Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Như Nguyệt bỗng thu hoạch được một chuyện khá là vui vẻ: đó là việc Dạ Phong liên tục tránh mặt nàng khiến cho án phạt của nàng lại một lần nữa trở thành án treo. Tuy nhiên, cũng có một chuyện khá là đáng buồn: đó là A La bé nhỏ đã bị điều đến chỗ mama quản sự để làm việc, nói một cách hoa mĩ là để mama đào tạo nâng cao nghiệp vụ, mà nói trắng ra là để cách li A La khỏi vị chủ tử là nàng để tránh cho đứa nhỏ bị gần mực thì đen=.=

Nhưng dường như việc cách li này lại trực tiếp biến Như Nguyệt thành một con ngựa hoang xổng chuồng. Vì sao ư? Vì bình thường, mỗi lần Như Nguyệt muốn quậy hay làm gì đó thì ít nhất cũng có đứa nhỏ A La ở bên khuyên răn ngăn cản đôi câu (tuy kết quả phần lớn đều thất bại-_-), nhưng giờ thì hay rồi, không có A La, hết người ngăn cản, Như Nguyệt hoàn toàn được xổng chuồng. Cộng thêm dư âm từ vụ đi vệ sinh hôm trước khiến Dạ Phong vẫn luôn tránh mặt nàng, thế là tối hôm đó, tại Hương Di Viện - kĩ viện lớn nhất kinh thành, xuất hiện một vị bạch y công tử, vừa xuất hiện liền đập một xấp ngân phiếu trước mắt mama, ngay lập tức mời được cô nương đầu bảng đến phòng bao riêng của mình, và rước theo đó là một đống ánh mắt căm thù của các đồng chí khác trong đại sảnh.

Khi Chi Lan bước vào phòng bao thì liền thấy một người vóc dáng nhỏ bé, thân vận bạch y trắng muốt, mái tóc đỏ rực, mượt mà, một nửa được vấn gọn trong quan ngọc, tay đang mân mê nghịch chén trà trong tay.

Nhẹ nhàng bước đến, sau khi nhìn rõ gương mặt của người nọ, Chi Lan liền nở một nụ cười đầy hàm ý:

"Không biết Vương phi giá đáo, nếu đón tiếp có gì không phải, mong Vương phi thứ tội."

Như Nguyệt đang mải nghịch chén trà, trong đầu đang nhớ lại một loạt tình huống có thể xảy ra trong kĩ viện mà mình đã từng đọc: tỉ như trong đây sẽ có một cô nương đầu bảng, xinh đẹp vô ngần, do hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải vào đây, giương cao khẩu hiểu chỉ bán nghệ không bán thân, rồi gặp được một vị cao phú soái cứu ra ngoài, hai người sau khi trải qua một loạt thăng trầm sẽ có một cuộc sống happily ever after; hay tỉ như có một cô nương xinh đẹp thướt tha bị người ta lừa bán vô lầu xanh, sau khi bị người ta ép lên đài biểu diễn liền "vô tình" cướp đi n trái tim của n+1 soái ca cùng có mặt trong kĩ viện, rồi thì sẽ hình thành một câu chuyện np đầy cẩu huyết, blah blah.....

Nhưng nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ được rằng đến lượt mình tình huống lại trở nên tréo ngoe như thế này.

Số là sau khi nghe Chi Lan nói xong, Như Nguyệt lập tức có phần chột dạ, nhưng ngay lập tức liền lấy lại được tinh thần:

"Mỹ nhân, nàng nói gì vậy ta không hiểu?"

"Không biết Vương phi nay cải trang vi hành đến tệ xá là có gì chỉ bảo chăng?"

"Mỹ nhân, nàng thực là khinh người quá đáng! Nếu nàng chê ta, không muốn tiếp đãi ta thì cứ nói thẳng, sao lại mướn cớ vòng vo chê ta ẻo lả? Thực quá đả kích tôn nghiêm đàn ông của ta rồi!!!"

Chi Lan sống ở nơi này đã lâu, làm sao có thể không phân biệt được nam nữ cơ chứ. Cho nên khi thấy Như Nguyệt vẫn cãi chày cãi cối liền cảm thấy thú vị, tò mò muốn biết rốt cuộc vị Vương phi nổi tiếng này có thể bịa chuyện đến khi nào, thuận nước đẩy thuyền đáp lại:

"Ồ, xem ra là ta đã nhầm rồi. Mong công tử thứ tội. Nhưng nhìn vóc dáng của công tử, thực khiến người ta dễ hiểu lầm a."

Như Nguyệt thấy nàng ta nói vậy thì liền nghĩ mình đã qua mặt được nàng ta rồi, tâm trạng thả lỏng, kịch bản lập tức tuôn ra dào dạt:

"Haizz, mỹ nhân, ta vốn cũng đâu có muốn như vầy. Nhưng thân thể là do cha mẹ ban cho, ta cũng đâu có cách nào khác cơ chứ. Nàng xem, khuôn mặt ta trời sinh đã xinh đẹp như này rồi. Chính là "xinh đẹp" đó, nghe nói lúc ta mới sinh, bà đỡ còn tưởng ta là nữ nhi cơ. Thân là nam nhi, lại mang khuôn mặt này thực khiến ta cảm thấy bối rối. Nhưng nếu chỉ có khuôn mặt thôi thì cũng không sao đâu, ai dè ngay cả vóc dáng ta cũng nhỏ bé nữa. Cho dù ăn uống, tập luyện thế nào cũng không thể khá lên được, thực khiến cho bổn công tử đau lòng khôn nguôi mà....

"Nhưng nàng có biết chuyện khiến ta đau lòng nhất là gì không?"

"Là gì?"

"Chính là bổn công tử đường đường là một đấng nam nhi thân dài vai rộng...."

"Thân... dài... vai... rộng?"

"Được rồi, thân tuy không dài, vai tuy không rộng... nhưng chiều cao của một nam nhân đâu phải đo từ đỉnh đầu xuống mặt đất, mà chính là từ đỉnh đầu lên đến trời mà.... thế nên, bổn công tử đây chính là một đại nam nhân khí phách đầy mình.... thế mà.... thế mà.... thế mà lại bị mọi người hiểu lầm là tiểu quan, là đoạn tụ tay áo đó!!! Thực là một miệng không thể nào giãi bày được hết mà....."

"Nhưng nàng biết đau lòng hơn cả chuyện bị hiểu lầm đoạn tụ là gì không?"

"Là gì?"

"Chính là đến kỹ viện chơi còn bị hiểu lầm là nữ phẫn nam trang! Vốn dĩ ta nghĩ các cô nương nơi đây tuệ nhãn sâu sắc, chắc chắn sẽ có thể nhìn xuyên thấu bên ngoài để thấy bản chất bên trong... Nhưng mỹ nhân ạ, nàng làm ta quá thất vọng rồi!"

Chi Lan nghe Như Nguyệt chém gió một hồi thì nhịn cười đến mức nội thương, nhưng vẫn muốn nghe Như Nguyệt bịa tiếp, liền nói:

"Ôi, nếu công tử nổi tiếng như vậy tại sao ta lại chưa từng nghe nói đến nhỉ? Phải chăng công tử là người nơi khác?"

"Nàng đoán đúng rồi. Ta chính là muốn rời xa chốn quê nhà mang đầy thị phi đến kinh thành hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới, ai ng....."

Nhưng Như Nguyệt chưa kịp nói xong thì liền cảm nhận được một cảm giác không thể quen thuộc hơn. Cái cảm giác mà nàng đã trải qua rất nhiều lần.

Nghĩ đến điều gì đó, Như Nguyệt bỗng tái mét mặt mày. Chẳng có lẽ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro