Chương 29: Tình nhân thế thân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Đây là lần đầu Giản Ngọc Diễn minh bạch, y thật sự hơi thích Nhan Nhất Minh.

Trên đời này ngoại trừ Giản Ngọc Nhi, Nhan Nhất Minh là nữ nhân thứ hai làm y không nhịn được mà đau lòng, mà quan tâm.

Dù ban đầu là vì khuôn mặt kia quá giống Ngọc Nhi nhưng sau nửa năm quen biết với Nhan Nhất Minh, y hiếm khi tìm thấy hình bóng của Giản Ngọc Nhi trên người Nhan Nhất Minh.

Nhan Nhất Minh là nữ tử hết sức mâu thuẫn lại hài hòa đến khó hiểu. Khi phóng túng trụy lạc thì ngay cả nữ nhân ở câu lan viện cũng không bằng nàng, nhưng khi nâng bút hạ cờ lại ổn trọng hiền thục hơn rất nhiều tiểu thư thế gia. Thân phận rõ là khó chịu nhất lại mang khí chất cao quý khôn kể.

Giản Ngọc Diễn cười bất đắc dĩ. Gần đây y vẫn chưa ghé xem A Minh, càng lúc càng nhớ nàng.

Y đang họa một mỹ nhân đồ, vốn họa cho A Minh lại vô tình bị Ngọc Nhi thấy. Hai ngày nay Ngọc Nhi thường xuyên hỏi thăm bức họa kia, Giản Ngọc Diễn đành họa thêm một bức khác cho Giản Ngọc Nhi.

Bút pháp quen thuộc. Y đã họa rất nhiều mỹ nhân đồ nhưng nhiều nhất vẫn là Giản Ngọc Nhi. Tùy ý cầm bút lên, sơ qua chốc lát đã thành một dáng vẻ rõ ràng, theo sau phỏng lại ngũ quan mặt mũi tinh tế.

Khi đưa bức họa hoàn thiện cho Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Nhi hơi kinh ngạc: "Ơ, bức họa hôm đó đâu rồi? Bức đó cũng đẹp mà."

"Huynh sơ ý họa nhầm bức đó." Giản Ngọc Diễn cười hỏi: "Có thích bức này không?"

"Thích ạ." Trong tranh là bộ xiêm y nàng ta vừa mặc mấy hôm trước nên mấy bữa nay ca ca hẳn đã họa lại cho nàng,.Giản Ngọc Nhi ngắm nghía bức họa: "Tài hoạ của ca ca càng ngày càng tiến bộ."

Giản Ngọc Diễn sủng nịch vuốt tóc Giản Ngọc Nhi: "Ngọc Nhi thích là được."

Giản tướng phái người gọi Giản Ngọc Diễn, nụ cười trên mặt Giản Ngọc Diễn liền biến mất, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia sau khi từ biệt Giản Ngọc Nhi nhanh chóng trở nên sâu thẳm mà phức tạp.

Bên này Giản tướng kêu Giản Ngọc Diễn tới, cho người lui hết rồi khoan thai thì thào với Giản Ngọc Diễn: "Bệ hạ ốm nặng."

Giản Ngọc Diễn chợt ngẩng đầu.

Tuổi tác của đương kim hoàng đế thật ra cũng không lớn, mới tứ tuần(40t) nhưng giống Thái Tổ đời trước, người kế vị của tộc Nam Cung đều có vẻ sống không thọ.

Việc đăng cơ của bệ hạ vẫn luôn là bí mật mọi người không dám bàn tán. Trước đây bệ hạ không phải dòng chính cũng không phải trưởng tử, có lẽ cũng vì thế, sau khi bệ hạ tự đăng cơ liền đặc biệt cật lực, hiện giờ khắp chốn thái bình nhưng thân thể đã suy yếu.

Giản tướng vui mừng khôn kể, lòng Giản Ngọc Diễn lại phức tạp khó nói cùng bi thương.

Nhan Nhất Minh xem cốt truyện sau lúc Giản Ngọc Diễn từ biệt Giản Ngọc Nhi nháy mắt thay đổi vẻ mặt, đột nhiên có cảm giác kỳ quái.

Hồi sau Giản Ngọc Diễn nói gì với Giản tướng, Nhan Nhất Minh không biết, chỉ là bối cảnh chung của trò chơi có một đoạn tóm tắt ngắn là bệ hạ ngã bệnh, lệnh cho Thái Tử xử trí việc nước, các hoàng tử thuộc địa phụng mệnh hồi kinh.

Nhan Nhất Minh đột nhiên ý thức được: "Tiểu Ngũ phải hồi kinh?"

Tiểu Quả Táo hơi sững sờ: "A...... Đúng rồi."

Bắc Bình thuộc khu vực đất bắc cũng không an ổn. Một vị nam chính khác trong game - Thiệu Kinh Vũ lập doanh trại ở Bắc Bình. Việt Vương Nam Cung Diệp trấn thủ Bắc Bình một năm, cuối năm ngoái cũng không hồi kinh, có thể thấy được chính sự Bắc Bình khá rắc rối.

Lần này mà Nam Cung Diệp hồi kinh chính là lần đầu hắn trở về sau lúc rời kinh.

Nhớ tới Nam Cung Diệp, Nhan Nhất Minh thương cảm thở dài. Cách thế giới thứ nhất một năm rưỡi, hiện tại Nam Cung Diệp cũng đủ 18 tuổi, chân chính được tính là một người trưởng thành rồi.

Không biết hiện tại khác lúc trước thế nào.

Tiểu Quả Táo nghĩ ngợi, nhưng dù sao Nam Cung Diệp cũng không phải tứ đại nam chính nên mấy ải trong game có hắn rất ít, duy có một đoạn xảy ra trong tương lai, vì thế Tiểu Quả Táo cũng không nêu được lý do.

Cũng may Nhan Nhất Minh không hỏi lại. Cô lôi tấm thẻ công lược Giản Ngọc Diễn ra.

Sau khi công lược xong, thẻ bài mới lộ ra chuyện xưa trong tấm gốc, hiện giờ mặt trái thẻ bài chỉ có một câu: "Tín nhiệm cùng cứu rỗi, trong màn đêm của thế giới này dành hạnh phúc cho nàng."

Ban đầu chưa biết thân phận của Giản Ngọc Diễn, Nhan Nhất Minh đọc mấy lời này chỉ cho là trong quá trình yêu đương Giản Ngọc Diễn cảm thấy u ám, nhưng khi biết được thân phận của y, hàm ý của những lời này phong phú sâu xa hơn rất nhiều.

Có bề ngoài ôn hòa trái lại với thân phận u ám, từ lúc sinh ra đã đeo trên lưng mối thù vĩnh viễn không thoát được.

Mặt trái tấm thẻ, trừ bỏ sắc đẹp của Giản Ngọc Diễn còn có bốn số liệu thẻ bài của y.

Thông minh: 155, EQ: 197, hành động: 98, quyết sách: 89.

Nhan Nhất Minh nhìn hai số liệu cuối cùng, mày thanh tú hơi nheo lại.

Chỉ số thông minh và lực hành động, Giản Ngọc Diễn đều cao hơn Nam Cung Huyền 10 điểm, nhưng vì đây là tấm SSR nên số liệu căn bản phải cao, cho nên chỉ số thông minh và lực hành động của hai người đại khái là tương đương.

Mà giữa bốn người, Giản Ngọc Diễn có EQ cao nhất, 187 điểm trực tiếp quật cho Nam Cung Huyền EQ 22 điểm tàn tật.

Nhưng lực quyết sách cao nhất lại thuộc về thẻ SR của Nam Cung Huyền với chỉ số 178. Thẻ của Giản Ngọc Diễn rõ ràng là SSR t lại chỉ có 89.

Thân là người thượng vị, đặc biệt là một cái đế vương, lực quyết sách xuất sắc chắc chắn là yếu tố quan trọng nhất, mà lực quyết sách của Giản Ngọc Diễn lại thấp đến đáng thương.

Trong khoảng thời gian cô qua lại với Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Diễn thật ra là một người dễ mềm lòng, cho nên khi Nhan Nhất Minh yếu thế, y liền nhanh chóng thay đổi ý nghĩ trước đó. Quan hệ cùng cô muốn cắt lại không được, ở cùng Giản Ngọc Nhi nhiều năm vậy mà không thể bỏ xuống cũng không thổ lộ, tình cảm dễ bị dao động, nói dễ nghe là ôn nhu săn sóc, nói khó nghe là do dự không quyết đoán.

Tính tình Giản Ngọc Diễn như vậy, Nhan Nhất Minh thật sự hoài nghi, liệu y có hợp làm một kẻ thượng vị sát phạt quyết đoán không.

Lúc này Tiểu Quả Táo quyết định giả chết, Nhan Nhất Minh chẳng moi được tin gì. Lần trước Tiểu Quả Táo lỡ mồm nói là Nam Cung Huyền không thuận lợi đăng cơ.

Chữ Hán thật là phong phú, bây giờ Nhan Nhất Minh cũng không nghĩ ra trọng điểm lời này rốt cuộc là "Thuận lợi" hay "Đăng cơ", bứt đầu vắt óc cũng không biết kết cục cuối cùng là gì.

Tốt nhất là khỏi nghĩ nữa! Nhan Nhất Minh lắc lư cái đầu ong ong về ngủ bù.

Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện nên xảy ra nhất định sẽ xảy ra, cô chỉ cần thuận theo tiến trình chuyện xưa là được.

Tuy Giản Ngọc Diễn không đề cập với Nhan Nhất Minh về chuyện không tới mai viên nhưng y đã đáp ứng Giản Ngọc Nhi nên Giản Ngọc Diễn không còn ngủ lại mai viên, thời giờ ban ngày tới thăm cũng ít đi rất nhiều.

Không nỡ từ chối Giản Ngọc Nhi, cũng nuối tiếc vứt bỏ Nhan Nhất Minh, cục diện hiện tại phát triển thành như này, bản thân Giản Ngọc Diễn cũng không biết nên làm thế nào.

Nhan Nhất Minh đã từng cùng Tiểu Quả Táo thăm dò quá trình tâm lý lằng ngoằng của Giản Ngọc Diễn.

Không bỏ được Giản Ngọc Nhi, thứ nhất là yêu đến tận xương, thứ hai là Giản Ngọc Diễn vẫn ôm ảo tưởng, không cho rằng y không có cửa với Giản Ngọc Nhi.

Không bỏ được cô, thứ nhất là vì sau một thời gian ở chung có hảo cảm, thứ hai là Giản Ngọc Diễn không cho rằng xác suất y ở bên Giản Ngọc Nhi là 0 nhưng cũng không phải 100, nói cách khác, y cũng chuẩn bị tốt công tác ảo tưởng tan biến rồi dùng người bổ sung.

Nếu là Nam Cung Huyền, gã căn bản sẽ không đắn đo. Người như gã, đã thích chỉ có trăm phần trăm.

Mềm lòng, giao quyền chủ động việc này cho Giản Ngọc Nhi chính là nguyên do lớn nhất Giản Ngọc Diễn lâm vào sự lựa chọn.

Tiểu Quả Táo mơ màng nghe hơn nửa ngày, cuối cùng tổng kết thành một câu: "Cho nên đến cùng ngài vẫn người bổ sung vào, một khi Giản Ngọc Diễn về với Giản Ngọc Nhi, ngài nhất định sẽ là kẻ bị đá?"

Nhan Nhất Minh:!!???

Lời này không dễ nghe nhưng sao giống như chuyện thật vậy trời?

Nếu Giản Ngọc Nhi thật sự nguyện ý ở bên Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Diễn có mềm lòng áy náy đến đâu cũng không đời nào quay về chỗ cô.

"Vậy mới nói." Nhan Nhất Minh khoanh tròn tên mình: "Chỉ còn một cách để không bị đá."

"Biện pháp gì?"

"Đập tan ảo tưởng của Giản Ngọc Diễn." Nhan Nhất Minh nhẹ giọng bảo: "Ta muốn đánh cuộc một phen, Giản Ngọc Nhi sẽ giữ Giản Ngọc Diễn lại hay quăng y cho ta."

Hai ngày sau Giản Ngọc Diễn tới mai viên đúng lúc Nhan Nhất Minh đang họa.

Còn ký ức của Nhan tiểu thư nên cầm kỳ thi họa Nhan Nhất Minh đều thông thạo, chỉ kém Giản Ngọc Diễn một chút.

Giản Ngọc Diễn khẽ cười đi đến, đứng sau Nhan Nhất Minh nắm tay cô, kiên nhẫn chỉ giáo. Một lát sau, Nhan Nhất Minh đã từ từ phác họa ra hình dáng của một nam tử tuấn dật.

Nhan Nhất Minh cười khanh khách hỏi y: "Em học nhanh chứ?"

Giản Ngọc Diễn nhìn lên mới phát hiện người Nhan Nhất Minh họa là y, cười cười, trong lòng lại ấm áp, trong lúc hoảng hốt đột nhiên nhớ lúc trước cũng từng dạy Ngọc Nhi họa, nhưng lúc Ngọc Nhi lớn dần liền không theo đuôi y học nữa.

Lấy lại tinh thần, thấy Nhan Nhất Minh nghiêm túc nhìn y, lòng Giản Ngọc Diễn sinh vài phần xấu hổ, duỗi tay kéo Nhan Nhất Minh ngồi trên đùi, nhẹ giọng hỏi: "Dạo này có thấy nhàm chán không? Ta mang em đi ra ngoài chơi nhé."

Sau lần trước, y tới ít đi, càng sợ bị Ngọc Nhi nhìn thấy nên không dám mang Nhan Nhất Minh ra ngoài. Nhan Nhất Minh quả là ham chơi, bắt nàng ngày ngày ru rú trong phòng thực sự rất vô vị.

Không ngờ Nhan Nhất Minh lại lắc đầu: "Em bị cảm lạnh, thân thể không tốt lắm cũng không định ra ngoài. Diễn ca ca cũng đừng đến gần kẻo bị lây bệnh."

Giản Ngọc Diễn không nói thêm, chỉ thừa dịp Nhan Nhất Minh không để ý hỏi nha đầu bên người có đúng mấy ngày nay thân thể Nhan Nhất Minh khó chịu không.

Nha đầu kia khó hiểu lắc đầu: "Sức khỏe cô nương khá tốt ạ."

Giản Ngọc Diễn thở dài, A Minh cố tình nói vậy. Sao y nỡ vứt bỏ nữ tử thông minh săn sóc như vậy đây.

Y không vạch trần, quay đầu sai người chuyển đến thuốc bổ thượng hạng, dặn tiểu nha đầu bên người Nhan Nhất có thời gian cùng Nhan Nhất Minh đi dạo mai viên. Y không thể bồi nàng thì để nàng tự đi chơi.

Tháng ba mùa xuân, hoa đào nở rộ khắp núi Phù Ngọc, Giang Dật cùng Giản Ngọc Nhi đi chùa Phù Ngọc.

Mấy ngày nay ca ca không ra cửa, cha cũng hài lòng với Giang Dật, Giản Ngọc Nhi rất vui vẻ. Lúc từ chùa Phù Ngọc trở về, nàng ta đang nói chuyện cùng Giang Dật lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Dáng người nàng kia tuy chỉ liếc qua nhưng Giản Ngọc Nhi còn nhớ rõ, đặc biệt hôm nay nàng kia vừa vặn mặc lại bộ váy lụa thuần trắng viền bạc ngày ấy.

Giản Ngọc Diễn chưa qua lại với nữ tử kia, nhưng lại sinh vài phần tò mò, muốn nhìn xem nữ tử có thể khiến ca ca nhà mình mê mẩn có hình dáng thế nào. Nàng ta hướng về phía nàng kia.

Khi Giản Ngọc Nhi quay đầu, Giang Dật đã phát hiện nàng kia, tức khắc nhớ tới ngày ấy nàng chợt quay đầu mang theo cặp mắt biết cười, bỗng thấy thích thú, cười khì nhắc Giản Ngọc Nhi từ từ, đuổi kịp đến đúng lúc nàng kia xoay người lại.

Trong chốc lát, biểu tình của mọi người đều cứng ngắc.

Nàng kia vì quá khiếp sợ mà trợn to đôi mắt, nhưng như hiểu điều gì mà sau đó cuống quít móc khăn che mặt ra đeo lên, miễn cưỡng cười nhẹ rồi rời đi.

Để lại Giang Dật với ánh mắt sâu thẳm cùng Giản Ngọc Nhi kinh hoảng, hai tay run rẩy không ngừng.

Giản Ngọc Nhi không biết mình về Giản phủ thế nào, đến tận khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Giản Ngọc Diễn nhìn sắc mặt nàng ta trắng bệch, tự nhiên đưa tay sờ trán Giản Ngọc Nhi: "Cảm lạnh rồi hay sao mà sắc mặt kém thế?"

Giản Ngọc Nhi đột nhiên bừng tỉnh, khi thấy rõ là ai vội lùi về sau hai bước, né tay Giản Ngọc Diễn.

Tay Giản Ngọc Diễn chững lại giữa không trung, gượng cười gọi nàng ta: "Ngọc Nhi?"

"Muội...... Muội đi về trước." Giản Ngọc Nhi tránh tầm mắt Giản Ngọc Diễn, không cho Giản Ngọc Diễn cơ hội hỏi lại, vội vàng đi khỏi.

Ngũ quan tuấn tú của Giản Ngọc Diễn mất hết biểu tình, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Giản Ngọc Nhi dần dần biến mất, không biết qua bao lâu, y rời phủ hướng đến mai viên.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan Nhất Minh: Tui vô tội, tui oan uổng, tui ủy khuất! Là anh ta bắt tui ra ngoài chơi, tui biết đâu được Giản Ngọc Nhi cũng trở về!

Tiểu Quả Táo: Ha hả ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro