Chương 2: Ấn tượng đầu gặp vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Du *hình trên*

     Trong bệnh viện của Hạ gia bây giờ đang có một cô nương đang bị "chói chặt" trên giường bởi chính cha mẹ của mình. Và cô nương đó không ai khác chính là nhị tiểu thư Ly Ngọc ngây thơ của chúng ta.

-Long Nữ à, sao con lại ra nông nỗi này hả? - mama đại nhân xót xa nói

-Con..... - nàng không nói được gì

-Không nói nhiều nữa, dù thế nào đi nữa ta vẫn phải xử lí con vì tội chốn nhà đêm khuya cũng như làm hỏng xe. - mama đại nhân phán xét

-Long Nữ sao con lại dại dột như vậy chứ? - daddy đứng bên ngoài lo lắng

-Còn ông nữa, còn nói sao? Không phải tại ông chiều nó quá nên nó hóa hư rồi!

-Mình à, đâu phải lỗi do tôi đâu, mình bớt giận đi mà. Long Nữ con mau mau thanh minh cho daddy đi. - daddy giơ ánh mắt "cầu cứu" với nàng

-Cho phép con cắt ngang câu chuyện nhưng... hai người là ai ạ? Và con là ai ạ? - nàng mắt "long lanh" hỏi

-Con bị sao vậy Long Nữ, đừng làm mama sợ nha! Ông nữa sao không đi gọi bác sĩ đi.

-Tôi đi liền mình chờ chút.

   Mama đại nhân lo lắng, hỏi han Long Nữ rất nhiều câu hỏi nhưng đáp lại câu trả lời của bà chỉ là cái lắc đầu của nàng. Khi bác sĩ cùng daddy đến thì nàng đã tạm thoát khỏi mama. Sau khi khám cho nàng, bác sĩ chỉ nói đầu nàng vì bị tổn thương nên một phần ký ức đã bị mất đi. Cứ nghĩ khi sau khi nghe sau tin này thì mama nàng đổi ý ai ngờ vì lí do này mà mama nàng quyết định sẽ cho nàng đến sống ở nhà hôn phu. Mama nói với daddy là nàng mất trí nhớ càng tốt, đưa nàng đến nhà hôn phu sẽ giúp bồi đắp tình cảm cho hai đứa mà không gặp bất kì một chút bất chắc nào.

-Con nghỉ ngơi đi Long Nữ, 1 tuần nữa ta sẽ đưa con đến nhà Thẩm Du ở. Bây giờ con ở đây cùng y tá, ta cùng daddy con ãe đi bàn bạc lại với Thẩm lão gia cùng phu nhân.

-Vâng! Phụ thân à cha cùng mẹ đi cẩn thận. - nàng suýt buộc miệng nói ra nhưng đã kịp sửa lại

-Ta đi nha! Chào con. - daddy gượng cười, hình như ông vẫn chưa quen với cách ứng xử "con ngoan" này

   Lúc ra khỏi phòng, daddy quay ra hỏi mama đại nhân:

-Mình ơi, tôi thấy sợ rồi đấy. Trước kia Long nhi hay nhõng nhẽo, lanh chanh nhưng ít ra tôi đã quen. Còn bây giờ nhìn con nó thế này thế này tôi không bằng lòng.

-Không bằng lòng thì kệ ông. Ông không bằng lòng thì tôi không bằng lòng chắc? Nó bị thế này hóa ra lại hay, biết suy nghĩ, biết ứng xử sẽ không phải tốt hơn cho Long nhi sao?

-Tôi biết là thế nhưng.... - daddy lo lắng

-Không nhưng nhị gì hết, tôi đã quyết rồi.

   Tuần sau, đúng như hẹn, lúc nàng xuất viện cũng là lúc về nhà chồng. Hôn lễ của nàng và Thẩm Du sẽ được tổ chức sau 2 tháng nữa vì bây giờ Thẩm Du đang bận công việc ở trường đại học. Nói đến trường đại học mới để ý là Long Nữ đã nghỉ học được hơn nửa tháng rồi. Ngôi trường mà Long Nữ đang theo học là trường đại học y nổi tiếng với bề dạy lâu năm cùng thiết bị theo học đẳng cấp. Nghe nói giáo viên của trường toàn là ưu tú, tốt nghiệp hạng A cùng kinh nghiệm đầy mình. Và không hiểu có sự kiện gì đặc biệt mà năm nay cả Thẩm gia cùng Hạ gia đều tài trợ cho ngôi trường nên việc học tập ở đây càng trở nên đắt giá. Việc Long Nữ được nhận vào trường là hoàn toàn nhờ vào việc đi cửa sau cho nên bây giờ nàng cũng không cần phải lo gì về việc mình không biết tí kiến thức nào cả.

    Tuy nói là nàng đã về nhà chồng nhưng cho đến giờ phút này nàng vẫn chưa gặp được người đàn ông gọi là chồng. Đơn giản là vì mấy hôm nay hắn có dự án quan trọng nên không về nhà. Sống ở hiện đại được hơn tuần nên nàng cũng đã quen với cách xưng hô cũng như cũng đã bắt đầu hòa nhập với cuộc sống nơi đây.

    Sáng thứ 2 đầu tuần, nàng bắt đầu đến trường tiếp tục khóa học. Vừa bước vào cửa lớp thì nàng đã bị một cô nàng mà theo nàng thấy thì lạ hoắc lao tới "tấn công":

-Con nhỏ Long Nữ kia, suốt 1 tuần lễ vừa rồi cậu biến đâu vậy?

-Cậu là... - nàng ái ngại hỏi

-Cậu uống lộn thuốc rồi sao, mình mà cậu còn không biết. Mình là Dương Tử Lăng, con bạn vào sinh ra tử mấy lần với cậu đây mà. - Tử Lăng nói

-À mình nhớ ra rồi! Đùa chút thôi. - trong đầu nàng bỗng hiện lên câu nói: 'À! Còn một điều mà ta quên chưa nhắc cô, ở thế giới của ta, ta có một người bằng hữu tên là Tử Lăng. Nó tuy đanh đá, loi choi nhưng vô cùng tốt tính, có thể tin tưởng.'

-Phù,thế mà mình cứ tưởng.....

-Tưởng gì?

-Không có gì đâu! Mà lớp ta mới có giáo sư mới đến đấy, vô cùng đẹp trai luôn. Cậu biết không? Giáo sư mới chỉ có 25 tuổi và còn độc thân đó. - Tử Lăng hồ hởi nói.

-Thì sao? - nàng ngây thơ hỏi lại

-Hôm nay sao cậu chậm tiêu thế hả? Tớ nói cho cậu nghe, giáo sư còn độc thân tức là chúng ta còn cơ hội... - Tử Lăng chưa kịp nói xong thì bỗng có tiếng hét: 'Giáo sư Thẩm tới rồi'.

  Tiếng hét vừa dứt thì mọi người ai nấy đều về chỗ ngồi ngay ngắn, mấy cô bạn điệu đà thì đã trang điểm xong để phục vụ mục đích của mình. Căn phòng yên ắng chỉ nghe thấy tiếng giày "cộp, cộp" va vào sàn. Thẩm Du bước tới với vẻ mặt lạnh cùng sát khí cao ngút trời khiến ai cũng có phần khiêng nể. Hắn lười biếng đảo mắt một vòng quanh lớp học và tìm thấy "vợ tương lai" Hạ Long Nữ của mình. Cảm thấy có ánh mắt ai đang nhìn mình, nàng chột dạ và bỗng nhiên nàng: 'Hắt xì' làm phá tan bầu không khí yên lặng. Dời ánh mắt khỏi nàng, hắn thầm đánh giá nàng tuy không phải thân hình bốc lửa nhưng cũng được coi là "điện nước đầy đủ", điều làm hắn chú ý hơn cả là khuôn mặt nàng ngũ quan thanh thoát, làn da trắng bóc như trứng gà làm người khác cảm thấy như tiên giáng trần.

-Hình như có ai đang để ý mình - nàng quay sang nói với Tử Lăng

-Em kia dám nói chuyện trong giờ của tôi. Đứng dậy, xuống đây. -hắn ra lệnh và kêu nàng xuống

    Nàng đảo mắt xung quanh và thấy mọi người nhìn mình, tự chỉ tay lên mặt mình ý hỏi là tôi sao và nhận thấy cái gật đầu đồng tình của mọi người. Thầm nuốt nước bọt, nàng đứng dậy đưa ánh mắt "cún con" nhìn hắn nhằm xin tha thứ. Lúc đầy thấy ánh mắt đó hắn có chút "đơ"nhưng chỉ trong 3 giây sau hắn lấy lại phong độ, ngoắc tay kêu nàng xuống. Nàng từ từ xuống chỗ hắn như kéo dài thời gian nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn thì nàng "chạy" nhanh hết sức có thể. Xuống đến nơi:

-Em tên là gì? - tuy biết nhưng hắn vẫn hỏi

-Em tên là Trương Ly Ngọc thưa giáo sư. - nàng quên mất trả lời

     Tuy nghĩ rằng nàng nói dối nhưng hắn vẫn chưa vội vạch trần.

-Trương Ly Ngọc? Em là ai, sao lại không có tên trong danh sách lớp? Mà em Hạ Long Nữ đâu rồi, sao một tuần nay chưa thấy xuất hiện. - hắn muốn xem cách ứng xử của nàng lúc này

-A!... em..... - phát hiện mình lỡ lời, nàng á khẩu

-Em về chỗ, cuối giờ ở lại gặp tôi. - hắn lạnh lùng nói rồi bắt đầu vào bài giảng

-Dạ. - nàng bĩu môi, cúi gằm mặt trở về chỗ

   Nhìn biểu cảm của nàng bây giờ, hắn nheo mắt ý cười, quả là một cô nhóc dễ thương và không kém phần kỳ lạ.

    Cuối giờ, mọi người không ai bảo ai tự động chuồn nhanh, ngay cả Tử Long nhỏ cũng chuồn nốt, nhưng không chỉ chuồn mà trước khi nhỏ đi còn đóng cửa làm bây giờ trong phòng chỉ còn hắn và nàng. Nàng cũng muốn chuồn lắm chứ bộ, nhưng chưa kịp chuồn thì:

-Long Nữ, à không phải là Ly Ngọc chứ nhỉ, xuống đây mau - lời nói bao hàm tính đe dọa

-Dạ! Giáo sư à, em biết lỗi rồi, mong giáo sư tha lỗi cho em. - nàng vừa bước đến chỗ hắn vừa "mếu"

-Biết lỗi thì ra đây mau lên - hắn lười biếng ngoắc tay

   Nàng vừa mếu vừa bước đến chỗ hắn, thấy vẻ mặt "Bắc Cực" nàng òa khóc. Tuy nói hắn ghét con gái nhưng khi nhìn thấy nàng hắn lại có cảm giác kỳ lạ:

-Tôi đã làm gì em sao?

-Dạ.... không. -nàng thút thít trả lời

-Vậy tại sao lại khóc? - hắn cảm thấy không khỏi buồn cười

-Tại.... hức... nhìn giáo... hức hức... ghê.

-Tôi mà ghê sao? - các cô gái mà hắn từng gặp qua đều khen hắn đẹp trai, lạnh lùng chứ chưa từng có cô gái nào chê hắn ghê

-Oa.... giáo sư đừng làm vẻ mặt này nữa, em sợ chết mất - nàng còn gào to hơn

-Nín.... đi..- hắn trước giờ chưa gặp phải tình huống này bao giờ -Không tôi... đánh chết! -hắn thề trong đầu hắn nghĩ khác

-Oa... em không muốn chết. Em còn chưa gặp được lang quân mà.

-Em có hôn phu sao? Nhìn em cũng chưa đến tuổi lấy chồng mà.

-Thầy không biết thì thôi chứ lang quân của em vô cùng đẹp trai và tài hoa. - nói đến đây mắt nàng sáng "long lanh"

-Thật sao? Vậy lang quân của em tên là gì? - hắn để ý chưa bao giờ mình nói nhiều như vậy, vì cô bé này sao?

-Anh ấy tên là... Thẩm... gì ấy nhỉ? -nàng bỗng nhiên quên mất tên chồng mình -Nói chung là anh ấy họ Thẩm, còn tên thì em không nói cho giáo sư biết đâu.

-Đến tên của chồng mình em còn không nhớ, vậy em bảo tôi có nên tin em không nhỉ? - hắn bỗng nhiên muốn trêu chọc nàng

-Em nói thật chứ bộ! Em có lang quân rồi, nhưng anh ấy đến nay 1 tuần rồi chưa về nhà thì làm sao em biết được. Nói chung là tội của anh ấy! - nàng lại chuẩn bị mếu máo. Bỗng nhiên có một người nào đó chột dạ ghê gớm khi nghe câu nói đó.

-Vậy làm sao em biết chồng mình đẹp trai?

-Mama đại nhân nói, mama bảo anh ấy hoàn hảo.

-Chắc gì đã là sự thật, ai biết được chứ?

-Không cho thầy nói xấu anh ấy.

-Em có quyền không cho phép tôi sao? - hắn lại giở tính "ác ma"

-Hức.... em không giám mà, mong giáo sư thả em đi.

-Không được! Em gây mất chật tự trong giờ học của tôi, làm sao tôi có thể bỏ qua cho em dễ dàng vậy.

-Vậy giáo sư muốn em làm gì? Em nói thật là em vô tích sự lắm! - nàng thật thà khai ra

-Đơn giản..... -nàng chờ đợi - Chỉ cần..... - nàng tiếp tục chờ đợi - Em..... -làm sao? - Giúp tôi..... - làm gì? -Chép phạt 100 lần 'Lần sau em hứa sẽ không gây mất trật tự thưa giáo sư'.

-Chỉ có vậy thôi sao?

-Vậy em còn muốn như thế nào nữa?

-Không em không muốn thế nào ạ... Mà 100 lầm lận sao? Em mong giáo sư có thể suy xét lại được không?

-Lời tôi đã nói ra sẽ không bao giờ thu hồi lại. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp cho em nên tôi quyết định em chỉ cần chép 199 lần thôi.

-Giáo sư... thầy... sao có thể đối xử với em như thế chứ. Em không chịu, không phục. - nàng phụng phịu

-Không chịu, không phục thì em có thể làm được gì?

-Em... thôi em về tạm biệt giáo sư. - linh tính mách bảo nàng phải chuồn nhanh thôi, nhưng trước khi về -Em hứa ngày mai sẽ nộp bản chép phạt cho giáo sư đầy đủ! Tạm biệt thầy.

    Hắn không khỏi buồn cười trước cô vợ trẻ con này của mình, chắc những ngày tháng sau này của mình sẽ không buồn chán nữa. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn:

-Thưa ngài, đã bắt đầu kế hoạch chưa ạ? - giọng nói của một người nào đó

-Bắt đầu. - lãnh khốc, khô khan là những gì người bên kia nhận lại được sau câu hỏi của mình.

     Cúp máy, hắn nhếch mép cười nguy hiểm. Ai cũng có thể nhận ra thái độ lúc này của hắn khác hẳn lúc khi nãy nói chuyện với nàng. Con người hắn vốn như thế, lạnh lùng, khô khốc nhưng chính hắn cũng không hiểu sao mình lại như thế với nàng.

     Trên đường về nhà, nàng bỗng nghĩ về hắn. Lắc đầu thầm suy nghĩ như thế là không nên, mình đã có lang quân rồi, mà không biết lang quân của mình giờ này sao rồi ta? Mà Long Nữ cô đã gặp được thái tử Mặc Phong chưa nhỉ?

Chương 3: Trước ngày xuất giá

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro