Chương 5: Tỉ tỉ xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ khi trở về cổ đại, cô chẳng ngày nào có phút yên bình cả, hết đại phu nhân cùng tam tiểu thư làm phiền bây giờ lại cả Lam Lam.

-Tiểu thư à, dậy mau đi! - Lam Lam nhì nhèo

-Đi đi, ta muốn ngủ - cô nhất quyết không muốn rời giường

-Không được đâu, dậy đi tiểu thư.

-Ta... không... muốn...

-Tiểu thư à...

-A... a... không chịu. Sớm mà!

-Tiểu thư , mặt trời đã lên cao rồi. Lão gia cho gọi tiểu thư dùng bữa trưa kìa!

-Ta muốn ngủ!

-Tiểu thư... tối qua mấy giờ người ngủ mà sao bây giờ dậy không nổi? - Lam Lam bắt đầu đi nghi ngờ

-Ta... hôm qua mất ngủ nên bây giờ mới chợp mắt được một chút thì lại bị ngươi làm phiền.

-Thật không ạ?

-Ta dối ngươi làm gì?

-Nhưng lão gia cho gọi tiểu thư

-Nói với cha là hôm nay ta hơi mệt, không thể ra. Từ bây giờ cho đến khi ta tự ra thì không ai được vô cả, kể cả ngươi nghe chưa!

-Dạ, giờ Lam Lam đi bẩm với lão gia, tiểu thư cứ nghỉ ngơi. - nói rồi Lam Lam lui ra để lại một mình cô trong phòng ngẫm lại chuyện tối qua.

   *Tối qua*

  Đêm đến, khi trăng đã lên cao, mọi người trong phủ đi nghỉ ngơi tự lúc nào. Không gian trong phủ bây giờ tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có duy nhất một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Trong căn phòng đó, có một cô nương đang vật lộn trên giường không biết vì một lý do nào đó. Cô chán lăn lộn rồi thì lại thở dài: 'Chán quá đi! Từ ngày về đây chẳng có gì vui cả, suốt ngày ở trong phủ không được đi chơi. Sáng ra thì hết một đống lính rồi lại đến ca ca canh gác làm ta không sao "thở nổi". Bây giờ thì lại yên tĩnh lạ thường, làm ta cảm thấy vô cùng vô vị. A! Hay bây giờ chốn phủ đi chơi nhỉ? Đi chơi có một chút nên chẳng ai phát hiện ra đâu ta!'
Nói là làm, cô thu gom một ít bạc cất trong người rồi nhanh chóng chuồn đi. Ra đến cửa phủ, vì thấy vẫn có người canh gác nên cô hết sức nhẹ nhàng dùng khinh công trèo ra ngoài tường.

   Giờ này nếu tính ở thế giới cô chắc cũng chỉ khoảng 9h là cùng. Thế nên bây giờ ở ngoài chợ vô cùng nhộn nhịp, mọi người đi lại tấp nập. Ngó ngang, ngó dọc, cô đi hết từ gian hàng này qua gian hàng khác. Bỗng nhiên "rột... rột...". Ngại quá đi, chắc là bụng cô lại bắt đầu "biểu tình", cũng chỉ tại đại phu nhân cùng tam tiểu thư suốt ngày soi mói cô làm cô ăn không ngon, phải ăn vô cùng nhỏ nhẹ, từ tốn. Đúng là đáng ghét mà!

  Đảo mắt xung quanh tìm một quán ăn nào đó để thỏa mãn bụng của mình. Và cuối cùng cô đã vào một quán ăn tên "Phong Nữ", cái tên làm cô hết sức tò mò. Bước chân vào quán ăn, mùi thức ăn từ đâu đã xộc vào mũi nàng làm bụng càng thêm "biểu tình". Nhưng khổ nỗi là bây giờ trong quán ăn đã không còn có chỗ ngồi nữa rồi. Thầm than trách số mình đen thì cô bỗng nhiên nhìn thấy trong góc quán có một cô nương vận y phục trắng ngồi một mình. Cô nương đó da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen láy, môi đỏ hồng đào làm cô rất muốn cắn, buộc tóc bổng như nam nhân làm cô cảm thấy vô cùng có cá tính à nha. Tiến đến nhe răng cười tươi, cô nói:

-Tỉ tỉ à, có thể cho ta cùng ngồi ở đây được không? Tỉ thấy đó, ở đây hiện giờ hết bàn rồi mà ta lại vô cùng đói.

-'Con nhóc này gọi ai là tỉ tỉ vậy?' - tuy nghĩ vậy nhưng chàng vẫn nói - Ngươi chờ chút để ta suy nghĩ xem sao đã!

-Tỉ tỉ xinh đẹp à! - cô bắt đầu mè nheo

-Ta xinh đẹp lắm sao? - chàng vốn thích được lấy lòng

-Ưmk! Chỉ có điều ngực tỉ hình như hơi nhỏ - cô chỉ ngực chàng rồi nói

    Chàng cười, làm cô cảm thấy sao trên đời này lại có người xinh đẹp và cute đến vậy chứ! Tự nhìn bản thân mình, cô cảm thấy thật kém cỏi, trừ ngực cô to hơn chút thôi. Chàng thấy cô đang ngây ngốc suy nghĩ thấy có vẻ dễ thương rồi kéo cô xuống ngồi cạnh:

-Ngươi tên là gì?

-A... "rột...rột..." Hì, bụng muội biểu tình - cô lấy tay gãi đầu

-Thôi được rồi, chủ quán, lấy hết đồ ăn ngon ra đây - chàng vẫy tay chủ quán

-Cảm ơn tỉ tỉ nhiều, muội tên Trương Ly Ngọc - cô cười

-Thân nhân tể tướng hả?

-Đúng rồi sao tỉ tỉ biết hay vậy? Muội là thứ nữ của tể tướng Trương Hàm - cô mở to mắt hỏi

-Muội muội ngốc, cả kinh thành đều biết họ Trương thì chỉ có là thân nhân của tể tướng.

-Muội muội quên! Hì, mà tỉ tỉ tên là gì vậy?

-Ta tên là Mặc Hi nhưng muội có thể gọi ta Hi tỉ tỉ - chàng cười nói

-Ưmk, Hi tỉ tỉ - cô gật đầu

-Mà muội đường đường là thứ nữ của phủ tể tướng, sao giờ này vẫn còn ở ngoài này? - chàng lấy làm ngạc nhiên, vì các tiểu thư khuê các giờ này nhẽ ra phải ở trong phủ yên giấc rồi chứ?

-A!... - cô gãi đầu

-Đừng nói với ta là muội trốn phủ đó nha? - chàng kinh ngạc hỏi

-Hì, bingo! Tỉ tỉ đúng là số một - cô vỗ tay tán dương

-Muội đúng là cô nương kì lạ nhất mà ta gặp đấy!

-Còn tỉ chính là người xinh đẹp nhất ta gặp từ trước đến nay đó.

-Dẻo mỏ, còn biết nịnh ta thế này sao? Thôi ăn đi, cho còn nóng - chàng mỉm cười sủng nịnh xoa đầu cô

-... - cô đơ vài giây khi nhìn thấy nụ cười khuynh thành - Ưmk, tỉ cũng ăn đi, muội muội mời tỉ.

-Thôi ta no rồi, nhường muội.

-Yêu tỉ tỉ nhất! - cô nhào đến ôm chàng

-Hứ, thôi đi cô nương! - chàng đẩy cô ra - Sau này muội lấy chồng thì còn yêu ta nhất không đây?

-Muội nói thiệt mà, dù có lấy tên thái tử chết bầm Mặc gì đó thì muội vẫn chỉ nghĩ về tỉ thôi à!

-Thái tử Mặc Phong?

-Bingo, mãi muội nhớ ra tên hắn, tỉ tỉ đúng là thần thông quảng đại cái gì cũng biết mà.

-Vậy muội chính là thái tử phi tương lai sao?

-Muội không chắc nữa, nghe nói tên thái tử đó phong lưu, đa tình lắm nha! Số người làm ấm giường cho hắn phải nói là nhiều vô kể, nói 3 ngày 3 đêm chưa chắc đã hết. - cô kể hết "công lao" của chàng ra mà không để ý bên cạnh mình có một người đang chột dạ ghê gớm, cố gắng hắng giọng:

-Thì sao?

-Tỉ à, không nghĩ ra sao? Nghĩa là muội lấy chàng có thể lên làm thái tử phi, nhưng nếu chàng lên làm hoàng đế thì chắc gì muội đã làm hoàng hậu? Chàng chán muội thì có thể cho muội làm phi, còn nặng hơn có thể làm phế phi đó chứ! Nhưng thôi muội nghĩ kĩ lại rồi, làm phế phi vẫn được an nhàn, còn hơn là phải tranh đấu hậu cung. - cô nói một lèo

-Cũng đúng! - chàng gật đầu bằng lòng

-Đương nhiên rồi, muội đây là ai chứ! Thôi muội ăn đây kẻo nguội. - cô bắt đầu chén

-Nhưng ta lại nghe nói thái tử vô cùng tuấn tú, tài năng hơn người nha! - chàng cố gắng cứu vớt lại 1 chút danh dự còn sót lại của mình trong mắt cô

-Miệng lưỡi giang hồ, tỉ tỉ tin làm gì cho mệt chứ! - cô nói mà không để ý đến sắc mặt "bao thanh thiên"

-Thế thì muội tin vào ai chứ?

-Lam Lam của muội

-Lam Lam? Của muội? - chàng bắt đầu ăn dấm chua

-Umk - cô gật đầu chắc nịch

-Là ai? - giọng chàng trầm hẳn đi một cách đáng sợ

-Là người muội cực kì tin tưởng, sống với muội hơn 5 năm rồi nha! - cô vẫn chưa hề hiểu ra tình hình mà ở đó ngồi ba hoa

-Hứ, thanh mai chúc mã sao?

-Có thể được cho là vậy không ta? Tỉ tỉ à, nha hoàn thân cận được coi như muội muội ruột thì có được coi là thanh mai chúc mã không? - cô ngu ngơ hỏi

-Nha hoàn thân cận?

-Umk, mà sao từ nãy giờ tỉ tỉ cứ đặt câu vậy?

-Tại ta chưa thông một số thứ, nhưng muội đứng lo giờ ta đã ổn rồi - giọng chàng trong lành hẳn

-Tỉ tỉ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta! - cô phụng phịu

-Muội muội, chỉ có nam với nữ quen nhau từ nhỏ mới được gọi là thanh mai chúc mã thôi - chàng cười xoa đầu cô

-Vậy là muội không có thanh mai chúc mã sao? - nàng xịu mặt

-Có sao đâu chứ, thôi muộn ăn nhanh đi rồi ta đưa muội hồi phủ.

-Không chịu đâu, đi chơi cơ. Lâu lắm rồi muội mới được ra khỏi phủ như vầy đấy. Ban sáng thì lúc nào cũng có ca ca trông chừng, có mỗi bây giờ là tự do thôi.

-Nhưng muội là tiểu thư đó, còn chưa kể đến danh vị thái tử phi tương lai - chàng có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở

-Kệ chứ, muội cũng là người, không chịu đâu. Mà nhìn tỉ cũng giống như tiểu thư sao giờ này lại ở đây?

-Ta không phải tiểu thư, ta là người du ngạo giang hồ, bôn ba khắp nơi.

-Thật á, vậy tỉ cho muội theo đi.

-Không được, hết sức nguy hiểm - chàng kiên quyết phản đối

-Vậy cũng được, thôi chúng ta đi thôi, muội ăn no rồi! - cô xoa bụng nói

-Chỉ một canh giờ thôi nhé!

     Ngay khắc, cô cùng chàng rời khỏi quán rồi đi chơi, xem cảnh.
Thế là suốt cả buổi cô xem được bao nhiêu thứ hay, mua cũng được rất nhiều thứ đẹp. Đêm khuya, trời bắt đầu có sương, trở lạnh, thấy vậy chàng liền đưa cô hồi phủ. Cô cũng không có ý định phản đối vì cô bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.

   Đang đi được một đoạn thì bỗng nhiên một đám người từ đâu tới, trùm kín mặt lao tới tấm công cô. Tuy là biết võ cùng chút kiếm pháp nhưng cô đương nhiên là không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng còn chàng, nhếch mép cười nguy hiểm, từ từ rút thanh kiếm ngang hông.

   "Xoẹt"

  Một vài tên ngã xuống, còn một vài tên sợ xanh mặt nhưng vẫn cố liều chết xông đến. Từng đường kiếm của chàng như dải lụa của những vũ nữ, thoắt ẩn thoắt hiện, lung linh, huyền ảo. Bọn chúng chết như ngả dạ, thây chồng lên nhau, máu chảy thành suối. Bỗng dưng có hai, ba tên chạy đến tấn công cô vì nghĩ cô chính là điểm yếu nhưng ai ngờ cô "không phải dạng vừa đâu". Đương nhiên rồi, cô là dạng xoàng, khua khua kiếm kịp làm thương 1 tên, những tên còn lại ngơ ra một chút rồi tiếp tục tấn công cô. Xin lỗi, cô đây không phải loại bánh bèo, trong tình trạng này thì la hét, cô đây là... ngất xỉu giả chết. Vâng, thông minh lắm cơ, nhìn thấy cô ngất xỉu bọn kia ngơ ngác nhìn nhau, gì vậy, chết lãng xẹt vậy sao? Chàng đứng bên kia đang đánh nhau thấy cảnh tượng đó liền nghĩ tới việc cô bị bọn chúng đả thương, "máu xông lên não" xông tới giết chết chúng. Vô tội thay, chúng có làm gì đâu, cô tự lăn ra chết đấy chứ, giờ sao chút giận lên chúng? Tuy là mất bình tĩnh nhưng chàng vẫn kịp giữ lại mạng sống cho 1 tên để làm manh mối khai tin.

  Mắt hé mở ra, nhìn cảnh tượng xung quanh thế nào thì đập vào mắt cô là "Hi tỉ" đang ôm cô vào lòng, kiểm tra các vết thương (có đâu mà kiểm tra). Mắt bỗng nhiên mở trừng ra, cô cười giả lả nói với chàng:

-Tỉ tỉ à, muội không sao đâu.

-Thật chứ? Xin lỗi muội, ta thật sự đã làm muội bị thương - chàng ăn năn hối lỗi

-Tỉ nói gì vậy? Muội chưa cảm ơn tỉ thì thôi chứ sao tỉ phải xin lỗi muội. Với cả tỉ xem, muội khỏe rồi nè! - cô bật ra khỏi vòng tay của chàng rồi xoay một vòng để chứng minh

-Thật chứ? - chàng vẫn lo lắng hỏi

-Thật mà, tỉ tin muội đi. - nàng gật gật đầu

-Được rồi, ta tin muội.

   Nói rồi, chàng hướng tới tên còn sống hấp hối kia kéo dậy tra hỏi:

-Nói, ai đứng sau việc này? - giọng chàng trầm xuống, khác hẳn lúc nói chuyện vừa nãy với cô

-Tỉ tỉ à,... - cô vẫn chưa theo kịp tốc độ thay đổi đến chóng mặt của chàng nên bất giác có phần sỡ sệt

-Muội đừng lo, ta sẽ tìm ra ai đứng sau vụ này để đòi lại công bằng cho muội. - chàng nói cho cô yên tâm rồi quay mặt sang tên kia -Đừng bắt ta nói lại lần nữa!

-Là đại phu nhân Hồng Mai - tên đó khai ra

-Là bà ta sao? - cô ngạc nhiên nói

-Muội biết bà ta sao?

-Là mẫu thân của muội, là đại phu nhân của Trương tể tướng - cô nói với giọng đều đều, tưởng rằng họ tuy làm khi dễ cô nhưng không làm hại cô trừ lần Ly Nguyệt cố tình đổ canh nóng vào cô. Được, "nợ máu phải trả bằng máu", những gì họ làm với cô hôm nay cô sẽ trả lại đầy đủ không thiếu gì, có khi còn thừa nữa chứ.

-Muội có cần ta đòi lại công bằng cho không? - chàng ân cần hỏi

-Tỉ tỉ bình tĩnh, những việc họ làm với muội hôm nay muội sẽ không bao giờ quên, sẽ nhớ khắc cốt ghi tâm. Nhưng giờ muội kiếm pháp còn yếu cũng như không muốn làm ca ca phải khó xử nên thôi. Hi tỉ yên tâm, muội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chính mình. - cô quả quyết nói

-Được rồi, giờ chúng ta về thôi - chàng nói rồi kéo cô về phủ

   Sau khi đưa cô về phủ, trên đường trở về hoàng cung, chàng đang nghĩ xem làm cách nào để bảo vệ cô được đây?

Chương 5: Với danh nghĩa là chồng của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro