Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt bị đích thân Dạ Phong "đưa" đến từ đường. Thậm chí để tránh nàng lại giở trò gian lận như lần trước, lần này Dạ Phong quyết đoán ra lệnh trong thời gian Như Nguyệt bị phạt thì không cho phép bất cứ ai được phép vào từ đường, ai vi phạm sẽ phạt trượng. 

Như Nguyệt biết lần này chạy trời không khỏi nắng nên đành phải nghiêm túc thi hành. Nhưng sau khi quỳ được nửa canh giờ, Như Nguyệt mới phát hiện ra Dạ Phong thế nhưng lại không để nàng được ăn bữa cơm cuối trước khi vào đây. Ngó nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng, Như Nguyệt áng chừng cũng đã nửa ngày rồi nàng không có ăn gì, trong bụng chỉ có mấy cái bánh bao thịt ăn từ sáng, sau một lúc làm loạn trên đường thì đã sớm tiêu hết sạch. Nàng đau khổ ôm bụng đi vòng xung quanh, phát hiện tên kia quả nhiên không cho nàng ăn cơm thật, trong phòng không có một tí thức ăn gì khác ngoài một đống hũ đựng nước để ở góc phòng=.=

Như Nguyệt đói đến mờ mắt, lại khản cổ gọi ra bên ngoài nhưng cũng không có ai đáp lời, thế là không còn cách nào khác đành uống nước cầm hơi cho đỡ đói.

Nhưng hiển nhiên nàng đã không nghĩ đến mặt trái của việc uống nước cầm hơi.....

.....

Dạ Phong sau khi hạ lệnh phạt Như Nguyệt thì liền đi về thư phòng xử lí công việc, làm liền một lèo đến tận đêm. Lúc chuẩn bị về phòng, hắn đột nhiên nhớ ra Như Nguyệt đang bị phạt quỳ trong từ đường, lại nhớ đến khuôn mặt sưng vù vì bị tát của mình, Dạ Phong liền mềm lòng, bước chân chuyển về hướng từ đường mà đi.

Đến từ đường, Dạ Phong phát hiện bên trong tối đen, đang định mở miệng trách cứ hạ nhân vì sao không thắp nến thì lại chợt nhớ ra mình đã ra lệnh cấm mọi người không được lại đây, vì vậy hắn liền tự mình thắp một cây nến rồi đẩy cửa bước vào.

Vào đến nơi, Dạ Phong liền nhìn thấy một dáng người đang đoan trang quỳ trên đệm cói. Đang định lên tiếng hắn liền nhận ra người đó có điểm không ổn, chính là thân hình đang quỳ kia chốc chốc lại run lên một trận, hết sức có quy luật. Dạ Phong hốt hoảng, vội thắp hết đèn trong phòng lên, vừa nhìn thấy người nọ thì tim không khỏi đánh thót một cái.

Chỉ thấy Như Nguyệt đang ngồi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống hai bên thái dương, theo đó là từng giọt nước mắt giọt lớn giọt bé thi nhau lăn xuống, khuôn mặt vốn đã sưng một bên nay trông càng thảm hại. Lại nhìn xuống thân hình nàng, thân hình thẳng tắp nhưng cứng đờ, hai tay nắm chặt váy áo, tinh thần căng như dây đàn, dường như chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến nó đứt phựt...

Dạ Phong hốt hoảng, vừa định lại gần thì lại nghe Như Nguyệt hốt hoảng lên tiếng:

"Không, huynh tránh xa ta ra, đừng lại gần ta!"

Giọng nói run rẩy kìm nén khiến Dạ Phong lập tức khựng lại, nhưng vẫn đưa tay ra.

Mắt thấy tay Dạ Phong sắp chạm vào mình, Như Nguyệt lại lập tức run giọng nói, kèm theo đó lại là một chuỗi nước mắt tuôn xuống như mưa:

"Van xin huynh đấy, đừng lại gần ta, đừng chạm vào ta mà..."

Lần này Dạ Phong thực sự dừng tay, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Được rồi, ta sẽ không lại gần nàng, không chạm vào nàng nữa, nói cho ta nghe, rốt cuộc là nàng bị làm sao?"

"Ta muốn A La...."

"Không có A La!"

"Ta muốn A La, ta muốn A La cơ...." Như Nguyệt cơ hồ dùng hết sức bình sinh mà nói.

"Ta đã nói rồi, không có A La!" Mỗ nam nào đó rốt cục không nhịn được mà hét lên, "Rốt cục ta là tướng công của nàng hay A La mới là tướng công của nàng hả!"

Hét xong cũng không để ý Như Nguyệt không đồng ý, lập tức tiến tới ôm Như Nguyệt định bế lên.

Nhưng khi tay Dạ Phong vừa mới chạm được vào người Như Nguyệt đã nghe nàng gào lên:

"Oa oa, ta muốn đi vệ sinh, ta muốn đi vệ sinh!!!"

Dạ Phong choáng váng, mãi một lúc sau mới tìm lại được thanh âm của mình. Thế là lần đầu tiên, đại tướng nơi sa trường, đứng trước vạn quân không run sợ mà lại bị nói lắp, mãi mới nói xong một câu: "Đi... đi... vệ sinh.....?"

"Chứ còn gì nữa, huynh không cho người ta ăn cơm, chỉ cho uống nước. Ta đói, uống nước thay cơm liền buồn đi vệ sinh, kết quả là gọi nửa ngày cũng chả có ai ra mở cửa, huynh bảo ta phải làm sao bây giờ?? Làm sao bây giờ???" 

Như Nguyệt phẫn nộ nói xong, liền lập tức run người ồn định lại, cảm thấy bóng đái mình chắc cũng sắp vỡ ra mất rồi, mà không vỡ thì cũng sỏi thận mất, rồi nàng sẽ vinh dự trở thành thanh niên xuyên không đầu tiên chết vì nghẹn tiểu T^T

Nghe Như Nguyệt nói như vậy, Dạ Phong liền cảm thấy hết sức xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, đến cả lỗ tai cũng đỏ tới mức muốn rỉ máu, không nói hai lời lập tức tiến đến ôm chặt Như Nguyệt trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay của mình đưa nàng đến nhà xí. 

Như Nguyệt vào đến bên trong rồi cũng không đi nổi, vì thông qua ánh trăng, nàng có thể thấy một bóng hình cao ngất đừng sừng sững trước cửa nhà vệ sinh.

Như Nguyệt lại 囧 , rốt cuộc nàng đã tạo nghiệt gì chứ.

Thế là Như Nguyệt lại phải một lần nữa gào lên:

"Huynh đứng chầu chực trước cửa nhà xí như vậy làm cái gì cơ chứ?? Rốt cuộc có để cho người ta đi không vậy?"

Thế là nàng liền thấy bóng hình kia lảo đảo một cái, cuối cũng vút một cái biến mất.

Như Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, "buồn bực" cả tâm hồn và thể xác đều được giải tỏa, cảm thấy đây là giây phút thư sướng nhất đời người..... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro