Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ làm việc của người trong cung rất nhanh. Chỉ nửa canh giờ sau, lệnh triệu kiến của Thái hậu đã bay đến Tĩnh Vương phủ. Dạ Phong nhíu mày nhìn thái giám truyền lệnh, sau khi bảo hắn đợi liền cho người gọi Như Nguyệt tới:

"Thái hậu cho người mời nàng vào cung. Người mới từ trên Linh Ẩn tự về đã lập tức muốn gặp nàng như thế này nhất định là có vấn đề. Ta vào cung trước, nàng ở nhà chuẩn bị thỏa đáng rồi đến sau. Nhớ, trong cung không như trong phủ, phải cẩn trọng mọi thứ, biết chưa?"

"Cái gì? Vào cung? Gặp Thái hậu? Là Thái hậu mẹ của vua aka mẹ của huynh aka mẹ chồng đại nhân trong truyền thuyết???" Như Nguyệt hốt hoảng nói, phun luôn ra một đống từ ngữ hiện đại.

"Ta vừa mới dặn nàng không được nói linh tinh rồi cơ mà?!" Dạ Phong chán nản nói, hắn đã sớm quen việc thỉnh thoảng Như Nguyệt lại thốt ra những từ ngữ khó hiểu như vậy rồi, "Thôi, ta vào cung trước đây. Trương quản gia, mau dẫn Vương phi đi chuẩn bị rồi nhanh chóng đưa nàng ấy tiến cung. Để A La đi theo nàng ấy để tránh nàng ấy lại làm mấy trò ngớ ngẩn rồi lại bị trách phạt, trong cung không như ở nhà."

Dạ Phong nói xong liền dứt khoát xoay người đi theo vị thái giám kia tiến cung.

Kể từ lễ thành hôn thì đây là lần thứ hai Như Nguyệt ăn mặc nghiêm chỉnh như thế này: một bộ cung trang màu hồng nhạt bằng tơ tằm, nhẹ mà thoáng mát, bên trên thêu hoa văn chìm, vô cùng sang trọng mà không làm mất đi vẻ hồn nhiên của người mặc, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội khắc chữ Tĩnh đại diện cho thân phận, tóc búi theo kiểu phụ nhân, bên trên chỉ cài hai cái trâm bạc đơn giản mà tinh xảo, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.... Xong xuôi, Như Nguyệt trợn tròn mắt nhìn người trong gương: quả thực đúng là không thể tin nổi mà. Lần trước ăn mặc như thế này là khi thành thân, nhưng lúc đó đầu óc nàng chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, căn bản không hề có tâm trạng ngắm này ngắm nọ. Bây giờ được chân chính cảm thụ việc trang điểm ở cổ đại mới thấy quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy mà...

Bước chân vào cung, Như Nguyệt liền kìm không được trợn mắt kinh ngạc. Quả nhiên là hoàng cung có khác, lầu gác mái son, đâu đâu cũng toát lên vẻ uy nghiêm bề thế, xa hoa không tưởng được. Chủ tớ Như Nguyệt và A La vừa đi vừa trầm trồ nhìn ngắm xung quanh nên đến khi bước qua một chỗ rẽ, hai người liền kinh hoàng phát hiện ra hai người họ thế nhưng đã lạc mất tiểu thái giám dẫn đường kia rồi!!!

Hai người đứng quanh quẩn một lúc ở chỗ đó, cuối cùng A La nói: 

"Tiểu thư, hay tiểu thư hãy đứng đây đợi một lát để em đi tìm người giúp đỡ nhé. Hoàng cung này to như thế chắc chắn có rất nhiều người, tùy tiện tìm một người là nhất định có thể giúp được chúng ta."

"Nhưng....."

"Được rồi, tiểu thư cũng biết đây là hoàng cung mà, không thể tùy tiện đi loạn được. Người đứng yên ở đây nhé, em chạy đi một lát sẽ trở lại ngay."  A La nói xong liền xách váy chạy vù đi, trong chớp mắt chỉ để lại một cái bóng màu xanh nhạt.

Như Nguyệt nhìn theo phương hướng A La vừa chạy đi, thở dài một hơi, sau đó liền ngoan ngoãn đứng im tại chỗ ngắm trời ngắm đất ngắm hoa.

Đang ngắm say sưa thì đột nhiên một có một vật gì đó bay vụt qua tầm mắt Như Nguyệt bay về phía tán cây rậm rạp cạnh chỗ nàng đang đứng. Như Nguyệt theo phản xạ quay người lại nhìn về phía vật thế kia bay qua, mà chân thì cũng tự động đi qua dưới gốc cây ngửa đầu lên nhìn. Nàng còn đang nheo mắt nhìn xem rốt cuộc đó là vật gì thì từ phía sau liền vang lên một giọng nói non nớt kèm theo tiếng thở hổn hển:

"Này, ngươi còn không mau trèo lên cây lấy quả cầu xuống cho ta, đứng đần ra đó làm cái gì!"

Như Nguyệt nghe có tiếng nói liền quay phắt người lại, phát hiện phía sau mình chỉ có một tiểu chính thái tầm 6, 7 tuổi, mặc một bộ trường bào màu lam, khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu. Còn đang cảm thán, tiểu chính thái kia lại lên tiếng:

"Này, đang nói ngươi đó! Còn không mau đi lấy cầu cho ta, nhìn ta làm cái gì?!"

Như Nguyệt nghe thế liền quay đầu nhìn xung quanh một lượt, phát hiện chỉ có mình liền lấy ngón tay chỉ vào mình nói: 

"Nhóc con gọi ta đó hả??"

"Ở đây chỉ có ta với ngươi, không gọi ngươi thì gọi ai? Uổng phí cho ngươi có một gương mặt xinh đẹp thế kia mà đầu óc lại có vấn đề. Hừ, thôi ngươi tránh ra chỗ khác đi để ta tự lấy!"

Nói xong liền hùng dũng tiến tới, đẩy Như Nguyệt qua một bên, sau đó dùng cả tứ chi ngắn ngủi của mình ôm lấy cái cây để trèo lên.

Như Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn tạo hình gấu túi đáng yêu của tiểu chính thái kia liền nhịn không được mà bật cười, cũng quên luôn mấy lời vô lễ vừa rồi của cậu nhóc, vui vẻ nói:

"Nhóc con, ngươi trèo như thế này có đến tết cũng không lên được đến trên cây đâu!"

"Hừ, đồ nha đầu ngốc không hiểu chuyện, ngươi thì biết cái gì chứ, ta đây.......... á...." Tiểu chính thái còn chưa kịp nói hết câu chân liền đạp hụt một cái, thế là cái mông liền hoa hoa lệ lệ phịch một phát xuống đất. Cũng may cậu nhóc chân ngắn tay ngắn, còn chưa trèo được bao nhiêu đã ngã nên cũng không đau lắm.

Nhưng tiểu chính thái này cũng vô cùng kiên cường, liên tục trèo lên, rồi lại ngã xuống, rồi lại trèo lên, rồi lại ngã xuống.... quần áo trên người đã bắt đầu nhàu nhĩ, búi tóc nhỏ trên đầu cũng lung lay sắp tuột.

Như Nguyệt thấy thế liền ôm bụng cười ngặt nghẽo một lúc lâu,  sau đó mới gạt nước mắt vì cười quá nhiều, nói:

"Được rồi được rồi, ngươi đứng sang một bên đi để ta lấy cho..."

Tiểu chính thái bị ngã vô cùng xấu hổ, mặt đỏ lên, mạnh miệng hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng tránh sang một bên.

Như Nguyệt ổn định lại tâm trạng, đứng xuống dưới gốc cây ngước mắt lên nhìn, hỏi:

"Này, quả cầu của ngươi như thế nào vậy? Sao ta không thấy?"

Tiểu chính thái nghe vậy liền lon ton chạy lại, chỉ chỉ cánh tay mập mạp lên:

"Là quả cầu màu xanh lá ở đằng kia kìa, sau mấy cái cành cây í...."

Như Nguyệt híp mắt nhìn theo, cuối cùng cũng thấy quả cầu tròn tròn kia, bởi vì nó cùng màu với lá cây xung quanh nên lúc trước nàng không nhìn thấy.

"Được rồi, ngươi tránh sang một bên đi để bổn cô nương trổ tài cho ngươi xem..."

Như Nguyệt nói xong liền kéo cao tay áo lên, hoàn toàn bỏ ra sau đầu mấy lời dặn dò của Dạ Phong với A La lần trước, cúi người tìm nhặt một viên đá cuội dưới chân lên, nheo mắt ngắm đích là quả cầu kia, sau đó vung tay....

"Vụt..." một tiếng, hòn đá bay sượt qua quả cầu, nhưng chỉ khiến nó lung lay một chút...

"Aizaaa..." Hai tiếng kêu tiếc hận đồng thời vang lên.

"Để ta ném lại!"

"Một lần nữa!"

"Một lần nữa!"

Sau khi ba lần ném chỉ khiến quả cầu hơi nghiêng ngả, Như Nguyệt liền phủi tay nói:

"Không được rồi, hòn đá nhỏ quá, ném không rớt được! Chúng ta phải tìm thứ gì đó lớn hơn!" 

"Lớn hơn là cái gì?"

"Ừm........ Có rồi!" Như Nguyệt nói xong liền khom người cởi giày ra, vui vẻ nói:

"Chính là cái này...."

Nói xong liền làm động tác ngắm ném rồi vèo một cái, chiếc giày thêu màu hồng nhạt bay theo một đường vòng cung đẹp đẽ, đập vào quả cầu, khiến nó rung lắc vô cùng dữ dội, Như Nguyệt và tiểu chính thái đứng ở dưới nhìn theo quả cầu, trái tim nhảy vọt lên tận cổ.

Quả cầu nghiêng ngả nghiêng ngả rồi cuối cùng không thắng được trọng lực liền rơi xuống. Như Nguyệt và tiểu chính thái hét lên một tiếng vui mừng, vội chạy lại nhặt quả cầu lên.

Nhưng sau khi nhặt được quả cầu lên, Như Nguyệt mới phát hiện ra một điều rất đau lòng, đó là cầu thì rớt xuống rồi nhưng giờ thì đến lượt giày của nàng bị mắc lên rồi 囧 囧囧

Nhìn chiếc giày hồng nhạt nổi bật trên tán lá xanh xanh, Như Nguyệt cảm thấy vô cùng bi tráng. Cuối cùng, nàng quyết định tháo nốt bên giày còn lại lên, nheo mắt ngắm thật kĩ, sau đó liền vung tay lên ném...

"Vèo......Soạt.....Soạt....." Trên tán cây lại mọc thêm một "đóa hoa" màu hồng nhạt nữa.

Như Nguyệt: "........."

Tiểu chính thái: "............."

Đúng lúc này, từ phía xa liền vọng lại một thanh âm vô cùng quen thuộc:

"A La, ta đúng là thật sai lầm khi bảo ngươi đi theo canh chừng nàng ấy mà...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro