Chương 16 : Pháo hôi Thái Tử phi (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Nam Cung Huyền đã sớm quen cảnh thân mật của Nam Cung Diệp và Nhan Nhất Minh, nhưng gã không ngờ tới, đêm trước khi đi Nam Cung Diệp cũng có thể hoang đường đến vậy, buổi tối đến thăm phủ Định Quốc Công còn có tiếp xúc da thịt với nàng.

Dù Nam Cung Diệp từng thề sẽ cưới Nhan Nhất Minh cũng chưa làm Nam Cung Huyền điên tiết như thế. Dẫu sao cả đời có một người thề thốt như vậy thật sự làm người động dung, Nhan Nhất Minh bởi vậy cảm động cũng có lý.

Mấy ngày nay, Nam Cung Huyền biết những nơi hai người đi qua, những lời hai người nói, biết hai người thân mật, lại còn ôm ấp. Nam Cung Huyền nghe xong giận dữ, các phụ tá hôm đó ở Đông Cung run rẩy, sợ nói sai câu nào.

Lúc sau để không cho Nam Cung Diệp ngày ngày cứ chạy tới phủ Định Quốc Công, Thái Tử đề nghị với bệ hạ cho Nam Cung Diệp tham chính, lúc này mới được thanh tịnh đôi chút.

Nam Cung Huyền không tin Nhan Nhất Minh thật sự quên gã, càng không tin Nhan Nhất Minh sẽ thích Nam Cung Diệp. Quên một người mà dễ vậy, thích Nam Cung Diệp đơn giản thế thì Nhan Nhất Minh đã không phí thời gian từ ngày cập kê mòn mỏi chờ gã ba năm.

Nhưng sau khi vụ hôm qua xảy ra, đầu óc Nam Cung Huyền phút chốc trống trơn, thậm chí hoài nghi đám ẩn vệ nói điêu.

Lá gan Nam Cung Diệp thật sự lớn hơn gã tưởng nhiều. Hắn dám!

Mà sự trong sạch của Nhan Nhất Minh từ khi nào trở nên giá mạt như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự nhận định Nam Cung Diệp là phu quân mình, hai người này cứ như vậy mà không kiêng dè gì?

Những năm nàng thích gã, Nam Cung Huyền cũng chưa từng có cử chỉ quá độ với Nhan Nhất Minh.

Dáng người yêu kiều bị kẻ khác ôm trong ngực, khuôn mặt thanh lệ tuyệt diễm vùi trong lòng tên khác, đôi môi đỏ thắm mềm mại lại triền miên quấn quýt bên đệ đệ ruột của mình.

Nam Cung Huyền chỉ cần tưởng tượng liền không áp được cơn phẫn nộ. Tất cả mấy thứ đó vốn nên thuộc về gã.

Ghen ghét Nam Cung Diệp muốn điên.

Nhớ Nhan Nhất Minh muốn chết.

Mà Nhan Nhất Minh ở phủ Định Quốc Công, sáng sớm đã bị Nhan phu nhân lôi dậy khỏi chăn, đầu óc chưa kịp rõ mô tê gì đã bị mang lên núi Phù Ngọc. Nhan Nhất Minh không hiểu lúc này đào hoa đã rụng hết còn tới nơi này làm gì, chưa nói xong đã bị Nhan phu nhân bịt miệng, trừng mắt mắng nhỏ:

"Nơi cửa Phật tịnh địa mà nói vậy, không sợ Bồ Tát trách tội à!"

"Bồ Tát nhân hậu đâu có so đo điểm này......" Thấy Nhan phu nhân lại muốn trợn mắt, Nhan Nhất Minh hiểu ý ngậm miệng.

Nhan phu nhân đến cầu phúc cho Nam Cung Diệp, nhân tiện lôi cả nàng. Nhan Nhất Minh thầm biết chuyến này Nam Cung Diệp sẽ không vướng rắc rối gì nhưng không lay chuyển được Nhan phu nhân, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau dập đầu mấy cái.

Trở lại Nhan phủ, Nhan phu nhân hớn hở tìm Nhan lão thái thái, Nhan Nhất Minh cùng Tiểu Quả Táo xem tiến độ hiện tại của hệ thống.

Từ lần độ hảo cảm của Nam Cung Huyền tăng đến 70%, mỗi ngày đều không nhỉnh lên tí điểm này, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay lại giảm vài điểm.

"Loại đồ vật này còn có thể giảm xuống?"

Nhan Nhất Minh ngây ngốc.

Nam Cung Huyền đột nhiên bị kích thích hay lại đột phá cái gì với Giản Ngọc Nhi?

Vì thế, cô xem xét tiến độ của Giản Ngọc Nhi gần đây, phát hiện trong khoảng thời gian này, Giản Ngọc Nhi đều có tiến triển cùng bốn vị nam chính.

Giản Ngọc Diễn mượn việc của Nhan Nhất Minh thành công hạ thấp nhiệt độ giữa Giản Ngọc Nhi và Nam Cung Huyền. Giang Dật có duyên chạm mặt Giản Ngọc Nhi vài lần, phát hiện Giản Ngọc Nhi cũng thích thi thư, tặng Giản Ngọc Nhi mấy trân phẩm hiếm cùng bảng chữ mẫu của hắn.

Giản Ngọc Nhi tất nhiên vui vẻ, dựa theo cốt truyện, Giản Ngọc Nhi có cảm giác như tìm được tri kỷ. Còn Thiệu Kinh Vũ ở tít biên cương, qua mấy tháng mới nhận được thư của Giản Ngọc Nhi gửi từ kinh thành.

Tiến trình của ba người này không khác trong game lắm, chỉ có vị Nam Cung Huyền vốn là nam chính có độ hảo cảm tăng cao nhất, độ hảo cảm với Giản Ngọc Nhi dù có tăng nhưng tốc độ dần dần giảm xuống.

Nhưng tốc độ có hạ thấp, giờ đây vị nam chính có độ hảo cảm cao nhất với Giản Ngọc Nhi vẫn là Nam Cung Huyền. Nói cách khác, trong số bốn vị nam chính, người nàng ta thích nhất cũng là Nam Cung Huyền. Lúc trước hoàng hậu ám chỉ Nhan Nhất Minh có thể làm Thái Tử Phi, sau lại nói cớ là tìm thấy Giản Ngọc Nhi. Giản Ngọc Nhi có lẽ đoán được ý tứ trong đó, trong lòng vừa thẹn thùng vừa vui sướng.

Mà nhất cử nhất động của Giản Ngọc Nhi gần đây, bao gồm vẻ thiếu nữ hoài xuân e lệ đều bị Giản Ngọc Diễn để trong mắt.

Tổng thể cốt truyện đề cập về vị này trước nay đều lấy hình tượng công tử phong lưu hay cười, nhìn thấy Giản Ngọc Nhi ngủ say, bên gối là bản đơn lẻ(*) Giang Dật đưa tới, ngũ quan hơi vặn vẹo, bộ dáng nổi bật mà Giản Ngọc Nhi chưa từng gặp qua.

*Bản đơn lẻ: sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc.

Chuyện xưa dừng lại lúc Giản Ngọc Diễn thừa dịp Giản Ngọc Nhi ngủ say hôn nàng ta, từ đây trở thành nam nhân thứ hai từng thân mật với Giản Ngọc Nhi.

Nhan Nhất Minh thương hại Giản Ngọc Diễn trong ba giây, cả thân mật cũng phải lén lút, không khỏi cảm thán: "Con đường truy thê thật sự gian nan."

Tiểu Quả Táo bị cảm động lây, gật gù. Lòng Nhan Nhất Minh hơi động, cười xảo quyệt, thầm thì hỏi Tiểu Quả Táo: "Thế rốt cuộc là Giản Ngọc Diễn không phải con trai ruột của Giản gia hay Giản Ngọc Nhi không phải con gái ruột của Giản gia?"

Tiểu Quả Táo bị lời này của Nhan Nhất Minh làm kinh hãi, túa mồ hôi, mở miệng muốn hỏi sao cô biết nhưng rốt cuộc thông minh một lần, che miệng tỏ vẻ không nói.

Chuyện này có liên quan đến toàn bộ vấn đề hướng rẽ của cốt truyện, Tiểu Quả Táo tuyệt đối không dám lộ ra một chữ.

Nhan Nhất Minh tặc lưỡi, càng thêm chắc chắn thân phận của hai người này nhất định không đơn giản, có ngày bọn họ sẽ bị phát hiện. Quan trọng nhất hiện giờ không gì ngoài việc công lược Nam Cung Huyền và tích cóp kim cương.

Tích trữ kim cương không hề dễ dàng, tiêu xài thì nhanh, trong một tháng vất vả lắm mới gom được 200 viên, hiện tại tổng cộng được 600.

Không rút được 10 lần, không nói đến loại người đen đủi như cô, rút mười lần xem ra còn quá ít.

Cho nên kiểu gì cũng phải nghĩ cách kiếm thêm kim cương. Chưa nghĩ ra cách nào thì một vị khách đã tới Nhan phủ, trừ Nhan Nhất Minh, tất cả mọi người đều không lường được.

Thái Tử.

Nhan phu nhân trợn mắt há mồm, gấp gáp xoay mòng mòng. Hôm nay lại đúng lúc cha mẹ chồng đều không ở trong phủ, Nhan lão gia cũng có công sự chưa về. Nhớ tới vẻ mặt giận sôi của Thái Tử, đến giờ Nhan phu nhân vẫn còn sợ hãi, lắp bắp tiếp kiến Thái Tử, lại thấy hôm nay Nam Cung Huyền không giống lần trước, mi thư mục triển(*) tươi cười thân thiết.

*Mi thư mục triển: mày giãn mắt giương, tinh thần phấn chấn.

Nhan phu nhân thầm nghĩ, Thái Tử cười rộ lên kỳ thật cũng không quá đáng sợ. Dù gì Ngũ hoàng tử cũng là đệ đệ ruột của Thái Tử, hai người lớn lên rất giống nhau.

Nam Cung Huyền ôn tồn giải thích cho Nhan phu nhân, nói hoàng hậu nương nương có chuyện quan trọng muốn triệu Nhan Nhất Minh vào cung. Nhan phu nhân vừa nghe còn tưởng là chuyện của Nhan Nhất Minh và Ngũ hoàng tử, lập tức không chần chờ kêu người giục Nhan Nhất Minh.

Thời điểm này đang là đầu hạ, đã hơi nóng bức. Nhan Nhất Minh mặc chiếc váy sa màu xanh lơ mát mẻ sáng ngời, eo thon thắt dây lưng lam nhạt càng thêm vẻ thon gọn một tay có thể ôm hết. Nàng dùng một chiếc trâm ngọc cố định tóc, vài sợi tóc nghịch ngợm vẫn lượn quanh phần gáy, khiến khuôn mặt tuyệt diễm kia vài phần phong lưu hơn.

Đẹp quá.

Nam Cung Huyền không nhớ rõ có bao nhiêu người đã tán tụng nhan sắc khuynh thành của Nhan tiểu thư nhưng gã chưa từng cảm thấy, giờ ngoái lại mới biết người ta khen đúng thế nào.

Nàng từng bước đi từ xa tới, mỗi bước như dẫm nhẹ lên đầu quả tim, Nam Cung Huyền còn cảm thấy có chút hồi hộp.

Nhan Nhất Minh dường như rất kinh ngạc khi nhìn thấy Nam Cung Huyền. Thấy rõ sự xa cách của nàng, ngực Nam Cung Huyền đau âm ỉ nhưng giọng vẫn ôn nhu.

Nhan phu nhân vui vẻ tiến đến giải thích: "Ý chỉ của hoàng hậu nương nương là triệu con vào cung một chuyến, đặc biệt dặn Thái Tử điện hạ đến đón người. Lằng nhằng gì thế, còn không mau đi?"

Nhan Nhất Minh cúi đầu ậm ừ, tiện đà ngẩng đầu liếc Nam Cung Huyền, khẽ nói: "Vậy làm phiền điện hạ."

Ở cửa Nhan phủ đã sớm có xe ngựa đứng chờ. Nhan Nhất Minh lên xe. Không gian trong đó lớn đến mức năm sáu người cũng ngồi vừa, cách trang trí bên trong cũng xa hoa dị thường.

Tiểu Quả Táo căng thẳng chà xát bàn tay, Nhan Nhất Minh phẩy phẩy quanh tai, nó mới yên tĩnh lại. Xe hơi lún xuống. Nhan Nhất Minh ngẩng đầu như không ngờ Nam Cung Huyền sẽ ngồi chung với mình, sắc mặt khẽ biến lập tức muốn xuống xe.

Nam Cung Huyền nắm lấy cổ tay Nhan Nhất Minh kéo về, thuận tay quấn lây vòng eo của nàng, đè nàng bên cạnh, nhàn nhạt phân phó thuộc hạ. Cửa xe ngựa bị che kín, chiếc xe bắt đầu từ từ xuất phát.

Thân thể dựa gần nhau, lực tay của Nam Cung Huyền lại lớn, Nhan Nhất Minh ra sức muốn cạy tay Nam Cung Huyền ra, giãy giụa một hồi, vừa gấp vừa giận thét: "Điện hạ ngài buông ta ra!"

Nam Cung Huyền cúi đầu nhìn gương mặt đánh một lớp phấn mỏng của Nhan Nhất Minh, lạnh nhạt đáp: "Không buông. Chỉ có một chiếc xe ngựa, ráng chịu đi."

Nhan Nhất Minh không vùng vẫy nữa, hít một hơi thật dài như đè nén cái gì, nghẹn ngào hỏi: "Điện hạ cho rằng ta không biết xấu hổ như lời đám người trong thành nên mới cố tình nhục nhã ta sao?"

Bàn tay đặt bên hông tay đột nhiên cứng đờ. Âm thanh trầm khàn của Nam Cung Huyền vang lên: "A Minh, cô không có ý muốn nhục nhã nàng, cô chỉ là quá nhớ nàng, nhớ đến không kìm được lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro