Chương 21 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa nghe đến giọng nói kia, hai người liền không hẹn mà cùng bật thốt lên:

"Chết! Mặt lạnh/mặt than đến rồi!!"

Mà sau khi nghe được lời của đối phương, hai người liền lại một lần nữa không hẹn mà cùng ngẩn mặt ra nhìn nhau.

Còn đang mắt lớn trừng mắt bé, lại nghe giọng nói kia vang lên:

"Vương phi đâu? Sao ngươi bảo nàng ở đây?"

Như Nguyệt nghe vậy lập tức hoảng, vội vội vàng vàng kéo lại tay áo xuống, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên tay áo, lại chỉnh chỉnh lại mấy cái trâm cài trên đầu, tiện thể rút luôn khăn tay trong ngực ra lau lau mồ hôi trên mặt. Sau khi chỉnh trang lại bản thân xong, lúc cúi đầu nhìn lại một lượt, nàng lại bàng hoàng nhận ra mình không có giày. Như Nguyệt lập tức nóng lòng như lửa đốt, còn chưa biết làm sao thì lại nghe giọng nói giòn tan của A La:

"A, Vương gia, tiểu thư ở đằng kia kìa!"

"A, chết rồi, chết rồi... Giày...giày của ta....." Như Nguyệt gấp như kiến bò trên chảo, khóe mắt đột nhiên thấy đằng kia có một tiểu cung nữ đang đi tới, lập tức chạy qua, lắc lắc cung nữ kia:

"Giày! Giày! Mau đưa giày của ngươi cho ta!!!"

Tiểu cung nữ kia đang đi đột nhiên bị người ta nhảy ra chặn đường  rung lắc dữ dội, đầu hoa lên , cái gì cũng không nhìn rõ.

Như Nguyệt thấy vậy vội kéo tiểu chính thái kia đến:

"Này, mau giúp ta lấy giày của nàng ấy lại đây!"

Miệng nói tay cũng đã động ngồi xổm xuống kéo giày của nàng ta ra, mà tiểu chính thái kia thấy Như Nguyệt gấp như vậy thì cũng ngồi xổm xuống tháo nốt chiếc giày kia ra đưa cho Như Nguyệt.

Như Nguyệt lấy được giày lập tức đi vào chân, hơi chật, nhưng lúc này nàng đâu còn để ý được nhiều như thế nữa, vì vừa xỏ giày xong đứng thẳng dậy thì cũng là lúc Dạ Phong đến.

Như Nguyệt vừa thấy Dạ Phong lập tức liền trưng ra nụ cười vô hại:

"Vương gia!"

Mà tiểu chính thái - cũng chính là tiểu thái tử của Hỏa quốc, đang đứng sau nàng cũng bước ra, chắp tay hành lễ:

"Vương thúc!"

Như Nguyệt vừa nghe tiểu chính thái hành lễ lập tức kinh ngạc ngoảnh sang nhìn:

"Vương thúc? Ngươi là.......?"

Đúng lúc này, một giọng nói hốt hoảng từ phía sau vang lên đã giải đáp giúp Như Nguyệt.

"Ôi thái tử, thái tử.....người đây rồi!"

Như Nguyệt còn chưa kịp nói câu gì đã thấy Dạ Phong đi đến trước mặt mình, chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nhìn tiểu cung nữ kia nói:

"Ngươi trông thái tử kiểu gì vậy hả? Lại có thể để lạc mất thái tử? May mắn hôm nay người tìm thấy thái tử là Vương phi, nếu là kẻ xấu, thì cái tội này, ngươi có gánh được không??"

Tiểu cung nữ kia nghe vậy lập tức hoảng sợ quỳ sụp xuống, khóc lóc xin tha mạng.

Tiểu thái tử Dạ Minh thấy vậy cũng vội vàng nói:

"Vương thúc, người đừng trách nàng ấy. Lúc ta đang chơi, trái cầu chẳng may bay đi xa, mà lúc ấy ta lại sai nàng ấy đi lấy nước, nên mới tự mình chạy đi tìm. Không liên quan đến nàng ấy."

"Đúng đó Vương gia, người xem dù sao bây giờ Thái tử cũng không sao rồi. Hơn nữa nơi đây là Hoàng cung đại nội, cấm vệ canh gác sâm nghiêm, thái tử sao có thể xảy ra chuyện gì được. Huynh tha cho nàng ấy đi!" Như Nguyệt ở bên cạnh cũng khuyên giải một phen.

Mà Dạ Phong vốn cũng không định thực sự lấy mạng cung nữ này, chỉ là đang răn đe lại nàng ta, nên liền phất tay một cái:

"Được rồi, Thái tử và Vương phi đã ra mặt, bổn vương cũng nể tình hai người bỏ qua cho ngươi. Khấu trừ nửa năm lương bổng."

Như Nguyệt và tiểu thái tử nghe xong liền lén thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu thái tử sau khi tạ ơn Dạ Phong xong liền xoay người dẫn tiểu cung nữ kia đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt nhìn tiểu hoàng thẩm của mình một cái.

Như Nguyệt nhe răng nở nụ cười đáng yêu với tiểu thái tử, sau đó cũng xoay người đi theo Dạ Phong.

Một đoàn ba người đi được một lúc, bỗng nhiên Như Nguyệt thấy A La đang đi phía sau liền rảo bước chạy đến đằng sau mình, khẽ kéo áo mình vài cái.

Như Nguyệt chậm bước chân lại, quay lại nhìn, liền thấy A La vẻ mặt hoảng hốt, tay chỉ chỉ xuống dưới chân mình. Như Nguyệt nhíu mày nhìn xuống, liền phát hiện trên nền đôi vớ trắng tinh của mình không biết từ lúc nào đã chấm thêm vài đóa "hồng mai" màu đỏ sẫm bằng máu phía sau gót chân.

Như Nguyệt như bừng tỉnh đại ngỗ, vỗ đầu, nhỏ giọng nói:

"Bảo sao từ nãy đến giờ ta đi cứ thấy đau đau, còn nghĩ là do mình lâu rồi không vận động nên đi một lúc chân mới đau như thế."

A La hoàn toàn chịu thua vị chủ tử của mình, liếc mắt nhìn Vương gia đang đi phía trước, thấy Vương gia không để ý bên này, mới tiến lên đi sát đến bên cạnh Như Nguyệt, nhỏ giọng hỏi:

"Chuyện rốt cuộc là thế nào vậy ạ?"

"Chuyện dài lắm, khi nào về ta sẽ kể cho em sau. Bây giờ em nghe ta nói này........"

Đợi khi A La nghe Như Nguyệt phân phó thì liền nhịn không được trợn trắng mắt liếc nhìn Như Nguyệt một cái, sau đó mới quay người, chạy ngược về hướng chỗ tìm thấy Như Nguyệt.

Như Nguyệt thấy A La chạy đi xong, bản thân cũng chạy chậm lên phía trước đi song song bên cạnh Dạ Phong, nhỏ giọng hỏi: 

"Vương gia, chúng ta có thể nghỉ chân một lát được không? Ta hơi mệt."

"Mệt? Sao lúc nàng chạy loạn ra ngoài gây chuyện thì không thấy nàng kêu mệt hả?" Dạ Phong nhàn nhạt liếc nhìn Như Nguyệt một cái, nhưng vẫn phất tay ra hiệu cho thái giám dẫn đường rẽ vào một đình hóng gió gần đó.

Như Nguyệt thấy Dạ Phong tuy vẫn mở miệng là giáo huấn nàng nhưng cũng không cự tuyệt nàng nên liền trưng ra nụ cười tươi rói lấy lòng: 

"Haha, biết huynh là tốt nhất mà."

Hai người ngồi nghỉ chân trong đình được chốc lát, liền nghe được một tiếng hét thất thanh. Như Nguyệt nhận ra đó là tiếng của A La liền lo lắng đứng bật dậy, chạy vội về phía tiếng hét phát ra. Tốc độ này, phản ứng này thực khiến cho Dạ Phong cũng phải kinh ngạc.

Hai người vừa chạy được một đoạn liền thấy A La đang cuống cuồng chạy ngược về phía này, trong lòng ôm chặt một đôi giày màu hồng, búi tóc bánh bao bị tuột mất một bên, gương mặt đẫm nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

A La vừa thấy Như Nguyệt thì liền lao thẳng vào lòng Như Nguyệt, một tay vòng lấy thắt lưng ôm chặt lấy Như Nguyệt, tay kia vẫn ôm khư khư đôi giày màu hồng trong lòng như bảo vật, khóc òa lên.

Như Nguyệt thấy thế liền dở khóc dở cười, còn chưa kịp hỏi thăm liền thấy phía trước một bóng dáng màu đen lao đến, trong thấp thoáng còn thấy được cả ánh sáng màu bạc chiếu đến.

Như Nguyệt lập tức sợ hãi kéo theo A La chạy đến núp phía sau lưng Dạ Phong, sau đó mới nghiêng đầu ra nhìn, liền thấy bóng dáng màu đen kia sau khi thấy Dạ Phong liền chững lại, sau đó liền phịch một tiếng quỳ xuống, rồi tiếp theo là giọng nói sang sảng của một thiếu niên vang lên:

"Mạt tướng bái kiến Vương gia."

"Đứng lên đi."

"Tạ Vương gia."

"Nói đi, có chuyện gì thế?"

-------- Tôi là đường phân cách hồi tưởng-ing--------

Chuyện là như này. 

Số là A La sau khi nghe lời phân phó của Như Nguyệt liền chạy chậm ngược trở lại chỗ cái cây kia. Đứng dưới gốc cây, nàng ngước đầu lên nhìn, quả thực thấy được giữa những tán lá xanh rì là hai chiếc giày màu hồng đang nằm vắt vẻo trên đó.

Sau khi xác định được mục tiêu, A La liền suy nghĩ cách làm thế nào để lấy nó xuống. 

Đầu tiên, A La nhìn nhìn cái cây, sau đó liền ra sức huých người vào cái cây đó, ý định "rung cây rụng giày". Nhưng hiển nhiên, thân hình nhỏ bé này của A La so với cái cây kia thì chả là cái đinh gì, hơn nữa, rung cây động tác quá lớn, tiểu thư đã căn dặn nên làm trong im lặng, cho nên, cách này liền loại.

Tiếp theo, A La liền nghĩ đến biện pháp thứ hai, đó là trèo cây. Nhưng khi nhìn đến độ cao của cái cây, A La liền tặc lưỡi bỏ qua, không được không được, nàng sợ độ cao, không thể trèo cây được, hơn nữa muốn trèo cũng không có sức, cho nên cách này cũng loại.

Suy đi tính lại, cuối cùng A La quyết định dùng đá ném lên. Ngồi thụp xuống nhìn quanh quất một hồi, A La liền tìm được một hòn đá khá vừa tay, nheo mắt lại, vèo một cái, một chiếc giày rơi xuống.

A La vui vẻ chạy lại nhặt chiếc giày kia lên, sau đó liền tiếp tục cách cũ.

Nhưng lần này vèo một cái, chiếc giày kia rơi xuống xong, A La còn chưa kịp reo lên vui mừng liền thấy soạt một cái, một thanh đao lưỡi dao sáng bóng kề ngang trước mặt nàng, sau đó là một giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên:

"Nói, ngươi là ai? Lén lén lút lút ở đây làm gì?"

A La ngồi bệt trên đất, tròn mắt nhìn thanh đao sắc bén đang kề ngay cổ mình, sau đó khuôn mặt tròn trịa thoắt cái trắng bệch, đôi mắt to tròn lập tức ầng ậng nước, ôm chặt chiếc giày lúc nãy nhặt được trong ngực, môi run rẩy không nói được chữ nào.

Mã Thiếu Kỳ nhìn tiểu cô nương trước mặt, đầu búi thành hai cái bánh bao nhỏ, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh chưa thoát hết nét trẻ con, đôi mắt to tròn ngập nước, lúc này nước mắt đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống thanh đao của hắn. Mã Thiếu Kỳ không nhịn được nhíu mày, sát khí trên người dần thu liễm lại, thanh đại đao kia cũng được rút trở về, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã thấy tiểu cô nương kia nhanh như sóc nghiêng người tới nhặt chiếc giày rơi trên đất kia, rồi lấy tốc độ như tên bắn xoay người bỏ chạy.

Mọi chuyện nói ra thì lâu nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, Mã Thiếu Kỳ phản ứng nhanh, ngay vào giây phút tiểu cô nương kia chạy vụt qua liền theo phản xạ vung đao tới, đại đao sắc bén mang theo khí thế bừng bừng lướt qua mái tóc của tiểu cô nương kia, cắt đứt một bên dây buộc tóc khiến mái tóc xõa tung ra. Tiểu cô nương cũng theo đó hét lên một tiếng thảm thiết, bước chân ngày một nhanh hơn, đến mức tuột cả một chiếc giày ra nhưng vẫn không hề để ý, chỉ cắm mặt chạy về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn cả binh lính được huấn luyện trong quân.

Mã Thiếu Kỳ cũng tốc độ không kém, lúc chạy qua chiếc giày thì liền hất đao một cái, chiếc giày bay lên rơi vào trong tay, chân cũng không bị chậm lại nhịp nào, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng xanh nhạt kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro