Chương 22 : Pháo hôi Thái Tử phi (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Dù Nhan Nhất Minh nghi ngờ thế nào thì vấn đề như vậy cũng không thể nói ra.

Bất kể Giản Ngọc Nhi hay Giản Ngọc Diễn, hai người này luôn có một thân phận không bình thường, thân phận đó thậm chí quan trọng đến mức Giản Ngọc Diễn có thể giết chết cô.

Nhan Nhất Minh không sợ chết nhưng nếu liên luỵ đến phủ Định Quốc Công chính là tội đáng chết vạn lần.

Nhưng chưa hỏi câu sau, chỉ cần nói câu trước đã đủ khiến Giản Ngọc Diễn thu hồi sự chế giễu, khinh thường, hoảng loạn.

Cặp mắt đào hoa vốn nên ngập ý cười, giờ đồng tử co rút, sau chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo như dìm trong băng nhìn Nhan Nhất Minh, khôi phục bình tĩnh.

"Nhan tiểu thư muốn thế nào?"

"Không thế nào cả."

Nhan Nhất Minh kinh ngạc, cảm thán tên nam nhân này đổi sắc vèo vèo, đối diện với tầm mắt khi nãy, lòng Nhan Nhất Minh còn hơi chút sợ hãi: "Ta chỉ muốn nói, nếu ta và Giản công tử đều có bí mật thì tại sao không thể giữ bí mật cho nhau?"

Giản Ngọc Diễn ngước mắt xem Nhan Nhất Minh một hồi, cười nhẹ: "Đương nhiên có thể, chẳng qua..."

Nhan Nhất Minh ý bảo, cứ nói đừng ngại.

"...Chẳng qua Thái Tử và Việt Vương không phải kẻ đầu đường xó chợ, Nhan tiểu thư đem bọn họ đùa bỡn trong tay, nếu bị Thái Tử phát hiện, ngươi cũng biết là kết cục gì rồi đấy."

"Có lẽ sẽ hận không thể giết ta đi." Nhan Nhất Minh cười một tiếng: "Khỏi phiền Giản công tử nhắc nhở."

Giản Ngọc Diễn không hiểu ý của Nhan Nhất Minh. Ý là biết khi việc này bại lộ chắc chắn sẽ rơi vào kết cục thảm hại, nên dừng tay hay vẫn khăng khăng cố chấp?

Giản Ngọc Diễn không rõ Nhan Nhất Minh cố chấp ý để làm gì. Ghi hận Thái Tử? Hay đã thay lòng đổi dạ, thật sự thích Nam Cung Diệp?

Ở Giản phủ.

Gần đây vì hôn sự của Thái Tử và Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Nhi buồn bực khó chịu, Giản Ngọc Diễn ngầm ăn giấm nhưng vẫn biểu hiện như thường, khuyên bảo Giản Ngọc Nhi vài câu. Giản Ngọc Nhi đột nhiên lẩm bẩm nói: "Nhan tỷ tỷ đã cứu muội, đáng lẽ muội nên biết ơn nàng, nhưng mà...... Muội thật sự chẳng muốn cảm tạ nàng......"

Giản Ngọc Diễn ngừng cười như không kịp phản ứng: "Ngọc Nhi, muội nói gì cơ?"

Giản Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn ca ca ruột. Y là người thương nàng ta nhất trên thế giới này, ngay cả phụ thân mẫu thân cũng không thương nàng ta như ca ca. Nàng ta rốt cuộc không chịu được mà nhào vào lòng Giản Ngọc Diễn khóc nức lên.

"Muội thật sự không muốn cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng cứu muội thì người Thái Tử ca ca đến đến có lẽ chính là muội rồi......"

Tay Giản Ngọc Diễn ôm Giản Ngọc Nhi chợt siết mạnh, trong mắt lạnh lẽo.

Nam Cung Huyền.

Không ai có trái tim thuần khiết hoàn toàn. Thành kiến nảy sinh khi yêu mà không được hồi đáp. Phát hiện mình không có cơ hội, Giản Ngọc Nhi bắt đầu oán giận.

Oán Nhan Nhất Minh, vì sao lại làm điều thừa kéo nàng ta lên.

Oán khi Hoàng Hậu có ý định, vì sao ca ca và cha không cho phép nàng ta gần gũi với Thái Tử.

Vì sao người mình thích, người mình để ý đều ở cản trở mình?

Tiểu Quả Táo đang cùng Nhan Nhất Minh nghiên cứu xem mục tiêu công lược tiếp theo nên chuẩn bị thân phận gì, một tia dị động bỗng gây nhiễu chương trình, Nhan Nhất Minh thuận miệng hỏi làm sao vậy.

"...... Không sao." Tiểu Quả Táo lắc đầu.

Không biết vì sao, vừa nãy hệ thống cảm thấy có gì đó không đúng.

Độ hảo cảm của Nam Cung Huyền dễ tăng hơn Nhan Nhất Minh nghĩ, từ sau vụ tứ hôn vẫn luôn tăng đều. Lễ nhược quán hôm đó, sáng sớm Thái Tử tỉnh lại, nghe bọn nha hoàn nói hôm qua Nhan Nhất Minh luôn chiếu cố gã, Thái Tử tâm càng thích Nhan Nhất Minh hơn.

Ngày đại hôn của Thái Tử tới gần. Mấy ngày nay, độ hảo cảm của Nam Cung Huyền vẫn đang tăng lên, hễ Nhan Nhất Minh chủ động quan tâm hoặc thân thiết, mức độ tăng còn lớn hơn một chút.

Hiện giờ đã chạm 98%.

Còn 2% này rốt cuộc là vì sao.

Nếu sau đại hôn hoặc sau động phòng mà vẫn giữ nguyên như vậy thì nhiệm vụ công lược Nam Cung Diệp coi như thất bại, thất bại lần này báo hiệu cho việc phải làm lại lần nữa.

Nhan Nhất Minh thật sự không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Hỏi Tiểu Quả Táo, kết quả Tiểu Quả Táo cũng không biết, Nhan Nhất Minh không khỏi nhíu mày.

Cô không thể thật sự hoàn thành vụ hôn sự này.

Nếu này 2% này phải đạt được sau khi buổi lễ kết thúc, Nhan Nhất Minh cần nghĩ kế kích thích Nam Cung Huyền, sớm xoát thêm 2%.

Đại hôn Thái Tử là do chính bệ hạ chọn ngày lành tháng tốt.

Ngày đại hôn.

Phủ Định Quốc Công đưa gương lược vào cung. Nhan Nhất Minh mặc giá y đầu đội mũ phượng, Thái Tử khoác áo mãng bào bổ tử(*) đích thân hành lễ, quỳ ba lạy chín với hoàng thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu.

*Bổ tử : là một mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo trên phẩm phục của các quan

Bá tánh không được ra ngoài, con đường vào cung được phủ Định Quốc Công dọn dẹp sạch sẽ, loan nghi vệ(*) chuẩn bị tám chiếc kiệu hoa gấm đỏ nâng đến trước cửa phủ Định Quốc Công.

*Trước xe vua đi có trỗ một con chim loan ngậm cái chuông, vì thế nên xa giá của vua gọi là loan. Loan nghi vệ đại khái là những người lính khiêng kiệu, hộ giá cho nhà vua.

Nhan Nhất Minh ngồi trong kiệu, bên cạnh là Tiểu Quả Táo phấn khích xoa tay: "Lần đầu tiên làm chuyện kích thích như vậy, tôi thấy hơi hồi hộp!"

"Đối với mi chỉ là thêm một tình tiết nhỏ thôi, hồi hộp cái gì."

Dù thế, Nhan Nhất Minh vẫn dặn Tiểu Quả Táo, nhớ đếm ngược một giờ cho cô.

Cô từng hỏi Tiểu Quả Táo nếu đủ 100% sẽ thế nào, Tiểu Quả Táo trả lời là nếu trong một giờ, cô không thể tự chấm dứt, hệ thống sẽ thẳng tay tự bạo bỏ mạng.

Nếu thật sự sau khi thành thân hoặc động phòng mới đủ 100%, Nhan Nhất Minh tưởng tượng cảnh cô tự bạo trước mắt Nam Cung Huyền, e sẽ để lại bóng ma cả đời gã.

Nhan Nhất Minh vẫn cảm thấy rất kích thích.

Thái Tử đón dâu, lễ nghi cực kỳ rườm rà. Trong mắt Nhan Nhất Minh toàn màu đỏ, chỉ có thể thấy rõ mũi chân chuyển động từng bước đến tận lúc bị Nam Cung Huyền nắm tay.

Bái đường, bước vào động phòng. Chiếc khăn trùm đỏ thắm che giấu khuôn mặt tuyệt trần của nàng được tháo xuống, không ngoài dự đoán nổi một trận hít khí.

Ánh mắt Nam Cung Huyền dừng trên mặt Nhan Nhất Minh thật lâu, đợi Trưởng hoàng tử phi trêu ghẹo mới dời mắt.

Nam Cung Huyền nhớ tới đám hoàng huynh hoàng đệ còn chờ để chuốc say mình bên ngoài, liếc Nhan Nhất Minh không thôi rồi nhấc chân rời đi. Trưởng hoàng tử phi cùng mấy hí nhân tấm tắc, Thái Tử quả thực thích Thái Tử Phi đến tận xương, xem bộ dáng mỗi bước đều lưu luyến này đi.

Nhan Nhất Minh cười cười không nói, trong mắt xẹt qua một tia âm u.

Độ hảo cảm của Nam Cung Huyền vẫn dừng ở 98%.

Vẫn còn 2% cuối cùng.

Hôm nay là ngày lành mà Thái Tử cùng Nhan Nhất Minh thành thân, là đệ đệ ruột của Thái Tử, trong lòng Nam Cung Diệp có không cam lòng bao nhiêu cũng không thể không trình diện.

Hắn thấy mênh mang kiệu hoa tràn vào Đông Cung, không thấy mặt nàng, bóng dáng nàng, chỉ có màu đỏ rực ngập trời chói mắt, đau muốn rơi lệ.

Tuy ngày thường mấy vị hoàng huynh hoàng đệ xấu xa không ít nhưng hôm nay đều hồng hào vui tươi. Nam Cung Diệp nghe thấy Tam hoàng huynh nghiến răng nghiến lợi nói Thái Tử cưới đệ nhất mỹ nhân kinh thành nhất định phải trút cho gã mấy chén.

Thái Tử không thích uống rượu, nhưng rượu hôm nay gã dĩ nhiên nguyện ý uống.

Rượu hợp cẩn.

Gã từng nghĩ tới, rượu kia có khác rượu ngày thường không.

Nhất là uống cùng Nhan Nhất Minh.

Hôm nay trong cung vừa bận rộn vừa lộn xộn, bọn cung nữ thái giám chạy tới chạy lui, tùy tiện vừa hỏi là biết được giờ này làm lễ gì.

Sắc trời đen như mực. Bên Đông Cung ngọn đèn dầu chồng chất, Nam Cung Diệp lấy cớ không khoẻ sớm rời khỏi, để lại vài vị hoàng tử khác cùng đám công tử thế gia hôm nay tiến cung chơi bời.

Qua nửa canh giờ nữa, vài vị hoàng huynh sẽ rời đi, động phòng hoa chúc xong thì vụ hôn lễ này cũng sẽ kết thúc hoàn toàn.

Hắn nhớ tới hôm trở lại kinh thành, Nhan Nhất Minh nói sẽ không gả cho Thái Tử.

Hắn không tin nhưng cũng không phải không có hy vọng.

Chỉ là từng ngày trôi qua, hứa hẹn không gả khi trước giờ cũng trở thành một trò cười.

Phủ Việt Vương đã dựng xong, hiện giờ Nam Cung Diệp rời cung, không chịu nhiều quản thúc nhưng chung quy lại quạnh quẽ hơn trong cung nhiều. Do trong lòng quá khó chịu lại nốc không ít rượu ở hỉ yến, lúc trở lại phủ Việt Vương, hắn không thể nào chợp mắt, dứt khoát ôm vò rượu uống đến không biết trời đất.

Say rồi, ngực cũng tê dại, dần bớt cảm giác đau xót, đôi mắt có chút mơ màng, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.

Hắn vậy mà thấy Nhan Nhất Minh.

Thấy Nhan Nhất Minh cùng mũ phượng giá y, tuyệt diễm không gì sánh được, làm chuyện hắn coi không hiểu, nói lời hắn nghe không thông.

Hắn hỏi nàng tới làm gì.

Nhan Nhất Minh nhìn hắn thật lâu: "Điện hạ, ta đã đáp ứng chàng, chỉ gả cho chàng."

Nam Cung Diệp cười giễu, trong lòng không khỏi xót xa. Hắn tưởng rằng mình yêu Nhan Nhất Minh cũng hận Nhan Nhất Minh, nhưng kỳ thật vẫn muốn nàng, bằng không thì sao lại thấy nàng.

Nàng mặc giá y còn đẹp hơn trong tưởng tượng. Nam Cung Diệp nghĩ thầm, nhưng rốt cuộc không phải mặc cho hắn xem.

Nam Cung Diệp ngoảnh mặt đi, dời tầm mắt: "Nhưng nàng đã gả cho hoàng huynh."

"Rượu hợp cẩn chưa uống, động phòng chưa thành, làm gì đã tính là gả cho gã." Nhan Nhất Minh nói gì hắn không hiểu.

Nam Cung Diệp hơi khó hiểu xoay đầu về, cười gượng: "Chỉ là chuyện sớm muộn."

"Cho nên chúng ta có thể uống trước." Nhan Nhất Minh nói, không biết từ đâu lấy ra một bầu rượu, nghiêm túc rót đầy hai ly. Đối diện với đôi mắt sạch sẽ của Nam Cung Diệp, Nhan Nhất Minh với tay sửa sang lại chiếc trâm cài lỏng lẻo trên đầu hắn:

"Ta không muốn gả cho gã, chỉ muốn gả cho chàng. Ta cũng chỉ muốn uống rượu hợp cẩn với điện hạ chàng."

Nàng đưa rượu tới trước mặt Nam Cung Diệp, dịu dàng hỏi hắn có nguyện ý uống ly rượu này không.

Dù chỉ là mộng cũng làm hắn trầm mê đến thế.

Nam Cung Diệp tiếp nhận chén rượu, cánh tay hai người vòng qua nhau uống cạn. Đôi mắt xinh đẹp của Nhan Nhất Minh đầy ý cười, ôm cổ hắn nói: "Điện hạ, bảo ta, đời này chỉ ta là thê tử của chàng được không?"

Nam Cung Diệp ôm nàng thật chặt, hận không thể biến nàng thành máu thịt. Giấc mộng này quá đẹp, đẹp đến nỗi hắn không muốn tỉnh lại.

"A Minh, chỉ có nàng." Nam Cung Diệp lên tiếng: "Thê tử của ta chỉ có nàng."

Người Nhan Nhất Minh hơi cứng đờ, sau đó cười càng ngọt ngào.

"Phải, chỉ có chàng." Cô duỗi tay xoa gò má Nam Cung Diệp, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời, khẽ nói: "Cuối cùng cũng viên mãn."

"Nàng phải đi sao?" Nam Cung Diệp hỏi cô.

"Ừm, ta phải đi." Nhan Nhất Minh đáp: "Chẳng qua về sau vẫn sẽ gặp nhau, nhưng khi đó chàng khẳng định sẽ không nhận ra ta."

"Sao lại thế được." Nam Cung Diệp cười cười: "Đồ ngốc."

Nhan Nhất Minh yên lặng. Cô chỉ cho đây là một trò chơi, không ngờ đến trò chơi cũng có thể làm mình rung động, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Chàng mới là đồ ngốc, ta thật sự phải đi."

Dứt lời, Nhan Nhất Minh mò được mấy viên kẹo, chầm chậm bóc vỏ: "Lúc trước chàng nói không có loại kẹo nào ăn ngon hơn hạt dẻ tẩm mật."

Nam Cung Diệp nói: "Vốn dĩ không có."

Nhan Nhất Minh cười nhẹ, đưa kẹo đến miệng Nam Cung Diệp: "Vậy nếm thử cái này đi."

"Cái gì vậy?"

"Đây là loại kẹo ta thích nhất."

Nam Cung Diệp nhớ, Nhan Nhất Minh từng bảo hạt dẻ tẩm mật không ngon, có dịp nhất định cho hắn nếm thử thứ kẹo nàng thích nhất.

Ngậm chiếc kẹo nhỏ trong miệng, vị mềm ngọt mà thơm ngạt ngào tan chảy thấm vào lưỡi. Nhan Nhất Minh hỏi hắn: "Ngọt chứ?"

Nam Cung Diệp hơi ngơ ngẩn gật đầu.

"Vậy là tốt rồi." Nhan Nhất Minh cười cười: "Về sau khi thấy mệt mỏi, hãy ăn một chiếc nhé."

"Ừ."

"Ta đáp ứng chàng, sẽ không gả cho Thái Tử."

"Ừ."

"Chúng ta đã thành hôn."

"Ừ."

......

"Ta phải đi rồi."

"Ừ."

Gió đêm mùa thu thổi qua dần lạnh lẽo. Nam Cung Diệp tỉnh táo lại, khi ngẩng đầu đã không thấy bóng Nhan Nhất Minh đâu, chỉ còn vị ngọt trong miệng tựa hồ chưa mất đi.

Thật là một giấc mộng chân thật đến kỳ quái! Nam Cung Diệp cười khổ, chống tay xuống bàn đá chuẩn bị đứng lên, lại sờ thấy một vật gì đó nhỏ cứng như hòn đá.

Cúi đầu xem, chiếc kẹo nho nhỏ vừa xuất hiện trong mộng, an tĩnh đặt trên bàn, bên cạnh là bầu rượu cùng chén rượu quen thuộc lẳng lặng xếp một bên.

Tay Nam Cung Diệp không kìm được mà run rẩy, đôi mắt chợt đỏ bừng, phút chốc tỉnh rượu, như điên như dại ngoái nhìn chung quanh vẫn không thấy bóng ai.

Nghe tiếng bọn hạ nhân gấp gáp chạy tới, Nam Cung Diệp túm lấy, vội hỏi vừa nãy có ai tới?

"Hồi Vương gia, không có khách nào đến thăm."

"Sao có thể......"

"Vương gia,"

Tiếng vó ngựa phá vỡ màn đêm yên ắng của thành Kim Lăng. Nam Cung Diệp ngẩng đầu nhìn thị vệ lảo đảo xông vào phủ Việt Vương, có chút hồn bay phách lạc mở miệng: "Chuyện gì......"

"Đông Cung có chuyện......"

"Thái Tử Phi bị ám sát...... Đã hoăng(*)."

* Thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro