Chương 31: Tình nhân thế thân (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Nhan Nhất Minh và Tiểu Quả Táo tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Câu cuối Giản Ngọc Diễn hỏi Giản Ngọc Nhi không làm Nhan Nhất Minh thấy quá bất ngờ.

Giản Ngọc Diễn sớm biết y cùng Giản Ngọc Nhi không phải là huynh muội ruột, nhưng Giản Ngọc Nhi không biết.

Giản Ngọc Diễn không tiếc nói ra bí mật lớn nhất của y chỉ cầu một cái kết quả, nhưng dù vậy cũng không đổi được hồi báo.

Nhan Nhất Minh có hơi tò mò. Việc này là vì cô xuất hiện nên toàn bộ thế giới đã xảy ra lệch lạc, nếu là ở trong trò chơi, Giản Ngọc Nhi làm gì biết được tâm tư của Giản Ngọc Diễn đối với nàng ta.

Dựa theo phát triển này, giữa Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi sẽ không nảy sinh tình cảm nam nữ, mà trong trò chơi cần có cả hai người tiếp cận, Nhan Nhất Minh đoán, sau khi Giản Ngọc Nhi biết Giản Ngọc Diễn thích nàng ta, chắc chắn thân phận thật sự của Giản Ngọc Diễn sẽ bại lộ.

Nàng ta biết mình không phải muội muội ruột của Giản Ngọc Diễn, thêm thân phận chọc người rơi nước mắt của Giản Ngọc Diễn, không chừng cuối cùng sẽ động tâm, bào mòn tư tưởng huynh muội đã ăn sâu bén rễ.

Nhưng mà hiện tại, tờ giấy đã bị Nhan Nhất Minh đâm thủng, ảo tưởng trong lòng Giản Ngọc Diễn đã tan biến, trận đánh cuộc của Nhan Nhất Minh thành công rực rỡ. Giản Ngọc Nhi tự mình quăng người vốn thuộc về nàng ta cho cô.

Trước kia Giản Ngọc Diễn đối xử khá tốt với Nhan Nhất Minh nhưng so với hiện giờ vẫn kém rất nhiều.

Nhan Nhất Minh cảm nhận được biến hóa của Giản Ngọc Diễn khi trở lại, không sủng giống trước, nói thô tục một chút là bao dưỡng biến thành yêu đương.

Tách Giản Ngọc Nhi ra khỏi lòng cũng không khó khăn như Giản Ngọc Diễn nghĩ, hoặc là miệng vết thương vốn sẽ đau nhưng thấm thoát được một người khác chầm chậm xoa dịu.

Chỉ là đột nhiên có chút trống vắng không quen.

Những lúc này Giản Ngọc Diễn rất muốn gặp Nhan Nhất Minh một lần.

Thời điểm Giản Ngọc Diễn đến mai viên là buổi trưa, Nhan Nhất Minh thường đánh một giấc vào giờ ngọ. Lúc y bước vào, Nhan Nhất Minh còn đang ngủ say.

Giản Ngọc Diễn ngồi ở mép giường ngắm mặt mũi thanh tú của cô không biết mơ thấy gì mà khịt mũi. Giản Ngọc Diễn khẽ cười, chìa tay nghịch mi mắt cô, cuối cùng chạm vào nốt ruồi son.

Nhan Nhất Minh mơ màng mở mắt, nhìn thấy Giản Ngọc Diễn ngoan ngoãn cọ vào tay y, dịch người vào trong chừa cho Giản Ngọc Diễn một chỗ trống.

Giản Ngọc Diễn nằm bên cạnh cô, bỗng kể: "Trước kia ta từng gặp một nữ tử có nốt ruồi son giống y chang của em."

Nhan Nhất Minh chớp mắt: "Nàng đẹp không?"

"Không đẹp như em."

Xì, khen gương mặt này đẹp hơn, lương tâm của Giản Ngọc Diễn thật đúng là bị cắn nát. Nhan Nhất Minh nở nụ cười: "Nàng đâu rồi?"

"Đã chết."

"Thật đáng thương."

Giản Ngọc Diễn nhớ tới lần cuối nhìn thấy Nhan Nhất Minh cùng lời Nhan Nhất Minh nói, giờ ngẫm lại, có lẽ lúc ấy Nhan Nhất Minh đã muốn ra đi. Một lòng muốn chết, sau khi chết thành công làm hai tên nam nhân không quên được nàng, nàng hẳn đã vừa lòng.

Nhan Nhất Minh thấy Giản Ngọc Diễn xuất thần, thân phận trước kia cũng gặp Giản Ngọc Diễn vài lần, tò mò hỏi y: "Nàng đã chết, ngài đau lòng ư?"

"Đau lòng? Người yêu nàng mới đau khổ." Giản Ngọc Diễn cười cười: "Ta chỉ thấy khiếp sợ. Có vẻ còn rất nhiều thứ trên đời này quan trọng hơn cả sinh mạng."

Nhan Nhất Minh thu hồi nụ cười, ngừng một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Nếu không thể thuận theo chủ tâm thì tồn tại còn có ý nghĩa gì."

Giản Ngọc Diễn ngẩn người. Những điều y được nghe chỉ có trách nhiệm, chỉ có thâm thù, chủ tâm là gì, y đã sớm không rõ.

Giản Ngọc Diễn nhéo má Nhan Nhất Minh: "Nếu nàng còn sống, quan niệm của em và nàng rất giống nhau đấy."

"Em cũng nghĩ vậy." Nhan Nhất Minh cong môi. Cuối cùng Giản Ngọc Diễn cũng nói đúng một câu.

Hai người nằm song song, Nhan Nhất Minh bện tóc bọn họ thành một, sau khi buông tay, tóc vẫn tự động rời ra trở về dáng vẻ bình thường.

Giản Ngọc Diễn để mặc cô quấy rối, trong lòng nhu hòa hẳn, mãi mới nhớ bữa trước nha đầu nọ bảo hình như Nhan Nhất Minh cố ý đến núi Phù Ngọc làm gì đó. Y hỏi, Nhan Nhất Minh lập tức lườm nguýt, lấy một tấm ngọc điêu từ ô vuông giường đưa y.

Giản Ngọc Diễn nhận ngọc bội, liền thấy buồn cười bởi vì hình khắc trên ngọc rõ ràng là con thỏ.

"Vì sao lại là con thỏ?" Giản Ngọc Diễn hiếu kỳ.

Bởi vì mới đầu tôi cho rằng anh là đại BOSS rắn rết ngấm ngầm, sau phát hiện anh mềm lòng hay khóc không khác gì con thỏ.

Nhan Nhất Minh không giải thích, nghiêm túc bảo: "Em đặc biệt tới chùa Phù Ngọc tìm đại sư khai quang(*), ngài phải nhận đó."

* Khai quang: một thủ tục hoặc nghi lễ để linh vật nhận chủ nhân, sau nghi lễ này, linh vật sẽ phù trợ cho chủ. Khi một vật phẩm được khai quang, người đọc kinh trở thành điểm truyền, còn vật phẩm phong thủy được trì tụng sẽ vật hút.

"Đeo lên cho ta." Giản Ngọc Diễn đưa ngọc điêu cho Nhan Nhất Minh.

Nhan Nhất Minh nhoẻn miệng cười, đeo ngọc điêu bên hông Giản Ngọc Diễn.

Bên hông Giản Ngọc Diễn đeo ngọc bội quý giá nhất giờ gài thêm một con thỏ nhìn hơi kỳ quái nhưng Giản Ngọc Diễn cảm thấy rất hài lòng: "Gần đây em cứ mai viên không ra ngoài, có muốn dạo chơi chút không?"

Nhan Nhất Minh nhấp nháy mắt, chần chờ: "Thôi, nhỡ gặp phải Giản tiểu thư......"

"Em sinh ra đã có dáng vẻ này, chẳng lẽ vì em lớn lên giống muội ấy là không được gặp người khác." Giản Ngọc Diễn không khỏi có phần đau lòng: "A Minh, không cần nghĩ cho người khác nhiều vậy."

Nghe được lời này Nhan Nhất Minh rất vui, rót cho Giản Ngọc Diễn một ly trà: "Được thế thì em cũng muốn nhưng dạo này kinh thành chẳng có nơi nào thú vị."

Giản Ngọc Diễn nghĩ ngợi, chợt nói: "Tí thì quên. Sắp tới các vương gia ở thuộc địa phải hồi kinh, mai lại đúng lúc Việt Vương hồi kinh, Thái Tử nhất định sẽ thân nghênh, đến lúc đó nhất định vô cùng náo nhiệt, ta dẫn em đi xem."

Tay nâng ly trà của Nhan Nhất Minh run bắn: "Việt Vương?"

"Việt Vương là phiên vương nhỏ tuổi nhất hiện giờ cũng là đệ đệ ruột của đương kim Thái Tử, được hoàng đế hết sức nuông chiều." Giản Ngọc Diễn trêu Nhan Nhất Minh: "Tướng mạo cực kỳ giống Thái Tử và là một mỹ nam chính cống, muốn tới ngắm không?"

Sau một lúc lâu, Nhan Nhất Minh ngước mắt cười: "Đã là mỹ nam chính cống đương nhiên là muốn ngắm, ngài cũng không sợ em bỏ ngài à......"

Giản Ngọc Diễn véo má cô: "Hắn mà thấy em chắc không vui vẻ lắm đâu."

"Sao vậy?"

"Bởi vì Việt Vương có chút khúc mắc với Ngọc...... gia muội, mà các em lại giống nhau đến vậy." Giản Ngọc Diễn nhìn Nhan Nhất Minh trợn tròn mắt liền cười. Thái độ của Nam Cung Diệp với Giản Ngọc Nhi rất kém, nếu thấy mặt Nhan Nhất Minh cũng sẽ không tốt hơn chút nào.

Huống hồ, y đoán Nam Cung Diệp cũng không hoàn toàn do nguyên nhân đó, chỉ là sau khi người nọ sau chết, Nam Cung Diệp không nhìn tới những kẻ khác nữa.

Gặp được nữ tử tuyệt trần lại quyết tuyệt như Nhan Nhất Minh, e là không còn ai trên cõi đời này có thể làm Nam Cung Diệp động tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro