Chương 4: Giáo sư à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước quả là vô cùng xui xẻo đối với nàng vì gặp phải giáo sư Thẩm Du hắn. Sau buổi lên lớp đó, hiện giờ nàng đang phải vật vã, khó khăn chép phạt. Tuy nói so với ở cổ đại, chữ của nàng được nói là thanh thoát "phượng múa rồng bay" nhưng nên nhớ đây là hiện đại, năm 2016 với vô số thứ đổi mới hơn xưa. Thế nên bây giờ nhìn chữ nàng, nếu nói theo quý tộc là chữ kiêu sa của bác sĩ, còn theo kiểu thường dân là gà bới. Nhìn chữ của chính mình, nàng còn chẳng hiểu gì mà mặc dù nàng đã học qua chữ ở thời này và hiểu chút ít. Chẳng hiểu giáo sư nhìn thấy kiểu chữ này của nàng sẽ thế nào ta? Chịu thôi, quan tâm làm gì, sớm muộn gì nàng trả biết, cùng lắm là hắn ức chế thổ huyết mà chết, có gì to tát đâu! Đang viết thì hai mí mắt của nàng trĩu xuống, làm nàng cảm thấy thân thể mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng. Ngước lên nhìn đồng hồ, 11h30, muộn rồi ngày mai tính tiếp vậy. Chép mới có 100 lần mà tay đã như "sắp gãy" đến nơi rồi, biết thế lúc đó nàng không mở miệng cầu xin làm gia tăng lần chép phạt. Đây được gọi là gì nhỉ, là "cái miệng hại cái thân".

Nửa tiếng sau, dưới phòng khách đèn bỗng sáng, hắn chậm rãi bước vào ngôi nhà của chính mình. Bà quản gia thấy đèn sáng liền bước ra, nhận ra đó là thiếu gia liền cúi đầu chào. Hắn chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi bước lên cầu thang rồi tiến tới thư phòng. Mục đích về đây của hắn chỉ là lấy một số tài liệu quan trọng, mặc dù hắn có thể sai người đến lấy nhưng vì câu nói đổ lỗi của ai đó làm hắn cảm thấy chột dạ. Mở cửa bước vào thư phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái thi thể đang nằm ngủ gục và chảy vô số nước dãi trên bàn làm việc của mình. Tính sạch sẽ từ nhỏ nên hắn vốn định đạp nàng xuống nhưng nghĩ như thế là không nên. Lại nhìn thấy mấy dòng chép phạt "chữ bác sĩ" của nàng, vốn hoàn hảo nên hắn không thể bỏ qua. Tội chồng lên tội, đáng xử phạt nghiêm minh! Tiện tay lấy cái bật lửa, cầm đống giấy chép phạt lên rồi sai người đem đi đốt. Sau đó hắn bế nàng về phòng ngủ, đắp chăn, nhìn lại nàng lần cuối rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng đến.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường thì cảm thấy kì lạ vô cùng, rõ ràng hôm qua nàng ở thư phòng mà! Xuống nhà hỏi bà quản gia thì bà bảo tối qua thiếu gia về nên chắc là đưa nàng vào phòng. Hỏi hắn giờ đang ở đâu thì bà quản gia chỉ nói là hắn tối qua về một lúc rồi đi nên bà cũng không rõ. Đánh ghét, về nhà thì cũng phải nói chứ, để nàng còn biết mặt. Mà thôi, quan tâm làm gì, cuối cùng gì mà chẳng gặp nhau.

Bây giờ đã là 6h rồi, khoảng 7h30 là vào lớp nên giờ chuẩn bị là vừa. Sau khi ăn sáng xong, nàng định lên lầu chép phạt nốt chỗ dở dang tối qua.

-A...... - nàng hét lên

-Thưa tiểu thư, chuyện gì vậy a? - bà quản gia cùng người giúp việc chạy lên

-Bài chép phạt của ta đâu mất rồi? - nàng lật tung cả căn phòng

-A! Có phải là mấy tờ giấy trắng có chữ ngoằn nghèo phải không ạ? - một nguời giúp việc hỏi

-Đúng rồi. Đâu, nó đâu rồi? - nàng vội vã hỏi

-Dạ,.... thưa tiểu thư,.... hôm qua thiếu gia sai tôi đi đốt rồi ạ. - nguời giúp việc cúi gằm mặt nói

-Đốt rồi ư? Oa.......oa..... - nàng òa khóc

-Tiểu thư à,.... chắc thiếu gia có lý do nào đó nên mới đốt. - bà quản gia giỗ

-Lý do gì cơ chứ? Con còn chưa gặp mặt anh ta bao giờ chứ đừng nói gây thù chuốc oán. Oa... không chịu đâu, làm sao con chép lại kịp bây giờ? - nàng ăn vạ

-Hay tiểu thư thử gọi điện hỏi thiếu gia xem nào. - bà quản gia đưa ra ý kiến

-Hảo! Con sẽ hỏi cho ra nhẽ nhưng... con không biết số.

-Tiểu thư đừng lo! Người đâu mang số của thiếu gia ra đây.

-Cảm ơn bà!

Tút... tút.....

-Ai? - một giọng nam trầm bên kia nghe máy

-'Ực!' - nàng nuốt nước bọt -Anh có phải Thẩm Du không?

-Phải - hắn trả lời "ngắn gọn mà hàm súc"

-Tôi là... Hạ Long Nữ, vợ chưa cưới của anh. - nàng lấy hết can đảm nói chuyện với hắn

-Thì? - lại một câu trả lời ngắn gọn

-Hôm qua anh về nhà đúng không?

-Đúng!

-Tôi nghe nói là anh cho người đốt bài chép phạt của tôi, phải không?

-Là vậy! - lần này dài hơn lần trước một từ

-Anh! Sao anh lại làm thế với tôi chứ, tôi đã làm gì anh đâu. Giờ anh hãy đền lại cho tôi đi!

Tút... tút... Nàng vừa dứt lời thì cũng là lúc hắn tắt máy.

-Ơ? - nàng ngơ một lúc

-Sao rồi tiểu thư? - bà quản gia hỏi

-Anh ta không chịu trách nhiệm, không chịu đâu. Oa.... - nàng lại òa khóc

-Tiểu thư à!... - bà quản gia không biết an ủi như thế nào

Bỗng nhiên, điện thoại cô rung, tưởng là hắn gọi đến nhưng ai ngờ là nhỏ - Tử Lăng. Chán nản bắt máy, nhưng vừa áp tai nghe thì một giọng nói "vô cùng nhẹ nhàng" đập vào tai nàng:

-Con nhỏ kia, giờ này cậu đang ở đâu vậy? 7h20 rồi, đến lớp nhanh đi, tiết giáo sư Thẩm đầu tiên đấy.

-Tử Lăng à, hu... hu... - nàng tiếp tục ăn vạ với nhỏ

-Cậu sao vậy, Long Nữ? Có chuyện gì sao? - nhỏ bắt đầu lo lắng

-Hắn... đốt hết bài chép phạt mà tớ phải nộp cho giáo sư sáng hôm nay rồi. Làm sao đây, tớ chết mất thôi!

-Bình tĩnh nào! Mà... hắn là ai vậy? - bây giờ nhỏ mới để ý

-Hôn phu của mình. Hu... hu... hu...

-Nhưng sao hắn lại đốt bài chép phạt của cậu?

-Biết tớ chết liền. Thôi hôm nay tớ không đi học đâu, tớ chốn đây. Tớ mà đi chắc giáo sư giết chết mất! Hu... hu...

-Thế thôi được rồi, hôm nay cậu nghỉ đi, chuyện ở đây tớ sẽ cố gắng giúp cậu tùy cơ ứng phó.

-Cảm ơn cậu nhiều! Hức... hức... - nàng nấc lên nấc xuống

-Rồi, bye!

Tắt máy xong, tâm trạng của nàng cũng chẳng tốt lên là bấy nhiêu. Nói thực là ở cổ đại, nàng chẳng sợ ai đâu, kể cả hai mẹ con nhà kia, nàng luôn nhún nhường họ, tha mạng cho họ biết bao nhiêu lần. Cũng vì thương cha và sư huynh nên nàng mới cố gắng nhịn, chứ đường đường là Ngọc Linh giáo chủ, thông minh, am hiểu độc dược từ nhỏ thì chỉ cần một cái phẩy tay của nàng thì bọn họ cũng đi đời. Nhưng chẳng hiểu lý do gì, mà từ khi gặp giáo sư Thẩm Du, nàng bỗng nhiên thấy ớn lạnh, cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, tốt nhất là không nên động vào kẻo có ngày "chết mất xác".

Đang ngồi trầm ngâm thì bỗng nhiên lại có cuộc điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Chán nản nhấc máy, nàng thấy dòng số lạ:

-Đến

-Cái gì cơ? - nàng không hiểu

-Lớp ngay cho tôi

-Giáo sư? - nàng ngạc nhiên vô độ

-10 phút

-Em cảm thấy mệt nên em muốn nghỉ, thưa giáo sư! - nàng biện minh

-Có người nói rằng em đang thăm mẹ trong bệnh viện.

-What? - nàng hét lên

-Ốm mà khỏe nhỉ? - hắn nhếch miệng

-A! Em...

-Còn 8 phút 15 giây

-Giáo sư ăn gian!

-Cái gì cơ?

-Em lỡ mồm

-Nhanh, ngay và luôn.

-Dạ!

Tút... tút...

Thế là sau cuộc không đầu không đuôi đó, nàng thay quần áo rồi nhanh đi đến trường. Ngồi trên xe, nàng lấy máy nhắn tin cho Tử Lăng.

Long Nữ: Giáo sư vừa gọi cho mình.

Tử Lăng: Vì sao?

Long Nữ: Không phải giáo sư hỏi cậu vì sao tớ nghỉ sao?

Tử Lăng: Không hề à nha!

Long Nữ: Thế thì ai nói mình nghỉ học vì đi thăm mẹ ốm?

Tử Lăng: Nhỏ ngốc! Hình như cậu bị lừa rồi đó. ^_^

Long Nữ: T_T

Tử Lăng: Mà sao giáo sư biết số của cậu vậy?

Long Nữ: ???

Tử Lăng: Thế bây giờ cậu đang ở đâu?

Long Nữ: Đang đến trường

Tinh... tinh...

Long Nữ: Chờ chút tớ có tin nhắn

Mở tin nhắn mới gửi đến, đập vào mắt nàng là dòng chữ: 'Còn 5 phút nữa'

Long Nữ: Giáo sư nhắn tin cho mình

Tử Lăng: Nhắn gì?

Long Nữ: Còn 5 phút nữa để đến đó

Tử Lăng: Mà cậu quen giáo sư hả?

Long Nữ: Không! Vì sao cậu lại hỏi thế?

Tử Lăng: Tớ thấy giáo sư đặc biệt chú ý đến cậu

Long Nữ: Chắc tại tớ xui xẻo

Tử Lăng: Hoặc chắc kiếp trước cậu làm việc gì đó vô cùng thất đức thì sao?^_^

Long Nữ: Thôi nói gở đi

Tử Lăng: Đến lớp nói chuyện sau. Bye!

Long Nữ: Bye!

Không biết nàng bò hay sao mà khi đến được trường thì tiết học vừa kết thúc. Đang vui vẻ vì thoát khỏi tiết của giáo sư thì bỗng nhiên ting... ting...

Giáo sư ác ma: Đến văn phòng của tôi

Coi như nàng mù chữ, không biết đọc, không nhận được tin nhắn của hắn. Nhưng đây là đời thực, không như mong muốn:

-Cậu là Long Nữ, Hạ Long Nữ phải không? - một cô bạn nữ chạy đến chỗ nàng

-Đúng vậy, có chuyện gì sao? - nàng bỗng nhiên có cảm giác không lành

-Giáo sư cho gọi cậu vào phòng

-Giáo sư? - tuy biết là ai, nhưng nàng vẫn cố gắng giả ngơ

-Ưmk, là giáo sư Thẩm!

-Rồi, cảm ơn cậu - biết là mình không thể trốn tránh được nữa nên nàng quyết định "mặt đối mặt" với hắn một lần

Tuy hừng hực lúc đầu thôi, chứ đứng trước cửa phòng hắn chẳng biết dũng khí của nàng chạy đi đâu hết rồi. Lấy lại hết can đảm, nàng chuẩn bị gõ cửa thì:

-Cửa không khóa

-'Hắn là ma sao?' - nàng thầm nghĩ

-Tôi không phải ma - như biết được trong đầu nàng nghĩ gì, hắn liền trả lời

-'Ma má ơi!'

-Đừng bắt tôi nói lại

-Dạ! - nói rồi nàng mở của bước vào phòng

Mở cửa căn phòng, hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng, nó đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn làm việc cùng chiếc tủ gỗ bên cạnh, đằng trước chỉ có một bộ sô - pha đơn giản. Tuy vậy, nhưng nàng cảm thấy vô cùng sang trọng, lịch sự như chính con người của chủ nhân căn phòng. Bước từ từ đến diện kiến trước mặt hắn, nàng cúi gằm mặt:

-Em chào giáo sư

-Mấy giờ rồi! - tuy đây là một câu hỏi nhưng nàng cảm thấy đây giống như một câu trách móc thì đúng hơn

-Em không biết ạ! - nàng ngây thơ trả lời -Em không đeo đồng hồ cũng như không mang điện thoại.

Reng... reng...

-'Điện thoại chết tiệt!' - nàng thầm rủa

-Không mang?

-Em nhầm! Hi... hi... - nàng cười giả lả

-Mấy giờ?

-Dạ, 9h45 ạ!

-Tôi gọi lúc mấy giờ?

-Lúc 7h30 thưa giáo sư

-Tôi cho bao lâu đến đây?

-Dạ thưa 10 phút ạ!

-Biết lỗi gì rồi chứ?

-Em xin lỗi thưa giáo sư.

-Bản chép phạt?

-A, em... chưa chép ạ.

-Dám? - tuy biết là nàng chưa viết nhưng cũng đâu cần phải nói dối hắn

-Em không dám, chỉ là tối qua em hơi mệt nên không có tâm trí ạ.

Hắn không nói gì, đi ra đóng cửa rồi cài chốt cửa.

-'Hắn làm gì vậy? Không lẽ...' - mặt nàng bỗng nhiên đỏ ửng như trái cà chua.

Đang miên man suy nghĩ, nàng không hề nhận ra là hắn đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

-A! - vô thức, nàng lùi ra đằng sau một bước

-Em sợ sao?

-Ưmk! - nàng gật đầu

-Vì sao?

-Em cũng không biết nữa? - nàng thành thực trả lời

-Em có biết tội của mình không?

-Chắc là không ạ!

-Thứ nhất, em mất trật tự trong giờ tôi. Thứ hai, tôi cho em chép phạt chuộc lỗi, em lại không chép. Thứ ba, tôi cho em chuộc lỗi lần cuối cùng là đến lớp lúc 7h40 thì 9h45 em đến. - mỗi lần hắn kể tội thì nàng đều nuốt nước bọt

-Em đã biết lỗi rồi, mong giáo sư tha thứ. - nàng càng cúi gằm mặt

-Ngẩng đầu lên! - hắn ra lệnh

Nhưng đáp lại lời ra lệnh của hắn chỉ là cái cúi đầu gằm mặt xuống sâu hơn nữa của nàng. Thở dài một tiếng, hắn lấy tay giữ lấy cằm nàng rồi nâng lên để cho mắt nàng nhìn thẳng vào hắn. Từ từ lấy đôi môi mình bao phủ lấy môi nàng, làm cho đôi đồng tử của nàng mở to hết cỡ.

Nàng hiện giờ đang trong tình trạng đơ. Nàng đang nằm mơ phải không, chứ làm gì có chuyện giáo sư đang hôn mình chứ. Nhưng dù có cố gắng phủ nhận thực tế thế nào thì nàng cũng không thể thay đổi được chuyện hắn đang hôn nàng, mà hôn sâu mà đằng khác. Cái quái gì đang diễn ra thế này, có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra có được không?

Chương 5: Tỉ tỉ xinh đẹp









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro