Chương 15 : Pháo hôi Thái Tử phi (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Nam Cung Diệp si mê Nhan Nhất Minh hơn hoàng hậu tưởng tượng. Tiểu nhi tử từ nhỏ đến giờ đều ngoan ngoãn nghe lời, vừa nói chuyện liên quan đến Nhan Nhất Minh lại có sự kiên trì vượt mức bình thường.

Hoàng hậu thậm chí nghe ra trong lời Nam Cung Diệp vài phần không đành lòng cùng thương tiếc, không nỡ để nàng phải bế một ổ hài tử. Còn ủy khuất chính mình vì một nữ nhân!

Chỉ cần Nhan Nhất Minh nguyện ý gả cho hắn, hắn mặc kệ trong lòng Nhan Nhất Minh có ai, không màng người ngoài chửi bới.

Vì một nữ nhân mà chà đạp bản thân là lời một hoàng tử nên nói ra hay sao?

Từ nhỏ Nam Cung Diệp đã thông minh hiếu học nhưng tuổi còn nhỏ, xuất phát từ sự tín nhiệm và tình thân đối với hoàng hậu, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ một mực bảo vệ Nhan Nhất Minh mà chống đối hoàng hậu. Kỳ thật hắn vẫn chưa vì Nhan Nhất Minh vãn hồi cái gì cũng không để hoàng hậu cân nhắc về nàng.

Nhưng làm ý nghĩ không để Nhan Nhất Minh gả cho tiểu nhi tử càng chắc chắn, thậm chí về phía Nam Cung Huyền, bà cũng bởi vì Nhan Nhất Minh khiến Nam Cung Diệp thoát không ra mà bắt đầu loại trừ việc Nhan Nhất Minh làm chủ Đông Cung.

Bà là hoàng hậu, tận lòng kiệt lực mượn sức các đại danh môn vọng tộc để củng cố vị trí Thái Tử, không cho Nhan Nhất Minh dính vào Nam Cung Diệp là vì danh vọng và tương lai của tiểu nhi tử. Bà không cần phải suy nghĩ xem hành động thế nào để hãm hại Nhan Nhất Minh, bà chỉ biết tâm ma hiện giờ của Nam Cung Diệp thật sự quá vớ vẩn.

So với Nam Cung Diệp – thiếu niên mười mấy tuổi không có tâm cơ với người thân, lòng dạ hoàng hậu rất sâu. Bà chưa từng biểu lộ một tia không vui, thậm chí còn nhận sai. Nam Cung Diệp tưởng Hoàng Hậu bị thuyết phục nên không can thiệp, lúc sau chuyển biến tốt liền không tiếp tục đề tài này nữa, kể chuyện trên triều đình và hoàng đế khen ngợi hắn.

Hoàng hậu hiền từ nhìn vẻ hào hứng của nhi tử, trong lòng hơi động, nhớ tới việc vài ngày trước bệ hạ nói với bà, trong lòng đã có cân nhắc.

Mấy ngày sau, bệ hạ hạ chỉ, lệnh Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp làm khâm sai, tra rõ án Tổng đốc Mân Chiết nhận hối lộ, ba ngày sau có thể rời kinh.

Sau mấy năm hoàng đế bắt đầu dùng Ngũ hoàng tử, triều đình đại khái đoán được tâm tư hoàng đế, cũng biết hoàng đế tìm cớ phong thưởng Nam Cung Diệp. Nhưng cái duy nhất khó tin chính là hoàng đế không giao cho Nam Cung Diệp việc kiểm lậu sẵn có. Chuyện này cứ gác lại hồi lâu lại không phó thác cho Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp mới mười bảy, trong triều tuy có tiếng phản đối nhưng bị hoàng đế và Thái Tử đè ép. Hoàng hậu và Thái Tử cùng phái tất nhiên rất mừng khi thấy Nam Cung Diệp bộc lộ tài năng. Sau khi lĩnh mệnh, hoàng hậu gọi Nam Cung Diệp tới Khôn Ninh Cung. Nam Cung Diệp đã dàn xếp mọi chuyện đâu vào đấy, cười bảo:

"Mẫu hậu không cần lo lắng, Mân Chiết cũng không cách Kim Lăng là bao, nếu thuận lợi thì tối đa hai tháng có thể hồi kinh. Đến lúc đó, con vẫn có thể kịp dự sinh thần của mẫu hậu."

Các ma ma bên cạnh luôn miệng khen Ngũ hoàng tử hiếu kính. Hoàng hậu nghe lời này càng cao hứng, khen Nam Cung Diệp vài câu rồi dặn: "Năm nào chả có sinh thần, không nên vì việc nhỏ này mà làm chậm trễ đại sự của con. Mân Chiết dù không xa nhưng có đám tham quan hoành hành, lần đầu con rời kinh phải hành sự cẩn trọng. Chỉ cần con hoàn hoàn nguyên vẹn trở về là mẫu hậu vừa lòng......"

Nam Cung Diệp đáp ứng, muốn mau chóng trở về. Sau sinh thần mẫu hậu là lễ hành quan đón dâu của hoàng huynh, chờ hoàng huynh cưới xong tẩu tử cũng đến phiên hắn cưới Nhan Nhất Minh vào cửa.

Đến lúc đó phụ hoàng xây phủ phong vương lại là song hỷ lâm môn(*).

*Hạnh phúc nhân đôi tới cửa.

Có lẽ do mọi chuyện gần đây khá thuận lợi, mẫu hậu lại không ngăn trở, phủ Định Quốc Công cũng không can thiệp vào việc của hắn cùng Nhan Nhất Minh, đặc biệt hoàng huynh không bới móc gì nên tâm trạng Nam Cung Diệp rất tốt. Rời cung đúng lúc gặp Nam Cung Huyền đang muốn tiến cung, Nam Cung Diệp cũng không xụ mặt như trước mà chủ động thỉnh an Thái Tử.

Sau khi Nam Cung Huyền nhắn nhủ hắn vài câu cùng những việc phải chú ý khi rời kinh, Nam Cung Diệp đã vội vã rời đi. Nam Cung Huyền nhìn chăm chú vào bóng hắn thật lâu, do dự và sương mù trong mắt gã dần biến mất.

Gã đã hơn tháng không gặp Nhan Nhất Minh.

Lúc trước bóng hình đó ngày nào cũng lắc lư trước mắt đột nhiên biến mất, Nam Cung Huyền mới đầu không quen cũng dần hình thành thói quen, nhưng mỗi khi nghe đám ẩn vệ bắt gặp Nam Cung Diệp ra ngoài, gã vẫn không kiềm nén được cơn nóng nảy.

Nam Cung Diệp cứ che che đậy đậy, lại không biết nhất cử nhất động, thậm chí bất cứ lời nói nào đều bị Nam Cung Huyền nắm rõ trong lòng bàn tay. Trên bàn gã đến nay vẫn còn giữ một tờ giấy nhỏ. Mặt giấy đơn giản viết là, khi nào và chỗ nào chính miệng đệ đệ ruột của gã đáp ứng Nhan Nhất Minh, nhất định sẽ cưới Nhan Nhất Minh cũng tuyệt đối không nạp thiếp.

Nam Cung Huyền cười nhạo, Nam Cung Diệp còn nhỏ đã cuồng vọng như vậy. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy châm chọc đau xót bởi vì mặc kệ lời này là thật hay giả, Nhan Nhất Minh lại ngây ngốc tin.

Nàng lại tin?

Quả thực ngốc không ai bằng!

Biết càng nhiều càng cảm thấy trống rỗng khó chịu, càng nhớ tới dáng vẻ Nhan Nhất Minh trước đây luôn một lòng với gã. Mấy ngày nay, Nam Cung Huyền đã không đếm được bao lần nhớ lại lúc Nhan Nhất Minh thề đời này không phải gã không gả, cẩn thận nói lời này để làm gã vui vẻ bộ dáng.

Vì sao gã chưa từng để ý đến cơ chứ?

Ngũ quan xinh đẹp nhường đó, bất kể biểu tình nào cũng đẹp kinh người.

Đến giờ, Ngũ hoàng tử Nam Cung Diệp đã thành khách quen của phủ Định Quốc Công. Hôm biết vòng ngọc trên tay Nhan Nhất Minh là Nam Cung Diệp đưa, Nhan phu nhân sợ tới mức giáo huấn Nhan Nhất Minh cả đêm, ai ngờ ngày sau Nhan lão thái thái kêu con dâu qua, không biết nói gì mà sau đó Nhan phu nhân gặp Ngũ hoàng tử như nhìn nhi tử ruột của mình.

Nam Cung Diệp chỉ muốn tìm Nhan Nhất Minh, người Nhan gia cũng mắt nhắm mắt mở làm bộ nhìn không thấy. Gần đây Nhan phu nhân nghe phải mấy lời không tốt, hơi bất an xin ý kiến bà bà(*), hỏi thanh danh của Nhất Minh, lỡ Ngũ hoàng tử không chịu nổi lời đồn đãi mà vứt bỏ Nhất Minh thì sao.

*Bà bà: mẹ chồng.

Nhan lão thái thái đã bạc đầu tuy đi lại bất tiện nhưng đôi mắt lại kiên định mà tàn nhẫn. Lão nâng nhẫn ban chỉ trên tay vuốt ve, nói phủ Định Quốc Công trước nay không phải con chó con mèo nào cũng có thể tùy tiện nhào nặn bóp dẹp. Dám chậm trễ cháu gái ruột của lão, lão liền tự mình đi bàn cãi với hoàng đế.

Nhan thái thái vô cùng sùng bái, ca ngợi bà bà một hồi, khi quay đầu nói chuyện với đám quý phụ, lưng bà đều vững lên rất nhiều. Trèo không tới hoàng thân quý tộc, sinh không ra khuê nữ cành vàng lá ngọc như Nhất Minh nhà bà thì an tĩnh câm miệng, chớ chọc người phiền.

Hai ngày này, trong cung truyền đến tin, nói bệ hạ lệnh Ngũ hoàng tử đến Mân Chiết phá án. Nhan phu nhân nghe từ nơi Nhan lão gia, hiểu là bệ hạ coi trọng Ngũ hoàng tử. Đến lúc tối Nam Cung Diệp tới Nhan gia, Nhan phu nhân cố ý đi gặp Nam Cung Diệp, cho hắn một lá bùa, nói là bùa hộ mệnh bà đến núi Phù Ngọc cầu cho.

Nam Cung Diệp cẩn thận cất lá bùa vàng vào túi bên hông, đợi khi gặp Nhan Nhất Minh cố tình trưng ra cho Nhan Nhất Minh nhìn.

Cốt truyện về sau còn có Nam Cung Diệp xuất hiện nên lần này ra ngoài, Nam Cung Diệp đã được định sẵn là hữu kinh vô hiểm(*).

Nhan Nhất Minh nghe vậy cười: "Đừng để Kỳ Nhi thấy."

*Hữu kinh vô hiểm: ly kỳ nhưng không nguy hiểm.

Mấy bữa trước Nhan Nhất Kỳ giận dỗi, nói Nhan phu nhân đối xử với Nam Cung Diệp cứ giống như hắn mới là nhi tử ruột.

Nam Cung Diệp nghe xong lời này càng đắc ý, đôi mắt sáng lấp lánh, không chút để ý anh bạn tốt, bảo Nhan Nhất Minh: "Không bao lâu nữa sẽ không chỉ là giống."

Lời này rõ ràng là về sau hắn sẽ thành con rể cũng là nhi tử ruột. Nhan Nhất Minh cười duyên, không phủ nhận. Nam Cung Diệp thấy nàng vui vẻ càng thêm thích chí, lôi nàng cùng đứng dưới ánh trăng lan tỏa:

"Chờ ta từ Mân Chiết hồi kinh là có thể rời cung xây phủ, lúc đó ta có thể xin mẫu hậu phái người tới phủ Định Quốc Công làm mai."

Đúng giờ này mặt trăng treo trên ngọn cây, chung quanh một vùng yên tĩnh, chỉ có khuôn mặt trắng nõn của Nhan Nhất Minh dưới ánh trăng sáng rõ mà mê người. Nam Cung Diệp thấy Nhan Nhất Minh nhìn hắn chăm chăm, khẽ cười hỏi nàng làm sao vậy.

"Không có gì." Nhan Nhất Minh đưa tay vuốt nhẹ gò má Nam Cung Diệp, từ từ che phủ đôi mắt hắn: "Chàng bình yên xuất phát, ta nhất định chờ ngày chàng trở về."

Nam Cung Diệp đè tay nàng lại, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, khẽ ấn một nụ hôn lên môi nàng.

Nhan Nhất Minh đột nhiên buông tay lùi về hai bước, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh trăng càng động lòng người, bực mà không bực, nhưng không phải không thích.

Có lẽ là ánh trăng quá đẹp, thiếu niên lại dùng một tay kéo nàng. Nhan Nhất Minh ngã nhào vào lồng ngực Nam Cung Diệp, không kịp mở miệng lại bị thiếu niên giữ cằm hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro