Chương 27: Tình nhân thế thân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ ngủ qua đêm chỗ Nhan Nhất Minh, cũng không bảo Nhan Nhất Minh y sẽ đến nhưng Nhan Nhất Minh vẫn để một chiếc đèn cho y.

Bước chân Giản Ngọc Diễn càng thả càng nhẹ, vào viện mới phát hiện trong phòng Nhan Nhất Minh còn sáng đèn. Bóng hình gầy gò của nữ tử mờ mờ dựng đứng.

Đã qua canh ba, Nhan Nhất Minh chưa nghỉ ngơi, khoác áo mỏng ngồi trước bàn, ngẩn ngơ nhìn ánh nến trước mắt.

Một ngọn nến nhỏ nhoi một bóng dáng gầy yếu, Giản Ngọc Diễn chợt nhớ đến không lâu trước đây, Nhan Nhất Minh kể lúc nàng bị bán đi cũng là vào ban đêm an tĩnh như vậy, mỗi đêm thời điểm nhắm mắt luôn khó khăn.

Thì ra mỗi đêm chợp mắt, A Minh đều chịu đựng thế này.

Bỗng chốc, lòng Giản Ngọc Diễn quặn đau.

Y nhẹ nhàng đi qua, Nhan Nhất Minh có lẽ đang suy nghĩ nên không phát hiện, thẳng đến khi Giản Ngọc Diễn vòng tay từ phía sau ôm người vào lòng mới cứng đờ, sau thấy khuôn mặt quen thuộc liền thả lỏng cơ thể, giọng không giấu được kinh hỉ:

"Sao công tử lại đến đây?"

Giản Ngọc Diễn không trả lời, quấn lấy thân thể lạnh lẽo của cô, môi dừng bên cổ trắng nõn lộ ra ngoài, hỏi cô: "Sao không ngủ?"

"...... Sáng nay ngủ nhiều quá nên giờ không muốn ngủ."

Giản Ngọc Diễn thở dài, sao nàng bướng bỉnh quá vậy, không muốn ngủ gì chứ, rõ là ngủ không được, y lại không phát hiện.

"Trời lạnh thế mà không biết choàng thêm y phục vào." Giản Ngọc Diễn nắm lấy đôi tay lạnh băng của Nhan Nhất Minh, ai ngờ giờ phút này nàng còn cãi bướng: "Không lạnh...... Á!"

Bị Giản Ngọc Diễn đột nhiên bế lên, Nhan Nhất Minh kinh sợ vội vàng ôm cổ Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn bế cô thẳng về lầu các, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn gấm bọc cô kín mít. Thân thể chợt ấm áp hơn, Nhan Nhất Minh không khỏi giật mình. Giản Ngọc Diễn buồn cười nhéo má cô:

"Còn nói không lạnh, coi chừng nhiễm phong hàn."

"Em quen rồi, mới không yếu ớt như vậy." Nhan Nhất Minh túm chăn, mở to mắt hạnh xinh đẹp nhìn Giản Ngọc Diễn ngồi ở mép giường: "Vậy đêm nay công tử còn đi không?"

Giản Ngọc Diễn không nói gì.

Nhan Nhất Minh xốc chăn ngồi dậy, vùi đầu sau lưng Giản Ngọc Diễn, ôm eo y, đôi tay không an phận từ từ dời xuống bụng:

"Đêm nay đừng đi, ở lại đây nhé?"

Giản Ngọc Diễn bắt được cánh tay lộn xộn của Nhan Nhất Minh, xoay người đè cô trở về trên giường, quấn chăn thật kín: "Đừng nháo."

Người bị Giản Ngọc Diễn ôm chặt, gò má dán vào ngực thậm chí còn nghe được tiếng tim đập dồn dập. Nhan Nhất Minh nhỏ giọng cười, ngẩng đầu khẽ cắn một cái trên xương quai xanh của Giản Ngọc Diễn. Hơi thở Nhan Nhất Minh dựa sát cổ y, ái muội mà lại mê người: "Công tử...... chẳng lẽ không muốn......"

Giản Ngọc Diễn thở dài, cúi đầu nắm cằm cô, hôn đôi môi hồng nhuận kia, trăn trở một hồi lại chạm nhẹ vào một chút mới đáp: "Ta không đi, ở đây bồi emK không được náo loạn, mau ngủ đi."

Nhan Nhất Minh vâng lời an phận, khép hai mắt.

Đêm càng sâu, tiếng Nhan Nhất Minh thở dần ổn định, ngủ rất say. Giản Ngọc Diễn vẫn còn tỉnh.

Bên ánh nến lẻ loi, Giản Ngọc Diễn quan sát mặt Nhan Nhất Minh rất lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, đến chỗ nốt ruồi son, dừng một chút, dùng ngón cái che khuất nốt ruồi ấy.

Nhan Nhất Minh như ngủ quá say nên không phát hiện, không biết mơ cái gì mà vùi mặt vào lòng Giản Ngọc Diễn.

Tay che nốt ruồi bị đẩy ra, tay Giản Ngọc Diễn hơi luống cuống dừng tại chỗ, sau một hồi sờ bộ tóc bóng mượt của Nhan Nhất Minh rồi cũng nhắm mắt.

Trong phòng như có một đợt gió thổi qua, ánh nến rung động mấy lần rồi tắt.

Đèn tắt đánh thức Tiểu Quả Táo đang ngủ gật bên cạnh Nhan Nhất Minh: "Ngài ngủ lẹ đi, tôi mệt lắm rồi ớ."

Cố ý đợi đến nửa đêm bồi Giản Ngọc Diễn náo loạn, Nhan Nhất Minh "đã ngủ" mệt mỏi vùng ra khỏi ngực Giản Ngọc Diễn: "Ngủ ngon, Apple."

"...... Ngủ ngon."

Giản Ngọc Diễn khôi phục bộ dáng trước kia, mỗi ngày đều tới xem Nhan Nhất Minh, nhưng điều khiến những người ở mai viên ghen ghét nhất chính là, từ hôm đó, Giản Ngọc Diễn chẳng những đến ban ngày mà cả buổi tối cũng nghỉ luôn ở đây.

Việc này làm cho Ngọc Muội và đám người chờ xem trò vui vốn tưởng Nhan Nhất Minh thất sủng nổi điên.

Đến cùng Nhan Nhất Minh rót cho Giản Ngọc Diễn loại thuốc mê gì, Giản công tử lại vừa ý với cái gì của nàng? Dung nhan, giọng nói hay bản lĩnh hầu hạ trên giường?

Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ thích một nữ nhân lâu đến vậy, dù lúc trước tiểu tiên nữ nổi danh kinh thành cũng không thể giữ Giản Ngọc Diễn quá ba ngày, vậy mà Nhan Nhất Minh lại giữ được nam nhân này đến tận hai tháng!

Thời tiết dần ấm áp, Giản Ngọc Diễn không chỉ tới mai viên xem cô, nếu có thời gian, y cũng tự mình đem cô đi du hồ, vẽ tranh trên thuyền hoa.

Giản Ngọc Diễn, công tử đệ nhất kinh thành, xuất sắc từ gia thế đến tướng mạo, mỹ nhân đồ y họa càng khiến người người giành giật.

Từng nét vẽ họa đến tinh tế, Nhan Nhất Minh hơi khó nhịn mà duỗi chân. Giản Ngọc Diễn buông cọ vẽ trong tay cười đi tới: "Chán à?"

"Có chút." Nhan Nhất Minh trả lời, xoay người bật dậy, gối lên chân Giản Ngọc Diễn, cười duyên: "Nghỉ một lát rồi họa tiếp. Em hát một khúc cho ngài nghe nhé? Công tử muốn nghe gì nè? 'Cây trúc đào' được không?"

Dứt lời, không đợi Giản Ngọc Diễn chọn kịch, cô đã hát: "Lang nhiều dung mạo trung nô hoài, nhẹ lung chậm ai, bầu ngực sữa hãn kinh xuân ý đầy cõi lòng......"(*Chỗ này là dâm khúc nên mình không edit nhé)

Giản Ngọc Diễn nhìn Nhan Nhất Minh phóng túng một bên: "Đổi khúc."

Một lúc sau.

"Các loại nhàn ngôn em hát hết rồi, hay nghe 'Thập bát mô'...... A, em không hát nữa, nhột quá...... Em, chúng ta vẫn nên họa tiếp đi......"

Bóng thuyền lướt trên mặt hồ tĩnh lặng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy giọng nói du dương uyển chuyển, phút chốc lại biến mất, chỉ còn lại tiếng cười véo von của nữ tử.

Bức họa đã xong chín phần, trên đó là khuôn mặt tú lệ của nữ tử, mày liễu tinh tế, môi đỏ như son, nhưng đuôi mắt lại thiếu nốt ruồi son.

Nhan Nhất Minh coi như không nhìn thấy, quay đầu hỏi Giản Ngọc Diễn: "Công tử cho em bức họa này nhé?"

"Đợi ta về họa xong rồi cho em."

Khi rời thuyền, Giản Ngọc Diễn lấy khăn che mặt muốn giấu đi khuôn mặt tú lệ của nàng. Nhan Nhất Minh chớp chớp mắt: "Vì sao nhất định phải mang khăn che mặt?"

Giản Ngọc Diễn mặt không biến sắc: "Bởi vì không muốn để những người khác thấy."

Trong mắt Nhan Nhất Minh hàm chứa ý cười, xích lại gần, dùng giọng nói hay đùa giỡn y: "Công tử chỉ muốn để một mình ngài xem thôi hay sao?"

Giản Ngọc Diễn nhìn đôi mắt giảo hoạt của nàng, nhướng mày, cúi đầu cắn nàng một cái coi như trừng phạt: "Chỉ mình ta xem chẳng lẽ còn không đủ?"

"Hiện tại...... Tất nhiên đủ rồi." Nhan Nhất Minh lấy khăn che mặt trong tay Giản Ngọc Diễn đeo lên: "Em nghe công tử."

Giản Ngọc Diễn bỗng thấy hơi hổ thẹn. Y bảo Nhan Nhất Minh che mặt quả thật không muốn để người khác thấy nhưng không theo nghĩa ngọt ngào như vậy, mà bởi vì không muốn người khác biết Nhan Nhất Minh lớn lên rất giống Giản Ngọc Nhi.

Không muốn người quen của Giản Ngọc Nhi nhìn thấy Nhan Nhất Minh.

Không muốn Giản Ngọc Nhi biết, mỗi ngày y đều ở chung với một nữ tử cực kỳ giống nàng ta.

Y nói nhảm nhưng nữ tử trước mắt lại chưa từng hoài nghi. Giản Ngọc Diễn chợt thấy, từ đầu y kéo một nữ tử vô tội vào với mình thực sự quá bỉ ổi, hơi mất mát nhìn nữ tử, ôn tồn dỗ:

"Về sau đừng gọi ta là công tử nữa."

"Chứ gọi ngài là gì?" Nhan Nhất Minh cười duyên: "Giản lang? Ngọc lang? Diễn lang?"

Giản Ngọc Diễn bật cười, thật sự không thể để tiểu đề tử(tiểu móng heo) liên tiếp trêu chọc y, thuận miệng nói bậy: "Không bằng gọi tình ca ca?"

"Tình ca ca cũng quá không thú vị, chắc chắn đã có rất nhiều người gọi thế." Nhan Nhất Minh cười xòa, ngẩng đầu dùng mị nhãn nhìn Giản Ngọc Diễn: "Hay là kêu Diễn ca ca?"

Tim Giản Ngọc Diễn chợt cứng lại, trong lúc thất thần đã bỏ lỡ thời gian cự tuyệt. Nhan Nhất Minh lôi tay y: "Diễn ca ca, mấy ngày trước Úc Cẩm Lâu sai người nói xiêm y đã làm xong, tí nữa về thuận tiện qua đó một chuyến được không?"

"Diễn ca ca?"

Mỗi tiếng ca ca Nhan Nhất Minh kêu, tâm Giản Ngọc Diễn đều run lên, đối diện với ánh mắt của nàng ôn nhu cười: "Được, nghe em hết."

Úc Cẩm Lâu là cửa hiệu may đồ rất khí thế ở kinh thành, bất kể chất vải y phục hay thợ may đều là tốt nhất, người có thể tới chỗ này đều là không phú cũng quý, dù thợ may chướng mắt Nhan Nhất Minh, cũng phải xem mặt mũi Giản Ngọc Diễn mà làm xiêm y đẹp đẽ.

Thấy Giản Ngọc Diễn đi cùng Nhan Nhất Minh, chưởng quầy vội vàng mời Giản Ngọc Diễn uống trà, kêu người dẫn Nhan Nhất Minh đi thử váy áo.

Váy lụa xanh ngọc, loại chỉ thêu dùng cho đai lưng và cổ tay áo đều là cực phẩm, y phục đẹp đẽ quý giá mà tinh tế. Chưởng quầy kia thầm nghĩ, cô nương này tuy có thân phận thấp kém nhưng khí chất này thật quá tuyệt nhưng lại khăn che mặt, chỉ có thể thấy lông mi, không nhìn được toàn cảnh.

Giản công tử thật đúng sủng ái, trước kia trừ bỏ Giản tiểu thư, Giản công tử chưa từng mang nữ tử tới đây.

Giây lát tiễn hai người đi, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi. Giản tiểu thư cùng Giang công tử tiến vào, vội vàng đón người lên lầu hai, chưởng quầy đích thân tiếp đãi, thuận miệng nói: "Tiểu thư mà đến sớm chút vừa kịp gặp Giản công tử."

"Ca ca?" Giản Ngọc Nhi kinh ngạc.

"Đúng vậy Giản công tử vừa rời đi, a, kia không phải là, còn có thể nhìn thấy đấy."

Giản Ngọc Nhi đứng bên cửa sổ, cúi đầu liền thấy Giản Ngọc Diễn cùng một nữ tử mảnh khảnh đi khỏi Úc Cẩm Lâu. Hôm nay Giản Ngọc Diễn mặc một thân áo gấm màu lam, nàng kia mặc váy áo màu xanh ngọc, hai người đi cùng một chỗ, nhìn từ sau lưng cực kỳ xứng đôi.

"Không biết là tiểu thư nhà ai, ca ca chưa từng nói cho ta." Giản Ngọc Nhi nhẹ giọng nói. Khó trách mấy ngày nay không thấy bóng dáng ca ca, hóa ra là có người thích.

Không biết vì sao trong lòng Giản Ngọc Nhi hơi chua xót.

"Ai dà, tiểu thư gì đâu, chỉ là con hát diễn hí khúc thôi......"

Giản Ngọc Nhi phút chốc ngẩng đầu, đợi chưởng quầy đi xuống, mày đẹp của Giản Ngọc Nhi chau lại: "Muội đã sớm nghe người khác nói xưa nay ca ca thích chơi đùa với mấy nữ tử phong trần nhưng chưa gặp qua bao giờ, thì ra đều là thật. Những nữ tử đó...... có thực sự tốt?"

"Rất nhiều nữ tử phong trần đáng thương do gia tộc nghèo khổ rồi bị lưu lạc đến bước đường này." Giang Dật đáp. Từ nhỏ, vì thân phận hèn mọn, hắn không giống các thư sinh xem thường những nữ tử đó.

Ánh mắt Giang Dật nhìn chăm chú Giản Ngọc Diễn và Nhan Nhất Minh, đang định quay đầu lại, nàng kia đột nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía hắn, cặp mắt kia nhìn thấy Giang Dật không chút kinh ngạc, thậm chí còn hàm chứa ý cười.

Giang Dật hơi sửng sốt.

Khi nhìn lại, nàng kia đã quay đầu, tựa như cái liếc mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn, tựa như nàng kia đã sớm biết hắn ở chỗ này cũng là ảo giác.

Giản Ngọc Diễn đưa Nhan Nhất Minh về mai viên, mấy ngày sau cơ hồ vẫn ở mai viên, cứ qua vài ngày mới trở lại Giản phủ, chốc lát nghe được tiếng động, ngẩng đầu lại ngớ ra đã một thời gian không nói chuyện với Giản Ngọc Nhi.

"Ngọc Nhi." Tim Giản Ngọc Diễn đập lỡ một nhịp, âm thanh không chủ động được mà ôn nhu: "Có việc muốn nhờ ca ca à?"

Ánh mắt Giản Ngọc Nhi có chút bi thương. Chẳng lẽ có việc mới có thể tới tìm huynh sao? Cắn cắn môi hồng, Giản Ngọc Nhi ngẩng đầu từ tốn nói:

"Dạo này ca ca...... không về phủ."

Giản Ngọc Diễn chú ý tới ánh mắt bi thương của Giản Ngọc Nhi, trong lòng chợt áy náy: "Gần đây huynh có chuyện quan trọng phải làm."

"Vậy vì sao ngay cả buổi tối cũng không hồi phủ?"

Giản Ngọc Diễn trầm mặc một lát: "Ngọc Nhi nghe nói chuyện gì?"

Giản Ngọc Nhi há miệng thở dốc, có lẽ cũng không nghĩ Giản Ngọc Diễn sẽ hỏi trực tiếp, nàng ta bỗng thấy hơi sợ Giản Ngọc Diễn như vậy, sợ y không nghe nàng ta như trước, nhưng rốt cuộc không thể để mặc Giản Ngọc Diễn sa đọa được.

"Muội...... Ngày trước muội đến Úc Cẩm Lâu vừa lúc thấy ca ca cùng một nữ tử rời đi, chưởng quầy Úc Cẩm Lâu nói đó là...... con hát ở mai viên." Giản Ngọc Nhi nói có chút khó khăn: "Ca ca còn chưa cưới vợ, làm như vậy thật sự...... Thật sự tổn hại thanh danh của ca ca."

Giản Ngọc Diễn không đáp. Y vốn cho là Ngọc Nhi tìm mình sẽ rất vui sướng nhưng khi hiểu ý Giản Ngọc Nhi lại không thấy vui sướng một chút nào.

Y muốn tìm đề tài để cho qua việc này nhưng Giản Ngọc Nhi lại đặc biệt cố chấp:

"Mấy ngày này Ngọc Nhi tới tìm ca ca cũng không thấy, cha cũng có chút không vui. Về sau, ca ca có thể đừng tới...... gặp những người đó......"

Giản Ngọc Diễn thâm trầm nhìn nàng ta: "Ngọc Nhi không thích huynh như vậy sao?"

Giản Ngọc Nhi đỏ mắt gật đầu.

Giản Ngọc Diễn im lặng hồi lâu rồi đáp ứng.

"Được."

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện của Nam Cung Huyền đơn giản là tình yêu không phải muốn mua là mua được.

Câu chuyện của Giản Ngọc Diễn đại khái là ai thật tình với ai, ai chơi chết ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro