Chương 32: Tình nhân thế thân (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Việt Vương hồi kinh, Thái Tử cùng đông đảo quan lại nghênh đón. Nhan Nhất Minh và Giản Ngọc Diễn ngồi bên trà lâu Việt Vương cùng Thái Tử nhất định sẽ đi qua. Đường xá đã xử lý hết đoàn người qua lại nhưng vẫn không cản được đám quý nhân rảnh rang tới xem Thái Tử cùng Việt Vương.

Nhã các cách vách có mấy thư sinh đang ngồi ba hoa bàn luận, Thái Tử đích thân nghênh đón Việt Vương hẳn là huynh đệ tình thâm, lại nói ở Bắc Bình nhờ có Việt Vương và Thiệu tướng quân làm chứng, giang sơn Trần Hạ hiện giờ đúng là vững như núi Thái Sơn.

Giản Ngọc Diễn nghe vậy chỉ cười nhạt. Tình cảm giữa Thái Tử và Việt Vương đã sớm vì một nữ nhân mà rạn nứt.

Bất luận là Nhan Nhất Minh từng nói mấy lời với y hay sau khi Nhan Nhất Minh chết, Nam Cung Diệp không trách cứ Nam Cung Huyền một câu mà tự xin ra thuộc địa, không thể không nói ngọn nguồn cái chết của Nhan Nhất Minh quá kỳ quặc.

Giản Ngọc Diễn đại khái phỏng đoán, có lẽ Việt Vương biết lý do thật sự dẫn tới cái chết của Nhan Nhất Minh mà Thái Tử vẫn luôn tin Nhan Nhất Minh vì gã mà chết.

Hai người đạt đến một loại hòa thuận kỳ dị. Mỗi lần gặp mặt, huynh thân đệ kính khiến người người ca tụng.

Tuy giờ đây đã không còn ai sẽ để ý đến diện mạo của Nhan Nhất Minh nhưng Nhan Nhất Minh vẫn tự mình đeo khăn che mặt. Cô bảo y và Giản Ngọc Nhi là huynh muội, nếu bị người khác biết sẽ rất phiền phức.

Giản Ngọc Diễn quả thật không tìm ra chỗ nào không đúng. Buổi sáng ngồi một bên nhìn Nhan Nhất Minh trang điểm chải chuốt, y lại có một cảm giác năm tháng yên tĩnh này thật bình thản, thoải mái. Y đứng dậy bốc một nhúm phẩm xanh đen trong tay Nhan Nhất Minh tô mi cho cô, Nhan Nhất Minh vô cùng bất an khi giao phấn cho y: "Nếu ngài họa không đẹp em sẽ......"

Giản Ngọc Diễn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thủ pháp thành thạo tô một nét, cười ghẹo: "Em sẽ làm sao?"

Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn duy trì động tác này, nháy mắt với Giản Ngọc Diễn: "Kêu ngài mỗi ngày đều giúp em tô."

"Rất tình nguyện." Giản Ngọc Diễn nhấp môi cười, cẩn thận nhìn lông mi đã được tô đẹp, buông Nhan Nhất Minh ra: "Nhìn xem thế nào?"

Trong gương đồng mờ ảo, ngũ quan cũng không nhìn rõ nhưng vẫn nhận thấy bộ mi Thu Nương(*) do Giản Ngọc Diễn tô rất đẹp, càng làm khuôn mặt này thêm thanh tú nhu mỹ. Nhan Nhất Minh thỏa mãn hôn một cái trên má Giản Ngọc Diễn, bị Giản Ngọc Diễn bắt được lại hôn thật lâu mới thả cô đi ra mai viên.

*Đỗ Thu Nương là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thuở thiếu thời nổi tiếng Giang Nam, từ đó ra đời loại mi gọi là "mi Thu Nương".

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa phá vỡ sự huyên náo của đường lớn Kim Lăng, vài vị thư sinh bên cạnh cũng ngừng tiếng đàm luận, ngoái đầu về phía tiếng vó ngựa.

Khí chất trang nghiêm tiêu điều cuốn theo phương bắc chợt tràn ngập ở đất Giang Nam ôn hòa.

Tiếng vó ngựa đến gần, Nhan Nhất Minh giương mắt nhìn. Người đứng đầu cưỡi tuấn mã mặc huyền y giáp mềm, dáng người đĩnh bạt, tay mạnh mẽ ghìm dây cương, sợi tóc đen tuyền bay tứ tung dưới chiếc mũ bạc để lộ ngũ quan anh tuấn.

Gương mặt ấy càng thêm giống Nam Cung Huyền mà lại có chút khang khác.

Thời gian hai năm đủ để một thiếu niên thoát đi nét non nớt, phương bắc sát phạt mài dũa thiếu niên lúc trước trở nên đĩnh bạt mà sắc bén, trong nháy mắt dường như đã không còn tìm thấy một tia quen thuộc.

Thiếu niên trong ký ức sẽ vì cô khiêu khích mà đỏ mặt, vì cô rời đi mà khóc sưng hai mắt mơ hồ ở trước mắt nhưng khi gặp lại đã thay đổi hình dáng. Nhan Nhất Minh nhìn thật kỹ Nam Cung Diệp đã có dáng của một nam nhân, bỗng hơi ngẩn ngơ.

Nam Cung Diệp như cảm thấy gì quay đầu nhìn về bên trà lâu, đối diện với nữ tử mang khăn che mặt.

Nam Cung Diệp cảm thấy, ánh mắt nữ tử kia nhìn hắn xa xưa mà yên bình, mặt mũi có chút quen mắt, lại ngó bên cạnh nàng là Giản Ngọc Diễn, Nam Cung Diệp khẽ cong môi ôm quyền coi như chào hỏi một tiếng. Hắn nhàn nhạt liếc qua nàng kia, thúc ngựa đi không có ý dừng lại.

Giản Ngọc Diễn cười mỉm, xoay người bảo Nhan Nhất Minh: "Quả nhiên Việt Vương nhận nhầm em là gia muội."

"Ừm." Nhan Nhất Minh nhỏ giọng đáp. Bộ mặt này vốn cực giống Giản Ngọc Nhi, giờ lại vừa vặn xuất hiện bên Giản Ngọc Diễn, nếu bỏ qua nốt ruồi son đuôi mắt thì e là ngay cả đám người chơi thân với Giản Ngọc Nhi cũng không nhận ra.

Càng không nói đến người chỉ liếc mắt từ xa như Nam Cung Diệp.

Không nhận ra......mới là tốt nhất.

Hồi lâu, đường lớn Kim Lăng khôi phục cảnh huyên náo tưng bừng những ngày qua. Nhan Nhất Minh tháo khăn che mặt thưởng trà, không phải loại trà Mao Phong Giản Ngọc Diễn thích mà là Bích Loa Xuân cô thường uống.

Giản Ngọc Diễn nhớ rõ Nhan Nhất Minh thích trà. Y lại cảm thán, Nhan Nhất Minh thật sự có duyên với Thái Tử Phi đã qua đời, chẳng những trùng tên giống nốt ruồi son khóe mắt còn thích Bích Loa Xuân. Tia sáng lưu chuyển trong mắt Nhan Nhất Minh, cô cười trêu: "Trà người ta thích uống cũng biết mà còn chối là không thích?"

Giản Ngọc Diễn khẽ cấu eo cô, bất đắc dĩ giải thích: "Không phải ta nhớ loại trà Thái Tử Phi thích mà do sau khi Thái Tử Phi chết, Thái Tử liền không uống Bích Loa Xuân ngoài đó nữa."

Nhan Nhất Minh thở dốc, đại khái không ngờ nam nhân như Nam Cung Huyền cũng có ngày hành động xúc động đến thế.

Chẳng qua Nam Cung Huyền rốt cuộc đã qua rồi, hiện giờ kẻ nguyện ý bồi cô uống Bích Loa Xuân không phải Nam Cung Huyền mà là Giản Ngọc Diễn.

Giản Ngọc Diễn tranh thủ nửa ngày nhàn hạ ngồi dùng trà với Nhan Nhất Minh tận đến lúc bị người Đông Cung tìm thấy giục đi, trước khi rời khỏi còn hỏi Nhan Nhất Minh có cần đi nhờ xe không.

Nhan Nhất Minh liếc thấy thị vệ bên cạnh gấp đến mặt đỏ rần, quyết định làm người tốt: "Chính sự quan trọng, em ngồi chơi một lát rồi về."

Giản Ngọc Diễn thổi gió bên tai Nhan Nhất Minh: "Buổi tối ngoan ngoãn chờ ta."

Lỗ tai Nhan Nhất Minh có chút mẫn cảm, hơi co lại, cười liếc xéo y rồi đẩy người đi, mắt xem bóng Giản Ngọc Diễn biến mất dưới lầu mới lấy thẻ bài của Giản Ngọc Diễn ra quan sát số liệu.

Độ hảo cảm của Giản Ngọc Diễn đã chạm tới 80%, các hạng mục số liệu khác cũng từ từ bay lên cùng độ hảo cảm, duy chỉ lực quyết sách vẫn y nguyên.

Nhan Nhất Minh không nhịn được mà hỏi Tiểu Quả Táo: "Suy đoán lúc trước của ta có đúng không? Giản Ngọc Diễn chắc chắn là hoàng tộc tiền triều?"

Tuy không thể tiết lộ cốt truyện nhưng thứ Nhan Nhất Minh đã đoán chuẩn, Tiểu Quả Táo cũng không cần giấu diếm, trịnh trọng gật đầu xác nhận: "Đúng là y."

Nhan Nhất Minh nhìn số liệu, sốt ruột đỡ trán: "Dựa theo tình thế này, sao Giản Ngọc Diễn tranh giành với Nam Cung Huyền được nhỉ?"

Tiểu Quả Táo nhắm mắt nhắm mũi không đáp một câu, Nhan Nhất Minh thở dài cất thẻ bài, rời trà lâu, ngẩng đầu đúng lúc đụng phải một hình bóng quen thuộc.

Nhan Nhất Minh không nghĩ tới sẽ gặp được Giang Dật, nhưng giờ phút này cũng không nên để lộ vẻ mặt quá kinh ngạc, cười hành lễ: "Giang công tử."

"Cô nhận ra ta." Giang Dật hứng thú nói.

"Từng gặp Giang công tử một lần, lại nghe Giản công tử nhắc tới." Nhan Nhất Minh cười đáp.

Khi phát hiện Giản Ngọc Diễn có tình ý với Giản Ngọc Nhi, đến cả Giang Dật cũng hết hồn, nhưng còn khiếp sợ hơn, vậy mà lại có người giống Giản Ngọc Nhi như thế, nếu không phải mẫu thân Giản Ngọc Nhi không sinh ra tỷ muội nào thật sự khiến hắn hoài nghi liệu nữ tử này có phải tiểu thư Giản phủ bị bỏ rơi bên ngoài.

Chỉ là Giang Dật còn nhớ y nguyên, ở núi Phù Ngọc, nữ tử này gặp Giản Ngọc Nhi liền kinh hoảng, hôm nay gặp hắn lại không thấy vẻ thất thố ngày đó, vả lại còn điềm tĩnh tự nhiên nhắc tới Giản Ngọc Diễn.

Thêm nữa, lần Nhan Nhất Minh bảo chính là lần gặp hắn cùng Giản Ngọc Nhi ở núi Phù Ngọc nhưng cô đã biết hắn là ai đâu, làm sao chắc mẩm kẻ đi với Giản Ngọc Nhi là hắn mà không phải người khác? Hắn vẫn chưa quên được lúc nữ tử này quay đầu cười. Giang Dật dám khẳng định, cô nhất định đã sớm biết hắn, thậm chí còn biết hắn sẽ xuất hiện ở đó.

Nhưng hiện tại Nhan Nhất Minh không đề cập tới việc này, trước sau quả thực như hai người khác biệt. Giang Dật nhìn ngũ quan quen thuộc của nữ tử trước mắt, vẫn thấy có phần không đúng.

"Cô......" Giang Dật khóa mắt trên khuôn mặt Nhan Nhất Minh. Hắn muốn hỏi xem có phải mình đã từng gặp cô không nhưng cuối cùng vẫn không tuôn ra. Mấy việc này hắn không cần hỏi cũng có thể điều tra được, huống hồ Giang Dật cũng không nghĩ nữ tử này sẽ nói thật cho hắn.

Giang Dật không hỏi Nhan Nhất Minh cũng không muốn giải thích điều gì, qua loa hai câu rồi từ biệt. Chờ Nhan Nhất Minh đi rồi, Giang Dật kêu tên sai vặt bên cạnh chạy theo Nhan Nhất Minh, chỉ trong chốc lát tên đó đã trở lại báo cho Giang Dật, cô nương kia vào mai viên.

Việt Vương hồi kinh được xem như chuyện vui, bệ hạ cũng vì Việt Vương hồi kinh mà tinh thần tốt lên rất nhiều. Một bữa cung yến diễn ra suôn sẻ, chỉ có việc ngoài ý muốn là một vị trọng thần muốn mai mối cho Việt Vương và nữ nhi trong nhà, kết quả Việt Vương lấy cớ biên cương chưa ổn định nên vô tâm cưới thê.

Hoàng hậu và Thái Tử phức tạp liếc Nam Cung Diệp, bệ hạ nghe vậy lại khen Việt Vương có chí.

Tâm tình bệ hạ rất tốt. Cung yến kéo dài đến tối, giống lời Giản Ngọc Diễn, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Giản Ngọc Diễn mới xuất hiện ở mai viên.

Giản Ngọc Diễn uống rượu, nốc cũng kha khá, ánh mắt nhập nhèm mê ly, điệu bộ mang theo men say lười nhác, vào phòng xong liền nằm vật lên giường nghiêng đầu nhìn Nhan Nhất Minh bận bịu pha trà giải rượu.

Nhan Nhất Minh đã tắm gội xong, mặc một chiếc áo trắng mỏng như tuyết. Giản Ngọc Diễn ngắm chiếc cổ mảnh khảnh cùng bộ tóc dài tán loạn, hơi rượu vừa uống chậm rãi thiêu đốt trong bụng.

Nhan Nhất Minh còn chưa nhận ra. Hôm nay cô đã loát qua vài nét chính trong cốt truyện. Trong đó, Giản Ngọc Nhi ở Giản phủ chờ Giản Ngọc Diễn về nói chuyện, còn sai người truyền lời nhưng Giản Ngọc Diễn có lẽ không biết hoặc giả vờ không thấy nên không về Giản phủ mà mò thẳng tới đây.

Khi đưa trà giải rượu cho Giản Ngọc Diễn, Nhan Nhất Minh còn có lòng lo lắng cho y: "Hôm qua đã ở đây rồi, đêm nay ngài còn không về phủ, sợ là có người chờ......"

Người say rượu tuyệt đối sẽ không thích mùi vị trà, Giản Ngọc Diễn cũng thế, hơn nữa giờ phút này thứ y muốn không phải trà, nhấp một ngụm liền ném ly sang một bên.

Nhan Nhất Minh chưa dứt lời, Giản Ngọc Diễn kéo Nhan Nhất Minh một cái, Nhan Nhất Minh không kịp phản ứng ngã nhào vào lòng Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn thuận thế quấn người lên giường, đưa tay nắm eo thon.

"Đêm nay ta không hồi phủ, mấy đêm về sau cũng không muốn về." Giản Ngọc Diễn thong thả nói, cặp mắt đào hoa xinh đẹp đầy ý cười, cẩn thận hất tóc mái trên trán Nhan Nhất Minh, môi ấm hôn dọc theo đôi mắt hạnh.

Quần áo ít ỏi bị quăng ra, màn trướng trập trùng rủ xuống chặn bóng người, qua ánh nến chập chờn nghe thấy tiếng rên rỉ từng quãng của nữ tử. Giản Ngọc Diễn nắm lấy đôi tay run run của Nhan Nhất Minh, giữa trán đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"A Minh." Giọng Giản Ngọc Diễn lạc đi mà vui sướng gọi Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh cau mày đẩy y.

Giản Ngọc Diễn cười mắng "Đồ bịp bợm", lần nữa ôm người vào trong ngực. Nhan Nhất Minh không giãy giụa, lúc sau Tiểu Quả Táo mới thều thào báo cáo: "Độ hảo cảm đã đạt mốc 90, xin ký chủ tiếp tục......"

Thấy Nhan Nhất Minh đã ngủ, Tiểu Quả Táo bỗng cảm thấy những lời này hình như có nghĩa khác, lập tức thẹn thùng ngậm miệng.

Xin ký chủ không ngừng cố gắng......

Thôi, hôm nay nên đi ngủ sớm, đợi hôm khác không ngừng cố gắng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro