Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt ngủ một giấc rất ngon, sáng hôm sau vươn mình thức dậy, cảm thấy sảng khoái đến từng lỗ chân lông, một chút cũng không còn cảm giác khó chịu như tối qua nữa. Sau khi tự mình vệ sinh cá nhân thì thong thả đến tiền sảnh chống cằm đợi bữa sáng.

Một lúc sau thì Dạ Phong cũng đến. Như Nguyệt nhìn chằm chằm hai vệt thâm sì dưới mắt Dạ Phong thì vô cùng kinh ngạc, quan tâm hỏi:

"Tối qua huynh ngủ không ngon sao?"

Kết quả nhận lại được cái lườm cháy mặt của Dạ Phong, trong ánh mắt mang theo ba phần giận dỗi bảy phần buồn bực, cả người từ đầu đến chân toát ra không khí của một oán phụ.

Như Nguyệt không hiểu đầu cua tai nheo ra sau, tuy rất thắc mắc nhưng vẫn bị khí thế kia của Dạ Phong dọa sợ, cả bữa sáng hôm đó ăn uống rất quy củ, không dám làm rộn.

Ăn xong, Như Nguyệt vừa định đứng dậy, mấy chữ "Ta về phòng trước" ra đến miệng rồi liền bị ánh mắt ai oán của Dạ Phong làm cho tắc ở cửa miệng, mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng ngắc ngứ phun ra mấy chữ: "Ta chờ huynh ăn xong."

Thật vất vả mới ăn xong bữa sáng, Như Nguyệt nhìn sắc mặt Dạ Phong không hề hòa hoãn xuống mà ngày một u ám hơn thì không khỏi giật mình, âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân một lần xem mình có phạm phải sai lầm gì không. Nàng nghĩ, nghĩ, nghĩ.... cuối cùng, một tia sáng lóe lên, liền nhịn không được bật thốt lên một tiếng:

"A......."

Dạ Phong ánh mắt chợt bừng sáng nhìn về phía Như Nguyệt, lại nghe Như Nguyệt cúi người cung kính nói:

"Bộ y phục hôm qua ta mang đi của huynh đã được ta giặt sạch sẽ rồi, lát sẽ mang qua cho huynh. Huynh cứ yên tâm, tuy ta vụng về nhưng chỉ là một bộ đồ, cũng không thể làm khó được ta. Bộ đồ của huynh vẫn rất hoàn hảo, không tổn hao dù chỉ một sợi chỉ nào cả..."

Như Nguyệt nhìn ánh sáng trong đôi mắt kia tắt dần tắt dần rồi nhuộm một màu u ám thì âm lượng cũng không tự giác nhỏ dần xuống, chỉ có đôi mắt đen không ngừng nhìn Dạ Phong chớp chớp bắn ra dấu hiệu cầu hòa.

Dạ Phong nhìn Như Nguyệt hồi lâu, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ tóm gọn trong cái thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Như Nguyệt nói: "Thôi bỏ đi!"

Sau đó tiêu sái phất tay áo rời đi, bỏ lại Như Nguyệt đứng đực ở đó với một đống dấu chấm hỏi...

Về đến thư phòng, Dạ Phong thô lỗ đóng "rầm" cửa lại, sau khi ra lệnh không để ai làm phiền mình thì ngồi xuống bàn, mở tấu chương ra, mắt nhìn tấu chương nhưng tâm hồn thì đã sớm bay ngược về thời điểm tối qua..........

------Tôi là đường phân cách hồi tưởng-ing--------

Hôm qua sau khi Như Nguyệt đi, tâm trạng Dạ Phong bỗng trở nên vô cùng tốt. Vì tâm trạng rất tốt nên hắn liền thong thả tham quan toàn bộ căn phòng của Như Nguyệt một lần. Ừm, cái chậu mẫu đơn quý được hoàng huynh ban tặng mấy hôm trước đáng lẽ phải được đặt trên cái đôn trạm khắc tinh xảo bằng gỗ thơm đã sớm không thấy tung tích, thay vào đó là mấy khóm xương rồng trơ trọi, được trồng trong một cái bát gốm nho nhỏ trông vô cùng tầm thường; ồ, bức tranh thư pháp của một nhà thư pháp hắn vô cùng yêu thích, bỏ rất nhiều tiền mới mua được, đáng lẽ nên được treo ngay ngắn trên tường cũng không thấy tăm tích, thay vào đó là một.... cái mặt nạ hình thù cổ quái....; a, cặp ngọc tỳ hưu mẫu hậu tặng hôm sinh nhật hắn đáng lẽ nên được đặt ở vị trí trang trọng trên giá sách cũng đã sớm không thấy tăm hơi, mà thay vào đó là một đống đồ chơi linh tinh bát quái mua được trên phố.....

Dạ Phong càng nhìn, lông mày càng giật liên tục, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng bàn tay nắm sau lưng đã sớm nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Mấy món đồ yêu quý của hắn, mấy món đồ ngự ban quý giá kia, rốt cuộc nha đầu này đã vứt đi đâu rồi?? Phải nói rõ đây là đồ ngự ban đó, không phải là mấy món đồ tầm thường muốn dùng thì thì dùng muốn quăng thì quăng kia đâu. Việc này mà đến tai Hoàng thượng, nhẹ cũng sẽ bị phạt trượng đó!

Nhẫn nhịn cảm giác muốn bùng cháy, Dạ Phong đạp cửa muốn đi tìm Như Nguyệt để hỏi cho ra nhẽ, lại phát hiện ra nha đầu kia thế mà lại thực sự đi giặt đồ cho mình thật. Hắn tuy ở quân doanh quanh năm nhưng cũng hiểu, việc giặt quần áo này tuyệt đối không đến lượt nàng, càng không nói đến nàng còn là Vương phi được Hoàng thượng tự mình sắc phong.

Thế là bạn Vương gia nào đó do ngây người ở quân doanh quá lâu với một đám binh linh kỉ luật thép, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối, hoàn toàn không ý thức được có một loại lời nói gọi là nói lấy lệ, sau khi nhận được lời cam kết của ai đó, liền an tâm trở về phòng chờ đợi. Về phòng xong lại phát hiện thực ra mấy món đồ kia bài trí cũng không tệ, mang đậm phong cách của chủ nhân nó, rất đẹp, rất tốt. Còn về phần mấy món đồ ngự ban ư? Không phải chỉ là mấy món đồ thôi sao, hôm nào vào báo lại với hoàng huynh một tiếng cũng được, nếu bị phạt trượng thì cùng lắm hắn chịu thay nàng là được, dù sao cũng là nương tử nhà mình, mình bảo vệ là đúng.

Dạ Phong cứ ôm theo tâm trạng như vậy mà thấp thỏm chờ đợi, giấc ngủ chập chờn không yên, kết quả là hôm sau liền ôm theo đôi mắt gấu mèo mà dậy...

Dòng hồi tưởng đến đây dừng lại, Dạ Phong tự cười nhạo bản thân rõ ràng đã trải qua trăm trận chiến lớn nhỏ cũng không nao mà lại vì một lời nói vu vơ của ai đó làm cho mất ngủ cả đêm... Hít sâu một hơi, gạt bỏ hết tạp niệm trong lòng, Dạ Phong liền trở lại là một vị Vương gia lãnh đạm như cũ, trên gương mặt không chút cảm xúc, chỉ có sự nghiêm túc toát ra từ trong xương tủy.

------------

Cùng lúc đó, cung Từ Ninh của Thái hậu:

"Hôn lễ của Phong Nhi, ai gia không thể tham dự nên vẫn chưa được gặp mặt tiểu nương tử nhà nó. Hôm này khí trời không tệ, không bằng con gọi Vương phi vào cung bồi ai gia một chuyến được không?"

"Dạ, nhi thuần tuân chỉ!" Dạ Lam nói, "Con chắc chắn mẫu hẫu sẽ rất thích Tĩnh Vương phi đấy! Vương phi là một người rất thú vị." Nói xong khóe môi liền cong lên độ cong đẹp đẽ, nhìn như một con hồ ly gian xảo.

"Ồ, vậy sao?" Vân thái hậu - cũng là mẹ đẻ của đương kim hoàng đế Dạ Lam và Tĩnh Vương gia Dạ Phong, nhướn mày lên hỏi lại, trong giọng nói lộ ra sự tò mò và hứng thú, đôi môi được tô son đỏ thắm hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị, trông vô cùng giống với nụ cười hồ ly của Dạ Lam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro