Chương 18 : Pháo hôi Thái Tử phi (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Cuộc gặp mặt đã mong đợi từ lâu này không thuận lợi như Nam Cung Huyền tưởng tượng.

Gã cho rằng hôm nay có thể đem Nhan Nhất Minh về, không ngờ Nhan Nhất Minh lại nói ra những lời như vậy.

Bao nhiêu niềm tin người Nhan Nhất Minh thật sự nhớ thương là gã giờ lại bắt đầu trở nên không xác định, nhưng trong lòng vẫn ẩn chút chờ mong bởi vì Nhan Nhất Minh nói: "Trước đó là điện hạ phụ ta, nhưng Ngũ điện hạ không có. Hắn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ta, ta sẽ không phụ hắn."

Câu trả lời như vậy làm Nam Cung Huyền khó hiểu. Rốt cuộc tình cảm Nhan Nhất Minh đối với Nam Cung Diệp là loại gì? Thật sự thích hay chỉ vì không thể phụ bạc?

Nhưng là vô luận như thế nào, Nhan Nhất Minh đều là bởi vì Nam Cung Diệp mà cự tuyệt chính mình.

Ý nghĩ này làm Nam Cung Huyền phi thường khó chịu, bực vì có kẻ đoạt đi Nhan Nhất Minh, kẻ này lại còn là hoàng đệ của gã. Nếu là người khác, chẳng hạn như Tam hoàng đệ, gã sẽ cầu phụ hoàng trực tiếp tứ hôn cho Nhan Nhất Minh và mình, nhưng khổ nỗi kẻ này là đệ đệ ruột của gã.

Nhưng giống như gã đã nói, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không tán thành việc Nhan Nhất Minh gả cho Nam Cung Diệp. Còn về phụ hoàng, nếu gã không đồng ý, phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý nên chuyện Nam Cung Diệp muốn lấy Nhan Nhất Minh vốn chính là thiên phương dạ đàm(*).

*Hay còn là "Nghìn lẻ một đêm", trong đây ý chỉ chuyện viển vông, phi lý, hão huyền.

Trong lòng Nam Cung Huyền dần có cân nhắc.

Lúc này ở phủ Định Quốc Công, đám Nhan lão thái thái đã hồi phủ, nghe Nhan phu nhân cao hứng thuật lại việc Thái Tử tự mình tiếp Nhan Nhất Minh đi hoàng cung, cả kinh biến sắc.

Tính Nhan phu nhân đơn thuần, không dè được nhiều thứ nhưng Nhan lão thái thái khác, chỉ cần nghĩ chút liền biết rõ ràng là ý Thái Tử.

Lão thừa biết Thái Tử không thích Nhan Nhất Minh, chuyện của A Minh và Ngũ hoàng tử Thái Tử hiển nhiên nghe được.

Vì sao Thái Tử vẫn cố tình?

Trong cơn nóng vội, lão hỏi thái độ Nhan Nhất Minh. Nhan phu nhân hồi tưởng, đáp: "A Minh không nhiều lời liền đi theo."

Nhan lão thái thái biến mặt. Lão không tin Nhan Nhất Minh không nhìn ra, mà vẫn đi theo Thái Tử, chẳng lẽ trong lòng nó còn Thái Tử? Lão sớm nên nghĩ tới, cảm tình làm sao nói bỏ là bỏ được.

Lão vội sai người đi tìm Nhan Nhất Minh nhưng vừa ra cửa đã đụng phải Nhan Nhất Minh vừa vặn quay lại. Thấy Nhan lão thái thái, Nhan Nhất Minh cười dịu dàng: "Tổ mẫu, người đã về."

Nhan lão thái thái đánh giá kỹ vẻ mặt Nhan Nhất Minh, phất tay ra hiệu cho đám người xung quanh lui xuống, gọi Nhan Nhất Minh lại, hỏi lý do Thái Tử tìm nàng.

Nhan Nhất Minh không giấu diếm, truyền đạt hết chuyện về Nam Cung Huyền từ lớn đến nhỏ cho Nhan lão thái thái. Sau khi Nhan lão thái thái nghe xong lâm vào trầm tư.

Lão không ngờ Thái Tử có thể hồi tâm chuyển ý, cũng hứa cho Nhan Nhất Minh vị trí Thái Tử Phi.

Nhưng cứ coi là vậy, Nhan lão thái thái vẫn không thay đổi ý muốn gả Nhan Nhất Minh cho Nam Cung Diệp. Người Nhan gia quang minh lỗi lạc, nếu đã đồng ý với Ngũ hoàng tử thì sẽ không vì quyền thế mà đưa Nhan Nhất Minh vào Đông Cung.

Chẳng qua, bữa nay nghe ngóng, hoàng hậu cũng không xem trọng việc của Nhan Nhất Minh cùng Nam Cung Diệp. Lão đương nhiên dám tranh luận với bệ hạ vì cháu gái nhưng hiện tại có chút không thể thực hiện được. Dù sao cũng không ai đoán được Thái Tử sẽ hồi tâm chuyển ý. Dù lão có đi gặp bệ hạ mà Thái Tử muốn lấy A Minh, bệ hạ chắc chắn sẽ tứ hôn cho A Minh cùng Thái Tử mà không phải Ngũ hoàng tử.

Lúc này Ngũ hoàng tử lại không trong kinh thành, vì thế việc trở nên càng khó làm hơn.

Khi trở lại viện tử của nàng, Lục Mi dè dặt hỏi Nhan Nhất Minh là Thái Tử có ức hiếp nàng không.

Nhan Nhất Minh cười vỗ đầu Lục Mi: "Đương nhiên không có."

Hiện giờ độ hảo cảm của Nam Cung Huyền đã chạm 70% thì sao sẽ ức hiếp cô? Nhưng chính vì tới 70 lại trở thành một vấn đề khó khăn.

Dễ thấy, cách phản kháng kích thích đã không còn hiệu quả, làm Nam Cung Huyền vì ghen ghét mà sinh hảo cảm đã bão hòa. Đã đến thời điểm phải phát đường.

Vừa phải bảo đảm nhét đủ đường cho Nam Cung Huyền vừa phải để Nam Cung Diệp giữ vững hảo cảm, đầu Nhan Nhất Minh choáng váng nện vào chiếc gối, lúc lâu sau khe khẽ thở dài.

Muốn trọc.

Một tháng sau khi Nam Cung Diệp rời kinh là nghênh đón sinh thần của hoàng hậu, hễ là quan nhị phẩm trở lên cáo mệnh(*) đều có thể mang theo đích nữ tiến cung mừng thọ. Trong số đó có Nhan Nhất Minh, đương nhiên cũng có Giản Ngọc Nhi.

*Cáo lệnh: xin lệnh vua.

Có Nhan Nhất Minh nên tiến trình Giản Ngọc Nhi công lược tình cảm đã chênh lệch rất nhiều so với trò chơi. Tỷ như trong trò chơi, tháng này Giản Ngọc Nhi vốn đã cùng Nam Cung Huyền ân ái ngọt ngào, nhưng hiện tại có chút lãnh đạm. Lúc trước là Nam Cung Huyền chủ động, hiện giờ lại là Giản Ngọc Nhi chủ động nhiều hơn.

Theo ghi chép Giản Ngọc Nhi đã từng đến Đông Cung một lần, nhưng bởi vì tính cách nội liễm cuối cùng cũng không hỏi Nam Cung Huyền vì sao không tới nhìn mình. EQ Nam Cung Huyền chỉ có 22 nên càng không hiểu dụng tâm của Giản Ngọc Nhi, hơn nữa lại kỳ quái nói xin lỗi với Giản Ngọc Nhi.

Giản Ngọc Nhi sững sờ tại chỗ. Sao phải xin lỗi? Là do sự lạnh nhạt gần đây hay đang nói về sau?

Tâm Giản Ngọc Nhi dần lạnh lẽo. Giản Ngọc Diễn biết Giản Ngọc Nhi gạt mình đi Đông Cung, tỏ ra vô cùng giận dữ, quay đầu phát hiện sắc mặt Giản Ngọc Nhi ảm đạm, trong lòng y nảy ra một ý nghĩ. Vừa thương Giản Ngọc Nhi đau đớn như vậy, vừa vui vì hai người này về sau sẽ không dây dưa với nhau.

Sau đó Nam Cung Huyền và Giản Ngọc Nhi cũng không cùng xuất hiện nữa.

Hôm sinh thần của hoàng hậu, Nam Cung Diệp không kịp về đến kinh thành. Nghe nói Nam Cung Diệp đi Mân Chiết, chuyến xuất hành ấy cũng không thuận lợi nên ngày hồi kinh lâu hơn dự đoán.

Ngày đó Nhan Nhất Minh cùng Nhan lão thái thái vào cung rất sớm. Là một nhân vật làm mưa làm gió, Nhan Nhất Minh nhận được ánh mắt tới tấp từ khắp nơi.

Tiểu Quả Táo nhắc nhở Nhan Nhất Minh: "Mọi người đều đang nhìn ngài."

Nhan Nhất Minh nhặt một lọn tóc, hết sức lo âu, thở dài: "Nhất định là do ta sinh ra quá đẹp, có lỗi quá."

Tiểu Quả Táo:......

Khi cùng Nhan lão thái thái thỉnh an hoàng hậu, Nhan Nhất Minh có thể cảm giác được ánh mắt hoàng hậu dừng trên người mình, tìm tòi nghiên cứu, lại có vẻ như thân thiết. Bà ta tựa như không biết gì gọi Nhan Nhất Minh đến, đánh giá kỹ càng rồi cười nói với đám người chung quanh:

"Quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân kinh thành chúng ta. Mấy bữa không thấy lại càng có tiền đồ."

Đến cùng là lớn lên có tiền đồ hay làm nên chuyện có tiền đồ, Nhan Nhất Minh nghe ra sự châm chọc trong lời hoàng hậu nhưng vẫn cười ngọt ngào giả ngu, nói đa tạ hoàng hậu nương nương quá khen rồi ngoan ngoãn đứng một bên.

Hoàng hậu hơi kinh ngạc, nghĩ thầm gần đây Nhan Nhất Minh xác thật thay đổi rất nhiều, nhưng lại nghĩ có lẽ là vì việc của Diệp Nhi nên cố ý làm bộ làm tịch, càng không thích Nhan Nhất Minh.

Sau lễ ra mắt, Hoàng Hậu giữ đám người Nhan lão thái thái lại nói chuyện, Nhan Nhất Minh cùng muội muội ruột và các tiểu thư khác đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa.

Nhan Nhất Minh dù sao cũng là đích nữ phủ Định Quốc Công, thân phận hiển hách, lúc đi ngang qua phần lớn mọi người đều cười cười mà đáp lại. Tiểu Quả Táo như cái radar, khẽ khàng mách lẻo với Nhan Nhất Minh:

"Cô nương vận lục y bên trái nói ký chủ là trừ bỏ mặt thì cái gì cũng xấu, cô nương mặc hồng y bên phải kêu lên sao ký chủ còn mặt mũi xuất hiện ở đây? Ai nha không có gì mới mẻ." Tiểu Quả Táo không khỏi cảm thán: "Con gái cổ đại quá rụt rè, chẳng thú vị chút nào. Ánh mắt vị tiểu thư kia rõ ràng muốn mắng ngài là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ."

Nhan Nhất Minh cười trách một chút, ánh mắt rơi vào chỗ mấy nữ tử đang nói chuyện với Giản Ngọc Nhi.

Trong trò chơi nguyên bản, Nhan tiểu thư vì Nam Cung Huyền động lòng với Giản Ngọc Nhi mà ghi hận Giản Ngọc Nhi, nhắm vào khắp nơi. Đúng vào sinh thần hôm nay, Nhan tiểu thư dẫn đầu đoàn mỉa mai Giản Ngọc Nhi câu dẫn Thái Tử, rõ là không biết xấu hổ còn một hai giả vờ thanh thuần.

Giản Ngọc Nhi vẫn luôn muốn cứu vãn tình chị em với Nhan tiểu thư nhưng nghe đến lời này vừa khổ sở vừa tức giận, sau khi tranh chấp mấy câu với Nhan tiểu thư, bị xô đẩy mấy lần, Giản Ngọc Nhi rớt vào hồ bên cạnh.

Còn vì sao ở đó đột nhiên có hồ, có thể là kế hoạch được sắp đặt sẵn( Edit: bởi nsx game). Nhờ trận rơi xuống nước này mới có màn anh hùng cứu mỹ nhân của Thái Tử. Từ đó Giản Ngọc Nhi hoàn toàn dẫm lên mặt Nhan tiểu thư, trở thành chính cung. Thái Tử dùng hành động thực tế, dứt khoát vả cho Nhan tiểu thư một cái, phất tay đi để lại Nhan tiểu thư bị ném trên đất khóc thất thanh.

Đương nhiên trên đây là trò chơi.

Hiện giờ cô không phải là nguyên chủ, nhưng dựa theo tiến trình trò chơi, Nhan Nhất Minh lớn mật phỏng đoán. Dù cho hôm nay cô không cầm đầu, Giản Ngọc Nhi vẫn sẽ rơi xuống nước.

Quả nhiên, không cần Nhan Nhất Minh nói, việc của Giản Ngọc Nhi cùng Thái Tử vẫn có mấy người biết.

Phần lớn bọn họ đều thích bắt nạt kẻ yếu. Thân phận của Giản Ngọc Nhi và Nhan Nhất Minh như nhau, nhưng Nhan Nhất Minh chua ngoa hổ báo, có thù tất báo, đa số không dám đến chế giễu nàng. Giản Ngọc Nhi lại yếu ớt, ngay cả có thân phận hiển hách cũng đầy người dám khoa tay múa chân với nàng ta, huống chi trong thành Kim Lăng, những quý nữ có thân phận hiển hách không chỉ có mỗi phủ Định Quốc Công và tướng phủ.

Giản Ngọc Nhi dĩ nhiên biết chuyện của Nhan Nhất Minh và Ngũ hoàng tử. Ai cũng nói Nhan Nhất Minh không biết kiểm điểm, Giản Ngọc Nhi nghe xong mà trong lòng vô cùng áy náy. Nếu không phải vì nàng ta, Nhan Nhất Minh cũng sẽ không suy sút đến nỗi này.

Vừa rồi đúng lúc có người nói Nhan Nhất Minh không tốt, Giản Ngọc Nhi lên tiếng nói một câu, không nghĩ câu nói tiếp theo của ả kia làm nàng ta tái mặt.

Vị kia là cháu gái của Thái sư đương triều, thân phận không kém Giản Ngọc Nhi, cười lạnh hỏi Giản Ngọc Nhi: "Nếu là người khác nói thì cũng thôi chứ Giản tiểu thư đâu có quyền nói như vậy?"

Thời điểm mọi người đang mơ hồ, vị tiểu thư này chế nhạo: "Nếu không tại ngươi thì làm sao Thái Tử sẽ bỏ Nhan tỷ tỷ, làm sao truyền ra Nhan tỷ tỷ cùng Ngũ hoàng tử chi gian cách nói?"

Chung quanh ồ lên, tiện đà tiếng châm chọc mỉa mai bắt đầu đan xen vang lên:

"Khó trách lúc trước Giản tiểu thư và Nhan tiểu thư thân thiết như tỷ muội, mà giờ không ai thèm nói một câu."

"Giản tiểu thư việc gì phải vậy? Rõ ràng ngươi là người xấu, mà lại mong muốn được làm người tốt, theo ta thấy, Nhan tiểu thư cũng chẳng muốn nhận tình cảm của ngươi đâu."

Nghe mấy lời trào phúng Giản Ngọc Nhi đã hoảng sợ. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ những người khác sẽ biết được việc này. Là ai nói cho bọn họ? Là...... Nhan Nhất Minh ư?

Luống cuống một lúc, mắt nàng ta đã đỏ bừng. Nhan Nhất Minh tiến đến, che chắn nàng ta ở phía sau, môi ngậm ý cười, giọng nói véo von: "Mấy vị muội muội đây đang nói gì thế? Bàn luận nhiệt tình như vậy, không ngại kể ta nghe chút coi."

Giản Ngọc Nhi phút chốc ngẩng đầu nhìn Nhan Nhất Minh, lo lắng suýt nữa rơi lệ.

Mọi người đang ngồi thật sự không thể tưởng được Nhan Nhất Minh vẫn còn che chở Giản Ngọc Nhi. Giản Ngọc Nhi do dự một lúc không khỏi túm lấy góc áo Nhan Nhất Minh. Vị nữ tử kia khó tin lườm Nhan Nhất Minh, giận dữ hét:

"Nhan Nhất Minh, ngươi bị choáng váng biến ngốc luôn rồi hả?"

Khi Thái Tử cùng mấy vị hoàng tử đi vào Ngự Hoa Viên thấy một đám người tụ tập, thuận miệng hỏi xảy ra chuyện gì, tiểu cung nữ run rẩy đáp: "Hình như là...... Là Nhan tiểu thư phủ Định Quốc Công xảy ra xung đột với Dương tiểu thư phủ Thái sư......"

Nam Cung Huyền biến sắc, bước nhanh đến.

Lúc gã đến gần vừa vặn nghe được một giọng nữ lạnh lẽo gọi tên Nhan Nhất Minh: "Ngươi chỉ là món đồ điện hạ không cần, có tư cách gì hoành hành ở chỗ này. Còn ngươi, ngươi cứ bảo vệ ả ta, ngươi nên biết ả hận không thể......"

Lòng Nam Cung Huyền căng thẳng. Người xung quanh nghe tiếng bước chân, quay đầu thấy người tới tức khắc thất sắc, kinh hô một tiếng điện hạ.

Phe Dương tiểu thư vội vàng quay đầu lại, không nghĩ có người hét lên. Không biết do trượt chân hay gì, Giản Ngọc Nhi nghiêng người ngã vào trong hồ.

Mà Nhan Nhất Minh đang đứng bên cạnh chợt vươn tay kéo nàng ta về, chính mình lại nháy mắt mất thăng bằng rơi thẳng vào trong nước. Xung quanh tức khắc hít một hơi lạnh. Lúc rơi vào trong nước, Nhan Nhất Minh cố gắng hô hấp, hỏi Tiểu Quả Táo: "Lần này cứu Giản Ngọc Nhi sẽ được thưởng bao nhiêu?"

"Kiếm bộn nha." Tiểu Quả Táo hưng phấn đáp.

Dứt lời, thân thể bị một bàn tay mạnh mẽ vớt lên.

Dưới ánh mắt kinh ngạc khó tin của mọi người, Thái Tử gần như là trong nháy mắt xuống nước kéo người.

Xung quanh yên tĩnh một khắc, lúc này mới ầm ĩ: "Mau truyền thái y!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro