[Q2] Chương 24: Tình nhân thế thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Thế giới này vốn chia ra địa vị cao thấp, giữa mỗi địa vị đó lại phân thành các loại cao thấp khác nhau. Thí dụ như một hí viên(*) nhỏ bé sẽ giống như con hát có hoa danh ngoài kia, sẽ có rùm beng vô cớ, tân nhân còn không bằng một nô tài.

*Hí viên: người diễn hí kịch tại vườn.

Mà thân phận này của Nhan Nhất Minh là một tân nhân vừa tiến vào mai viên được hai tháng.

Trong thời đại này, con hát tuy có thân phận thấp hèn nhưng bất kể nam hay nữ đều có bề ngoài siêu đẹp. Nữ tử trước mặt mắt phượng mi dài ương ngạnh bướng bỉnh, hoặc có người vẻ dịu dàng nhu nhược động lòng người như Nhan Nhất Minh.

Không ai nghĩ đến, bộ mặt trước nay nhút nhát không dám xuất đầu, thậm chí mọi người còn không quen biết, hôm nay lại thẳng thắn xin để mình đi dâng trà.

Cái làm cho mọi người không tưởng được mà lại buồn cười là nữ tử minh diễm nhất kia đang tức giận, chính là hí nhân kiêm trụ cột chính trong mai viên - Ngọc Muội. Ả được nhiều người theo đuổi, ngay cả chủ nhân mai viên cũng phải chiếu cố ả vài phần, hôm nay có lòng trang điểm chải chuốt kỹ càng đi gặp Giản Ngọc Hàm lại bị đuổi ra, không xấu hổ buồn bực sao cho được?

Hiện giờ thấy một bộ mặt chưa gặp qua bao giờ, ả liền muốn vả cho nàng một cái, sau khi ngẫm nghĩ lại cười nhạt thu tay, đặt khay gỗ lim vào tay Nhan Nhất Minh: "Vậy phiền muội muội."

"Không phiền." Nhan Nhất Minh ngước mắt liếc nữ tử minh diễm đó rồi xoay người rời đi. Một đám nữ tử mắt thấy Nhan Nhất Minh một đường hướng đến yến phi đường xa hoa nhất mai viên, trong lòng không khỏi trào phúng.

Ngay cả Ngọc Muội cũng bị đuổi đi chứ đừng nói gì đến một tân nhân đến tên các nàng cũng không nhớ nổi.

Bữa nay tâm tình Giản công tử không tốt, dẫn ai vào đều bị một vố, một lúc sau chắc chắn nàng cũng sẽ bị đuổi ra, không bằng chờ ở đây xem náo nhiệt.

Nhan Nhất Minh bưng ly trà trên tay. Trà Mao Phong ở Hoàng Sơn thơm nhẹ, phẩm cấp của trà đưa cho loại quý nhân giống Giản Ngọc Diễn tất nhiên cũng là tốt nhất.

Khi Nhan Nhất Minh còn chơi game biết được, thứ trà Giản Ngọc Diễn thích nhất đúng là trà Mao Phong.

"Quả nhiên là khách quen ở mai viên. Thứ đồ y yêu thích, người nơi này đều nhớ rõ." Nhan Nhất Minh nói.

Tiểu Quả Táo tán thành: "Mác của Giản Ngọc Diễn là phong lưu mà."

Tuyến thời gian của thẻ bài Giản Ngọc Diễn chậm hơn Nhan Nhất Minh nghĩ. Thời gian của thẻ này cư nhiên sau thế giới trước ngót một năm.

Bởi vì nhiệm vụ mới tới quá nhanh nên Nhan Nhất Minh chưa kịp xem xét mấy chuyện xảy ra trong một năm này, chỉ có thể ngắn gọn dò hỏi Tiểu Quả Táo xem sao hôm nay Giản Ngọc Diễn lại tức giận, có liên quan đến Giản Ngọc Nhi không? Chỉ cần chuyện có liên quan đến Giản Ngọc Nhi, Tiểu Quả Táo đều có thể cung cấp.

Quả nhiên, tâm tình Giản Ngọc Diễn không tốt là vì Giản Ngọc Nhi.

Lúc trước do việc của Nam Cung Huyền, Giản Ngọc Diễn và Giản tướng không đồng ý để Giản Ngọc Nhi gả cho Nam Cung Huyền, cho nên Giản Ngọc Nhi nhiều thêm một tia oán trách với Giản Ngọc Diễn.

Nhan Nhất Minh hơi kinh ngạc. Tuyến thời gian bây giờ đã hoàn toàn xa lạ, cô không biết được việc sau này nên khi biết Giản Ngọc Nhi sinh ra cảm xúc tiêu cực, khó tin hỏi lại: "Thiết lập của Giản Ngọc Nhi không phải là tiểu bạch liên muôn đời đơn thuần thiện lương sao? Hệ thống bọn mi xảy ra sự cố?"

"Dựa theo cốt truyện gốc xác thật là không có." Tiểu Quả Táo cũng rất bất đắc dĩ nha.

Trong game các vị nam chính đều thích nàng ta, chỉ có Giản Ngọc Nhi chọn người chứ không có chuyện lưu lạc đến mức bị chọn. Hiện tại tại Nhan Nhất Minh, Nam Cung Huyền hoàn toàn vứt bỏ Giản Ngọc Nhi, tâm lý Giản Ngọc Nhi đã xảy ra biến hóa, không còn trong phạm vi chúng nó khống chế: "Nhưng hẳn sẽ không xuất hiện chênh lệch quá lớn. Dù sao Giản Ngọc Nhi cũng là vai chính, bản chất xấu xa không nổi." Tiểu Quả Táo bảo đảm với Nhan Nhất Minh.

Nam Cung Huyền trở thành cái gai trong lòng Giản Ngọc Nhi, càng ngày càng đâm sâu, mà Giản Ngọc Diễn trước sau không giải thích vì sao lại ngăn cản nàng ta gả cho Nam Cung Huyền. Thường xuyên chạm mặt, vốn là anh em có quan hệ tốt lại khắc khẩu. Về sau, Giản Ngọc Nhi, là một nữ chính chưa hề thiếu đào hoa, cùng một vị nam chính khác, chính là Giang Dật hiện đang hô mưa gọi gió chốn quan trường, phát triển tình cảm vượt bậc.

Sáng sớm hôm nay, Giản Ngọc Diễn mò thấy dưới gối Giản Ngọc Nhi gối một chiếc quạt xếp. Trên quạt xếp có một bài thơ được đương kim bệ hạ khen chữ đẹp, cùng tài văn đầy câu cú thâm tình, liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngụ ý của bài thơ.

Mà Giản Ngọc Nhi lại cất chiếc quạt xếp này ở đầu giường!

Trong cơn ghen ghét muốn thiêu rụi đầu óc, Giản Ngọc Diễn chất vấn Giản Ngọc Nhi, đây là kẻ nào đưa.

Giản Ngọc Nhi như bị phát hiện điều gì, đỏ mặt, hơi cáu bẳn trách y: "Vì sao ca ca cứ lục lọi đống đồ vật của muội vậy?"

Giản Ngọc Diễn giận muốn nổ phổi, giọng điệu không khỏi mất bình tĩnh cùng dịu dàng ngày thường: "Đây là đồ vật của nam nhân, muội lại đặt nó ở đầu giường......"

Giản Ngọc Nhi cướp chiếc quạt về: "Liên quan gì đến ca ca?"

Ca ca, y là ca ca.

Y căn bản không phải là ca ca!

Nhưng y lại không thể nói ra nguyên nhân.

Ngay cả lúc phẫn nộ như vậy, Giản Ngọc Diễn cũng không nỡ làm tổn thương Giản Ngọc Nhi, nén cơn giận đầy bụng cùng bằng hữu đến mai viên nghe diễn. Bằng hữu không chịu nổi sự bực bội của y nên đều đến biệt uyển nghe diễn, để lại một mình Giản Ngọc Diễn ở yến phi đường uống rượu giải sầu.

Nhìn ai cũng không vừa mắt, Giản công tử chưa bao giờ bị mỹ nhân coi nhẹ nay các mỹ nhân ai thấy y đều tránh xa ba thước.

Quả nhiên là giận vì Giản Ngọc Nhi.

Nhan Nhất Minh hài lòng giương khóe môi, nhấc chân vào yến phi đường trong mai viên, nơi chỉ có quý nhân chân chính mới có thể tiến vào. Trên góc tường phía trước lưu mấy thể chữ tiêu sái:

"Yến phi nhân tĩnh họa đường thâm/ Y chẩm hữu thì thành vũ mộng/ Cách liêm vô xử thuyết xuân tâm/ Nhất tòng đăng dạ đáo như kim."(*)

Tái bút, Giản Tử An.

*Một tập thơ "Rảnh rỗi lấy tỳ bà xưa ra phổ" trong "Hoán khê sa" của Hạ Chú.

Đây là bút pháp của Giản Ngọc Diễn. Vị công tử đệ nhất kinh thành này hiện đang mượn rượu giải sầu, nằm trên chỗ hiên tiền sảnh thanh u tú lệ. Trận rét đậm của Kim Lăng không quá giá lạnh, Giản Ngọc Diễn xách bầu rượu uống một mình, đỉnh đầu hơi lỏng để vài sợi tóc dài lọt ra, một thân áo gấm cũng không mặc nghiêm chỉnh, vốn là bộ dáng phóng túng lại vì dáng người cao thẳng như ngọc cùng ngũ quan tinh xảo vượt xa nữ tử mà có vẻ phong lưu nổi trội.

Nghe thấy tiếng bước chân, y bực mình bảo người lui ra. Tuy thích mỹ nhân, y cũng không thích loại người ngu ngốc không biết xem sắc mặt như này.

Không ngờ nàng nọ như không thấy y ngăn cấm hoặc có lẽ là muốn thử một lần, tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cuộc đến trước mặt.

Một giọng nói trong trẻo như hoàng anh xuất cốc pha chút ngữ điệu uyển chuyển líu ríu của phương nam êm ái lọt vào tai Giản Ngọc Diễn.

"Công tử, dùng trà."

Không hổ danh con hát, ngay cả tiếng nói cũng dễ nghe hơn người khác.

Nhưng thứ mai viên không thiếu nhất chính là nữ tử có chất giọng xuôi tai. Tiếng nữ tử này thật kinh diễm nhưng cũng chẳng làm Giản Ngọc Diễn hứng thú nổi, vả lại nàng còn không biết điều, quấy rầy sự thanh tĩnh của y.

Đối với mỹ nhân chỉ biết nói lời ân ái, Giản công tử sẽ châm chọc cho không có chỗ mà trốn. Lúc trước có một kỹ nữ nổi danh tuyên bố muốn khiến Giản Ngọc Diễn phải hồi tâm vì mình lại rơi vào kết cục bị người người trào phúng.

Giản Ngọc Diễn vẫn muốn nhìn xem, nữ tử to gan như vậy rốt cuộc có khuôn mặt họa thủy đến đâu, chẳng lẽ còn có thể đẹp hơn Ngọc Muội?

Y lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh xẻo của nữ tử. Chỉ mỗi cái liếc mắt này, bầu rượu trong tay liền rơi bộp xuống phiến đá xanh.

Tiếng sứ men xanh lảnh lót vỡ thành từng mảnh làm bừng tỉnh cơn ngây của Giản Ngọc Diễn. Y bật dậy, có chút khó tin nhìn nữ tử trước mắt, không sai biệt chút nào.

Giản công tử ngắm qua vô số người, gặp qua bao nhiêu con hát nổi danh khắp kinh như Ngọc Muội, vung tiền như nước chỉ mong được thấy kỹ nữ phong hoa tuyết nguyệt, cũng từng quen mỹ nhân đệ nhất kinh thành Nhan Nhất Minh nhưng không thể nào bằng nữ tử trước mắt.

Mặt mũi nàng không phải quá đẹp nhưng đủ để làm tim Giản Ngọc Diễn đập chậm một giây. Nàng rất giống người trong lòng y cầu mà không được, nếu không có một nốt ruồi son phía đuôi mắt phải, ngay cả Giản Ngọc Diễn cũng hoài nghi người trước mắt này chính là Giản Ngọc Nhi.

Mà cái nốt ruồi son này hình như có chút quen thuộc đến khó quên.

Trên đời này, tâm hồn Giản Ngọc Diễn bị Giản Ngọc Nhi cướp đi, nhưng có một nữ tử còn để lại trong lòng Giản Ngọc Diễn một vệt đậm đà hơn.

Không phải tình yêu, chỉ là làm y khiếp sợ, làm y khó quên.

Nhan Nhất Minh.

Kẻ đó biết được bí mật sâu thẳm trong lòng y, lượn lờ giữa hai tên nam nhân rồi cuối cùng chết đi làm họ không tài nào quên được.

Nốt ruồi son trên khóe mắt phải nữ tử này giống y chang của Nhan Nhất Minh. Sau khi Nhan Nhất Minh chết, Giản Ngọc Diễn nhớ tới ánh mắt giảo hoạt của nàng, đôi khi y cũng hoài nghi, nữ nhân như vậy sao lại đi đời được?

Mà hiện giờ, ngũ quan của nữ tử trước mắt cực kỳ giống Giản Ngọc Nhi, kết hợp hoàn mỹ với nốt ruồi son của Nhan Nhất Minh khiến Giản Ngọc Diễn không dời được mắt.

Nhan Nhất Minh như không có phát hiện, đặt ly trà đặt lên một góc bàn đá, ôn nhu cười, nhắc y dùng trà.

Giản Ngọc Diễn từ từ ngồi thẳng lưng. Y nhìn chằm chằm động tác nước chảy mây trôi của Nhan Nhất Minh, sau một hồi lại thản nhiên dựa vào ghế, nhận chén trà, nhẹ nhấp một ngụm:

"Trà ngon."

"Loại trà Giản công tử muốn tất nhiên là tốt nhất."

"Trà ngon sao bằng người châm trà." Giọng Giản Ngọc Diễn hòa nhã hỏi: "Em tên gì, sao ta chưa thấy em bao giờ?"

"A Minh."

Ly trà trong tay Giản Ngọc Diễn hơi sững lại: "Minh?"

"Minh trong 'nhất minh kinh người'(*)."

* Bỗng nhiên nổi tiếng, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc)

Chỉ là trùng hợp sao? Giản Ngọc Diễn nhìn nốt ruồi son nơi khóe mắt nàng, đột nhiên cười vang:

"Thật là cái tên hay."

Đám con hát luôn đứng ngoài chờ chế nhạo Nhan Nhất Minh đều muốn nhìn tân nhân không biết tốt xấu kia ở được trong bao lâu sẽ bị Giản công tử hôi đầu hôi mặt đuổi ra. Nửa canh, một canh mà vẫn chưa ra. Cuối cùng không nhịn được nữa, họ nhích đến yến phi đường, loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm bổng của nữ tử.

Con tiện nhân!!! Giản công tử lại chỉ điểm tiện nhân kia hí, vì sao hả? Dựa vào cái gì?!

Ngọc Muội – miếng cơm chính của mai viên đang đứng canh ở cửa giận đến đỏ mặt nhưng cũng không dám xông vào, mắt phượng vì căm phẫn càng xéo lên, tức muốn hộc máu cắn môi hồng, hung hăng dậm chân mấy cái rồi cùng con hát khác lặng lẽ mà quật cường rời đi.

Ngày ấy, trên dưới mai viên đều biết, Giản công tử nhìn trúng một tân nhân chưa lên đài thậm chí còn không có hoa danh, cùng đám con hát quen miệng gọi nàng là "A Minh".

Mọi người không khỏi hối hận ngày ấy không giống Nhan Nhất Minh to gan đi hầu hạ Giản công tử. Ai mà ngờ, đến Ngọc Muội cũng khiến Giản công tử chướng mắt, y lại nhìn trúng một nhân vật nhỏ quê mùa như vậy.

Tất cả mọi người đều ghen ghét nàng, Ngọc Muội thậm chí còn chuẩn bị tốt, chờ Giản công tử đi khỏi, ả nhất định phải đánh hỏng mặt tiểu tiện nhân khiến ả mất mặt, không ngờ Giản công tử thích đứa "A Minh" này hơn các nàng tưởng tượng.

Trước khi Giản Ngọc Diễn rời mai viên còn sai người gọi chủ nhân mai viên tới dặn dò vài câu. Viên chủ kinh ngạc mà nhìn Nhan Nhất Minh, đồng thời không đoán được Nhan Nhất Minh làm có thể làm Giản công tử bảo hộ đến thế.

Nhưng lão chả dám đoán tâm tư của các quý nhân tâm tư, chỉ có thể vội vàng đáp ứng.

Đợi đám con hát kịp phản ứng, Nhan Nhất Minh đã dọn vào lầu các cùng đãi ngộ với Ngọc Muội, thành đồ vật Ngọc Muội không dám động vào.

Ngọc Muội choáng váng, trơ mắt ngoái theo Nhan Nhất Minh từ yến phi đường đi ra, đối diện với ánh mắt của nàng, nói với ả một câu: "Cảm ơn tỷ tỷ đã thành toàn."

Ngọc Muội hận muốn ghè nát móng tay, cánh tay ẩn trong ống tay áo suýt không khống chế được nhưng thấy Giản Ngọc Diễn theo sau đi ra lại dồn nén lui về một bên.

Ả cũng có quý nhân chống lưng nhưng không bằng một góc so với thân thế của Giản Ngọc Diễn.

Ả có thể không kiêng nể đám con hát nhưng những quý nhân đó chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể ấn chết ả.

Chẳng qua, ả cứ chống mắt lên chờ đến ngày Giản công tử bỏ quên Nhan Nhất Minh. Dù sao sự kiên nhẫn của các quý nhân vĩnh viễn không nhiều, mà Ngọc Muội đây cũng không phải một phế vật chỉ biết dựa vào nam nhân.

Lúc này, Giản Ngọc Diễn nhiều năm cầu mà không có, như được ông trời bồi thường đưa cho y một kẻ thế thân hoàn hảo.

Đó là một nữ tử giống Giản Ngọc Nhi như đúc, nhờ nốt ruồi khóe mắt càng thêm cho nàng vài phần quyến rũ bớt chút đơn thuần, thêm vài phần thanh lệ bớt chút non nớt.

Gửi gắm hết cảm tình của bản thân vào một kẻ giống hệt người trong lòng, Giản Ngọc Diễn đấu tranh dữ dội, không biết làm vậy có thích hợp không.

Y thích Giản Ngọc Nhi, y chôn giấu phần cảm tình này tận đáy lòng đã nhiều năm. Khi nhìn thấy Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn thậm chí thấy hổ thẹn, thấy làm vậy thật có lỗi với Giản Ngọc Nhi, nhưng lúc nhìn thấy Nhan Nhất Minh, nội tâm Giản Ngọc Diễn lại động tâm cũng không vứt đi nổi.

Mỗi lần nản lòng vì Giản Ngọc Nhi, y lại nghĩ tới nụ cười điềm đạm đôi lúc lại sắc sảo của Nhan Nhất Minh, cuối cùng chồng xếp lên thân hình của Giản Ngọc Nhi, nghiền nát sự không đành lòng trong lòng y.

Giản Ngọc Diễn từng nói, không có nữ tử xấu xí, gương mặt bình phàm chỉ cần trang điểm một chút cũng thành mỹ lệ động lòng người. Mấy lời này là trước đây y thuận miệng nói, nhưng cũng không giả.

Nhan Nhất Minh, người khiến mọi người biết đến tên chỉ trong một đêm, bỏ đi lớp váy áo màu trắng thuần tịnh trên người, khoác lên xiêm y tinh tế như đám Ngọc Muội, cài trâm hoa lệ mà rất mới mẻ. Giản công tử sai người đưa tới son phấn tốt nhất, tạo hình một chút, xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người đã hoàn toàn khác với dáng vẻ ảm đạm ngày đó.

Bất đồng phong cách với Ngọc Muội nhưng đẹp không kém Ngọc Muội.

Viên chủ cùng đám con hát chợt minh bạch, không khỏi cảm thán tuệ nhãn thức châu(*) của Giản công tử, đào được một mỹ nhân từ góc tối đi ra.

Nhan Nhất Minh cười nhạo. Giản Ngọc Nhi là nữ chính trong game, vốn là mỹ nhân số một số hai, tuy kém gương mặt trước khi tạo nhưng bộ mặt hiện giờ còn có thể kém chỗ nào.

Hôm sau Giản Ngọc Hàm gặp lại Nhan Nhất Minh, nàng được tạo hình trang điểm càng đẹp, hơn nữa còn thêm giống Giản Ngọc Nhi.

Trong lòng lại khó kìm nén, từ đây Giản Ngọc Diễn thành khách quen của mai viên, tuy trước kia cũng từng là.

Một tên nam nhân qua lại với hàng đống nữ nhân mỗi năm, miệng ngọt đến đâu, dỗ nữ nhân vui vẻ thế nào, thời gian này Nhan Nhất Minh cảm nhận được rõ ràng.

Dù không được lên đài cũng có phấn son xịn đưa đến. Ngày nào Giản Ngọc Diễn cũng tới, tuấn tú đẹp mắt, chất giọng ôn nhu, nói lời âu yếm quả thực không một nữ nhân có thể kháng cự.

Mai viên và lê uyển là hai tòa hí viên lớn nhất thành Kim Lăng, sau lưng mỗi chỗ đều có đại quan quý nhân phù trợ.

Gần mùa đông giá rét, trời se lạnh, hoa mai đua nhau nở rộ, đúng là quang cảnh đẹp nhất mai viên. Nơi này không thiếu tài tử phong lưu, càng không thiếu thanh giai công tử, vị Giản công tử nổi danh khắp chốn kia trước nay đều là khách quen, nhưng dù thế, tần suất Giản công tử tới gần đây cũng đủ khiến mọi người đỏ mắt.

Nhan Nhất Minh sống trong hoàn cảnh như này suốt ngày cũng hiểu rõ con hát thời đại này sinh tồn thế nào.

Khác với những nữ tử nơi khói hoa, hầu hết các con hát bán nghệ không bán thân nhưng cũng có một vài, cực ít ngoại lệ. Gắng sức hát tốt, hí trên đài, họa bộ hóa trang, giữ dáng đều để khiến các khách nhân đến đây vì mình mà dừng chân.

Hát hay, hát làm người thích, hát có tiếng hoặc dẫn dụ các quý nhân tiêu thêm chút bạc chọn kịch để chuộc thân ngày sau, hoặc nhờ vị quý nhân nào đó chuộc thân cho mình. Đó chính là sự lựa chọn duy nhất cho cuộc đời của đám con hát này.

Con hát có quan hệ tốt với Nhan Nhất Minh khuyên cô bắt lấy cơ hội, nếu có thể thừa dịp này leo lên Giản công tử, dù chỉ là thiếp thì đời này cũng đáng. Nhan Nhất Minh chỉ cười không nói.

Con hát hết sức kinh ngạc: "Tỷ không thích Giản công tử ư?"

Giản công tử tuấn tú tài hoa hơn người, gia thế khủng như vậy, ngươi không thích y còn thích ai nha?

Nhan Nhất Minh không có ý đó, nhưng cô bé cứ hỏi tới hỏi lui, liền trả lời: "Tỷ ấy à, tỷ thích Việt Vương điện hạ."

Con hát kia sửng sốt một lúc rồi cười mắng: "Muội còn muốn gả cho Thái Tử điện hạ đây này. Vì Thái Tử Phi qua đời, Thái Tử trước sau không lập chính thê. Nam nhân si tình như vậy, thế gian khó tìm lắm."

Nhan Nhất Minh không còn lời nào để nói.

Sự thật luôn bị giấu giếm đằng sau những lời giả dối. Lời lưu truyền hiện giờ chỉ còn lại Thái Tử Phi vì cứu Thái Tử mà mất mạng vào đêm tân hôn, Thái Tử đau lòng Thái Tử Phi ra đi nên chỉ cưới hai trắc phi lại kiên quyết không cưới thêm Thái Tử Phi.

Nhan Nhất Minh thầm mắng, Nam Cung Huyền đã cưới hai bà vợ rồi còn bảo là si tình, thói xấu gì vậy.

Giờ phút này đúng là rét đậm, Nhan Nhất Minh không thích đứng bên ngoài nên Giản Ngọc Diễn bồi cô nghe khúc đàn ở mai viên.

Đa phần đám con hát không biết chữ, nhưng Giản Ngọc Diễn kinh ngạc khi phát hiện, Nhan Nhất Minh chẳng những biết chữ mà còn thông thạo cầm kỳ thi họa không thua tiểu thư nhà quan.

Không giống khi tán gẫu với lũ nữ tử hồng trần nhàm chán, cô thông minh lại tài hoa, bất tri bất giác Giản Ngọc Diễn đều tới mai viên mỗi ngày, nghe cô thuận miệng nối thơ trong miệng mình. Giản Ngọc Diễn hưng phấn hỏi cô vì sao hiểu biết nhiều thế.

Bởi vì cô có ký ức của Nhan tiểu thư nha! Tuy nàng ấy là ác bá kinh thành nhưng cũng là tài nữ tinh thông trọn bộ cầm kỳ thư họa.

Nhưng ở trước mặt Giản Ngọc Diễn cô còn phải chuẩn bị lý do khác thoái thác.

"Phụ thân em vốn là một vị quan địa phương tại một vụ án mạng mà cả gia tộc tàn lụi, rơi vào kết cục nhà tan cửa nát. Về sau, do trong nhà hết thứ để ăn liền bán em ra ngoài, qua tay nhiều người rồi đến mai viên này."

Nói đến đây, ánh mắt Nhan Nhất Minh xa xăm cùng loại thương tâm không nhìn thấu. Thân thế của con hát đại khái đều không quá tốt, Giản Ngọc Diễn đã gặp nhiều nên không để ở trong lòng. Nhưng có lẽ vì nữ tử trước mắt rất giống Giản Ngọc Nhi, vẻ mặt như vậy làm y động dung, lòng Giản Ngọc Diễn bỗng thương hại, âm thanh cũng nhu hòa vài phần: "Vậy hiện giờ em có còn nhớ cha mẹ không?"

Nếu còn nhớ cha mẹ, y sẽ sai người tra xét một hồi, biết đâu lại có thu hoạch.

Không ngờ Nhan Nhất Minh thu liễm nụ cười, lãnh đạm nói: "Nhớ nhung làm gì? Lúc bị bán đi em đã thề từ đây một thân một mình, không cha không mẹ."

Lời này cực kỳ lãnh khốc vô tình nhưng cũng vô cùng thật tình làm người thích.

Có người vào tìm Nhan Nhất Minh gọi nàng một tiếng "A Minh".

Giản Ngọc Diễn chợt nhớ lại một năm trước cũng có hai người thường nhắc tới tên này, giờ có người gọi nàng như vậy, Giản Ngọc Diễn không biết sao bất mãn vô cớ, tức giận hỏi:

"Em không có hoa danh?"

"Không có."

Giản Ngọc Diễn lạnh lùng nói:

"Đã là con hát cũng nên có cái như tên chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro