Chương 30: Tình nhân thế thân (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Giản Ngọc Diễn là người hết sức thông minh, tâm tư nhạy cảm tinh tế, kẻ khác hơi không giống bình thường y đã có thể nhanh chóng phát hiện, chưa nói đây là Giản Ngọc Nhi, nhất cử nhất động đều tác động đến y.

Giản Ngọc Nhi sẽ không nói dối. Thái độ muội ấy thật sự quá rõ rệt, một tiếng cự tuyệt cứng nhắc để trốn tránh, lấy cớ cáo lui đủ khiến Giản Ngọc Diễn phút chốc minh bạch mọi thứ.

Muội ấy đã biết.

Điều Giản Ngọc Diễn lo nhất sợ nhất không gì hơn là bị Ngọc Nhi phát hiện ý nghĩ của y, nhưng hiện giờ Giản Ngọc Diễn mới nhận ra, thứ sợ nhất kỳ thật không phải bị phát hiện mà là thái độ của Ngọc Nhi sau khi biết tâm tư của y.

Ngọc Nhi sẽ trốn tránh y, sẽ bài xích y, sẽ khước từ y.

Nhiều năm qua vẫn không dám đụng đến rốt cuộc lại có đáp án, mà đáp án này chốc lát hoàn toàn bỏ tù Giản Ngọc Diễn.

Dọc đường đi, y ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Giờ này, hoàng hôn đã buông xuống, may thay, không ai thấy được sắc mặt xanh mét của y, cũng chẳng ai nhận ra cặp mắt đào hoa của y hiện tại khó coi cỡ nào.

Buổi đêm ở mai viên vẫn đèn đóm sáng trưng, chỉ trừ chỗ Nhan Nhất Minh yên tĩnh dị thường, nữ tử tú lệ ngồi thẳng lưng phát ngốc trước bàn, lúc nhìn thấy bóng y đột nhiên trở nên hoảng loạn.

Vì sao Giản Ngọc Nhi phát hiện ra? Chỉ có một nguyên nhân là do Nhan Nhất Minh, mà vẻ mặt lúc này của Nhan Nhất Minh đã bảo y, quả đúng là thế.

Cho dù Giản Ngọc Diễn biết Nhan Nhất Minh không cố ý, biết trong việc này Nhan Nhất Minh vô tội vì nàng không biết Ngọc Nhi là ai, nhưng có lẽ tại tim quá đau đớn, cần một nơi phát tiết, Giản Ngọc Diễn vẫn không ngăn được mà giận chó đánh mèo.

Vì sao ngươi không thể an phận chờ ở chỗ này, vì sao vừa vặn xuất hiện trong mắt Ngọc Nhi, vì sao muốn hủy hoại một chút mong mỏi cuối cùng của y!

"Hôm nay đã đi đâu?" Âm thanh ôn nhuận ngày thường của Giản Ngọc Diễn có chút lạc tiếng, nhìn như bình tĩnh nhưng mỗi chữ đều là gắng phun khỏi miệng làm lòng người sợ hãi.

Nhan Nhất Minh tái mặt, đại để đã khóc, đôi mắt hơi sưng, có chút không dám đối diện với ánh mắt của Giản Ngọc Diễn, khẽ khàng mở miệng: "Đến núi Phù Ngọc......"

Núi Phù Ngọc! Núi Phù Ngọc đúng thật là kỳ diệu. Giản Ngọc Diễn chợt thấy nực cười. Trước đó Nhan tiểu thư cũng phát hiện một vở kịch trên núi Phù Ngọc, hôm nay đến lượt y.

Nha hoàn bên người Nhan Nhất Minh không biết nguyên nhân, không hiểu được tại sao cô nương tới núi Phù Ngọc một chuyến, trở về liền hoảng loạn, cách Giản công tử nói chuyện cũng không thể hiểu nổi, hơn nữa, vị tiểu thư này nọ ý là sao?

Nha hoàn đó nhịn không được oán giận: "Không phải công tử nói không có thời gian bồi cô nương chúng ta hay sao? Cô nương tự mình đi chơi một tí, mà thêm nữa cô nương còn không phải là vì......"

"Ra ngoài!" Giản Ngọc Diễn cùng Nhan Nhất Minh đồng thời mở miệng.

Nhan Nhất Minh túm lấy ống tay áo Giản Ngọc Diễn, gấp gáp giải thích: "Diễn...... Công tử, em chỉ là chờ ở đây hơi bực bội nên muốn đến chùa Phù Ngọc vái chào Bồ Tát, em thật sự không ngờ lại gặp vị tiểu thư kia......"

Giản Ngọc Diễn đỏ bừng mắt, ép sát Nhan Nhất Minh: "Không ngờ?"

Một câu không ngờ, ngươi liền phủi sạch mong mỏi của ta! Giờ kêu không ngờ thì được tích sự gì!

Giản Ngọc Diễn đột nhiên siết tay Nhan Nhất Minh kéo về phía giường, Nhan Nhất Minh lảo đảo ngã trên giường, chưa kịp đứng dậy đã bị Giản Ngọc Diễn hung hăng đè xuống.

Đôi tay bị ấn chặt trên giường, hai chân bị giữ gắt gao không thể động đậy, Nhan Nhất Minh như bị dọa, đờ đẫn một lát rồi giãy giụa kịch liệt.

Nhưng Giản Ngọc Diễn như một kẻ điên mất trí, Nhan Nhất Minh giãy giụa càng kịch liệt Giản Ngọc Diễn càng không buông tay, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn, môi răng không theo quy tắc mà dữ tợn cắn mạnh môi Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh đau đớn nghiêng mặt lại bị Giản Ngọc Diễn bắt cằm lại cắn lần nữa.

Xiêm y vốn lỏng lẻo, lúc cọ xát càng thêm hỗn độn, đai lưng bị Giản Ngọc Diễn rút ra, xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng trẻo của nữ tử lộ ra trước mắt, trên mặt lưu lại một vết đỏ nông sâu không đồng nhất.

......

Môi lưỡi dao động trên sống lưng trần trụi của nữ tử, đến khi chạm phải một vết sẹo Giản Ngọc Diễn mới dừng lại, đôi mắt chậm rãi thanh tỉnh.

Rõ là xương bướm và vòng eo xinh đẹp nhưng trên làn da nhẵn nhụi vẫn còn hằn những vết sẹo ngang dọc, Giản Ngọc Diễn nhận ra đó là dấu vết roi lưu lại.

Giản Ngọc Diễn bỗng nhớ lại, Nhan Nhất Minh từng nói lúc còn nhỏ, bởi vì một lần chạy trốn mà suýt mất mạng, để lại miệng vết thương mãi không biến mất.

Giản Ngọc Diễn cứng đờ, y rũ mắt nhìn Nhan Nhất Minh đang vùi mặt nức nở, trong lòng co quắp đau nhói.

Y vừa làm gì vậy?

A Minh có làm gì sai đâu?

Tay trái Giản Ngọc Diễn đè đôi tay Nhan Nhất Minh nới lỏng rồi rời ra, đầu ngón tay phải từ từ dừng trên vết sẹo của Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh hơi run run nhưng không nói lời nào.

Từ lúc bắt đầu chính y chủ động đùa giỡn nàng, coi nàng như thế thân của Ngọc Nhi, nàng biết rõ nhưng không hé nửa chữ. Giản Ngọc Diễn hồi tỉnh, phút chốc thấy rõ vết xanh tím trên cổ tay Nhan Nhất Minh, vệt đỏ bên hông cùng đôi mắt sưng đỏ.

Giọng nói như bị nghẹn, Giản Ngọc Diễn há miệng thở dốc, muốn nói lại nói không nên lời, sau một hồi mới run giọng hỏi: "Còn đau không?"

Nhan Nhất Minh vùi mặt vào gối, rầu rĩ trả lời: "Không đau."

Giản Ngọc Diễn nhẹ nhàng lật người đang thút thít lại, nắm lấy tay cô muốn che mắt, cúi đầu ôm cô trong lòng ngực, chầm chậm vuốt ve sau lưng cô, hồi lâu cảm giác người trong lòng bình tĩnh lại mới hổ thẹn thốt lên: "Thực xin lỗi."

Thân thể Nhan Nhất Minh hơi sững lại, đôi mắt trong veo đối diện Giản Ngọc Diễn là sự khổ sở y chưa thấy bao giờ. Nàng nói, ngài khẳng định không bỏ được ham muốn chạm vào nàng ấy(GNN).

Ngài khẳng định không bỏ được ham muốn chạm vào nàng ấy nhưng vì nàng ấy nên làm tổn thương nàng.

Giản Ngọc Diễn chỉ ôm cô thật chặt như muốn hòa cô vào trong xương. Qua hồi lâu Giản Ngọc Diễn mới nói: "Không bao giờ nữa."

"Nhưng ngài vẫn thích nàng ấy."

Giản Ngọc Diễn nhắm lại hai mắt, môi dừng bên vành tai Nhan Nhất Minh: "Không, ta chỉ thích em."

Tiểu Quả Táo âm thầm nhắc nhở Nhan Nhất Minh, độ hảo cảm của Giản Ngọc Diễn tăng lên. Nhan Nhất Minh rũ mi, lăn khỏi lòng Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn nhìn bóng hình Nhan Nhất Minh, thầm biết nói vậy Nhan Nhất Minh sẽ không tin, dù sao chính y cũng đâu có tin.

Nhưng đó không hoàn toàn là giả vì lúc Nhan Nhất Minh rời đi, trong lòng y mất mát khó nhịn, lúc Nhan Nhất Minh thương tâm, y ngăn không được mà đau lòng. Y thật sự thích nàng, những lời này của y không có lừa nàng.

Ngày hôm sau khi Nhan Nhất Minh tỉnh lại, Giản Ngọc Diễn đã không còn ở. Nhan Nhất Minh định lên tiếng, trên môi xót một hồi.

Nhan Nhất Minh kêu đau, Tiểu Quả Táo cẩn thận hỏi cô: "Ký chủ, ngài còn ổn không?"

"Còn tốt." Nhan Nhất Minh giật khóe môi: "Nhẹ hơn so với ta tưởng."

Tiểu Quả Táo nhớ lại vẫn hơi sợ hãi. Không thể tưởng được loại hành vi như thế sẽ xảy ra trên người tốt tính như Giản Ngọc Diễn, chẳng qua...... Tiểu Quả Táo tò mò, thẹn thùng mở miệng: "Sao Giản Ngọc Diễn không làm đến bước cuối vậy?"

"Y vốn không định làm, chỉ là đơn giản muốn phát tiết một chút, rốt cuộc tâm lý phòng bị cũng sụp rồi." Nhan Nhất Minh đáp: "Dù thật sự có một ngày làm đến bước cuối cũng không phải trong loại tình huống này, kiểu chuyện này đại khái chỉ xảy ra trên người Nam Cung Huyền thôi."

So sánh giữa Giản Ngọc Diễn và Nam Cung Huyền, Tiểu Quả Táo tán thành gật đầu.

Hai người nói thêm một lúc, đột nhiên Tiểu Quả Táo "Ồ" một tiếng, Nhan Nhất Minh thuận miệng hỏi: "Sao rồi?"

"Lúc Giản Ngọc Diễn hồi phủ làm việc đụng phải Giản Ngọc Nhi."

Nếu không phải hôm nay có chuyện quan trọng Giản Ngọc Diễn sẽ không trở về, nhưng giờ về lại đúng dịp đụng mặt Giản Ngọc Nhi.

Hôm qua Giản Ngọc Nhi mơ hồ hồi phủ, lại bị Giản Ngọc Diễn hù dọa, buổi tối dần bình tĩnh lại mới nghĩ kỹ rất nhiều thứ. Ví như lúc trước vì sao Giản Ngọc Diễn không cho nàng ta quá thân thiết với Nam Cung Huyền hay ví như hiện giờ vô cùng không thích Giang Dật.

Nàng ta từng nghĩ là Giản Ngọc Diễn là ca ca mà quản quá nhiều, hiện tại biết rõ ý nghĩ của Giản Ngọc Diễn, mọi việc đều sáng tỏ.

Sự thật này khiến Giản Ngọc Nhi hết sức hoang mang, cũng xấu hổ khi nói ra.

Suy nghĩ cả đêm đến ngày tiếp theo mới đủ dũng khí lên tiếng với Giản Ngọc Diễn, ai ngờ đúng lúc đụng phải Giản Ngọc Diễn vừa mới hồi phủ.

Y phục trên người Giản Ngọc Diễn vẫn là bộ hôm qua, phương hướng hiển nhiên là từ bên ngoài về, không biết có phải ảo giác không mà Giản Ngọc Nhi tựa hồ ngửi thấy mùi thơm ngọt mơ hồ.

Giản Ngọc Nhi chợt mở to hai mắt, không rảnh lo mấy lời xấu hổ sắp nói, buột miệng: "Tối qua ca ca đi đâu?"

Giản Ngọc Diễn không nghĩ tới trở về gặp được Giản Ngọc Nhi. Nhớ tới sự xa cách của Giản Ngọc Nhi, trong mắt Giản Ngọc Diễn đượm buồn, không trả lời, lãnh đạm hỏi Giản Ngọc Nhi: "Ngọc Nhi có việc?"

Giản Ngọc Nhi há hốc, hơi sững sờ.

Chẳng lẽ ca ca không giải thích với mình sao? Chẳng lẽ y không định nói rõ xem vì sao lại...... ở bên một nữ tử giống mình như vậy, mà hôm qua y không hồi phủ, chẳng lẽ lại đến nơi đó?

Nàng kia giống mình mà ca ca lại nhiều ngày cả đêm không về. Ngủ qua đêm ở đó đại biểu cho điều gì, Giản Ngọc Nhi chỉ cần nghĩ lại thấy vừa thẹn vừa nhục, hiện tại xem Giản Ngọc Diễn không hề cảm thấy y làm sai cái gì, Giản Ngọc Nhi đột nhiên ủy khuất sinh giận.

Giọng nàng ta run run: "Huynh......Huynh lại đến chỗ......chỗ con hát kia!"

Giản Ngọc Diễn nhíu mày. Cách Giản Ngọc Nhi gọi Nhan Nhất Minh là con hát làm y có chút không vui.

"Nàng không giống mấy con hát khác." Giản Ngọc Diễn nói, không có tâm tình bàn cãi với Giản Ngọc Nhi, y còn cần thay đồ đi Đông Cung một chuyến: "Nếu không có việc gì thì huynh đi trước đây."

Trong tình huống cấp bách, Giản Ngọc Nhi giữ ống tay áo Giản Ngọc Diễn nhưng như nghĩ đến gì lại vội buông ra. Giản Ngọc Diễn bỗng cảm giác một loại mỏi mệt chưa từng có, xoay người lại nhìn Giản Ngọc Nhi: "Hiện giờ muội tránh huynh như lang hùm là vì huynh là ca ca muội?"

Giản Ngọc Nhi không ngờ Giản Ngọc Diễn sẽ hỏi trực tiếp, vừa thẹn vừa vội, ngó hai bên không có ai mới nói: "Chẳng lẽ còn chưa đủ?"

"Chứ nếu huynh không phải?"

"Cái gì...... Không phải......"

"Nếu huynh không phải là ca ca ruột của muội thì sao." Giản Ngọc Diễn bình tĩnh nhìn nàng ta, trầm giọng hỏi.

Sao lại không phải? Giản Ngọc Nhi nghe không hiểu, đối diện với ánh mắt nôn nóng của Giản Ngọc Diễn, không kịp nghĩ nhiều: "Bất kể thế nào, Ngọc Nhi chỉ coi huynh là ca ca."

Giản Ngọc Diễn lặng lẽ cười. Y vậy mà còn ôm ảo tưởng như vậy, dù sao cũng phải nghe loại lời này mới có thể chặt đứt niệm tưởng trong lòng.

Hiện tại, triệt để tuyệt vọng.

"Ca ca......" Giản Ngọc Nhi sợ hãi gọi Giản Ngọc Diễn: "Ca ca hôm qua lại gặp nàng kia ư?"

Giản Ngọc Diễn buông mắt: "Việc này không liên quan đến Ngọc Nhi."

"Nhưng......" Giản Ngọc Nhi ngẩn ngơ: "Nhưng ca ca đã đáp ứng muội sẽ không quen biết với những người đó nữa mà."

"Không có những người đó, chỉ có nàng ấy." Giản Ngọc Diễn chậm rãi nói:

"A Minh không như muội tưởng tượng. Giờ không còn sớm, huynh có chuyện cần bàn với điện hạ, Ngọc Nhi không có việc gì thì đi đi."

Dứt lời, y không nhìn Giản Ngọc Nhi, đi nhanh lưu lại Giản Ngọc Nhi đầy mặt khiếp sợ tại chỗ.

Mới có vài câu ngắn ngủn, ca ca đã biện bạch cho con hát kia những hai lần!

A...... A Minh? Cái tên quen thuộc này làm Giản Ngọc Nhi run rẩy, chợt nghĩ về nốt ruồi son nơi khóe mắt của người đó, phát hiện vị trí nốt ruồi son đuôi mắt Nhan Nhất Minh cũng giống hệt.

Giản Ngọc Nhi hít khí, lắc đầu đuổi hết suy đoán lung tung trong óc.

Nàng kia giống mình thật đấy, xui mà bị người khác nhìn thấy thì không biết nên làm gì nữa. Nàng ta cần nghĩ cách kêu ca ca rời xa con hát kia nhanh nhanh, tránh sinh mầm hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro