Chương 3 : Pháo hôi Thái Tử phi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

《 Quyền Hoàng 》 có bốn vị nam chính, cũng có bốn hạng số liệu tương ứng, chia thành chỉ số thông minh, EQ, lực hành động cùng lực quyết sách. Bốn vị nam chính vượt trội ở bốn phương diện khác nhau, cũng có chút khiếm khuyết.

Ví như đại tướng quân Thiệu Kinh Vũ, trị số lực hành động cao nhất; thiên tài tể tướng Giang Dật, chỉ số thông minh bứt phá; công tử phong lưu Giản Ngọc Hàm, EQ cực cao.

Nam Cung Huyền là đế vương tương lai, làm người thượng vị cao nhất, quan trọng nhất, các đại thần phía trước không ai có lực quyết sách bằng, lực quyết sách của Nam Cung Huyền cao nhất trong số bốn người.

Đương nhiên chỉ số thông minh cũng sẽ không thấp, lực hành động duy trì mức bình thường cũng được, còn thừa mỗi EQ, do từ nhỏ đến lớn được nịnh hót quen rồi nên Thái Tử điện hạ chưa từng có loại đồ vật này.

Chỉ có 22.

Triều Trần Hạ, thành Kim Lăng.

Tháng ba mùa xuân, hoa đào núi Phù Ngọc nở rực rỡ, tuy Kim Lăng ở xa tận phía bắc nhưng trong thành Kim Lăng vẫn có thể cảm thấy hương hoa đào ngọt ngào nhè nhẹ.

Cỗ xe ngựa tráng lệ phồn hoa đi qua phiến đá xanh, song cửa nạm vàng khảm ngọc bị một mành lụa sa tím nhạt che chắn, gió thoảng nhẹ vén một góc mành lên lộ ra một bóng hình xinh đẹp duyên dáng, khiến người qua đường nhịn không được quay đầu nhìn. Theo sau xe ngựa là hai chiếc lọng xanh, hiển nhiên là nha hoàn của nhà phú quý, có thể thấy thân phận người trong xe kia tuyệt không đơn giản.

Xe ngựa nhẹ nhàng lay động, Lục Mi trộm liếc tiểu thư nhà mình một cái. Nhan Nhất Minh tựa vào gối nhỏ, nhắm mắt lại tựa hồ suy nghĩ cái gì.

Từ khi lên xe ngựa, tiểu thư không rên một tiếng, không giống bộ dáng hoạt bát bình thường chút nào. Lục Mi nhìn chằm chằm Nhan Nhất Minh đang nhăn mi, khuôn mặt nhỏ từ từ suy sụp, càng thêm ủy khuất thay Nhan Nhất Minh.

Tiểu thư nhất định là khó chịu cực kỳ, hôm nay ném lễ vật Thái Tử điện hạ đưa tới, cũng do quá mức thất vọng mới lên cơn xúc động. Nhớ tới tiểu thư ngày thường si tình với Thái Tử điện hạ, Lục Mi càng cảm thấy tiểu thư nhà mình miễn cưỡng cười cười ra vẻ kiên cường.

Nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, không dám oán giận Thái Tử, nhưng hiện tại trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút oán hận.

Nếu không thể theo hẹn thì vì sao lại cố tình đáp ứng, làm tiểu thư không vui một hồi.

Nhan Nhất Minh không biết Lục Mi trong chốc lát đã bổ não ra nhiều như vậy, kỳ thật cô chỉ bị say xe mà thôi.

Lục Mi nhấp nhấp môi, đứng dậy pha trà, nhỏ giọng gọi một tiếng tiểu thư: "...... Nếu người không muốn đi thì đừng đi......"

"Vì sao lại không đi?" Nhan Nhất Minh mở to mắt, kết quả mới nếm được một hớp trà, cặp mắt tinh xảo ngậm ý cười cùng một tia hưng phấn khó nén, đến họa sĩ cũng không thể vẽ lại: "Hôm nay núi Phù Ngọc có một hồi cảnh đẹp, nếu bỏ lỡ, chẳng phải đáng tiếc hay sao."

Đợt hoa đào tuy không dài nhưng cũng không ngắn, hôm nay với ngày mai thì có gì khác nhau? Lục Mi nghe không hiểu ẩn ý trong lời Nhan Nhất Minh, chỉ nghĩ Nhan Nhất Minh không hiểu ý mình, vì thế càng an ủi thẳng: "Hoa đào núi Phù Ngọc đại để có thể nở đến cuối tháng, còn rất nhiều ngày, Thái Tử điện hạ hôm nay không rảnh, ngày khác có thời gian lại mời cũng được......"

Nhan Nhất Minh nhấp một ngụm trà, nghe vậy cười nhạo: "Mời gã làm gì, phá hỏng tâm tình."

Lục Mi càng thêm khổ sở, sau khi khó xử đột ngột cầm tay Nhan Nhất Minh: "Tiểu thư đừng thương tâm, Thái Tử điện hạ nhất định vẫn còn để ý người......"

Nhan Nhất Minh: "......"

Nha đầu này xác thật một lòng hướng chủ, chính là hơi quá ngay thẳng. Nhan Nhất Minh thật sự tin, cô có cường điệu một trăm lần không thích Nam Cung Huyền, nàng cũng sẽ không tin.

Nhan Nhất Minh lại nhắm hai mắt ứng phó với tiểu nha hoàn cứ lảm nhảm, trong đầu suy nghĩ hướng đi của cốt truyện trong trò chơi.

Hồi trước khi cô dùng thị giác nữ chủ chơi, Giản Ngọc Nhi tình cờ đề nghị muốn đi núi Phù Ngọc ngắm hoa đào, vừa lúc Nam Cung Huyền làm khách ở tướng phủ, đương nhiên không có đạo lý không đáp ứng.

Nhan tiểu thư có thân phận hiển hách và dung mạo tuyệt trần nên cực kỳ cao ngạo, mọi việc đều thích phách lối cùng có chút ương ngạnh, có thể không kiêng kị làm trò trước mặt nhiều người, tuyên bố không phải Nam Cung Huyền không gả, đối với Nam Cung Huyền toàn là nhu tình nhưng với người khác thì không thế.

Cho nên sau khi Thái Tử thất ước, Nhan tiểu thư thương tâm một mình đến núi Phù Ngọc ngắm hoa, đúng dịp bắt gặp Thái Tử bảo chuyện quan trọng cần thương lượng cùng với người bên cạnh Thái Tử là Giản Ngọc Nhi, lập tức ghen ghét phát điên. Trước mặt Thái Tử và Giản Ngọc Diễn chỉ vào Giản Ngọc Nhi mắng to, nói Giản Ngọc Nhi nhất định đã biết nàng ta có ước cùng Thái Tử nên mới cố ý hẹn Thái Tử hôm nay tới nơi này.

Vị tiểu thư tự cao này bị kích thích quá mức, vô cùng cay nghiệt chỉ Giản Ngọc Nhi, chất vấn Nam Cung Huyền: "Chẳng lẽ ta còn kém ả tiện nhân này?"

Vốn là Thái Tử và Giản Ngọc Diễn lừa gạt Nhan tiểu thư đuối lý, câu này của Nhan tiểu thư lại nháy mắt đem vị trí chủ động của mình biến thành bị động.

Nhan Nhất Minh hơi buồn cười. Biên kịch đắp nặn hình tượng nữ phụ quá ngốc nghếch, chất vấn dĩ nhiên muốn chất vấn nhưng không nên dùng phương thức này.

Trực tiếp mắng Giản Ngọc Nhi là tiện nhân trước mặt Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Diễn thì ngay cả Giản Ngọc Diễn bên môi vĩnh viễn ngậm ý cười cũng tức khắc hết cười sau khi nghe thấy Nhan tiểu thư nói. Thái Tử vốn đã chán ghét nàng, kết quả người mình thích lại bị vũ nhục như thế, gã làm sao mà nể mặt Nhan tiểu thư được nữa.

Giữa Giản Ngọc Nhi ủy khuất khóc như lê hoa đái vũ (hoa lê dính mưa) và Nhan tiểu thư ngoài mạnh trong yếu, Nam Cung Huyền lập tức nói:

"Ngươi chẳng có chỗ nào bằng một nửa Ngọc Nhi."

Hừ, thật gay gắt. Nhan Nhất Minh cảm thán.

Thậm chí trước mặt nàng ta, gọi thẳng tên Ngọc Nhi.

Sau khi nghe tiếng "Ngọc Nhi" từ miệng Nam Cung Huyền, ở thị giác của Giản Ngọc Nhi, trò chơi viết là:【 Khi hắn dùng xưng hô thân mật như thế bảo vệ ta, ngực bắt đầu ngăn không được mà nhảy lên. 】

Không biết câu nói bảo toàn đó làm Giản Ngọc Nhi rung động, lại kích thích một nữ nhân khác đau đớn vô cùng.

Bốn phía như đã có thể ngửi được hương hoa đào ngọt thanh, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Nhan Nhất Minh mở mắt, vịn tay Lục Mi cẩn thận xuống xe ngựa.

"Tiểu thư muốn đi chùa Phù Ngọc?"

Chùa Phù Ngọc là phong cảnh chủ yếu của núi Phù Ngọc, càng là nơi đám đại quan quý nhân thường tới, hàng năm hương khói không ngừng, mỗi năm hoa đào mùa xuân trong chùa bung tỏa rất đẹp.

"Không đi." Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn phía triền núi, hoa đào nhạt nở rộ khắp vùng xen lẫn một màu xanh biếc, nhẹ giọng bảo: "Cảnh trí đẹp nhất núi Phù Ngọc không ở chùa Phù Ngọc. Phía nam triền núi có một trúc đình, dòng suối trải đầy hoa đào nở, đó mới là nơi thưởng cảnh tốt."

Tháng ba ở núi Phù Ngọc quả thực rất đẹp, Giản Ngọc Diễn đối với Giản Ngọc Nhi gần như là cầu gì được nấy, chưa nói đến loại chuyện nhỏ như ngắm hoa này, chẳng qua không ngờ Thái Tử sẽ đích thân tới Giản gia, hơn nữa cũng cùng đi.

Giản Ngọc Diễn đến giờ vẫn hối hận đã để Nam Cung Huyền nhìn thấy Ngọc Nhi, chính là hiện tại muốn ngăn cũng không tìm được lý do.

Bây giờ, trong mắt toàn là cảnh Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Nhi nói chuyện vui vẻ, bên tai là tiếng cười nói hòa hợp của bọn họ. Ánh mắt Giản Ngọc Diễn dần tối xuống, con ngươi vĩnh viễn mỉm cười đã nhìn không thấy chút xíu ý cười nào.

Y đã kiếm cớ rời đi một lúc lâu, Nam Cung Huyền tất nhiên không có ý kiến. Giản Ngọc Diễn đi xa hơn hai mươi bước mới dừng lại, thân hình cao gầy tựa bên một cây đào, khuông mặt tuấn mỹ vô song nhìn không ra một tia biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì.

Đến khi nghe thấy bước chân rất nhỏ cùng âm thanh trong trẻo của nữ tử đang nói chuyện, Giản Ngọc Diễn mới ngẩng đầu lên.

Chỗ này là Nam Cung Huyền sai người đặc biệt xây dựng, hiếm có ai biết đến nơi này, sao lại có người tới? Hơi nghiêng sườn mặt, phát hiện thân ảnh ấy tựa hồ có chút quen thuộc.

Sau liền nghe thấy tiếng gọi sung sướng của Nhan Nhất Minh vang lên: "Giản công tử!"

Giản Ngọc Diễn nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới vị cô nãi nãi này sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Nhan Nhất Minh đi cả đoạn đường, cái trán trơn bóng xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, gò má hơi hồng, càng làm khuôn mặt tuyệt sắc thêm phần kiều diễm động lòng người, đôi mắt thu thủy như ngâm trong nước, đẹp kinh người.

Khi nhìn thấy Giản Ngọc Diễn, nàng vui vẻ không hề che giấu, dắt làn váy nhanh chóng tiếp cận Giản Ngọc Diễn: "Sao Giản công tử ở chỗ này, không phải có chuyện quan trọng cần bàn bạc với điện hạ hay sao?"

Giản Ngọc Diễn vội hoàn hồn, trên mặt nhìn không ra một tia manh mối, cười đáp: "Ta tới đây ngắm hoa cùng một người bạn."

Nhan Nhất Minh gật đầu, hơi ngượng ngùng hỏi: "Vậy điện hạ đâu? Không phải nói điện hạ thương lượng cái gì với Giản công tử à?"

Thái Tử đương nhiên ở chỗ này.

Dù Giản Ngọc Diễn rất muốn cho Nhan Nhất Minh đến phá hư tâm trạng kia, nhưng nhớ tới Ngọc Nhi cũng ở chỗ này, Nhan tiểu thư ương ngạnh tùy hứng, nhỡ nàng thấy Ngọc Nhi cùng điện hạ đơn độc bên nhau, có thể sẽ không ghi hận điện hạ, lại chắc chắn ghi hận Ngọc Nhi, rốt cuộc cũng vì Ngọc Nhi vẫn nên che giấu chân tướng: "Điện hạ đâu có ở chỗ này."

Giản Ngọc Hàm nghiêng mặt cười khẽ: "Điện hạ bàn luận xong việc với ta liền trở về Đông Cung. Mà tại sao Nhan tiểu thư tới đây?"

Nhan Nhất Minh nghe Giản Ngọc Hàm nói, trên mặt khó nén thất vọng, cắn môi đỏ bừng, một bộ dáng hy vọng sau lại cực kỳ thất vọng, từ từ thấp giọng nói: "Là ta tưởng nhầm, điện hạ bận trăm công ngàn việc, sao sẽ đến nơi này."

Giản Ngọc Diễn nhớ tới Nam Cung Huyền vốn nên trăm công ngàn việc lại rõ ràng đang nói chuyện với Ngọc Nhi, rốt cuộc không gật đầu đáp.

"Nhan tiểu thư." Giản Ngọc Diễn nhẹ giọng mở miệng, Nhan Nhất Minh ngẩng đầu liếc Giản Ngọc Diễn, làm bộ cười nói: "Không sao, Giản công tử không cần lo lắng. Đúng rồi, Giản công tử cũng đang ngắm hoa ư?"

"Ừ."

"Mỗi người đều biết núi Phù Ngọc có chùa Phù Ngọc, lại không biết trên núi Phù Ngọc còn có cảnh đẹp khác, phía trước không xa có tòa trúc đình nhỏ, bên trúc đình có dòng suối xanh, Giản công tử có muốn đi xem cùng không?"

Giản Ngọc Diễn tim cứng lại, sau nói: "Được Nhan tiểu thư mời tất nhiên nguyện ý, chẳng qua chỗ này cũng không có cảnh trí như Nhan tiểu thư nói, ta biết chỗ khác đẹp hơn. Nhan tiểu thư đi chứ?"

"Giản công tử ước hẹn phẩm trà với bạn, sao có thể bỏ hắn mà bồi ta được." Nhan Nhất Minh xách làn váy lướt qua Giản Ngọc Diễn: "Huống hồ nếu đã tới sao không xem một cái, đỡ phụ lòng ta đi nhiều bước đường như vậy."

Nơi này chỉ cách chỗ Giản Ngọc Nhi cùng Nam Cung Huyền hơn hai mươi mét, chỉ là có cây đào chặn tầm mắt, đi qua cây đào này là nhìn không sót thứ gì. Giản Ngọc Diễn duỗi tay muốn giữ chặt Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh lại như đã sớm đoán được, kéo làn váy cách xa hai ba bước.

Trong nháy mắt cô đã lướt qua cây đào, nhìn thấy Giản Ngọc Nhi cùng Nam Cung Huyền nói chuyện.

Thân hình mảnh khảnh đột nhiên bất động tại chỗ. Lục Mi vẫn luôn theo sau Nhan Nhất Minh cả kinh kêu to ra tiếng: "Thái Tử điện hạ!"

Hai người bên kia nghe được động tĩnh, đột ngột quay đầu, sau khi thấy sắc mặt Nhan Nhất Minh trắng bệch liền biến sắc.

Giản Ngọc Nhi lộ vẻ kinh hoảng thất thố vội vàng đứng lên, Nam Cung Huyền kinh ngạc cùng một tia nan kham, thấy khuôn mặt tái mét của Giản Ngọc Nhi lại có chút đau lòng an ủi Giản Ngọc Nhi, lúc ngẩng đầu đã không nhìn ra biểu tình gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro