Chương 23 : Pháo hôi Thái Tử phi (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : YuanKit

Đã mất, ai đã mất?

Thái Tử Phi.

Thái Tử Phi là... Nhan Nhất Minh...... Sao?

Hình như là thế.

Hôm nay Nhan Nhất Minh vừa mới gả vào Đông Cung.

Lúc này Thái Tử, Thái Tử Phi đáng lẽ đang động phòng hoa chúc, sao lại mất?

Nam Cung Diệp nhất thời không kịp phản ứng. Hắn nghĩ không ra, không thể tưởng được, không muốn tiếp thu cũng không tài nào tiếp thu được. Một người đang yên đang lành đột nhiên lại ra đi.

Là giả, là lừa hắn, có phải không? Tay Nam Cung Diệp run rẩy dữ dội. Hắn lập cập mờ mịt mò mẫm một hồi mới đụng đến bàn đá nguội lạnh.

Sao có thể...?

Đông Cung bị ám sát, hàng phòng vệ Đông Cung chết đâu hết rồi, thế quái nào lại có thích khách, làm sao nàng lại mất?

Vì sao chứ?

Ngực như bị một cây kim đâm vào, từng chút từng chút xoáy đến bên trong, đau đớn mà sâu sắc, cuối cùng trái tim như bị chọc thủng, vỡ thành nhiều mảnh.

Nam Cung Diệp thở mạnh, hô hấp ngưng trệ. Hắn tận lực đè lại ngực mới cảm giác được cơn đau đến mơ hồ.

Một lúc sau, như mãi mới phản ứng được, Nam Cung Diệp nghiêng ngả chạy thẳng đến Đông Cung.

Trong cung vô cùng hỗn loạn.

Màu đỏ thẫm hoan hỷ vẫn còn nhưng giờ này lại bị giấu trong đêm đen, lặng yên hát lên điệu nhạc đau buồn.

Hoàng đế và hoàng hậu bị đánh thức vào nửa đêm, Nhan phu nhân nghe tin lập tức ngất xỉu.

Hôn sự trở thành tang lễ, ai cũng không dự đoán được kết cục. Không người nào nghĩ đến, mấy canh giờ trước còn dào dạt kinh hỉ, thoáng chốc đã là âm dương xa cách.

Nữ tử một thân hồng trang, dung mạo khuynh thành giờ yếu ớt nằm trong lòng Nam Cung Huyền, đôi mắt không còn hé ra được nữa, cũng không nói một lời.

Nhan Nhất Minh đã chết.

Chết ngay trước mắt Nam Cung Huyền.

Nam Cung Huyền vĩnh viễn không quên được lưỡi đao lạnh giá cùng ánh mắt đau đớn khi Nhan Nhất Minh nhào về phá trước che chắn, theo sau là tiếng vang đáng sợ đâm vào máu thịt.

Thời khắc đó, trước ngực gã tựa như có thứ gì không nhịn được mà dâng lên, nháy mắt sau đã tan tành.

Vào giây phút đó, Nam Cung Huyền mới phát hiện Nhan Nhất Minh yêu mình cỡ nào, nhưng ngay sau đó, nàng lại ngã xuống trước mắt mình.

Tận lúc sau, Nam Cung Huyền mới hiểu được, gã đã mất đi nữ nhân gã yêu nhất.

Khi Nam Cung Diệp đuổi tới Đông Cung, Nhan Nhất Minh đã không còn hô hấp, da trắng bệch, quanh nàng đều là tử khí, kể cả mặt mũi được trát phấn cũng phai sắc.

Thái Tử ôm nàng rất chặt, giờ đây như ôm một người chết.

Nam Cung Diệp chưa thấy Thái Tử thất thố như vậy bao giờ. Nam nhân mạnh mẽ nhường nào, tại đây, khóc muốn nghẹt thở.

Nam Cung Diệp vốn định chất vấn gã, vì sao sơ ý để thích khách xuất hiện, vì sao không bảo hộ được một nữ nhân, nhưng hiện giờ thấy Thái Tử như mất hồn, Nam Cung Diệp đột nhiên cảm thấy không còn muốn hỏi gã.

Nghe người trong Đông Cung kể, Thái Tử Phi vì Thái Tử, vì cứu Thái Tử nên đã ăn một đao của thích khách.

Nam Cung Diệp lảo đảo về phòng, núp mình trong bóng đêm, ngồi xổm xuống bưng kín đầu.

Tất cả chuyện này là thế nào?

Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Là Nhan Nhất Minh theo lời mọi người lời vẫn luôn ở Đông Cung hay người hắn chứng kiến, nữ nhân vốn nên ở Đông Cung lại xuất hiện ở phủ Việt Vương.

Không ai biết nàng tới bằng cách nào, cũng không ai thấy nàng đi như thế nào, trừ bỏ hắn không ai thấy nàng, không ai nghe thấy tiếng nàng, nên là giả sao?

Nhưng, mấy viên kẹo đó rõ ràng đều là thật.

Chính là thứ mà hiện tại đang bị hắn siết chặt trong tay.

Cho nên Nhan Nhất Minh thật sự tới tìm hắn, Nhan Nhất Minh thật sự nói những lời đó với hắn.

Nàng nói nàng phải đi, nói nàng đồng ý với hắn sẽ không gả cho Thái Tử, nói về sau, hắn không nên tin tưởng nữ nhân xấu xa như nàng.

Thì ra Nhan Nhất Minh phải đi thật, nhưng chính là rời đi mãi mãi. Nàng nói sẽ không gả cho gã, lại dùng cách thức thê lương như thế.

Thật sự bị thích khách giết chết? Thật sự vì cứu Thái Tử mà chết? Hay chỉ vì ước định kia...... Nàng đáp ứng, sẽ không gả cho Thái Tử, rốt cuộc là vì Thái Tử mà chết hay vì hắn. Cái chết rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là một kế hoạch.

Chân tướng đã rõ ràng.

Nam Cung Diệp gắt gao che lại ngực, răng cắn chặt không lộ ra sự thống khổ của hiện tại nhưng nước mắt chảy ra đầm đìa.

"Ta không yêu gã."

"Ta sẽ không gả cho gã."

"Ta phải đi."

Đi rồi, không về được nữa.

Đông Cung bị ám sát vẫn không bắt được thích khách, hoàng đế giận dữ suýt chém đầu một đám thị vệ trông coi Đông Cung.

Ngày Thái Tử Phi vốn xuất giá lại qua đời, vốn là dấu hiệu rất xấu, nhưng Thái Tử Phi chết vì cứu Thái Tử thì bất mãn sao được, đối Hoàng Hậu mà nói, hiện giờ chỉ còn lại tiếc hận cùng vui mừng.

Tiếc hận hôm nay mới biết, Nhan Nhất Minh thật là một hài tử ngoan.

Vui mừng Nhan Nhất Minh chắn đao này thay Thái Tử, cứu Thái Tử.

Hôn sự hôm qua mà nay đã thành tang lễ. Ở phủ Định Quốc Công, Nhan phu nhân cùng Nhan lão thái thái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đồng thời bị bệnh. Hoàng đế vì bồi mạnh thường cho phủ Định Quốc Công tay phong thưởng. Định Quốc Công rưng rưng nhận thưởng, lúc hồi phủ cũng cùng phu nhân khóc lóc thảm thiết.

Mấy tháng sau, hoàng đế muốn cưới vợ cho Thái Tử lại bị Thái Tử cự tuyệt, cuối cùng chỉ cưới trắc phi, vị trí Thái Tử Phi từ đây gác lại.

Lại thêm mấy tháng, Việt Vương đích thân nhận đất phong của hoàng đế, không cưới thê thiếp, một mình rời kinh hướng đến Bắc Bình.

Ngày hắn rời kinh, thành Kim Lăng vẫn ấm áp như mùa xuân.

Ngày dừng chân ở nơi ấy, thành Bắc Bình lạnh giá ngàn dặm, bão tuyết khắp trời.

Mấy chuyện này xảy ra sau khi Nhan Nhất Minh rời khỏi thế giới này nên cô hoàn toàn không biết.

Tạm thời thoát ly thế giới giả tưởng nhưng chưa thể trở về thế giới hiện thực, như đã nói, Nhan Nhất Minh cần đánh hạ hết bốn nam chính mới có thể trở về hiện thực.

Bởi vì 2% độ hảo cảm cuối cùng của Nam Cung Huyền mãi không đầy, Nhan Nhất Minh đành ra tay tàn nhẫn, tự biên tự diễn một cuộc ám sát.

Sau khi chặn một đao kia, độ hảo cảm của Nam Cung Huyền nháy mắt đạt 100%.

Tấm thẻ bài đầu tiên của Nam Cung Huyền, công lược hoàn thành.

Hệ thống thưởng 700 kim cương, thêm lần cứu Giản Ngọc Nhi hào phóng thưởng 300 kim cương, cùng với các loại cửa ải lẻ tẻ, sau khi Nhan Nhất Minh công lược thẻ đầu tiên, cô tích cóp đủ 1977 viên kim cương.

Nhan Nhất Minh trợn mắt nhìn số liệu này, thật sự không biết nên nói gì.

Kém 23 viên là có thể rút 22 lần, vì sao không cho thêm mấy viên nữa kia chứ???

Tiểu Quả Táo nghĩ nghĩ, bày tỏ ý kiến: "Thật ra ngài có thể rút từng thẻ, biết đâu có kỳ tích."

"Ta nói rồi, người Châu Phi không có kỳ tích gì sất. Với thể chất của ta, khả năng lại rút trúng liên tiếp chín thẻ R." Nhan Nhất Minh từ chối thẳng thừng.

Tốt thôi. Tiểu Quả Táo dùng 1000 kim cương đổi lấy 10 phiếu đưa cho Nhan Nhất Minh: "Ngài muốn rút ngay chứ?"

"Muốn."

"Lần này ngài muốn rút vào ai?"

"Ai cũng được." Trước đây cô vẫn luôn mong rút được Thiệu Kinh Vũ, nhưng hiện tại có vẻ không quá cấp bách đến vậy: "Chỉ cần không phải Nam Cung Huyền là được."

Nói xong Nhan Nhất Minh có chút không xác định, ngừng lại, cẩn thận hỏi Tiểu Quả Táo: "Nhỡ lần này ta lại rút trúng SR Nam Cung Huyền thì làm sao?"

"Khụ." Tiểu Quả Táo mất tự nhiên ho khan: "Lần rút thẻ này, tôi đã đáp ứng ngài xác suất UP, không chừng không chỉ một tấm SR đâu, ngài phải tin tưởng chính mình. Bắt đầu đi!"

Thiếu chút nữa cô quên mất vụ xác suất UP này.

Nhan Nhất Minh đưa tay nhận phiếu, hít một hơi thật sâu:

"Tới!"

10 phiếu dần lật mặt. Một tấm, hai tấm, ba tấm, bốn tấm......

Nhan Nhất Minh run rẩy, xác suất UP đâu!!! Vì sao tất cả đều là R!

Game chết tiệt này hố người như vậy, không thấy phụ lòng cô đây công lược khổ sở thế nào à?

Đến tận thẻ thứ sáu, màu hồng SR lóe mắt Nhan Nhất Minh.

SR, Giang Dật, "Kim bảng đề danh".

Nhan Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, không phải Nam Cung Huyền.

Chẳng qua tấm thẻ bài có tuyến thời gian sớm hơn thẻ công lược Nam Cung Huyền. Khi cô còn ở, Giang Dật đã làm đến quan tứ phẩm, mà tấm thẻ này là lúc Giang Dật mới thi đậu Trạng Nguyên.

Có thẻ bài này, Nhan Nhất Minh rốt cuộc không còn lo lắng như vừa rồi.

Nhưng càng không để ý, càng có kinh hỉ. Vốn dĩ cô không quá chờ mong nhưng là tấm thẻ cuối cùng phát ra ánh vàng rực rỡ muốn mù mắt Nhan Nhất Minh.

Đây là ánh sáng thuộc về thẻ bài SSR!

Ánh sáng dịu đi, hiển thị tên nhân vật trên thẻ bài.

SSR, Giản Ngọc Hàm, "Thanh giai công tử".

Giữa SR và SSR nên chọn cái nào? Có đầu óc đương nhiên sẽ chọn SSR, hơn nữa so với Giang Dật, Nhan Nhất Minh càng quen thuộc Giản Ngọc Hàm hơn.

Chọn xong thẻ bài, Tiểu Quả Táo mở giao diện tạo mặt: "Hệ thống chúng tôi vừa đổi mới, giờ tạo mặt càng tinh tế hơn lúc trước nên lần này ký chủ có thể tạo đẹp hơn."

Ngón tay Nhan Nhất Minh nhấn trên giao diện tạo mặt, tự hỏi một hồi rồi nói: "Lấy số liệu của Giản Ngọc Nhi cho ta."

"Giản Ngọc Nhi?"

"Giản Ngọc Diễn mong nhớ Giản Ngọc Nhi lại ngại thân phận. Mi nói xem, nếu có ngày xuất hiện một nữ nhân lớn lên giống Giản Ngọc Nhi như đúc, y sẽ ra sao?"

Tiểu Quả Táo tức khắc trợn tròn mắt. Chiêu này của ký chủ thật là...tuyệt vời ông mặt trời!

Nó hăng hái lấy số liệu của Giản Ngọc Nhi: "Ngài muốn giống hệt Giản Ngọc Nhi à?"

"Có chút không giống đi." Nói rồi, Nhan Nhất Minh phục chế gương mặt Giản Ngọc Nhi, điểm phía đuôi mắt phải một nốt ruồi son.

Bản thân Nhan Nhất Minh cũng có nốt ruồi son phía đuôi mắt nên khi tạo mặt luôn thích giữ lại đặc điểm này, lúc trước Nhan tiểu thư có, hiện giờ khuôn mặt giống Giản Ngọc Nhi này cũng có.

Cô quan sát một lúc rồi vừa lòng gật đầu: "Ok, bắt đầu đi."

Quang cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Mở mắt ra, khắp người thấy lạnh, bốn phía hồng mai nở đầy.

Thành Kim Lăng, mai viên.

Giọng thanh, con hát, lầu ca.

Nghe kỹ, có tiếng nữ tử ríu rít nói chuyện.

"Loại thân thế như Giản công tử đâu phải người nào cũng có thể hầu hạ."

"Đúng đó, Hải Đường tỷ tỷ đến hát cũng bị đuổi ra ngoài......"

Đệ nhất công tử kinh thành Giản Ngọc Diễn trước nay đều thích mỹ nhân thích cười, hôm nay không biết sao cực kỳ khó hầu. Nàng kia rầu rĩ. Một đôi bàn tay mềm mại nhận ly trà nhoẻn miệng cười:

"Không bằng để muội thử xem."

***Lời nhắn yêu thương***

Kit edit xong Q1 rồi ah, các bạn thấy truyện thế nào, hấp dẫn lắm đúng chứ? Có lẽ tui lại lặn thêm mấy tuần nữa để edit tiếp Q2.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên  VOTE  tạo động lực cho Kit edit tiếp nhé! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa!

(Wattpad: UynNguynV6 - 12/8/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro