Chương 3: Trước ngày xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phong *hình trên* ( Thông cảm bởi vì tác giả không tìm thấy ảnh cổ đại nào vừa ngây thơ vừa nguy hiểm cho anh này)

   *Cổ đại*

     Đã mấy ngày nay cô bị nhốt trong thư phòng nên bây giờ thân thể cũng như tâm tư không được tốt.

-'Hứ! Người ta là người chứ có phải là thú đâu mà cứ nhốt như trong sở thú thế. Cũng may là từ nhỏ mình vốn luyện võ nên thân thể hồi phục nhanh hơn. Mà không biết bây giờ ca ca Minh Hạo đang ở đâu ta? Mình phải đi kiếm mới được! - cô thầm nghĩ

     Vừa bước ra khỏi thư phòng, cô đã gặp ngay muội muội "yêu dấu" Ly Nguyệt õng ẹo bước đến.

-Có phải tỷ tỷ đây không? Muội cứ nghĩ tỷ đang thân thể suy nhược không rời được khỏi giường chứ? Tốt nhất là tỷ nên về phòng tĩnh dưỡng đi - Ly Nguyệt nói như mỉa mai

-Sao ở đây lại có tiếng chó sủa nhỉ? Người đâu, chó ở đâu ra mà sủa lắm thế hả? Xích vào mau, nhốt về chuồng kẻo làm thương nguời khác. - cô quay ra nói với bọn giai nhân trong phủ

      Đám giai nhân nghe cô nói thế thì cười khúc khích, không dám cười to. Còn sắt mặt lúc bấy giờ của Ly Nguyệt thì đen như nhọ nồi, nàng tức giận hét lớn:

-Ngươi!....

-Ô! Muội muội, ngươi đến từ lúc nào vậy, sao không nói? Muội cảm thông nhé, từ nãy giờ ta bận đuổi chó nên không để ý.

-Ngươi dám nói ta là chó sao?

-Ta nói muội là chó lúc nào? Oan cho ta qua muội muội à, thử hỏi bọn họ xem ta nói muội là chó bao giờ đâu? Sao đường đường là tam tiểu thư của phủ tể tướng lại tự nhận mình là chó chứ, thật là mất mặt cho cha quá đi. Muội nên đi nói mẫu thân dạy lại cách ứng xử đi, không ra thể thống gì cả. - cô nói một lèo không biết mệt

-Có đúng ngươi là tỷ tỷ không? - Ly Nguyệt tuy tức giận nhưng vẫn kì lạ hỏi

-Đương nhiên là ta đâu phải tỷ tỷ của ngươi. Ta bây giờ sắp làm thái tử phi, trong tương lai có thể làm mẫu nghi thiên hạ, ngươi gặp không hành lễ có phải nên nhận tội không nhỉ? - cô cười khinh khỉnh nói

-A! Ly Nguyệt thỉnh an thái tử phi. Vừa nãy Ly Nguyệt có làm điều gì sai trái mong thái tử phi lượng thứ. - Ly Nguyệt giả vờ quỳ xuống

   Cô cố tình mặc kệ coi như không quan tâm, xoay người đi không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Ly Nguyệt. Đúng là xui xẻo, vừa mới sáng ra đã gặp chó sủa, điếc hết cả tai.

    Đi được một lúc thì cuối cùng cô cũng gặp được ca ca Minh Hạo đang luyện võ công. Chạy ra chỗ ca ca cô hớn hở:

-Ca ca, người đang luyện võ công sao?

-Muội muội, nguời vừa khỏi bệnh không nên ra khỏi phòng kẻo trúng gió. - ca ca nhắc nhở

-Muội không sao mà ca ca, ca ca nhìn xem, giờ đây muội vô cùng khỏe mạnh nha! - nói rồi cô liền quay một vòng

-Dù thế muội cũng không nên coi thường sức khỏe của mình chứ! Muội nên về phòng nghỉ ngơi đi, ca ca còn phải luyện võ nữa.

-Ca ca à! Muội khỏe thật rồi mà, hay ca ca dạy muội kiếm thuật đi nha. - tuy nói là cô biết võ nhưng ở thời đại này nguời ta dùng kiếm thì chẳng khác nào cô dùng võ mèo cào cả

-Muội sao? - ca ca ngạc nhiên hỏi

-Ưmk! Muội quyết tâm rồi, sau này làm thái tử phi sẽ gặp vô vàn điều nguy hiểm cũng như mất mạng như chơi. Ở chốn hoàng cung, biết chút kiếm cũng coi như là có chút phòng thân. - cô quả quyết nói

-Muội thật sự suy nghĩ đến điều này sao? Muội muội à, ta cảm thấy muội vô cùng khác kể từ lần ngấy xỉu đấy.

-Đương nhiên là muội phải suy nghĩ đến điều này chứ. Mà muội giờ đây đã khác rồi, không yếu ớt như xưa nữa đâu nên ca ca đừng hòng bắt nạt muội muội nha! - lém lỉnh cô nói

-Được rồi, ta chịu thua muội. Muội ra kia lấy thanh kiếm gỗ rồi lại đây ra dạy cho. - ca ca hướng tay ra chỗ thềm có một thanh kiếm gỗ rồi bảo cô

-Không chịu, muội không muốn học kiếm gỗ. Muội muốn học kiếm nào mà thật sắc, có thể tẩm độc cơ!

-Nha đầu ngốc, muội mới học mà đòi kiếm sắc thì không sợ làm thương chính mình sao? Nào bây giờ ra lấy kiếm gỗ nhanh đi không ta đổi ý bây giờ.

-Ca ca đợi muội chút, muội chạy ra lấy liền.

     Thế là suốt sáng hôm ấy, cô được ca ca dạy kiếm pháp. Có thể giờ đây kiếm pháp của cô tuy còn non so với ca ca nhiều lắm nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều người.  Đến giữa trưa trời bắt đầu nóng, cũng là lúc cái bụng của cô biểu tình, đánh trống. Ca ca thấy vậy liền cười bảo:

-Chúng ta luyện tập đến đây thôi, ngày mai luyện tiếp. Theo ta thấy thì muội đói rồi đó, chúng ta đi ăn trưa thôi.

-Đi thôi, đi thôi ta đói bụng lắm rồi! - cô hồ hởi nói

     Tắm rửa sạch sẽ xong, cô bắt đầu ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị "chén" thì:

-Bẩm tiểu thư, lão gia gọi tiểu thư ra nhà chính để ăn cơm cùng phu nhân, thiếu gia cùng tam tiểu thư ạ! - một giai nhân trong phủ mời

-Nói với lão gia là bổn cô nương ta đang ăn ở đây ngon, không muốn ta đấy gặp một số người làm ăn mất ngon. - cô mất hứng nói

-Nhưng thưa.... - bọn giai nhân khó xử

-Không nghe ta nói sao? Đi mau!

-Muội muội à, không nể mặt ca ca sao? - ca ca MInh Hạo bước vào

-Ca ca, ta.... - đến lượt cô rơi vào tình trạng khó xử

-Muội muội ngoan nể mặt ca ca một chút, ra ăn cùng mọi người. Đi, không ca ca giận muội bây giờ.

-Thôi được rồi chúng ta đi thôi. - cuối cùng cô cũng nản lòng

   Hai người ra đến gian nhà chính thì thấy đồ ăn đã dọn ra đầy đủ cũng như mọi người đều có mặt. Vừa nhìn thấy nàng, Ly Nguyệt lại lên tiếng khi dễ:

-Tỷ tỷ à, tỷ làm gì mà lâu thế? Tỷ làm phụ thân cũng mẫu thân phải đợi rồi, tỷ nhìn xem cơm canh nguội hết rồi.

-Ly Ngọc bái kiến phụ thân cũng như mẫu thân. Ly Ngọc có chút chậm trễ mong hai người thứ tội. - cô hoàn toàn bơ Ly Nguyệt, muốn khi dễ cô sao, chưa đủ trình còn non lắm

-Ngươi.... - Ly Nguyệt tức giận

-Ta làm sao? - giương ánh mắt thách thúc, cô nhìn Ly Nguyệt

-Thôi, đằng nào Ngọc nhi cũng đã đến rồi, phụ thân không muốn trách phạt con. Mọi người ngồi xuống ăn thôi. - lão gia lên tiếng giải vây

-Dạ, nhi tử xin nghe. - nói rồi cô ngồi xuống

   Đang ăn cơm thì Ly Nguyệt lại giở trò, nàng ta lấy một bát canh nóng đưa ra chỗ Ly Ngọc rồi chuẩn bị làm đổ như mình lỡ tay. Nhưng vì cô học võ từ nhỏ, thân thủ trở nên nhanh nhẹn nên cũng nhận ra. Khi Ly Nguyệt chuẩn bị đổ thì cô làm một vài động tác đơn giản làm nước canh nóng hất ngược trở lại nàng ta. Dĩ nhiên là điều này không thể qua mắt lão gia cũng như ca ca nhưng vì thấy Ly Nguyệt là người sai trước nên cũng không nói gì, im lặng coi như sự trừng phạt đối với nàng ta.

-Á! Tỷ tỷ, người cố tình hắt vào ta. - vì kế hoạch không những không thành công mà người bị hại còn là nàng nên nàng quyết đổ tội cho cô

-Ta đâu có, phụ thân cùng ca ca làm chứng nhi tử đây chỉ là tự vệ khi bị người khác đổ canh vào người.

-Tỷ tỷ, người dám vu oan cho ta!

-Ta đâu có, mà muội tự nhiên bê bát canh nóng ra chỗ ta làm gì? Đừng nói là muội muốn cho ta đấy nhé, muội không nhìn thấy ta có một bát ở đây rồi sao?

-Ta....

-Thôi dù gì đã lỡ rồi, không trách phạt con Ngọc nhi, còn con Nguyệt nhi thì đi sơ cứu đi kẻo có sẹo. - đại phu nhân gỡ rối cho Ly Nguyệt

-Sao lại không trách phạt con, con có lỗi à mà trách phạt. Mẫu thân nguời nên làm rõ chuyện này. - cô quyết chơi đến cùng

-Ngọc nhi à! - ca ca lên tiếng, tuy là thương cô thật nhưng họ là mẫu thân cũng như muội muội ruột của chàng

-Thôi con no rồi, con xin phép lui xuống thưa phụ thân. - vì nể mặt ca ca nên cô mới tha cho họ

     Trong phòng, Ly Nguyệt đang được đám giai nhân băng lại vết thương.

-Á! Đau - Ly Nguyệt hét lên

-Nguyệt nhi à, không sao chứ? - đại phu nhân lo lắng hỏi

-Mẫu thân à, người phải làm chủ cho nữ nhi - Ly Nguyệt khóc nói

-Được. Nếu con muốn ta sẽ giết nó, làm nó chịu phải gấp mười lần so với những gì con gánh chịu.

-Cảm ơn mẫu thân.

-Chỉ cần con vui là được Nguyệt nhi à!

   Sau bữa trưa ngột ngạt đó, cô than ngắn thở dài kêu buồn chán. Bỗng nhiên cô nghĩ ra kế hay, quay ra Lam Lam nói:

-Hay là chúng ta chốn phủ đi chơi đi

-Đó không phải ý hay đâu tiểu thư. Hay chúng ta ra kia thêu đi tiểu thư. -  Lam Lam cố gạt bỏ ý kiến điên rồ ra khỏi đầu tiểu thư

-Không được, ta quyết định rồi đi thôi.

-Thế tiểu thư còn hỏi ý kiến nô tì làm gì?

-Cho nó có thôi mà. - cô cười hì hì

      Thế rồi cô cùng Lam Lam sử dụng khinh công ra khỏi phủ. Nhưng đời đâu như mơ:

-E hèm! Muội đi đâu đó hả? - ca ca từ đâu bước tới

-Ca ca à, muội đi dạo ấy mà! - lấy lý do không thể ngu ngốc hơn

-Đi dạo gì mà ở ngoài này?

-Ca ca à, muội muốn đi chơi chút thôi mà! Nha, ca ca cho muội đi đi nhé. - cô mắt "cún con" năn nỉ

-Thôi được rồi, ca ca đưa muội đi nhé, để muội muội đi một mình với Tiểu Lam ta không yên tâm. - ca ca bị khuất phục dễ dàng

-Dạ! Mà cái gì, Tiểu Lam? Hai người có tình ý gì thế hả? - cô cười nguy hiểm

-Tiểu thư à, không có gì đâu, chúng ta đi thôi. - Lam Lam mặt đỏ bừng kéo cô đi

-Hì hì, biết rồi đi. Let's go! - cô hào hứng

-Cái gì cơ? Lét - si - gâu? - ca ca hỏi

-Không phải lét - si - gâu mà là let's go ca ca à! Mà thôi ca ca đừng quan tâm, một cách nói lạ thôi mà.

    Ở chợ, mọi thứ nhộn nhịp vô cùng. Đồ vật sặc sỡ, người người đi lại tấp nập như chảy hội. Cô như một đứa trẻ con nhìn thấy đồ chơi, vui sướng vô cùng. Cô nhìn hết thứ này rồi lại đến thứ khác, hết ồ rồi lại à.  Cô chạy ra lay lay tay ca ca:

-Ca ca à, ca ca mang bao nhiêu tiền vậy? Muội muội không có tiền, mà muội muốn mua nhiều thứ quá!

-Muội muội ngốc, muội muốn mua gì thì cứ mua đi, ta sẽ trả tiền cho.

-Ca ca là số một! Yêu ca ca nhất! - nói rồi cô nhảy lên ôm cổ ca ca

-Tiểu thư người muốn mua gì vậy? - Lam Lam lên tiếng hỏi

-Ta hả? Ta muốn mua mọi thứ luôn, mua hết mọi thứ trong chợ.

-Được rồi thế muội đi chọn đồ nhanh lên.

    Cô chạy vào một cửa hàng, thấy một cây châm cài hình rồng tuyệt đẹp, nhìn vẻ hoàng gia cô liền ưa. Đưa tay lấy chiếc châm cài, ngắm một hồi lâu thì bỗng nhiên có một người giật lấy. Quay ra nhìn thủ phạm, hóa ra là một tiểu thư cũng chạp tuổi cô có vẻ kênh kiệu. Cô cố gắng tỏ vẻ hiền hòa nhìn cô tiểu thư ấy rồi nói:

-Tiểu thư à, chiếc châm cài này tôi lấy trước rồi mà!

-Cô không biết ta là ai sao? - cô tiểu thư kênh kiệu đáp

-Cô với ta đã từng gặp sao mà tôi phải biết cô?

-Nói cho cô biết, cha ta là doanh nhân có tiếng của vùng này đó, ai cũng phải nể sợ đôi phần.

-Thì sao? - cô hỏi ngược lại

-Cô....

    Cô lấy tiền rồi đưa cho ông chủ cửa hàng.

-Cô biết điều đấy! Nhưng cô đâu cần phải trả tiền hộ tôi - cô tiểu thư tưởng bở

-Tôi giả tiền rồi đó, ông chủ giờ chiếc châm cài này là của tôi. - nói rồi cô giựt chiếc châm cài từ tay cô tiểu thư rồi đi ra khỏi cửa tiệm

-Ngươi đứng lại cho ta! - cô tiểu thư đó chạy ra giữ lấy tay cô

-Bỏ tay ngươi ra nếu không đừng trách ta độc ác. - cô thay đổi sắc mặt

-Ngươi dám sao? - cô tiểu thư thách thức

-Đừng thách ta!

-Muội muội, làm sao vậy? - đúng lúc đó ca ca Minh Hạo bước đến

-Tiểu thư, người làm sao vậy? - Lam Lam cũng chạy tới

-Không sao, chẳng qua là gặp phải điềm xui. Chúng ta đi thôi ca ca, Lam Lam. - nói rồi cô bước đi trước

-Ngươi, nhất định có ngày ta sẽ trả thù cho những gì ngươi làm ta bẽ mặt ngày hôm nay. Hãy nhớ tên ta, Dương Linh. - cô tiểu thư đó hét lên

-Cô ta nói với tiểu thư à? - Lam Lam hỏi

-Mặc kệ cô ta đi, nói nhảm đấy! - cô cũng chẳng quan tâm

   Hôm nay quả là ngày xui xẻo đối với cô mà, không ra đâu vào đâu cả. Mong sao ngày mai cô sẽ may mắn hơn, mà có được không đây?

Chương 4: Giáo sư à!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro