Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, cái cảm giác không thể quen thuộc hơn, cái cảm giác thốn không thể tả đó chỉ có một: đó là bà dì của nàng đến rồi T^T

Như Nguyệt lặng lẽ nằm bò xuống bàn, im hơi lặng tiếng kiểm tra tình hình của bản thân, và ngay lập tức liền có một cảm giác hối hận đến chết đi sống lại: Như Nguyệt ơi là Như Nguyệt, người làm gì không làm sao lại rảnh rỗi bắt chước người ta diện bạch y làm gì thế không biết.... Người ta diện bạch y thì phong lưu tiêu sái, tuấn dật phi phàm... Đến phiên mình thì hay rồi, chính là hồng thuỷ dâng trào, một đạo hồng hoa lưu sắc áo....

Chi Lan thấy Như Nguyệt bỗng nhiên mặt mày tái mét, sau đó liền nằm rạp xuống bàn thì liền lại gần, tủm tỉm hỏi:

"Công tử, ngài sao vậy? Lại nhớ ra chuyện đau lòng gì nữa sao??"

Như Nguyệt giờ phút này nào còn tâm trạng để ý đến giọng điệu bông đùa của Chi Lan, mặt mày méo xẹo, ngẩng mặt lên nói:

"Đại tỷ, ta......."

Nhưng chưa kịp nói xong thì liền nghe được một đoạn đối thoại từ ngoài hành lang truyền vào:

"Dạ Phong, huynh thấy nghe giọng nói hồi nãy không? Hình như là của nha đầu Như Nguyệt nhà huynh thì phải?"

"....."

"Huynh ở đây nhíu mày nhíu mặt làm gì? Qua hỏi chẳng phải sẽ biết ngay thôi sao?"

Nói xong, không đợi Như Nguyệt phản ứng, liền nghe tiếng gõ cửa:

"Tại hạ tình cờ đi ngang qua. Nghe giọng nói vị huynh đài bên trong thấy rất giống một vị bằng hữu của ta. Không biết có thể mạo muội vào trong gặp mặt một lát không?"

Như Nguyệt nghe vậy trong lòng thì gào thét Ngươi biết là mạo muội sao còn đến hỏi làm gì!!!! còn chân lập tức chuyển động, bất chấp tất cả mà mang một thân "khí huyết" đầy mình lao tới chắn ngang cửa, lắc đầu điên cuồng, dùng khẩu hình nói với Chi Lan vẫn đang ngạc nhiên nhìn đống đỏ chói lọi trên quần áo Như Nguyệt:

"Tỷ...tuyệt...đối...không...được...để...họ...vào...."

Chi Lan nhanh nhẹn hiểu ra vấn đề, nói vọng ra: 

"Công tử, giờ nô gia có chút không tiện, thật ngại quá, không để ngài vào được rồi!"

Tiêu Phi nghe như vậy lập tức hiểu ý nói:

"Cô nương, thất lễ rồi. Vậy ta xin phép."

Nói xong quay đầu định đi thì liền thấy Dạ Phong vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ liền huých hắn:

"Đi thôi! Chắc có lẽ lúc nãy ta nghe nhầm. Nha đầu nhà huynh sao có thể ở chỗ này được chứ."

Như Nguyệt ở bên trong nghe vậy thì gật đầu lia lịa: Đúng đó, ta không có ở đây đâu. Mấy người mau đi đi! Go away! Xùy Xùy!

Nhưng Như Nguyệt còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì liền nghe được một giọng nói lạnh lùng:

"Như Nguyệt, ta biết nàng đang ở trong. Ra đây."

Như Nguyệt choáng. Vội vàng giương ánh mắt cầu cứu nhìn Chi Lan. Chi Lan thấy vậy liền đáp trả:

"Công tử, ở đây không có Như Nguyệt, chỉ có Chi Lan thôi, công tử có muốn vào không?"

Và trong lúc Chi Lan đang câu giờ thì Như Nguyệt cố gắng dùng ánh mắt hoảng loạn liếc quanh phòng tìm chỗ trốn, phát hiện chỗ duy nhất có thể trốn được là gầm bàn.... Nhưng khăn trải bàn tuy dài gần chạm đất nhưng chỉ là GẦN mà thôi, vẫn lộ cả một khoảng, nếu nàng chui vô, người bình thường thì sẽ không phát hiện nhưng nếu là Dạ Phong thì nàng sẽ chết chắc.

Hoảng loạn, hoảng loạn a....

Mắt thấy Chi Lan sắp không giữ chân Dạ Phong được nữa, Như Nguyệt liền mặc kệ, mạo hiểm chui tọt vào gầm bàn.....

Đúng lúc ấy, Dạ Phong liền đẩy cửa bước vào, liếc nhanh qua cả căn phòng rồi dừng lại ở cái bàn ở giữa phòng, bước đến, thong thả ngồi xuống.

Như Nguyệt trốn dưới gầm bàn, à, nói đúng hơn là dùng cả tứ chi bám chặt lên cái bàn, nhìn thấy đôi ủng đen viền chỉ bạc của Dạ Phong ngay trước mắt mà sợ đến thót cả tim, lòng bàn tay mồ hôi ướt rượt.

Dạ Phong sau khi ngồi xuống cũng không có hành động gì đặc biệt, một tay cầm cái chén trà Như Nguyệt vừa để lại, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Như Nguyệt bên dưới mỗi lần nghe Dạ Phong gõ một tiếng xuống mặt bàn thì liền cảm thấy mình đang tụt dần xuống khỏi cái bàn một chút, ngón tay bám víu vào thanh gỗ dưới bàn đến mức trắng bệch, trong lòng ai oán: sao mỗi lần làm chuyện khỉ gì cũng bị tên âm hồn bất tán này phát hiện vậy T^T

Dạ Phong bình tĩnh uống hết chèn trà, sau đó ung dung nói:

"Còn chưa chịu ra sao?"

Như Nguyệt biết mình không trốn được nữa, cộng thêm "bà dì" vẫn liên tục oanh tạc, liền thả lỏng tay chân, rơi cái "bịch" xuống đất rồi dưới ánh mắt trợn tròn của Tiêu Phi cùng ánh mắt thương hại của Chi Lan lồm cồm bò ra ngoài....

"Haha, hôm nay mọi người tụ tập đông vui qua ha.... Ha...ha...." Như Nguyệt méo mó nói.

Trông thấy Như Nguyệt chui ra, Dạ Phong không nói hai lời lập tức túm tay nàng lôi đi...

Như Nguyệt nhanh như chớp ôm chặt lấy chân bài, lắc đầu quầy quậy:

"Không về..... Ta không về đâu! Huynh cứ về trước đi, ta sẽ về sau!"

Đùa sao? Nàng đang một thân máu chảy đầm đìa thế này, sao có thể cứ thế về được chứ! Không được, có chết cũng không thể làm chuyện mất mặt như vậy được!

Dạ Phong thấy vậy liền nổi giận:

"Còn không chịu về???! Đứng dậy, ngay lập tức!"

"Không! Có chết cũng không về bây giờ! Huynh về trước đi!"

"-&3]#~$¥....."

Như Nguyệt thấy cả mình và cái chân bàn sắp bị kéo tung ra đến nơi rồi thì liền hốt hoảng nhìn về phía hai vị kia cầu cứu.

Chi Lan biết rõ Như Nguyệt đang khó chịu trong người, lại không biết mở miệng ra sao vơi hai đại nam nhân trong phòng, chỉ đành dùng ánh mắt xin lỗi nhìn nàng.

Tiêu Phi nhìn nhìn nàng hối lâu rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực: hắn thực sự đấu không lại Dạ Phong a.

Dạ Phong nhìn Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi bám chặt lấy chân bàn đến mức khớp tay trắng bệch, khuôn mặt nhỏ ượt rượt mồ hôi, cố gắng hít thở hít thở tới vài chục lần, đè nèn lửa giận đã lên tận cổ họng xuống, nhẫn nhịn hỏi: 

"Được rồi, giờ phải làm sao thì nàng mới chịu về đây?"

"Ta-----" Vốn dĩ định từ chối tiếp, nhưng lời nói ra đến cửa miệng, bị Dạ Phong trừng một cái, thế là trong lúc hoảng hốt, liền biến thành: 

".....Trừ phi huynh cõng ta về...."

Lời vừa nói ra Như Nguyệt lập tức hối hận đến mức chỉ muốn cắn lưỡi tự tử cho xong. Cái gì mà cõng về chứ. Chưa nói đến người ta là Tướng quân, mà vỗn dĩ người ta chính là em trai ruột thịt của Hoàng thượng, là dưới một người trên vạn người, thân thể vô cùng tôn quí, mà chính là nàng đã thành thế này rồi còn dám trèo lên lưng người khác sao??!!! Ông trời ơi, hãy cho  một đạo thiên lôi xuống để thành cái hố cho con chui vào đi 囧囧囧

Dạ Phong nghe xong ngẩn ra hồi lâu, rồi thở dài, trước con mắt trợn tròn của hai người còn lại, khuỵu một gối xuống, đưa lưng quỳ trước mặt Như Nguyệt:

"Bổn vương đời này chỉ quỳ trước Hoàng thượng và mẫu hậu. Nàng .... mặt mũi cũng thực lớn."

Hai người kia thấy Dạ Phong đường đường là một Vương gia còn như vậy liền vội vã "Bịch!Bịch" hai tiếng quỳ xuống theo.

Như Nguyệt ngơ ngác nhìn một phòng mấy người đều quỳ cả xuống, bỗng nhiên không biết phải làm sao....

Dạ Phong đợi mãi không thấy người phía sau có động tĩnh gì liền sốt ruột giục:

"Còn không mau lên? Muốn bổn vương phải quỳ đến bao giờ nữa?"

Như Nguyệt giật mình, biết đã trót đâm lao phải theo lao, nhưng vẫn cố chống chế:

"Ta .... ta .... rất nặng, hay là huynh...."

"Hửm?"

"Ta lên ngay đây" Như Nguyệt bị dọa, nói xong liền lấy khí thế lấy chết không sờn nhảy lên lưng Dạ Phong, tay không quên khuơ khoắng loạn xạ để chẹ vết máu sau mông, nói nhanh:

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

Sau khi hai người kia đi rồi, Chi Lan cùng Tiêu Phi vẫn quỳ trong phòng, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, sau đó cả hai đều cùng không hẹn mà suy nghĩ: Có khi nào mình nên bỏ trốn trước để phòng bị diệt khẩu không ta (°△°|||)︴ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro