của mình ra, cởi xong còn chưa kịp treo lên liền bị Như Nguyệt giành lấy:

"Được rồi, để ta cất giùm huynh, huynh mau đi nghỉ đi!"

Sau khi ôm được ngoại bào vào lòng, Như Nguyệt rốt cục cũng thở phào nhẽ nhõm, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì lại phát hiện ra một sự việc kinh hoàng hơn: máu thế mà lại thấm xuyên qua ngoại bào vào tận lớp tiết y bên trong của Dạ Phong.....

(」°ロ°)」

Móe, sao chất lượng y phục cổ đại lại kém thế cơ chứ, Như Nguyệt gào thét trong lòng...

Không còn cách nào khác, Như Nguyệt lại mặt dày tiếp tục xông lên:

"Aayda, hôm nay trời nóng, đi ngủ không nên mặc quá nhiều đồ, vẫn là để ta giúp huynh thay ra thì hơn...." Mồm nói xong, tay cũng nhanh chóng giật phắt được cái áo trắng mỏng manh trên người Dạ Phong ra, ôm chặt vào lòng như bảo vật, sau đó quay người định chạy.

Nhưng còn chưa kịp quay người đã bị ai đó giữ lại.

Dạ Phong ở trần nửa thân, đứng trước mặt Như Nguyệt cao như một ngọn núi, cơ thể cường tráng, làn da màu đồng dưới ánh nên trông càng dụ hoặc:

"Nàng muốn làm gì? Định ôm đồ của ta chạy đi đâu?"

Nhưng hiển nhiên mỗ nữ nào đó hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp, ôm chặt hơn bộ đồ trong lòng, vừa để che đi vết máu trên áo, vừa để đề phòng Dạ Phong đột nhiên giật lại áo, lắp bắp nói:

"Ta... ta... A, phải rồi, ta muốn đi giặt đồ cho huynh!"

"Ngay bây giờ?"

"Đúng, ngay bây giờ!"

"Không phải có nha hoàn sao? Sai bọn họ là được, nàng không cần đích thân làm mấy việc nặng nhọc này."

"Không được, đây là y phục của huynh nên ta muốn tự mình giặt!" Như Nguyệt mặt không đổi sắc bịa chuyện nói.

Nhưng câu nói này hiển nhiên làm vị nào đó rất vui, chính vì thế, hắn liền đưa tay ôm lấy Như Nguyệt vào lòng, nói:

"Được rồi, tấm lòng của nàng, ta hiểu, nàng không phải hạ mình làm mấy chuyện đó. Cũng muộn rồi, quần áo để đó mai cho bọn nha hoàn giặt, chúng ta đi ngủ thôi."

Như Nguyệt cả người cứng đờ, khó khăn tách mình ra, cười khan:

"Ha ha ha, không sao, không sao, ta sẽ tự mình giặt, chỉ lần này thôi. Được rồi, huynh đi ngủ trước đi, ta đi trước, lát nữa sẽ quay lại..."

Nói xong cũng không quay người, tay ôm chặt bộ đồ, mắt dính chặt vào người Dạ Phong, đi lùi dần về phía cửa.

Dạ Phong nhìn dáng đi của Như Nguyệt liền bật cười thành tiếng:

"Nàng đi cái kiểu gì vậy? Không nhìn đường coi chừng té bây giờ!"

Như Nguyệt tiếp tục mặt dày:

"Ha ha, người ta chỉ muốn nhìn huynh lâu hơn một chút thôi mà, ha ha...."

Dứt lời, cũng vừa vặn ra đến cửa, Như Nguyệt lập tức quay người, đóng cửa cái "Rầm" sau đó là tiếng bước chân "Bịch! bịch!", một loạt chuỗi hành động chỉ trong nháy mắt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro