Chương 26: Tình nhân thế thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Nhiều năm Giản Ngọc Diễn lưu luyến bụi hoa, tiếp xúc với nhiều mỹ nhân, nghe bao nhiêu lời nói đa tình, hiếm khi có một câu có thể làm y nháy mắt sôi máu mất bình tĩnh như này.

Chưa kịp phòng bị, Nhan Nhất Minh đã kéo y xuống. Gương mặt hai người rất gần, hít thở cũng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Tay phải Giản Ngọc Diễn chống bên tai trái Nhan Nhất Minh, trường kỷ bị đè lún xuống tạo thành nếp nhăn, nhìn ra được lực tay này lớn thế nào.

Ánh mắt khóa chặt vào nữ tử trước mắt, rõ ràng là dáng dấp y quen thuộc nhất nhưng cặp mắt kia lại hoàn toàn giảo hoạt cùng câu dẫn, nốt ruồi son khóe mắt càng thêm vẻ dụ hoặc cho khuôn mặt kia. Rõ ràng là hai khuôn mặt tương tự, Giản Ngọc Diễn lại biết đây là Nhan Nhất Minh mà không phải Giản Ngọc Nhi, nhưng dù thế, y vẫn động tâm, bất luận là thân thể hay là tâm tư.

Nhan Nhất Minh đưa tay ôm cổ Giản Ngọc Diễn, khóe môi cong lên một nụ cười mê hồn, ánh mắt dời đến môi Giản Ngọc Hàm, đùi phải như có như không cọ qua nơi nào đó. Giản Ngọc Diễn không thể nhịn được nữa, dữ dằn hôn Nhan Nhất Minh, kẻ đã khiêu chiến cực hạn của y.

Hương vị của Nhan Nhất Minh tốt hơn y nghĩ. Khi chạm vào giống như mồi lửa trong lòng cố đè nén phút chốc bùng lên, xen lẫn run rẩy cùng kích thích đâu đó chỉ y hiểu được, ra sức dùng lực tay hận không thể vò nát thân thể của nàng.

Giờ khắc này Giản Ngọc Diễn thật sự không phân biệt được người y hôn là ai, tay y hơi run rẩy, đáy mắt là đã mê đắm trong sắc dục. Nhan Nhất Minh chịu bị động sau một lúc mới chủ động, đầu lưỡi khiêu khích làm Giản Ngọc Diễn càng động tình, nhưng ngay lúc đó đột nhiên tỉnh táo lại.

Giản Ngọc Diễn tức khắc như bị đổ một xô nước lạnh, khuôn mặt trở nên khó coi, tay bóp cằm Nhan Nhất Minh, giọng lạnh như băng:

"Ai dạy em những thứ này!"

Nhan Nhất Minh tưởng rằng, hết nửa ngày y mới chợt phát hiện người y hôn vốn không phải Giản Ngọc Nhi nên mới ngừng lại, nhưng không ngờ y lại nói những lời này, hơi buồn cười nhìn Giản Ngọc Diễn:

"Chúng em là người như vậy, Giản công tử nghĩ sao?"

Giản Ngọc Diễn sững lại, trở mình đứng lên khỏi người Nhan Nhất Minh.

Thân phận con hát thật ra cũng không khác gì nữ tử hồng trần, thậm chí còn thấp kém hơn các nàng. Bề ngoài xinh đẹp, sau lưng lại hèn hạ nhục nhã.

Giản Ngọc Diễn từng gặp qua nhiều mỹ nữ nhưng chưa từng để ý đến điểm này.

Cho tới bây giờ.

Trong lòng nghĩ đến bạch nguyệt quang lại thân mật với con hát, còn ghét bỏ con hát không băng thanh ngọc khiết(*) bằng bạch nguyệt quang. Sắc mặt Giản Ngọc Diễn thực sự rất khó coi. Dù thân thể này còn trong sạch, Nhan Nhất Minh cũng không định nói cho Giản Ngọc Diễn.

* trong giá trắng ngần; cao thượng; thuần khiết; trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc.

Đứng dậy, không nhanh không chậm chỉnh lại mớ y phục xộc xệch, liếc đến nét mặt xanh mét của Giản Ngọc Diễn, tâm tình Nhan Nhất Minh lại có chút không tồi, thấp giọng thở dài: "Em nghĩ người phong lưu như công tử sẽ không để tâm việc một con hát bình thường không có xuất thân sạch sẽ chứ."

Giản Ngọc Diễn bị cơn ghen và bất mãn không biết từ đâu đến che mất suy nghĩ, bởi vì bốn chữ này từ từ khôi phục bình tĩnh.

Y cười gằn: "A Minh, ta chưa bao giờ xếp em cùng một giuộc với các nàng."

"Nhưng chúng em cũng đâu có khác gì nhau." Nhan Nhất Minh ngồi dậy khỏi trường kỷ, đến gần bàn, rót cho mình và Giản Ngọc Diễn ly trà nguội, chậm rãi kể:

"Năm em 9 tuổi, gia tộc suy tàn, một nhà tám cái già trẻ chen chúc trong gian phòng đổ nát bé như lỗ mũi, mặc xiêm y rách rưới, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, cơm ăn cũng là loại gạo tẻ thô nhất."

Giản Ngọc Diễn nghe vậy liền liếc nhìn Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh đưa chén trà cho y, mặc kệ Giản Ngọc Diễn nghĩ thế nào, tiếp tục nói: "Hiện giờ em vẫn còn nhớ rõ mọi việc. Buổi tối hôm đó mẫu thân bỗng nhiên mua điểm tâm, làm bát mì sợi lâu lắm rồi chưa được ăn, đó cũng là thức ăn tốt nhất mà em được nếm năm đó. Em hỏi nương vì sao hôm nay có thể ăn thứ này, nương trả lời họ sắp có một đống bạc."

"Em đâu ngờ, bát mì làm em nhớ lâu như vậy lại dùng chính em đổi lấy. Sư phó gánh hát nói bọn họ chỉ tiêu chút bạc để đổi được em." Nói tới đây Nhan Nhất Minh hơi dừng, đại khái thấy có chút châm chọc, hít sâu một hơi mới miễn cưỡng nói tiếp: "Em không quen đường xá ở đó cũng chẳng biết ai, sư phó dạy hí mỗi ngày không đánh cũng mắng, những đứa không nghe lời làm họ không vừa ý liền cấm ăn uống."

Cô chú ý đến vẻ giận chớp mắt của Giản Ngọc Diễn, lặng lẽ cười một tiếng: "Trong một lần em không chịu nổi mà chạy trốn, khi bị bắt về họ đánh cho thừa sống thiếu chết, giờ trưởng thành rồi vết thương vẫn còn. Buổi tối em không dám ngủ một mình, chỉ cần nhắm mắt lại hiện lên cảnh nương dỗ em ăn dược rồi bán em đi."

Nhan Nhất Minh bình tĩnh nhìn Giản Ngọc Diễn, vẻ mặt trào phúng mà đầy đau xót: "Công tử chê em không sạch sẽ, nhưng em nằm mơ cũng muốn có một thân phận trong sạch, không cần phải biến mình thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ để sống qua ngày...... Giản công tử, không có ai sinh ra đã là dơ......"

Không có ai sinh ra đã là dơ.

Trên đời này có người nếm lương cao mỹ vị, có kẻ nhai nuốt rau dại. Cuộc đời mỗi người một hướng nhưng chẳng có ai vừa sinh ra đã là dơ.

Lòng Giản Ngọc Diễn như bị kim đâm, chọc càng sâu càng đau đớn, tê dại chua xót không chịu nổi.

Giản Ngọc Diễn thở dài, duỗi tay ôm Nhan Nhất Minh vào ngực: "Ta không chế em dơ, ta chỉ là......"

Chỉ là cái gì?

Đau lòng? Ghen ghét? Hoặc là: "Vì sao không gặp được em sớm hơn một chút?"

Nhan Nhất Minh hơi ngơ ngẩn, cúi đầu liếc Giản Ngọc Diễn một cái.

Giản Ngọc Diễn tựa cằm trên vai cô, không chú ý tới vẻ mặt của Nhan Nhất Minh, giọng nói ôn nhu hơn mọi lần: "Nếu gặp được em sớm hơn, em có thể giống Ngọc......"

Giản Ngọc Diễn chợt dừng lại, run run buông Nhan Nhất Minh ra.

"Ngọc gì?"

"Không có gì." Giản Ngọc Diễn gượng cười, đứng dậy đỡ Nhan Nhất Minh ngồi xuống, do dự một lát rồi khẽ hôn khóe môi cô: "Ta có chút việc, ngày khác lại đến xem em."

"Vâng."

Ngọc nào? Hiển nhiên là Ngọc Nhi. Giản Ngọc Diễn muốn nói, nếu gặp được nàng sớm hơn, nàng sẽ có thể vô ưu vô tư mà lớn lên như Giản Ngọc Nhi, đáng tiếc lời đến bên miệng rốt cuộc không nói được. Đánh đồng một con hát cùng nữ nhân mình yêu nhất, chắc Giản Ngọc Diễn cảm thấy vũ nhục Giản Ngọc Nhi?

Lời cô kể hôm nay nửa thật nửa giả. Việc bị bán đi hồi nhỏ là thật nhưng vụ chạy trốn bị đánh gần chết là giả. Thân phận con hát này không sạch sẽ là thật nhưng cô nương này vừa thông minh vâng lời vừa có giọng hay, luôn được che chở nên chưa bị đụng chạm vào là thật.

Nhưng Giản Ngọc Diễn tin là tốt rồi.

Sau khi Giản Ngọc Diễn đi xa, tiểu nha đầu hầu hạ bên người Nhan Nhất Minh hâm mộ cảm động: "Giản công tử đối đãi cô nương thật tốt."

"Tốt sao?" Nhan Nhất Minh cười mỉm: "Nghe nói lúc trước Ngọc Muội cũng qua lại với Giản công tử."

Nghe vậy, tiểu nha đầu lập tức hưng phấn nhao nhao: "Vị cô nương kia sao bằng ngài. Công tử chỉ điểm ả diễn rồi thưởng thêm mấy lượng bạc thôi, đối ngài mới là thật lòng." Nàng hơi chần chờ hỏi cô: "Không bằng cô nương nắm lấy cơ hội, bảo Giản công tử chuộc ngài ra, nếu có thể vào tướng phủ làm thiếp bên cạnh Giản công tử thì đời này đều đáng giá."

"Y không dám để ta tiến Giản phủ đâu." Nhan Nhất Minh đáp: "Mà làm thiếp tốt cái gì, ta còn muốn hát xong tìm một người tốt gả cho đấy."

Tiểu nha đầu mắt chữ A mồm chữ O. Gả cho mấy kẻ đó làm sao bằng làm thiếp của Giản công tử, mà thêm nữa, loại người như các nàng tìm chỗ nào một kẻ trong sạch để gả.

Ánh mắt nàng rơi trên khuôn mặt thanh tú của Nhan Nhất Minh. Cô nương còn quá nhỏ nên tâm tính như một tiểu hài tử.

Vài ngày sau Giản Ngọc Diễn vẫn không tới mai viên, Ngọc Muội vui sướng nói chắc chắn Giản công tử đã chán ghét tiện nhân này, mọi người trong mai viên đều chờ xem trò vui của Nhan Nhất Minh. Nhưng viên chủ vẫn chưa có động tĩnh, không ai ngờ, dù Giản Ngọc Diễn không đến cũng sai người truyền lời cho viên chủ, dặn lão chiếu cố tốt cho Nhan Nhất Minh.

Sở dĩ Giản Ngọc Diễn không tới mai viên vì từ ngày đó, y đã có một số thứ không rõ lắm.

Ngày ấy, khi y trở về vừa vặn bắt gặp Giang Dật tiễn Giản Ngọc Nhi hồi phủ, Giản Ngọc Diễn cố kìm lửa giận không phát cáu, lúc hồi phủ y nói chuyện với Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Nhi lại kêu quản quá nhiều, bảo là cha cũng khen Giang công tử tốt tính.

Giản Ngọc Diễn sững sờ.

Trước đó Giản tướng và y đã phản đối Giản Ngọc Nhi qua lại với Nam Cung Huyền, việc này Giản Ngọc Diễn bỏ qua, kỳ thật động cơ của Giản tướng và y không giống nhau.

Nam Cung Huyền không phải người thường nên không thể nhưng Giang Dật lại là người phù hợp.

Quả nhiên, khi Giản tướng nghe Giản Ngọc Diễn hỏi, cười tủm tỉm vuốt râu: "Ngọc Nhi cũng tới tuổi bàn chuyện cưới hỏi, Giang Dật là thiếu niên đa tài về sau nhất định có nhiều đất dụng võ, cực kỳ xứng đôi với Ngọc Nhi. Huống chi," Giản tướng ra hiệu cho bọn nha hoàn lui xuống, thấp giọng nói:

"Giang Dật kia tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu không thể diệt trừ thì tội gì ta không sử dụng. Điện hạ, không thể vì tư tình nam nữ mà lỡ đại sự."

Giọng điệu biết rõ của Giản tướng làm lòng Giản Ngọc Diễn nặng trĩu.

Đại sự của bọn họ không thành ngày nào, y liền không thể có cơ hội với Giản Ngọc Nhi, mà ngày thành đại sự tuy nhìn thấy mờ mờ phía xa cũng không phải dăm ba năm là làm được.

Tay gấu không thể bắt hai con cá cùng một lúc, Giản tướng đang nhắc nhở y, người làm đại sự tất phải biết chọn lựa.

Ngày đó Giản Ngọc Diễn nốc rất nhiều rượu, lúc ngà ngà say mò đến viện của Giản Ngọc Nhi, liếc mắt thấy chữ Giang Dật viết cho Giản Ngọc Nhi.

Giản Ngọc Diễn lãnh diễm nhìn đống chữ hồi lâu, đột nhiên quẳng nó vào trong bếp lửa sắp tan, ngọn lửa nháy mắt nuốt trọn chỗ giấy trắng mực đen.

Giản Ngọc Nhi lao ra hét ầm: "Huynh điên rồi!"

Đây là lần đầu tiên nàng ta thực sự nổi giận với Giản Ngọc Diễn, dù gì cũng là tiểu thư dòng dõi thư hương nên không nói "Cút", chỉ vào hướng cửa, giận run quát y ra ngoài, nói nàng ta không muốn nhìn thấy y.

Giản Ngọc Diễn nằm trên ghế ở đình hóng gió, ngắm nhìn đầy trời đầy sao. Y nhớ tới lúc Giản tướng bảo là y không phải hài tử của Giản phủ, y là cô nhi Thất hoàng tử tiền triều lưu lại, y không phải con của Giản tướng mà là cháu của ông ta. Y nhớ lúc được chọn vào cung làm bạn học với Nam Cung Huyền nhưng lại có người nói đó chính là kẻ có huyết hải thâm thù với y.

Trên đời này người đối tốt với y hoặc dựa vào đồ gì của y, hoặc mong đợi cái gì, không có tình cảm nào đơn thuần.

Y cười lạnh, lướt qua bức tường vườn sau tướng phủ, trong cơn say nghe tiếng gã sai vặt canh cửa tức muốn hộc máu mắng to người từ đâu tới cũng dám loanh quanh chỗ tướng phủ.

Nha đầu nọ hèn nhát mở miệng, Giản công tử hẹn cô nương ngắm hoa nở ở mai viên.

Giản Ngọc Diễn chợt nhớ tới nhiều ngày trước, y tiện tay cắt sửa hoa trong vườn của Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh ngồi một bên nhỏ giọng bảo y đối xử với đám hoa cỏ cũng thật tốt:

"Bao giờ ngài mới đối tốt với em như vậy đây."

Giản Ngọc Diễn cười hỏi cô: "Ta đối với em không tốt?"

Tiểu nha đầu bên người Nhan Nhất Minh vừa lúc tiến vào, nghe không hiểu còn cố ý chen thêm một câu: "Hoa nở được mấy ngày là tàn có gì mà đẹp?"

Giản Ngọc Diễn ngẩn người, quay lại nhìn Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh gối đầu lên cánh tay, thản nhiên nằm bò trên bàn đá như không nghe thấy gì.

Nàng đã sớm biết, y đối xử tốt với nàng chỉ ngắn ngủi như thời hạn của hoa nhưng nàng vẫn làm bộ không biết.

Nửa đêm, chìa tay không thấy năm ngón(*), mai viên hết náo nhiệt, đám con hát cũng gỡ bỏ trang sức chìm vào giấc ngủ. Giản Ngọc Diễn bước vào mai viên, theo thói quen men theo đường mòn. Trong bóng đêm, chỉ có chỗ Nhan Nhất Minh ngồi có vầng sáng lờ mờ.

*Ánh sáng ít ỏi, tối đen như mực.

Không ai biết vì sao có một chiếc đèn nhỏ ở cửa. Giản Ngọc Diễn nhìn ánh nến chập chờn kia, trong mắt bỗng nhu hòa hơn, cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro