Chương 25: Tình nhân thế thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Nhan Nhất Minh đích xác có một nghệ danh nhưng vì quá hoa hoét loè loẹt nên Nhan Nhất Minh không nhớ rõ.

Giản Ngọc Diễn vẫn tới đều đều. So với Nam Cung Huyền, Giản Ngọc Diễn là cao thủ tình trường hẳn là thông minh hơn gã, cũng biết hưởng thụ hơn.

Bởi vì y thường xuyên ghé, chỗ ở của Nhan Nhất Minh đã dọn tới viện tốt nhất mai viên. Khi bọn nha đầu đang giúp Nhan Nhất Minh chải đầu, Giản Ngọc Diễn kêu người lui xuống, lấy lược tùy tiện vấn thành kiểu lưu vân:

"Thích không?"

"Thích nha." Nhan Nhất Minh cười ngọt ngào như không biết gì: "Công tử cũng biết chải đầu vấn tóc cho nữ tử cơ à?"

Giản Ngọc Diễn sững lại. Vì sao biết? Tất nhiên là vì Giản Ngọc Nhi thích. Nhận lấy chiếc trâm Nhan Nhất Minh đưa qua, y không đáp mà vặn hỏi cô: "A Minh thử đoán xem?"

Nhan Nhất Minh chậm rãi mở miệng: "Danh tiếng phong lưu của công tử truyền khắp nơi, hẳn đã vấn tóc cho vị hồng nhan tri kỷ nào rồi."

Giản Ngọc Diễn nhìn khuôn mặt tú lệ quen thuộc trong gương đồng, cười trêu: "Ghen?"

"Công tử có muôn vàn hồng nhan sao sẽ ở lại đây." Nhan Nhất Minh cười nhạo một tiếng, đứng lên. Ghen, đời nào chứ?

Giản Ngọc Diễn nghe lời này càng tưởng cô ăn giấm, tâm tình rất tốt, lại nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hơi hoảng loạn đưa tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, lẩm bẩm: "Về sau chỉ vấn tóc cho em."

"Ừm." Nhan Nhất Minh nhẹ giọng đáp. Tôi nhận thay Giản Ngọc Nhi đấy.

Ban ngày bồi Giản Ngọc Diễn tán gẫu, chơi đùa hoặc nghe các cô nương hát tuồng, buổi tối Giản Ngọc Diễn luôn trở lại Giản phủ, đám con hát ngứa mắt Nhan Nhất Minh cười nhạo bảo Nhan Nhất Minh không có đủ bản lĩnh giữ được Giản công tử.

Nhan Nhất Minh gật đầu: "Thế tỷ tỷ cố gắng hoàn thành tâm nguyện nhỏ đó cho muội muội nhé."

Con hát nọ giận đến dậm chân. Không nghĩ Giản công tử từ phía sau đi tới, quen tay ôm hông cô, cười nhẹ hỏi: "Tâm nguyện gì vậy?"

Giản Ngọc Diễn xuất hiện đột ngột, con hát nọ sợ tới tái mặt, cuống quít rời đi. Giản Ngọc Diễn dắt tay Nhan Nhất Minh cùng đến đình viện của cô.

Nhan Nhất Minh hơi nghiêng mặt, gò má chuyển thành vui sướng khó nén, mắt hạnh xinh đẹp ngây ngô mà câu dẫn: "Hiển nhiên là buổi tối Giản công tử có thể lưu tại."

Đến lầu các, Nhan Nhất Minh thở nhẹ ra, đẩy tay Giản Ngọc Diễn muốn đi pha trà cho Giản Ngọc Diễn, bị Giản Ngọc Diễn kéo lại ngã xuống người Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên cổ cô, miệng ngậm ý cười cùng thâm ý, giọng nói trầm thấp mà ái muội: "Muốn ta lưu lại đến vậy sao?"

Trên người Giản Ngọc Diễn vương vấn mùi rượu: "Đương nhiên muốn."

"Để ta suy nghĩ đã, dù sao ta cũng không muốn ở lại lắm."

Nhan Nhất Minh biết thừa vẫn giả bộ hồ đồ: "Không bằng em bồi công tử chơi cờ."

"Em không thắng nổi ta."

"Vậy hát cho công tử nghe một khúc tây sương?"

Giản Ngọc Diễn nắm cằm Nhan Nhất Minh làm cô ngẩng đầu nhìn y: "Thật sự có muốn không?"

Chẹp! Nhan Nhất Minh đánh giá sơ qua Giản Ngọc Diễn, khẽ cười đẩy tay Giản Ngọc Diễn ra:

"Tất nhiên là muốn, nhưng nô gia bán nghệ không bán thân."

Giản Ngọc Diễn bị cô chọc cười, chân dài gác trên trường kỷ nhìn cô tránh xa, chốc lát lại mò về, đầu ngón tay mềm mại khẽ chọt trán y.

Nàng không muốn, y cũng không nóng nảy. Nữ tử này làm y thấy hứng thú, thấy yêu thích ngoài dự đoán, không hoàn toàn vì nàng lớn lên giống Ngọc Nhi.

Giản Ngọc Diễn đôi lúc cảm thấy y nhặt được báu vật, người sẽ xướng khúc, châm trà, tinh thông cầm kỳ thư họa, biết chút ít phương pháp đấm bóp. Cảm thụ được giữa trán có lực, dưới một tiếng kinh hô của Nhan Nhất Minh, y túm chặt tay cô kéo xuống.

"Làm gì thế?" Nhan Nhất Minh cười mắng.

"Thử phương pháp của ta."

Đợi Giản Ngọc Diễn đi rồi, kiều diễm vừa rồi bay sạch. Nhan Nhất Minh lười biếng nằm trên trường kỷ, Tiểu Quả Táo chạy tới tranh công: "Lần trước ký chủ chê thân phận Nhan tiểu thư quá gò bó, chứ thân phận lần này thế nào? Phóng đãng khỏi nói luôn nhé."

"Không tồi." Nhan Nhất Minh rất vừa lòng: "Tình hình bên Giản Ngọc Nhi là gì?"

"Hừm...... Tuy Giản Ngọc Nhi đã không thể công lược tuyến Nam Cung Huyền nữa, nhưng có câu, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Độ hảo cảm của Giản Ngọc Nhi đối với Nam Cung Huyền vẫn là cao nhất, tiếp đến Giang Dật, Giản Ngọc Diễn cao 5%."

Nhan Nhất Minh tặc lưỡi: "Ta hơi đau lòng cho Giản Ngọc Diễn. Y rõ là kẻ làm bạn lâu nhất lại có độ hảo cảm thấp nhất. Quá là ngược tâm đi. Nhưng tình cảm của Giản Ngọc Nhi với Giản Ngọc Diễn là tình thân, đây mới là nguyên nhân độ hảo cảm không thể tăng, dù gì loại hảo cảm này được tính giữa nam và nữ kia mà."

Tiểu Quả Táo do dự: "...... Hình như là thế."

"Chuẩn chưa?" Nhan Nhất Minh nói: "Chỉ là ta vẫn không hiểu, sao tấm thẻ SSR này ngoại trừ số liệu ra chẳng khác gì thẻ SR của Nam Cung Huyền?"

"Số liệu không giống chứng tỏ tiến độ thúc đẩy game không giống. Tiến độ của tấm thẻ kia đẩy đến lúc Nam Cung Diệp được phong Việt Vương, củng cố thế lực Thái Tử. Việc này làm Nam Cung Huyền khi tranh đoạt chiếm nhiều lợi thế."

Nhan Nhất Minh yên lặng chốc lát bỗng mở miệng: "Nghĩ kỹ thì Nam Cung Huyền đúng là con ruột của trò chơi. Giản Ngọc Diễn vốn về phe Thái Tử, công lược xong tấm thẻ này, địa vị Thái Tử càng ngày càng ổn, sau đó Giang Dật giúp gã bày mưu tính kế, Thiệu Kinh Vũ giúp gã tranh đấu giành thiên hạ, cuối cùng cung kính xem Nam Cung Huyền thành công đăng cơ?"

Vì sao rõ ràng là không đúng nhưng lại cảm thấy ngài nói rất có lý?

"...... Đâu phải......"

"Đâu phải?" Nhan Nhất Minh kinh ngạc: "Nam Cung Huyền không đăng cơ? Gã không lo làm hoàng đế thì còn ai, vả lại cũng không có ai......"

Nói đến đây, Nhan Nhất Minh đột nhiên nhớ tới chỗ cô vẫn đang nghi hoặc, cũng chính là vấn đề về quan hệ giữa đôi anh em Giản Ngọc Nhi và Giản Ngọc Diễn. Lần trước cô đã đoán được một trong hai người này chắc chắn không phải con ruột của Giản gia, thân phận bị che giấu cũng nhất định không đơn giản nên Giản Ngọc Diễn mới phải tận lực lừa gạt quyết không nói cho Giản Ngọc Nhi.

Bối cảnh chung của trò chơi này hình như là một triều đại chưa xây dựng được bao lâu?

Đôi mắt Nhan Nhất Minh chợt trợn tròn, hình như cô đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp về Giản Ngọc Nhi, nữ chính trò chơi!

Không phải là công chúa tiền triều gì đó đấy chứ!

Nhan Nhất Minh không thể tưởng tượng nổi. Người cuối cùng có thể phục hưng tiền triều đánh đổ Nam Cung Huyền để lên làm nữ vương của thế giới nữ tôn, đồng thời hưởng thụ bốn tên mỹ nam?

Tiểu Quả Táo khó mà dùng icon má nó để biểu đạt nội tâm kinh hãi của nó.

Một bên khiếp sợ trí tưởng tượng thiên mã hành không(*) của Nhan Nhất Minh, một bên kinh ngạc cảm thán không ngờ suy luận không đâu vào đâu lại có thể sát nghĩa. Ký chủ nhà mình ngày thường thông minh mà giờ ngẫn ngờ như vậy, Tiểu Quả Táo vội dừng phỏng đoán vớ vẩn của Nhan Nhất Minh:

"Ký chủ ngài bình tĩnh, thật sự không phải như vậy. Thể loại nữ tôn gì đó tổng cục Quảng Điện không nuốt được, Giản Ngọc Nhi thật sự không có gì......"

* Thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)

"Nghĩa là Giản Ngọc Diễn có gì?" Nhan Nhất Minh nháy mắt trở lại bình thường.

Tiểu Quả Táo choáng váng.

Nó, nó nó nó lỡ mồm rồi!!!!

Nhan Nhất Minh vui vẻ hớn hở nhìn Tiểu Quả Táo bị lừa: "Không có nữ tôn, thân phận của Giản Ngọc Nhi là chuẩn chứng tỏ giữa hai người này, thân phận của Giản Ngọc Diễn mới là giả."

Tiểu Quả Táo:......

"Nam Cung Huyền không thuận lợi đăng cơ nghĩa là có người tranh đoạt vị trí này, kẻ có thể đoạt vị trí này nhất định không thể không liên quan đến hoàng tộc chân chính, bất kể là đương triều hay tiền triều. Dựa theo tính chất chết tiệt của game, người lợi hại như vậy hẳn là một trong bốn tên nam chính hoặc là nữ chính, mà thân phận Giản Ngọc Diễn là giả, suy ra kẻ đó chính là y."

Tiểu Quả Táo đổ mồ hôi lạnh. Vừa nãy là ai nói ký chủ có trí tưởng tượng siêu quần, có chút ngu ngốc?

Giờ nó thu hồi mấy lời ban nãy còn kịp không?

Nhan Nhất Minh nói tiếp phỏng đoán của mình: "Giản lão gia tử là ông già đã trải qua ba triều đại mà Giản lão gia tử còn sống, tức là Giản tướng biết thân phận của Giản Ngọc Diễn. Nếu là ông ta không bận tâm nữa sẽ mặc Giản Ngọc Diễn lớn lên mà không nói cho y, nhưng trong lời thoại của Giản Ngọc Diễn trước đây có bảo y không phải anh ruột của Giản Ngọc Nhi, việc này nói lên một điều: y biết được thân phận của mình."

"Vì sao ông ta muốn nói cho Giản Ngọc Diễn, vì sao trước đó Giản tướng kiên quyết không đồng ý để Giản Ngọc Nhi gả cho Thái Tử, đại khái chỉ có một nguyên nhân."

Nó run bắn hỏi: "Nguyên nhân gì?"

"Bởi vì ông ta nhất định sẽ diệt trừ Thái Tử nên không cho phép con gái cưng gả cho Nam Cung Huyền. Mặt ngoài có vẻ Giản tướng về phe Thái Tử, trên thực tế lại có tâm khác. Đối với ông ta, Thái Tử không phải là quân chủ ổng muốn thần phục mà chính là vật cản lớn nhất. Người ông ta muốn thần phục không ai khác......"

Nhan Nhất Minh xác định:

"Là vị Giản đại công tử Giản Ngọc Diễn."

Câu này không phải suy đoán mà là khẳng định.

"Mi nói có phải hay không?"

Tiểu Quả Táo không thể khẳng định hay phủ định, rối rắm hơn nửa ngày rồi triệt để vô vọng cưỡng chế chết máy, tự mình hối lỗi.

Giản Ngọc Diễn từ một công tử phong lưu trở thành hoàng tộc tiền triều lưu lại, thậm chí trong tương lai có khả năng xử lý Nam Cung Huyền để tự mình đăng cơ, kẻ phản nghịch lớn này cũng rất khủng bố!

Vai ác bự nhất, trùm cuối toàn game.

Bên trong lòng y cắt ra là đen.

Đặc biệt, y vẫn kèm bên Nam Cung Huyền nhiều năm như vậy, chẳng ai sẽ hoài nghi đến trên đầu y.

Nếu không phải cô có thể xem cốt truyện, Tiểu Quả Táo lại ngớ ngẩn lộ ra chân tướng thì chờ đến chương sau cũng bị dọa một vố.

Lúc Giản Ngọc Diễn trở lại, Nhan Nhất Minh đang nằm trên giường trợn mắt phát ngốc. Giản Ngọc Diễn đi qua thân mật nhéo má Nhan Nhất Minh, hỏi: "Nghĩ gì mà chuyên tâm thế?"

"Nghĩ......" Nhan Nhất Minh ngẩng đầu liếc Giản Ngọc Diễn. Tôi đang nghĩ xem dựa theo cốt truyện này, giữa anh và Nam Cung Huyền, ai sẽ là người ra đi đó. Lần nữa ngắm Giản Ngọc Diễn, âm thanh cô không khỏi mềm nhũn: "Nghĩ coi ngày mai gặp ngài nên mặc xiêm y nào đây."

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu vừa nãy biến mất chỉ còn yêu thích, tựa như y nhìn lầm, Giản Ngọc Diễn khẽ cười, nói đùa: "Nếu ngày mai ta không tới thì sao?"

"Vậy chuẩn bị y phục để ngày mốt mặc."

"Ngày mốt vẫn không tới thì sao?"

Nhan Nhất Minh nắm lấy y phục Giản Ngọc Diễn, lông mi xinh đẹp cong lên, giọng nói êm dịu như xen chút trầm khàn:

"Vậy giữ lại y phục chờ ngài mặc giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro