Chương 19 : Pháo hôi Thái Tử phi (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Nàng bị rơi xuống nước quá bất ngờ, mọi người ngây ngốc một hồi, đến tận khi Nam Cung Huyền bước thẳng vào trong nước, họ mới hô hào tiếng cứu người.

Tuy nước không tính là quá sâu nhưng cả người Nhan Nhất Minh đã hoàn toàn chìm nghỉm. Lúc Nam Cung Huyền cứu được người từ trong nước ra, mặt Nhan Nhất Minh đã tái nhợt, mất đi ý thức.

Nam Cung Huyền bước lên bờ dọa đám cung nữ thái giám từ xa vọt tới sợ hết hồn, vội vàng phủ lên người Nam Cung Huyền đang ướt đẫm một chiếc áo choàng. Nam Cung Huyền trở tay đoạt lấy áo bọc Nhan Nhất Minh lại trong ngực, gấp gáp gọi Nhan Nhất Minh vài tiếng nhưng trước sau không thấy hồi đáp.

Tim Nam Cung Huyền vừa mới rơi xuống lại chợt nhấc lên, không dám lề mề, bế người hướng đến cung gần nhất. Bọn hạ nhân bên cạnh vội vã bảo để bọn họ tới, Nam Cung Huyền làm lơ, bế Nhan Nhất Minh nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn lạnh giọng dặn thái giám truyền ngự y.

Việc này xảy ra quá đột ngột, không ai nghĩ tới, tận lúc Thái Tử rời đi, hiện trường yên ắng mới dần dần nháo nhào. Vị Dương tiểu thư vừa châm chọc Nhan Nhất Minh là đồ vật Thái Tử không cần, giờ phút này đã bị kinh hách mà hoảng sợ.

Ả kỳ thật không cố ý, cũng không nghĩ lúc vung tay gian lại đụng phải Giản Ngọc Nhi.

Ả không đoán được Nhan Nhất Minh lại tới cứu Giản Ngọc Nhi, càng không ngờ đám người Thái Tử sẽ xuất hiện, cũng tuyệt đối không dám nghĩ đến Thái Tử sẽ tự mình cứu Nhan Nhất Minh! Không phải trước giờ Thái Tử đều sẽ không đặt Nhan Nhất Minh trong mắt sao? Không phải Nhan Nhất Minh đã lén lút trao nhận với Ngũ hoàng tử à?

Vì sao Thái Tử điện hạ lại vì nàng mà bất chấp, tự mình xuống nước, vả lại sự sốt sắng cùng lo lắng trên mặt Thái Tử điện hạ mới nãy cũng không che giấu chút nào.

Một khối các tiểu thư bàn tán, đại để cũng suy nghĩ không khác Dương tiểu thư. Không phải mới nói Thái Tử vì Giản Ngọc Nhi mà bỏ Nhan Nhất Minh hay sao?

Lúc này mới chợt nhớ tới vai chính Giản Ngọc Nhi, quay đầu phát hiện Giản Ngọc Nhi sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, tinh thần hoảng loạn, không biết nghĩ ngợi cái gì. Đi cùng Thái Tử còn có các vị Trưởng hoàng tử, Tam hoàng tử, hiện giờ Thái Tử ôm Nhan Nhất Minh rời đi, mấy vị hoàng tử chỉ có thể trấn an các tiểu thư bị kinh sợ.

Tam hoàng tử từ đầu đã khóa mắt trên người Nhan Nhất Minh, lúc Thái Tử rời khỏi, ngũ quan vốn đã có chút tối tăm lại càng thêm âm trầm hơn. Với gia thế hiển hách cùng dung mạo khuynh thành của Nhan Nhất Minh, chuyện y động tâm với nàng là bình thường, nhưng Nhan Nhất Minh một lòng chỉ muốn Thái Tử cũng không chú ý đến sắc mặt của y, đường đường là một hoàng tử, y cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh.

Mấy ngày gần đây, Nhan Nhất Minh mập mờ với Thái Tử và Ngũ hoàng tử, một nữ nhân luôn chu đáo với tình cảm huynh đệ như hoàng hậu làm sao sẽ đồng ý để nàng gả cho Ngũ hoàng tử, đó chính là cơ hội của y. Hôm nay vừa lúc người Nhan gia tiến cung, mẫu phi có ý định nói chuyện cùng Nhan lão thái thái, không ngờ lại xảy ra chuyện. Tuy việc rơi xuống nước chỉ là ngoài ý muốn nhưng đến cùng mọi người trơ mắt nhìn Thái Tử đích thân ôm người đi.

Đồn đại vớ vẩn thế nào cũng không sao nhưng đã tiếp xúc như vậy là hoàn toàn tuyên bố Nhan Nhất Minh thuộc về gã(NCH).

Tam hoàng tử phẫn uất liếc xéo Giản Ngọc Nhi. Nếu không vì cứu nữ nhân này, Nhan Nhất Minh sẽ không đến nỗi rơi xuống nước.

Trưởng hoàng tử cũng khẽ biến sắc, lại khống chế biểu tình trên mặt rất tốt. Từ trước đến giờ, hắn khác Thái Tử, một khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ làm người cảm thấy gần gũi. Ôn tồn trấn an các vị tiểu thư xong, hắn kêu người đi Khôn Ninh Cung thông báo cho hoàng hậu một tiếng.

Nam Cung Huyền ôm chặt người trong ngực, trong lúc đi phát hiện nữ tử trong ngực thật sự nhẹ đến đáng thương. Có lẽ do rơi xuống nước, thần trí của Nhan Nhất Minh có chút mơ màng, nắm chặt ống tay áo Nam Cung Huyền, thân thể run nhè nhẹ. Gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ thắm ngày thường giờ cũng tái nhợt, sợi tóc bị ướt dán trên má, ngũ quan tinh xảo nhăn nhó càng thêm vẻ suy nhược khiến người đau lòng.

Bọn thái giám đã chờ sẵn trong điện gần đó, Nam Cung Huyền bước nhanh vào trong cung, đặt người trên giường. Tay Nhan Nhất Minh giữ chặt tay áo gã, hai mắt có vẻ mỏi mệt khó mở ra được, lúc hơi rọi vào một tia sáng, như thấy người trước mắt là ai, giọng nói yếu ớt gọi gã một tiếng, điện hạ.

Hai mắt Nam Cung Huyền chợt sáng lên. Nhan Nhất Minh đang gọi gã? Chỉ vì thấy mình...... hay vì người nàng khát vọng nhìn thấy nhất kỳ thật chính là mình? Nam Cung Huyền để nàng dựa lưng vào ngực gã, liên tục gọi tên Nhan Nhất Minh.

Không ngờ giây tiếp theo, Nhan Nhất Minh run rẩy lợi hại, hàm răng cắn chặt lẩm bẩm nói: "Lạnh, lạnh quá, Ngũ điện hạ...... Ta lạnh quá......"

Tim Nam Cung Huyền vừa mới bay bổng nháy mắt lại bị xuyên một mũi tên lạnh lẽo.

Tay ôm lấy Nhan Nhất Minh run bắn, lửa giận trong nháy mắt làm gã muốn rống Nhan Nhất Minh. Kẻ ôm nàng hiện giờ là ta, không phải Nam Cung Diệp! Nhưng nhìn đến dáng vẻ nhu nhược đáng thương của nàng, lời đến bên môi lại biến thành ôn nhu.

Hoàng hậu cùng Nhan lão thái thái và đám Nhan thái thái đến, liếc thấy Thái Tử ôm Nhan Nhất Minh trong ngực, đều đồng thời sững sờ, biểu cảm trên mặt lập tức có chút sặc sỡ. Nhan phu nhân quan tâm nữ nhi, mặc kệ giờ đây không rõ tại sao Thái Tử thân mật với nữ nhi như thế, bà cũng vội vàng xông lên xem xét tình hình nữ nhi.

Hoàng hậu ổn định thân thể hơi lung lay, dừng một chút mới đến hỏi.

Các ngự y ba chân bốn cẳng đuổi tới, chưa hoàn lực đã bị Nam Cung Huyền tóm đến trước giường bệnh. Vội vã chẩn bệnh một hồi, biết là bị đuối nước nhưng nhìn có vẻ không quá nghiêm trọng, họ mở miệng thưa:

"Nhan tiểu thư không may rơi xuống nước, giờ vẫn chưa tỉnh. Thần có mấy cách sau...... Vùi người với tro ấm từ đầu đến chân, để chừa bảy lổ hổng, nếu vẫn không tỉnh lại liền treo ngược người bệnh, lấy rượu thơm đổ vào mũi và hạ bộ, không thì rót dấm vào lỗ mũi cũng được......"

Trong đầu Nhan Nhất Minh như bị hàng ngàn con thảo nê mã ghè qua, hiện đại có phương thức hô hấp nhân tạo, nhưng không thể tưởng được cách cổ đại cứu người chết đuối lại biến thái như thế. Nghe đến chữ vùi vào tro, treo người bệnh lên...... Cô lập tức giật mình tỉnh lại.

Nàng nhẹ giọng ho khan một tiếng, từ từ mở mắt. Trong chốc lát mọi người đồng thời quay về phía giường. Nhan phu nhân mừng rỡ kém chút rơi nước mắt. Nhan Nhất Minh suy yếu gọi mẫu thân, mọi người đang ngồi lúc này mới yên tâm, chỉ có hoàng hậu bỗng thấy có chút đáng tiếc.

Các ngự y lại bắt mạch lần nữa, giảng giải cho Thái Tử và Nhan phu nhân: "Nhan tiểu thư tỉnh rồi thì không cần lo ngại nữa. Giữ cho cơ thể luôn được ấm, đợi thần kê chút dược uống xong tĩnh dưỡng là ổn. Hiện tại cần đổi xiêm y cho Nhan tiểu thư, miễn nhiễm thương hàn."

Thái Tử không thể lưu lại. Hoàng hậu dặn dò mấy người kia vài câu mới rời đi cùng Thái Tử.

Việc hôm nay có quá nhiều người biết đến, muốn giấu cũng giấu không được. Tâm tư hoàng hậu mấy nay đều đặt hết vào việc của Ngũ hoàng tử cùng Nhan Nhất Minh, thấy vụ hôm nay xảy ra, hoàng hậu đột nhiên minh bạch, Thái Tử đối xử với Nhan Nhất Minh cũng không lạnh nhạt như bà ta nghic. Lúc trước hai nhi tử không thèm chạm mặt, bà chỉ cho là Thái Tử cũng giống bà, không quen nhìn hành vi hoang đường này của Nam Cung Diệp, ai ngờ căn bản cũng vì Nhan Nhất Minh.

Rõ ràng là tranh giành tình cảm vì một nữ nhân.

Quả thực...... Quả thực không ra thể thống gì! Vì một nữ nhân mà huynh đệ ruột xung đột, vì một nữ nhân mà đích thân xuống nước cứu người. Nó thật sự không muốn sống nữa!

Không nghĩ Nam Cung Huyền nhàn nhạt cười: "Thân thể nhi thần khoẻ mạnh, không có gì lo ngại. Làm mẫu hậu lo lắng."

Hoàng hậu nói không nên lời, dữ tợn lườm Thái Tử, sau thở phào nhẹ nhõm: "Người chứng kiến vụ này quá đông, không phải muốn giấu là giấu được."

Hôm nay Thái Tử tiếp xúc thân mật với Nhan Nhất Minh như thế, việc Nhan Nhất Minh muốn gả cho Nam Cung Diệp đã hoàn toàn không còn hy vọng, mà Thái Tử......

Hoàng hậu liếc Thái Tử, thấp giọng nói: "Nếu đã như thế, danh tiết Nhan Nhất Minh bị hao tổn, qua một thời gian, để nàng nhập Đông Cung làm trắc phi......"

Lời còn chưa dứt đã bị Nam Cung Huyền cắt ngang. Gã nghiêm mặt nói: "Từ nhỏ nhi thần cùng A Minh đã là thanh mai trúc mã có cảm tình sâu đậm, hôm nay trời xui đất khiến lại có tiếp xúc da thịt, hiện tại nhi thần lại sắp nhược quán, không bằng chọn ngày lành tháng tốt, nghênh đón A Minh vào Đông Cung."

Nghênh đón vào Đông Cung?

Ý rõ ràng là muốn cưới nàng làm Thái Tử Phi!

Hoàng hậu có chút khó tin: "Còn Giản tiểu thư thì sao?"

Cứ cho là Thái Tử hối hận không bỏ được Nhan Nhất Minh, nhưng cũng không ngờ Nam Cung Huyền sẽ vì Nhan Nhất Minh mà trực tiếp từ bỏ Giản Ngọc Nhi.

"Giản gia vốn đã về phe nhi thần, cưới nữ nhi Giản gia chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu có thể cưới đích nữ phủ Định Quốc Công mới là đưa than ngày tuyết. Bên nào nặng bên nào nhẹ mẫu hậu hẳn là biết rõ, nhi thần không cần nhiều lời. Vụ ngày hôm nay, A Minh vô tội, vì cứu người khác mà không màng sinh tử của mình, có thể thấy được tấm lòng nhân hậu, xứng với vị trí Thái Tử Phi. Ngay cả phụ hoàng mà biết vụ hôm nay khẳng định cũng sẽ tán thành ý kiến này, mà cũng vừa lúc cho phủ Định Quốc Công một công đạo."

Nam Cung Huyền nói năng chu đáo như vậy làm hoàng hậu á khẩu.

Bà thầm muốn để Nhan Nhất Minh bởi vụ này mà gả vào Đông Cung làm trắc phi, dù sao sau chuyện đó, Nhan Nhất Minh chỉ có thể gả cho Thái Tử, phủ Định Quốc Công có không muốn cũng phải chịu. Nhưng theo như lời Thái Tử, ủy khuất đích nữ nhà họ nhập Đông Cung chỉ làm một trắc phi chắc chắn sẽ khiến phủ Định Quốc Công bất mãn, hôn sự này cũng mất đi ý nghĩa.

Mà bệ hạ biết được hành động "quên mình vì người" của Nhan Nhất Minh cũng nhất định sẽ khen thưởng gấp đôi.

Giữ được phủ Định Quốc Công lại đoạn tuyệt được tâm tư của tiểu nhi tử(NCD), một công đôi việc. Hoàng hậu không có dị nghị, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro