Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt nhìn Dạ Phong bị đẩy ngã chật vật ở một bên, nhịn cười đến mức ruột gan xoắn cả vào nhau. Nàng không ngừng tự lẩm bẩm trong lòng: "nhịn, nhịn, nhịn...." nhưng rốt cuộc không ăn thua, khuôn mặt nhịn cười đến mức đỏ ửng cả lên.

A La thấy Như Nguyệt như vậy thì nghĩ nàng bị làm sao nên càng sốt ruột:

"Ôi, tiểu thư, người bị làm sao vậy? Sao mặt người lại đỏ hết cả lên thế kia? Không phải bị ốm rồi chứ? Mau, mau! Chúng ta mau hồi phủ thôi!"

Như Nguyệt nhìn A La liên tục lắc đầu, mắt không ngừng liếc về phía bên cạnh. A La rốt cuộc cũng nhận được tín hiệu, quay ra nhìn liền thấy Vương gia nhà mình đang chật vật ngồi dậy giữa đống rau củ thì phản ứng đầu tiên chính là kéo tay Như Nguyệt hốt hoảng:

"Chết rồi, tiểu thư, bị Vương gia bắt được rồi! Làm sao bây giờ???"

Tiêu Phi đi cùng vốn đang nín cười từ nãy, nghe vậy thì không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Hahahaha, Dạ Phong, không ngờ huynh cũng có ngày hôm nay! Hahaha!!!"

Như Nguyệt cũng nhịn không nổi mà cười to ra tiếng.

Mọi người xung quanh thì không dám to gan như vậy, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, nhưng đôi vai đều không ngừng run rẩy.

Dạ Phong thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Tiêu Phi đứng bên cạnh, xong đi về phía Như Nguyệt, không nói một lời trực tiếp vác người lên vai, vận lực ở chân, nháy một cái liền biến mất.

A La thấy Như Nguyệt bị xách đi như vậy thì vội vã hấp tấp xách váy đuổi theo:

"A, vương gia, tiểu thư, chờ nô tỳ với!!!"

Một lúc sau, Tiêu Phi rốt cục cười xong, lại phát hiện mọi người xung quanh vẫn đang trong tư thế quỳ rạp như cũ liền phất tay nói:

"Mọi người trở về ai làm việc nấy đi! Nhớ, chuyện hôm nay không được tiết lộ ra ngoài đâu đấy!" Tất nhiên, câu sau chỉ là chêm vào cho có, bởi chuyện xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, chỉ cần không mù chắc chắn sẽ nhìn thấy. Xem ra tên kia sẽ còn khốn đốn dài dài đây. Nghĩ đến đây, Tiêu Phi không nhịn được nở nụ cười khoái trá khi thấy người khác gặp nạn.

"Còn về phần ngươi..." Vừa nói vừa xòe quạt cúi xuống nhìn Lý Tương vẫn đang run rẩy quỳ một bên: "...Ngươi chết chắc rồi!" Nói xong tiêu sái bỏ đi.

Lý Tương quỳ dưới đất, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, giữa trời nắng chang chang nhưng hắn thấy cả người như bị ném vào hầm băng. Hắn sao có thể ngờ được nha đầu lôi thôi lếch thếch kia thế nhưng lại là chính là Tĩnh Vương phi chứ! Quả này hắn thật sự chết chắc rồi....

Chưa nói đến Lý Tương kia ra sao nhưng Như Nguyệt thì quả thực chết chắc rồi! Bị vác một lèo về phủ, Dạ Phong lập tức mang nàng đến sảnh đường ném thẳng xuống đất. Vốn định ném thẳng tay nhưng khi nhìn khuôn mặt sưng vù với năm dấu ngón tay đỏ chói lọi kia thì Dạ Phong lại mềm lòng, từ ném chuyển sang thả.

Như Nguyệt biết lần này mình gây họa lớn rồi nên vô cùng ngoan ngoãn, thành thành thực thực quỳ dưới đất, cúi mặt nhìn sàn nhà, bộ dáng hối lỗi nhất có thể.

Dạ Phong nhìn Như Nguyệt quỳ nửa ngày cũng không nói gì liền cảm thấy bực, lạnh giọng nói:

"Nàng không có gì để nói sao?"

"Hả...?" Như Nguyệt quỳ dưới đất nhưng đầu óc lại chu du đâu mất nên mãi mới phản ứng lại với câu hỏi của Dạ Phong.

Dạ Phong thấy Như Nguyệt vậy mà lại dám không để ý đến mình thì càng giận, giơ tay đập mạnh xuống bàn trà, khiến chén trà rơi loảng xoảng xuống đất.

Như Nguyệt kinh hoàng nhìn một màn trước mắt, còn chưa kịp nói gì thì thấy một bóng người mập mạp lao vù đến trước mặt mình, dùng tư thế gà mẹ che chở gà con mà gào lên:

"Vương gia, xin ngài hạ thủ lưu tình!! Vương phi dù sao cũng còn nhỏ, hơn nữa còn vừa bị người ta bắt nạt nữa, sao ngài có thể làm như vậy với vương phi chứ? Ngài có muốn đánh muốn mắng thì cứ đánh cứ mắng cái thân già này đi, lão hủ mới là người có tội ở đây này!!!"

Trương quản gia gào xong cũng không để ý mặt Dạ Phong thậm chí còn đen hơn khi nãy, lập tức hướng về phía cửa lớn mà gào tiếp:

"Ôi thái hậu, nô tài đã phụ lòng người rồi, Vương gia bây giờ đã trở thành một người đàn ông vũ phu, tay ngoài dài hơn tay trong, đi trái với đạo đức của quốc gia, làm bại hoại thuần phong mĩ tục......"

Như Nguyệt vẫn ngồi bệt dưới đất nhìn gương mặt Dạ Phong ngày một thâm trầm, áp suất quanh người ngày một thấp thì chỉ hận không thể lập tức lao lên bịt mồm Trương quản gia lại. Lão già này tuy có lòng tốt nhưng đã hại chết nàng rồi. Lần đầu tiên Như Nguyệt thấm thía cái gọi là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội đần.... 囧

Rốt cuộc không đợi Trương quản gia dông dài hết, Dạ Phong liền phẫn nộ hét lớn:

"Im miệng! Trương quản gia, ông còn nói thêm một câu nào nữa ta sẽ phạt Vương phi nặng gấp đôi!"

Như Nguyệt: !!! Cái gì chứ? Nàng nằm không mà cũng trúng đạn sao? Chuyện này là do Trương quản gia tự mình làm mà, nàng vô tội, vô tội a....

Và cũng không đợi hai người kia kịp nói thêm câu gì, Dạ Phong liền nộ khí ngút trời nói: 

"Vương phi hôm nay đã vi phạm gia huấn, phạt đến từ đường quỳ một ngày một đêm, không được ăn cơm, chép phạt kinh phật 100 lần! Phải để Vương phi tự mình làm toàn bộ, ai đến giúp đỡ hoặc cầu tình, hình phạt tăng lên gấp đôi!"

Nói xong liền phất áo bỏ đi, để lại một già một trẻ trợn mắt nhìn nhau tiêu điều trong gió.....

Nhưng cơn giận của Dạ Phong vừa tiêu tán không được bao lâu lại lập tức có dấu hiệu bùng nổ. Vì sao ư? Chính là vì cái vị đã thẳng tay đẩy ngã Tĩnh vương gia - người được mệnh danh là chiến thần của Hỏa quốc xuống đống rau củ một cách không thương tiếc - đồng thời cũng là nha hoàn của ai đó - A La. A La lúc này mới chạy về đến phủ, váy vẫn xách cao, đầu tóc đã sớm lộn xộn, đang chạy một cách không có hình tượng về phía sảnh đường. Hiển nhiên, sự chú ý của tiểu nha hoàn nào đó đã hoàn toàn hướng tới vị đang ở trong đại sảnh kia nên hoàn toàn không thấy Dạ Phong, chạy lướt qua hắn như một cơn gió.

Dạ Phong một lần nữa bị cùng một người cho ăn một quả bơ to tướng.

Quả nhiên gần mực thì đen, A La đã từ một tiểu nha đầu ngoan ngoãn đáng yêu trở thành bộ dạng như bây giờ. Giây phút này, Dạ Phong bỗng nhiên cảm thấy hối hận về quyết định của mình: khi ấy rốt cuộc mình đã nghĩ gì mà đồng ý với hoàng huynh rước cái đống phiền phức này về thế không biết=.=

Dạ Phong tất nhiên lại giận. Còn kết quả ư, kết quả chính là A La cũng bị phạt nửa năm bổng lộc, lại bị điều sang chỗ mama quản sự để học lại phép tắc từ đầu, thậm chí trong thời gian học tập, Dạ Phong còn đặc biệt nghiêm cấm không cho phép Như Nguyệt lại gần A La để tránh Như Nguyệt lại bôi đen cho nha đầu đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro