Chương 28: Tình nhân thế thân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Tiểu Quả Táo hơi lo lắng, phát sầu tán chuyện với Nhan Nhất Minh: "Liệu Giản Ngọc Diễn có vì lời Giản Ngọc Nhi mà thật sự không tới đây nữa không?"

Thân phận hiện giờ của Nhan Nhất Minh có thể bất chấp thanh danh tùy tâm sở dục nhưng cũng chịu hạn chế, tỷ như nếu Giản Ngọc Diễn thật sự không tới tìm Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh cũng không có cách nào thấy được Giản Ngọc Diễn.

Không thấy Giản Ngọc Diễn, nhiệm vụ không thể tiến hành.

Nhan Nhất Minh thở dài: "Ai biết đươc, chỉ là hôm nay y nhất định sẽ đến nên cần tìm cách giữ y lại."

Tiểu Quả Táo gật đầu, kế sách để ký chủ tự nghĩ, nó chỉ có trách nhiệm nhắc nhở ký chủ: "Đêm qua Giản Ngọc Diễn nói chuyện với Giản Ngọc Nhi xong, rạng sáng hôm sau, độ hảo cảm của Giản Ngọc Diễn đột nhiên tăng thêm 20%."

Tiểu Quả Táo không hiểu lắm, tại sao nói mấy lời với Giản Ngọc Nhi mà lại tăng hảo cảm với Nhan Nhất Minh?

"Bởi vì áy náy." Nhan Nhất Minh nhàn nhạt giảng: "Giản Ngọc Diễn vì việc tư mà đùa giỡn người vô tội, người vô tội này lại sắp chịu thương tổn tại việc tư tâm của y, y đương nhiên sẽ áy náy, vả lại y đã hơi thích người này."

Bởi vì đã đáp ứng Giản Ngọc Nhi nên hôm nay Giản Ngọc Diễn nhất định sẽ đến mai viên cho Giản Ngọc Nhi vừa lòng.

Nhưng vì áy náy, Giản Ngọc Diễn cũng sẽ nghĩ cách bồi thường cho Nhan Nhất Minh.

Quả nhiên, mới qua nửa canh giờ, nha đầu ngoài cửa đã quen thấy y, chào: "Gặp qua công tử."

Tiểu Quả Táo lập tức tỉnh táo tàu.

Giản Ngọc Diễn một thân như ngọc xuất hiện ở cửa, trên mặt hơi tiều tụy, hẳn hôm qua không ngủ đủ giấc, nhưng vẻ mặt Giản Ngọc Diễn xem như là không có chuyện gì xảy ra, đến nỗi giống kiểu thường ngày, thân mật ôm eo Nhan Nhất Minh, hôn hôn má cô, hỏi:

"Tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"

Nhan Nhất Minh hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng mặt không đổi sắc, làm nũng như thường: "Ngài không ở đây đương nhiên ngủ không được, hôm qua có chuyện gì quan trọng à?"

Trong mắt Giản Ngọc Diễn buồn bã, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Ờ, có mấy việc quan trọng."

Nhan Nhất Minh gật đầu, dừng một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Thế đêm nay ngài cũng muốn hồi phủ sao?"

"A Minh." Giản Ngọc Diễn đột nhiên gọi Nhan Nhất Minh.

Nhan Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn. Đối diện với đôi mắt sạch sẽ lại mong mỏi, Giản Ngọc Diễn mềm lòng.

Vốn hôm nay y sẽ bảo Nhan Nhất Minh là về sau không đến nữa, nhưng lời nghẹn ở cổ, lại nghĩ thương tổn Nhan Nhất Minh chịu nhiều hơn y tưởng, y không đành lòng nói lời làm nàng thương tâm.

Là y đùa giỡn nàng.

Mà hiện giờ còn muốn nàng khổ sở.

Chưa bao giờ lời muốn nói lại nói không lên, Giản Ngọc Diễn hỏi: "A Minh, ta chuộc thân cho em nhé?"

Sau khi nói ra câu này, Giản Ngọc Diễn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Trong khoảng thời gian gặp Nhan Nhất Minh, ở bên Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn sa vào rồi lại sợ sệt vô cớ. Y luôn lo lắng một ngày nào đó, người quen của Ngọc Nhi nhìn thấy Nhan Nhất Minh sẽ nhìn thấu tâm tư của y, càng sợ Ngọc Nhi phát hiện sự tồn tại của Nhan Nhất Minh.

Hôm qua Ngọc Nhi bảo đã từng thấy y cùng Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn sợ toát mồ hôi, sau nhớ hôm ấy Nhan Nhất Minh mang khăn che mặt mới thở phào.

Y không muốn để những người khác nhìn thấy Nhan Nhất Minh, mà hiện giờ vừa đúng dịp nên y hỏi Nhan Nhất Minh, ta chuộc thân cho nàng được không.

Nha đầu bên người Nhan Nhất Minh kinh hãi che miệng, nhìn Nhan Nhất Minh với ánh mắt hâm mộ. Nhan Nhất Minh hơi sững lại, đột nhiên hiểu hành động và dụng ý của Giản Ngọc Diễn.

Nhan Nhất Minh không khỏi cảm thán, Giản Ngọc Diễn không hổ là người có EQ cao nhất trong bốn vị nam chính, quá đẳng cấp.

Chuộc thân tất nhiên là để đền bù, vụ đền bù này, đối với nữ tử phong trần mà nói, quả thật là cám dỗ lớn nhất.

Nhưng cách dụng chiêu này của Giản Ngọc Diễn rất khéo. Y ngậm miệng không nói muốn từ bỏ quan hệ, thậm chí vẫn liếc mắt đưa tình như thật sự thích cô, không muốn để cô chịu ủy khuất mới đưa ra đề nghị trên.

Chuộc thân cho một con hát đối với Giản Ngọc Diễn dễ như trở bàn tay, cho nàng một đời bình an cũng đơn giản, sau đó chia tay nàng, đưa nàng rời đi cũng đều là muốn tốt cho nàng, vì nếu dây dưa không rõ sẽ chậm trễ thì giờ đẹp nhất của một nữ tử.

Vốn là người phải xin lỗi nàng, ngược lại trở thành ân nhân nàng mang ơn đội nghĩa.

Một công đôi việc, y đã đáp ứng Giản Ngọc Nhi, từ đây sẽ không có người nào thấy mặt nàng rồi phát hiện bí mật của y nữa.

Nhan Nhất Minh chợt thấy hơi tức giận, làm gì có chuyện liêu rồi chạy. Cô giương mắt đối diện Giản Ngọc Diễn như cũ biểu tình đôi mắt, môi đỏ hơi hơi một trương, phun ra hai chữ:

"Không nên."

Nụ cười của Giản Ngọc Diễn cứng ngắc, chớp mắt trở lại bình thường ôn hòa hỏi cô: "Tại sao?"

"Bởi vì..." Nhan Nhất Minh đến chỗ Giản Ngọc Diễn, ngồi trên đùi y, hai tay vòng quanh cổ y, thì thầm: "Bởi vì em biết, nếu chuộc thân rồi về sau sẽ không còn cơ hội gặp lại công tử."

Giản Ngọc Diễn biến sắc, như bị nhìn thấu ý nghĩ, tay ôm cô quấn chặt, gượng cười: "Sẽ không."

Nhan Nhất Minh cười cười: "Diễn ca ca, ngài khẩn trương. Em vừa gọi ngài là công tử, ngài không hề phát hiện."

Giản Ngọc Diễn trầm mặc.

"Diễn ca ca muốn hỏi sao em lại biết à? Kỳ thật em vẫn luôn suy nghĩ, sao ánh mắt công tử lần đầu thấy em lại kinh ngạc như vậy, sau đó cũng sẽ đối đãi tốt với em? Công tử từng gặp gỡ nhiều mỹ nhân, em tự biết mình không có dung mạo khuynh thành, cho nên khuôn mặt này có thể làm công tử để ý ắt hẳn rất giống ai đó......"

Lòng Giản Ngọc Diễn bỗng rối ren.

"Diễn ca ca đối xử tốt với em là vì người này, giờ muốn rời đi cũng vì người này, là người làm Diễn ca ca thích đến tận xương nhưng cầu mà không được."

Người y thích đến tận xương, cầu mà không được.

Nàng đều biết hết!

Trong đầu Giản Ngọc Diễn như có thứ gì đó đổ rầm.

Từng có một nữ tử trong đêm khuya không một bóng người mỉm cười nói với y: Rõ là huynh muội ruột mà Giản công tử lại chưa từng coi Giản Ngọc Nhi như muội muội ruột.

Giản Ngọc Diễn vĩnh viễn không quên được lời nói làm y khiếp đảm, ngược lại, giờ phút này, lời Nhan Nhất Minh bày tỏ lại khiến y nháy mắt ngừng thở.

Y ôm chặt Nhan Nhất Minh, không dám nhìn mặt nàng bây giờ. Y không dám đoán xem Nhan Nhất Minh nhận ra khi nào, cũng không dám đoán xem Nhan Nhất Minh biết rõ hết thảy nhưng vì sao không kể ra.

Y không có cách nào mở miệng nói lời ly biệt, sau một hồi mới khó khăn kêu cô: "A Minh......"

Nhan Nhất Minh ngẩng đầu, môi khẽ lấp kín lời kế tiếp của Giản Ngọc Diễn, nhẹ giọng nói: "Diễn ca ca, yêu thầm nhiều năm như vậy khổ sở lắm nhỉ?"

Khổ sở ư? Giản Ngọc Diễn chua xót. Sao không khổ sở cho được, ngẫm nghĩ nhiều năm như vậy, quyến luyến nhiều năm như vậy, y đã không còn biết gì là khổ.

"Cho nên...... Đã khổ sở như vậy thì sao không để A Minh tiếp tục ở bên ngài? Thực ra ngài cũng muốn, có phải không......"

Ngày đó, Giản Ngọc Diễn chạy trối chết. Tiểu Quả Táo sung sướng báo cáo to tác: "Độ hảo cảm của Giản Ngọc Diễn lại tăng thêm 10%, xin ký chủ không ngừng cố gắng."

Nhan Nhất Minh lặng lẽ cười.

Hôm sau Giản Ngọc Diễn không nhắc tới việc này, mà Giản Ngọc Nhi bên kia cũng không bảo gì Giản Ngọc Diễn.

Nhiều ngày trôi qua, Giản Ngọc Diễn không ghé mai viên, không phải là không muốn mà là không dám.

Ban đêm nhắm mắt lại thỉnh thoảng sẽ nhớ Giản Ngọc Nhi nhưng cuối cùng lại hóa thành cặp mắt lúc giảo hoạt lúc chuyên tâm, nốt ruồi son nơi khóe mắt là khảm vào ngực, dáng vẻ nàng cười, nàng khóc, nàng cuộn tròn trong lòng mình yên ổn đi vào giấc ngủ.

Giản Ngọc Diễn chợt thấy lòng trống không.

Mỗi khi tỉnh mộng đều nghe được giọng nói quen thuộc của Nhan Nhất Minh vang vọng: "Diễn ca ca, yêu thầm khổ sở lắm nhỉ?", những lời này quanh quẩn trong đầu y: "Nếu đã vất vả như vậy, vì sao không để em ở lại bên cạnh ngài?"

Giản Ngọc Diễn nhìn vị trí vắng hoe bên cạnh, cười khổ.

Đúng vậy, thực chất, y cũng muốn thế.

Không ngủ được, nửa đêm y ngồi dậy lục tìm bức họa chưa hoàn thiện ngày ấy. Trong tranh, một nữ tử cười tươi như hoa, chỉ sót mỗi nốt ruồi son xinh đẹp phía đuôi mắt.

Giản Ngọc Diễn vung bút lên, trang trí tỉ mỉ lại nữ tử trong tranh, cuối cùng điểm thêm một nốt ruồi son.

Cuối cùng cũng không thể nhận lầm nữa. Giản Ngọc Diễn cong môi cười, buông bút thổi tắt đèn, rời thư phòng.

Ngày hôm sau Giản Ngọc Nhi tới chỗ Giản Ngọc Diễn chơi. Mấy bữa nay ca ca quả là chấp thuận không đi tìm những người đó, tâm tình nàng ta rất tốt, tìm một vòng lại không thấy ai.

Giản Ngọc Diễn không phải một tiên nhân nhàn hạ, ban ngày chắc đã đến Đông Cung hoặc có chuyện quan trọng phải làm. Giản Ngọc Nhi không để tâm, dù gì cũng đã tới thì đến thư phòng Giản Ngọc Diễn kiếm mấy quyển sách coi, không ngờ nhìn được một mỹ nhân đồ đã hoàn thành trên án thư.

Giản Ngọc Nhi liếc qua, bên môi nở một nụ cười.

Bởi vì nữ tử trong bức họa này rõ ràng là nàng ta.

Giản Ngọc Nhi dỗi. Họa từ lúc nào mà không nói cho mình! Nhấc bức họa lên ngắm kỹ, thầm nghĩ ca ca họa mỹ nhân đồ càng ngày càng đẹp, nhưng mình mặc xiêm y vàng tơ như vậy hồi nào ta?

Giản Ngọc Nhi không biết nhưng cũng không nghĩ nhiều, lúc cẩn thận ngắm lại chú ý tới ở đuôi mắt nữ tử trong tranh có một điểm nhỏ màu đỏ.

Nếu không nhìn kỹ đúng là không thể phát hiện.

"Không may điểm vào à?" Giản Ngọc Nhi lẩm bẩm, duỗi tay xoa xoa chỗ điểm đỏ, điểm đỏ vẫn còn ở.

Giản Ngọc Nhi cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng hà bất yểm du(*). Bức họa này vẫn là tuyệt phẩm.

* Hà bất yểm du: khuyết điểm không che lấp được ưu điểm; tì vết không che được ánh ngọc.

Giản Ngọc Diễn vừa rời khỏi chỗ Giản tướng về đã thấy Giản Ngọc Nhi đang săm soi bức họa, trong lòng hơi sốt sắng, tiến nhanh đến cẩn thận lấy nó từ tay Giản Ngọc Nhi: "Ngọc Nhi tới đây từ lúc nào thế, chờ đến buồn chán rồi phải không?"

"Không chán, muội vừa thưởng thức bức họa của ca ca, muội thấy rồi còn giấu làm gì." Giản Ngọc Nhi cười hỏi: "Ca ca họa khi nào vậy, sao không kêu muội?"

Giản Ngọc Diễn không muốn Ngọc Nhi thấy bức họa của A Minh nên vội vàng giật lại, nhưng giọng điệu của Giản Ngọc Nhi rõ ràng đã nhận người trong tranh là nàng ta.

Giản Ngọc Diễn hơi ngẩn ra. Vì sao ban nãy không nghĩ vậy chút nào?

Bởi vì y ở bên Nhan Nhất Minh đã lâu, đối với y Nhan Nhất Minh không chỉ còn là thế thân, thì ra dung mạo hai người tương tự nhìn lâu cũng đã hoàn toàn phân biệt được.

Ngọc Nhi là Ngọc Nhi, A Minh là A Minh.

Giản Ngọc Diễn cất bức họa trong tay: "Huynh chưa họa xong, bao giờ hoàn chỉnh rồi đưa muội."

Giản Ngọc Nhi vui vẻ gật đầu, tất nhiên không có ý kiến.

Hôm đó, ở mai viên, Nhan Nhất Minh nhận được mỹ nhân đồ đã trang hoàng hoàn hảo, chính là bức Giản Ngọc Diễn làm khi cô đi du hồ cùng y tháng trước.

Nhan Nhất Minh vừa lòng nhìn dáng dấp của nữ tử trong tranh, đặc biệt là phía đuôi mắt, kêu người treo tranh trong phòng, đáy mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm, nhỏ tiếng:

"Lửa đã bén đến, nên bỏ thêm củi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro