Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng, Như Nguyệt lập tức quay đầu cắm mặt chạy thẳng về hướng hậu viện, cũng chính là nơi ở của A La.

Nhưng trong lúc chạy, do không để ý liền va phải Trương quản gia.

"Vương phi, đã trễ rồi, người đi đâu mà gấp vậy??" Vừa nói, ánh mắt vừa như rada quét trên người Như Nguyệt, cuối cùng dừng lại ở trên bộ y phục nàng ôm trong lòng.

Như Nguyệt theo bản năng định giấu nó ra sau lưng, lại nhớ đến vạt áo trước thảm thương của mình, đành ôm chặt hơn, lắp bắp nói:

"Ta..... Ta.... Ta muốn đi giặt đồ giúp Vương gia!"

"Vào giờ này?"

"Đúng!"

"Thế bọn nha hoàn đâu, sao lại để đích thân người làm mấy công việc nặng nhọc này?"

"Ôi, cũng muộn rồi, ta không muốn làm phiền họ nữa. Hơn nữa chỉ có một bộ y phục, để ta giúp Vương gia giặt cũng được mà...." Dưới ánh nhìn chằm chằm của Trương quản gia, Như Nguyệt càng nói càng nhỏ dần.....

Trương quản gia thấy vậy liền thong thả tiếp:

"Vương phi làm như vậy là không được rồi! Chúng ta thuê nha hoàn về là để làm việc. Nếu ngay cả mấy công việc thế này còn khiến người phải đích thân ra tay thì Vương phủ này còn cần bọn họ làm cái gì nữa. Đã vậy ngày mai ta sẽ cho người đuổi hết bọn họ đi-----"

"Ấy ấy, Trương quản gia, ông cứ bình tĩnh đã. Ta sẽ nói thật, ta.... ta...."

Như Nguyệt trong lòng gào thét: Cái lão già này, sao lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần thông minh thì ông lại sáng suốt thế cơ chứ T^T

"Thật ra ta... ta...."

"Sao? Sao?"

"Thật ra ta chỉ muốn giúp Vương gia sửa lại áo!"

"Hả?"

"Đúng vậy, ta chính là muốn giúp Vương gia sửa lại y phục bị rách mà thôi."

"Vậy nha hoàn...." Trương quản gia vẫn bán tín bán nghi.

Như Nguyệt thấy vậy liền ngắt lời, vẻ mặt bi thương nói:

"Trương quản gia, ông cũng biết đấy, ta tuy mang danh Vương phi, là thê tử của Vương gia nhưng lại chẳng giúp gì cho huynh ấy cả. Bình thường mọi việc của huynh ấy đều có nha hoàn chăm lo khiến người làm thê tử như ta thật cảm thấy xấu hổ khôn nguôi. Nay khó khăn lắm mới có cơ hội giúp huynh ấy nâng khăn sửa áo, ta chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người vợ mà thôi...."

Trương quản gia bị vẻ mặt bi thương của Như Nguyệt đánh lừa, mủi lòng nói:

"Ôi, Vương phi, tấm lòng của người, lão nô hiểu. Nhưng sao người không trực tiếp nói với Vương gia mà phải lén lút thế này?"

Như Nguyệt càng diễn càng nhập vai, thế nhưng rặn ra được vài giọt nước mắt, đưa vạt áo lên vừa chấm vừa nói:

"Ôi Trương quản gia, ông không phải không rõ, ta vốn vụng về, thường xuyên đụng đâu hỏng đó, nên căn bản Vương gia đâu cho ta động vào thứ gì đâu. Bộ y phục này, là ta vất vả đợi huynh ấy ngủ say, mới lén lút trộm đi, chỉ muốn giúp huynh ấy sửa lại, sau đó lại lén lút trả về. Cho dù huynh ấy không biết, nhưng chỉ cần thấy huynh ấy mặc bộ y phục này là ta thấy vui rồi. Cho nên, ông có thể giúp ta, giấu đừng nói chuyện này cho Vương gia được không?"

"Vương phi...." Lão Trương đã sớm bị lời nói của Như Nguyệt làm cho nước mắt ròng ròng. Nắm chặt tay Như Nguyệt thề thốt:

"Lão nô....lão nô nhất định sẽ ủng hộ Vương phi...."

Như Nguyệt thấy vậy thì trong lòng đã sỡm giơ tay chữ V ăn mừng chiến thắng, ngoài mặt thì vẫn bi thương:

"Trương quản gia, cảm ơn ông... Vậy, giờ ông có thể giúp ta một việc được không?"

"Được, tất nhiên là được rồi. Vì Vương phi, cái thân già này cho dù phải lên núi đao, vào biển lửa thì lão nô cũng cam lòng...."

"Ấy ấy, núi đao biển lửa thì không cần, ta chỉ muốn ông đưa ta đến phòng của A La thôi?"

"Để làm gì ạ?"

"Thì ta cũng cần có một chỗ để ngồi sửa y phục chứ! Phòng của ta đã nhường cho Vương gia, mà ta cũng không thể qua phòng huynh ấy mà ngồi sửa được đúng không?"

"Vương gia đang ở chỗ người? Vậy sao giờ người lại đứng đây?? " Trương quản gia nhanh nhẹn nắm bắt được từ then chốt.

"Trương quản gia, đấy không phải là trọng điểm, trọng điểm là sửa y phục, là sửa y phục chứ!!!"

"À, phải rồi, phải rồi. Vậy sao người không qua phòng lão nô! Tuy là nam nhân nhưng kim chỉ thì phòng ta cũng có đó. Hơn nữa, nói không ngoa, chứ năm xưa tay nghề của lão phu ấy à, quả thực đến tú nương giỏi nhất kinh thành cũng không dám coi thường a. Ha ha ha..."

Như Nguyệt trợn mắt nhìn Trương quản gia nói đến nước miếng tung bay, trong lòng thầm nghĩ: Một người nam nhân mà tay nghề thêu thùa còn hơn cả tú nương, ông thấy tự hào lắm sao=.=

Đợi Trương quản gia nói xong, mới tiếp:

"Ấy, sao có thể. Trương quản gia dù sao cũng đã lớn tuổi, lại còn phải chăm lo cho cả Vương phủ, ta sao có thể mặt dày làm phiền giấc ngủ của ông chứ. Huống chi người già chất lượng giấc ngủ thường không tốt, mà giấc ngủ lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Ta đấy dù có thế nào cũng biết đến đạo lí "kính lão đắc thọ" nên thực không dám phiền. Ông cứ đưa ta tới chỗ A La là được rồi."

Trương quản gia lại bị cảm động một phen, không những đưa nàng đến tận nơi mà còn tốt bụng cho nàng mượn thêm một rổ kim chỉ cùng chút đồ sơ cứu để đề phòng nàng làm hỏng đồ hoặc tự đả thương bản thân nữa.

.....

A La đang ngủ thì bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mặt là một bóng trắng lòa xòa với mái tóc đỏ rực như máu thì thiếu chút nữa hét lên thành tiếng, may mà phanh lại kịp. Vội vàng thắp nến lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Như Nguyệt, nàng hốt hoảng hỏi:

"Ôi trời, tiểu thư, người làm sao vậy, sao sắc mặt lại trắng bệch ra thế này?"

"Ôi, A La, cuối cùng cũng gặp được em. Mau, mau giúp ta chuẩn bị cái đó, bà dì của ta đến rồi!"

"A, bà dì?" A La hoang mang hỏi lại.

"Thì chính là.... chính là....." Như Nguyệt bối rối, nhất thời không nhớ được thời cổ đại đến kì gọi là gì, cuối cùng đành cho A La xem vạt áo trước tang thương của mình, kèm theo một loạt đông tác khoa chân múa tay để diễn tả.

A La nhìn một lúc rồi mới chợt bừng tỉnh, lớn tiếng nói:

"A, ý tiểu thư là quỳ thủy --- Ưm... Ưm"

Như Nguyệt thấy A La lớn tiếng lập tức nhanh tay bịt miệng nha đầu kia lại, nhỏ giọng nói:

"Em be bé cái mồm thôi, muốn để cả phủ biết Tiểu thư nhà em đang đến kì à??"

"A, em xin lỗi. Tiểu thư đợi em một lát, em đi chuẩn bị đồ cho người ngay."

"Được rồi, mau đi đi. À, tiện thể mang cho ta chút nước nóng được không, ta muốn tắm qua một chút..."

"Được được, người chờ em một lát, đồ sẽ có ngay đây ạ."

Đợi A La đi khỏi, Như Nguyệt mới vứt đống y phục của Dạ Phong lên bàn, sau đó búi gọn tóc, cởi hết đồ trên người chỉ dùng một tấm khăn tắm cuốn tạm, sau đó ôm y phục của hai người vào gian trong để giặt sạch. Cũng may gian phòng của A La có vách ngăn phòng tắm riêng, muốn tắm nước nóng thì phải đi lấy, còn tắm nước lạnh thì chỉ cần kéo dây dẫn đường ống nước là được.

Như Nguyệt kéo dây xả nước, ngồi xổm trong bồn tắm lớn, dùng tốc độ nhanh nhất để giặt sạch y phục của hai người, sau đó vắt lên thành bồn để phơi.

Mải tập trung vào chuyên môn, nàng hoàn toàn không để ý sau lưng mình có người, mãi cho đến khi một giọng nói cất lên:

"Hóa ra nàng nói nàng muốn giặt đồ cho ta, là nói thật sao?"

Như Nguyệt bị giọng nói bất thình lình làm cho giật mình, ngã chúi về phía trước, đầu đập vào thành bồn "Cốp" một tiếng.

Dạ Phong hoàn toàn không nghĩ Như Nguyệt sẽ phản ứng dữ dội như vậy, vội đưa tay muốn đỡ, nhưng thấy ai đó đang ăn mặc như vậy, liền rụt tay về.

Như Nguyệt lồm cồm bò dậy, xách lại tấm khăn trên người, cũng không để ý lúc này mình có bao nhiêu thiếu vải, lớn tiếng nói:

"Huynh làm cái quái gì mà sao đi lại không chút tiếng động như vậy hả? Định doạ chết người khác sao??"

Dạ Phong nhìn nha đầu quần áo không chỉnh tề đang xù lông trước mặt, trong lòng không hiểu sao bỗng mềm hẳn đi, nói:

"Ta đợi mãi mà chẳng thấy nàng quay lại nên đi tìm thôi! Không phải nàng nói hôm nay sẽ bồi ta ngủ sao? Nàng sẽ không lừa ta chứ?"

"Vớ vẩn! Bổn cô nương là người không giữ chữ tín như vậy sao? Bồi ngủ thì bồi ngủ! Huynh cứ về trước đi..." Như Nguyệt vừa nói vừa đẩy Dạ Phong ra khỏi phòng, sau đó đóng rầm cửa lại, hiển nhiên mấy lời vừa rồi chỉ là nói cho có.

Dạ Phong vừa đi thì A La cũng về đến nơi. Như Nguyệt tắm giặt thay đồ sửa soạn xong  xuôi, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại. Nằm phịch trên giường, mãn nguyện nói:

"Cuối cùng cũng thoải mái rồi..."

A La đi vào gian trong để dọn dẹp, thấy chậu quần áo đã được giặt sạch, liền thảng thốt hỏi:

"Tiểu... tiểu thư, người tự giặt quần áo sao?? Sao người không sai em? Có phải vì em quá chậm chạp nên người mới không thích không??"

"Cái gì chứ?? Đương nhiên là không phải rồi! Chỉ là tiện tay nên giặt luôn thôi, cũng chỉ có hai bộ đồ thôi mà."

"Nhưng... nhưng...."

"Nhưng nhị cái gì nữa. Không phải ta đã nhường lại phần phơi đồ cho em sao? Em mau dọn dẹp rồi tranh thủ đi phơi đi, chúng ta còn đi ngủ, ta mệt rồi.."

"A, được ạ. Em đi ngay đây!"

Như Nguyệt nằm ì trên giường nghe tiếng A La lục đục làm việc, sau đó mắt díp lại, hoàn toàn quên việc mấy phút trước mình còn hứa hẹn sẽ về "bồi ngủ" ai đó, hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro