Chương 35: Tình nhân thế thân (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Lần cuối y đề cập đến việc chuộc thân Nhan Nhất Minh đã là mấy tháng trước, nhưng điểm giống với hiện giờ là đều sau khi gặp Giản Ngọc Nhi.

Cho nên mới nói, dù trong lòng mấy ông nam chính này có người khác đi chăng nữa, sức ảnh hưởng của Giản Ngọc Nhi vẫn là không thể nghi ngờ.

Vốn là mắt hạnh trong veo ưa nhìn, nhờ lớp hóa trang trở nên mắt phượng quyến rũ, chân mày hơi nhíu càng thêm phong tình. Nhan Nhất Minh quẫy khỏi lòng Giản Ngọc Diễn, quay mặt tiếc nuối: "Nhưng em còn muốn hát."

Giản Ngọc Diễn nắm lấy tay cô: "Nàng có thể hát cho ta nghe."

Chỉ hát cho anh thì làm sao gọi là con hát nữa! Nhan Nhất Minh khẽ cười: "Chứ sau khi chuộc thân thì sao, Tử An định mang em về tướng phủ à?"

Ngay cả A Minh ở mai viên Giản Ngọc Nhi còn không chịu được thì sao sẽ cho phép A Minh vào tướng phủ. Giản Ngọc Diễn trầm mặc một lát rồi ôn nhu bảo: "A Minh, quy củ của tướng phủ quá nhiều, không phải nơi tốt để ở. Nàng có thể chọn một chỗ nàng thích, phủ đệ sẽ viết tên nàng lên, bọn nha đầu trong đó đều hầu hạ nàng, sẽ không ai ép buộc nàng, mỗi ngày ta đều sẽ đến thăm."

"Thế đâu khác gì ở mai viên." Nhan Nhất Minh tắt nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn y: "Tử An, chàng thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu thứ em muốn là gì ư?"

Muốn danh phận.

Giản Ngọc Diễn biết.

Nhưng đó là thứ y không thể cho nàng.

"Lúc trước từng có kẻ bảo em, thân phận Giản công tử hiển hách, tướng mạo anh tuấn, nếu được chuộc thân theo Giản công tử thì có làm thiếp cũng là phúc phận trên trời." Nhan Nhất Minh chậm rãi nói: "Tử An, chàng đoán xem, khi đó câu trả lời của em là?"

Giong Giản Ngọc Diễn hơi khàn khàn: "Là gì?"

"Em nói, đời này dù có là người tầm thường vô vi(*) cũng không làm thiếp cho ai, ngay cả người đó là chàng." Nhan Nhất Minh cười liếc Giản Ngọc Diễn, nói tiếp: "Lúc trước em bảo đã sớm không còn hoàn bích là do không muốn thật tình với chàng, nhưng sau đó vẫn cho chàng. Lúc trước nói bất luận ra sao cũng không muốn làm thiếp, nhưng sau khi gặp chàng em liền nghĩ, dù có là thiếp chỉ cần là chàng là được, em luôn nguyện ý."

* Vô vi: tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ (thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo thời xưa)

"A Minh, không phải ta không muốn." Giản Ngọc Diễn chua xót nói: "Nếu có thể, ta thậm chí còn sẽ tam môi sáu sính(*) cưới nàng."

* Ba môi chỉ chính là ba người làm mai: bà mối đàng gái mời, bà mỗi đàng trai mời, bà mối được cả hai bên trai gái mời-người bắc cầu giữa đôi bên. Ba môi vậy cũng chỉ người nhà đứng đắn, cha mẹ hai bên, người trong tộc công nhận. Sáu sính chỉ tiến trình kết hôn của cổ đại: nạp thải, hỏi tên, nạp cát, nạp trưng, mời kỳ, hôn nghênh.

"Vậy vì sao không thể?"

"Nàng lớn lên quá giống Ngọc Nhi, nhỡ có người biết......"

"Nhỡ có người biết chắc chắn sẽ phá hỏng thanh danh của chàng và Giản tiểu thư?" Nhan Nhất Minh cười giễu: "Sợ hủy hoại thanh danh của chàng hay của Giản tiểu thư?"

Giản Ngọc Diễn cảm thấy mình không còn chỗ để chui xuống.

Nhan Nhất Minh ngồi trước gương đồng, từ từ gỡ từng chiếc trâm khỏi tóc, giọng xót xa mà khổ sở:

"Nếu người khác biết được sẽ hủy hoại thanh danh của Giản tiểu thư, nhưng chàng có từng nghĩ tới, em theo chàng rồi bị nuôi ở ngoài sẽ thế nào chưa? Chàng chỉ thấy Giản tiểu thư bị ủy khuất, không bao giờ nghĩ đến, người thật sự bị ủy khuất là em. Chỉ vì thân phận em đê tiện, từ nhỏ quen bị khinh thường, bị vu oan nên chàng nghĩ em bị ủy khuất thêm một chút cũng không vấn đề......"

Giản Ngọc Diễn muốn phản bác nhưng không biết nên nói thế nào.

Mới đầu thích Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Diễn không thèm để ý người khác, giờ không muốn để ai khác biết chỉ bởi vì Ngọc Nhi không thích. Y có lỗi với Ngọc Nhi, nếu không phải do y động tâm, Ngọc Nhi sẽ không cần lo sợ.

Nhưng đối với Nhan Nhất Minh, nàng là con hát, ngay từ đầu đã không ngang hàng với Giản Ngọc Nhi.

Thân phận thấp kém, bị người xem thường cũng thành thói, vốn thanh danh không tốt nên không tốt nữa cũng không sao, y cảm thấy y đã cho nàng hết thảy, nàng nên cảm động rơi lệ, vô ưu mới đúng.

"Người chưa từng chịu khổ nói nhẹ liền không nỡ, kẻ quen chịu khổ có trầy da sứt thịt cũng không thể khiến ai thương hại một chút." Nhan Nhất Minh cười khổ, nước mắt quẹt qua gò má, lớp trang điểm trên mặt phai mờ, âm thanh nghẹn ngào, rì rầm:

"Ai cũng kiểu vậy, chàng cũng thế, chàng giống y như bọn họ, thật sự chưa bao giờ để mắt đến em. Sao em lại tin lời chàng, gọi chàng là Tử An cơ chứ?"

Sao em lại tin chàng cơ chứ?

Gọi chàng là Tử An làm gì?

Tay cầm ly trà đột nhiên không vững.

Nghe được lời thổn thức của Nhan Nhất Minh, tim Giản Ngọc Diễn đau đến điên cuồng.

Khởi đầu của y và Nhan Nhất Minh quá tồi tệ. Khởi đầu không tốt, quá trình không xong, lại có một kết cục bất ngờ. Giản Ngọc Diễn hài lòng với tất cả Nhan Nhất Minh cho y, mà hôm nay mới phát hiện, dù có bôi son trát phấn cho kết cục, quá trình cũng đã tan vỡ từ lâu rồi.

Nhưng y rõ ràng yêu nàng.

Trừ bỏ Giản Ngọc Nhi, y chưa từng yêu ai đến vậy.

Trong khoảng thời gian này, y thậm chí cảm thấy y thích Nhan Nhất Minh nhiều hơn Giản Ngọc Nhi.

Giản Ngọc Diễn cảm thấy thật mê mang. Y rất muốn đối tốt với nàng, ở bên nàng, muốn nghe nàng gọi y là Tử An, bộ ngọc Nhan Nhất Minh đưa y vẫn luôn mang theo bên người, người y để ý chính là Nhan Nhất Minh, đâu chỉ bảo hộ mỗi Giản Ngọc Nhi.

Bên ngoài nổi mưa tự bao giờ. Giọt mưa rơi tí tách, âm thanh của Nhan Nhất Minh xen lẫn trong mưa:

"Giản tiểu thư không cho phép em vào Giản phủ, Giản tiểu thư không cho phép em ở mai viên, biết đâu có một ngày, Giản tiểu thư thậm chí còn không cho em ở kinh thành đấy."

Lòng Giản Ngọc Diễn nhảy dựng bởi vì không lâu trước đó, Giản Ngọc Nhi khóc lóc cầu xin y tiễn Nhan Nhất Minh đi. Y chậm rãi mở miệng, khản giọng có chút không bảo đảm: "Ngọc Nhi...... sẽ không vô lý vậy."

"Dù muội ấy vô lý, chàng cũng sẽ chẳng thấy đó là vô lý, giống như không hiểu sao chàng lại muốn em rời khỏi mai viên." Nhan Nhất Minh cười nhạt: "Em sẽ không rời mai viên, nếu rời đi mai viên em chẳng là cái thá gì nữa, ngay cả là con hát. Thân phận em kém Giản tiểu thư nhưng em cũng không phải không thể gặp ai. Nếu Giản công tử cũng cảm thấy em không nên gặp gỡ thì về sau...... đừng đến......"

"A Minh!" Giản Ngọc Diễn lạnh lùng quát. Sao nàng có thể nói ra lời tuyệt tình như thế!

Nhan Nhất Minh bị y quát mắng, không thể nói hết câu này. Cô quay đầu nhìn y, trong mắt là tuyệt vọng cùng không cam lòng, siết chặt đôi tay, tận lực cắn răng kìm lại nước mắt:

"Chàng biết không, lúc trước em thấy may mắn vì có gương mặt này bao nhiêu, hiện tại càng chán ghét dáng vẻ này bấy nhiêu." Dòng lệ tuôn ra từ hốc mắt: "Nếu không giống muội ấy, em không cần tự lừa bản thân rằng những lời chàng nói là dành cho em."

Dứt lời, Nhan Nhất Minh như khó chịu đựng được vào sau bình phong. Lát sau, tiểu nha đầu ra nhút nhát bảo Giản Ngọc Diễn: "Giản công tử......Cô nương nói đêm nay không hầu hạ công tử, công tử vẫn nên sang gian bên cạnh ......"

Giản Ngọc Diễn không để ý đến cô nàng, bước ra khỏi chỗ Nhan Nhất Minh, bên ngoài trời mưa không dứt, nước mưa thấm ướt gò má, xiêm y. Lúc sau Giản Ngọc Diễn đột nhiên cười thảm.

Những lời đó thật sự đều dành cho nàng.

Nếu được, ta cũng hy vọng nàng đừng giống Ngọc Nhi đến vậy.

Nhan Nhất Minh chậm chạp lau lớp trang điểm trên mặt, không quá vừa lòng với đôi mắt sưng vù trước gương. Tiểu Quả Táo ngoái nhìn ngoài cửa sổ, nhắc nhở cô: "Giản Ngọc Diễn không mở dù đã đi rồi, trời còn mưa kìa."

"Cho y dầm đủ để thanh tỉnh đầu óc." Nhan Nhất Minh không nhúc nhích: "Không rõ thứ mình muốn, cảm tình như thế thì cũng đối với ngôi vị hoàng đế như thế. Nếu không lựa chọn được thì ép y không thể không lựa chọn."

Tiểu Quả Táo tò mò: "Ép thế nào?"

"Đến lúc đó mi sẽ biết." Nhan Nhất Minh câu môi cười: "Đúng rồi, chỗ mi có đồ làm mất cảm giác đau không?"

"Cho ngài?"

"Ừm, đồ mà bị người ta bổ một đao cũng không có cảm giác ấy."

"Khỏi, tôi giúp ngài vô hiệu giác quan."

"Quào, thế thì càng tốt." Nhan Nhất Minh chẹp một cái, cầm trứng vừa luộc trong tay, liếc ra bên ngoài, gọi nha đầu đưa Giản Ngọc Diễn một chiếc dù.

Giản Ngọc Diễn sắp rời khỏi mai viên vừa vặn bị nha đầu kia đuổi kịp, nói là Nhan Nhất Minh bảo cô nàng đưa dù tới.

Trong mắt Giản Ngọc Diễn hơi động, quay đầu về hướng Nhan Nhất Minh một hồi, nắm chặt dù lên xe ngựa.

Giản Ngọc Nhi thức trắng đêm, đến sáng sớm đôi mắt đã khóc có hơi sưng, nhưng khi rời giường nghe nói tối qua Giản Ngọc Diễn trở về Giản phủ đều mà không ở lại mai viên, tâm tình tức khắc thoải mái:

"Thật hả?"

"Vâng, đại thiếu gia hiện đang ở trong phủ ạ."

Giản Ngọc Nhi phi thường vui sướng, cấp tốc sai người sơ trang.

Vì sao hôm qua ca ca vừa đi đã về? Y nói y sẽ xử lý nên tối qua y đi mai viên kỳ thật chỉ để giải quyết mà không phải để ở chỗ đó?

Nếu đã trở về có phải đã giải quyết xong rồi không?

Giản Ngọc Nhi nhảy nhót đi tìm Giản Ngọc Diễn. Vào buồng Giản Ngọc Diễn, nàng ta ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt, tiến vào phát hiện sắc mặt Giản Ngọc Diễn tái nhợt.

Giản Ngọc Nhi lo lắng bước đến: "Ca ca làm sao vậy?"

Giản Ngọc Diễn ngẩng đầu lên, cũng không buông bút trong tay: "Không sao, đêm qua vô ý mắc mưa."

Nghe thế, Giản Ngọc Nhi mới nhớ tối qua hình như có mưa. Nha đầu bưng dược vào, Giản Ngọc Nhi tiện tay nhận lấy rồi đưa cho Giản Ngọc Diễn: "Ai biểu huynh cứ đến mai viên, trời đã mưa lại còn có con hát kia......"

Nói đến đây, mày Giản Ngọc Diễn nhíu lại, Giản Ngọc Nhi thở dốc: "....Sao?"

"Nàng có tên."

Giản Ngọc Nhi mở to mắt. Nàng ta tưởng Giản Ngọc Diễn đã nói rõ với con hát kia, ai dè giọng điệu ca ca còn dữ tợn hơn hôm qua, thậm chí còn tệ hơn trước kia bảo nàng ta không tốt, nhất thời khó có thể tiếp thu: "Nàng kia có tên liên quan gì đến muội......"

"Nàng là người huynh thích. Ngọc Nhi, huynh không thích muội gọi nàng như vậy."

Giản Ngọc Nhi đờ đẫn nhìn Giản Ngọc Diễn, khó tin lên giọng: "Ca ca bảo sẽ xử lý việc này, sao huynh chưa......"

"Huynh sẽ mang nàng hồi phủ."

"......Cái gì......"

Giản Ngọc Diễn buông bút, nghiêm túc nhìn Giản Ngọc Nhi: "Mai viên có nhiều con mắt, huynh cũng không muốn nàng thân thiết với kẻ khác, không muốn nuôi ở ngoài, bọn nha đầu trong phủ cũng không dám luyên thuyên về Ngọc Nhi, cho nên cách tốt nhất là mang nàng hồi phủ."

Giản Ngọc Nhi không hiểu, Giản Ngọc Diễn suy nghĩ cả đêm cuối cùng lại lòi ra ý tưởng này, khiếp sợ không biết nói gì, cuối cùng không lựa lời mà hỏi: "Nếu vẫn bị người ngoài biết thì sao?"

Giản Ngọc Diễn trăn trở rất nhiều. Giờ y đã nghĩ kỹ hết, không cảm thấy việc này tính là gì.

"Trước đây huynh có tình ý với muội, dù có bị người khác biết cũng chỉ thiệt huynh chứ không liên lụy đến muội, huống hồ thanh giả tự thanh(*). Thêm vào đó, lời bàn tán không đáng sợ như Ngọc Nhi nghĩ. Giang công tử đã hiểu rõ nhưng đâu bảo gì."

*Thanh giả tự thanh: bản thân trong sạch, cho dù không lên tiếng cũng tự nhiên sẽ chứng minh được sự trong sạch.

Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ nói rõ ràng như vậy, Giản Ngọc Nhi cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như này.

Nàng ta cảm thấy, thứ quan trọng đã bị người khác đoạt mất rồi.

Nàng ta không tìm về được nữa.

Giản Ngọc Nhi gần như là cứng nhắc rời thư phòng Giản Ngọc Diễn, mơ màng không biết nên nghĩ gì, nói gì.

Nàng ta không dám kể với phụ thân mẫu thân, hồi lâu nhớ tới Giang Dật liền xách váy định ra cửa, lại vừa lúc đụng phải người đưa đồ đến tướng phủ.

Gã canh cửa dò hỏi vật gì, nha đầu đó đáp là bức họa Giản công tử đưa cho cô nương các nàng, cô nương bảo nàng trả lại.

Giản Ngọc Nhi vừa nghe hai chữ "cô nương" chợt dừng chân, sai người mở bức họa, sắc mặt vốn đã kém giờ còn thêm giận.

Bức họa này nàng ta đã từng thấy trong thư phòng của Giản Ngọc Diễn.

Lúc ấy nàng ta còn hồ nghi về y phục người trong bức họa mặc và nốt ruồi son đuôi mắt, hiện tại minh bạch.

Người Giản Ngọc Diễn họa căn bản không phải nàng ta!

Người y họa chính là con hát kia!

Bảo sao Giản Ngọc Diễn không tặng bức họa cho nàng ta, bảo sao ngày đó vẻ mặt Giản Ngọc Diễn không đúng.

Cả người Giản Ngọc Nhi đều run rẩy không khống chế được, nhịn không được mà nhét bức họa vào tay gã canh cửa, hướng đến mai viên.

Gã canh cửa nhìn bức họa, không hiểu mô tê gì, đành nhờ người đi báo cho Giản Ngọc Diễn.

Nhận được bức họa, Giản Ngọc Diễn yên lặng hồi lâu mới hỏi nha đầu kia nói gì.

"Cũng không có gì." Gã sai vặt thưa, hơi ngẩng lên liếc thấy Giản Ngọc Diễn nhíu mày nhìn bức họa, tưởng rằng lỡ làm rách chỗ nào, vội vàng giải thích: "Vừa nãy tiểu thư muốn xem bức họa, nhìn xong liền đùng đùng ném xuống đất, chắc không cẩn thận bị rách......"

Giản Ngọc Diễn chợt nâng mắt: "Ngọc Nhi đâu?"

"Nô không biết...... Tiểu thư lên xe ngựa đi về phía đông."

Bút trong tay rơi bộp xuống tờ giấy trắng tinh để lại một vết loang lổ. Giản Ngọc Diễn bất chấp thân thể suy nhược, chạy ra khỏi thư phòng đến mai viên.

"Nếu Giản tiểu thư không cho em ở kinh thành thì sao?"

"Ngọc Nhi không phải vô lý như vậy."

Hôm qua lời y bảo với Nhan Nhất Minh còn văng vẳng bên tai nhưng giờ này Giản Ngọc Diễn không dám bảo đảm. Y gấp gáp chạy, sốt ruột hơn bao giờ hết.

Băng qua đường dài vào mai viên, lúc sắp chạy tới, Nhan Nhất Minh đã gặp Giản Ngọc Nhi được một lúc.

Lại nhìn thấy gương mặt này lần nữa, bộ dáng quá giống nhau làm Giản Ngọc Nhi khó mà tin được, nhưng nhìn gian phòn tràn đầy vết tích của Giản Ngọc Diễn, cả người lại như điên dại.

Nàng ta nói sẽ đáp ứng cho cô rất nhiều, chỉ cần cô rời kinh.

Nhan Nhất Minh cười nhìn nàng ta: "Ta không đi."

"Vì sao hả!"

"Bởi vì ta yêu chàng." Nhan Nhất Minh đối mắt cùng Giản Ngọc Nhi: "Tiền tài làm sao quan trọng bằng Tử An được?"

"Ngươi...... gọi huynh ấy là gì?" Ngón tay Giản Ngọc Nhi đều đang run rẩy.

"Tử An, chàng bảo ta gọi thế đấy."

Tử An là tên tự của Giản Ngọc Diễn, y lại để nàng kia gọi mình là Tử An? Nhan Nhất Minh tận lực dẫn dắt, lửa giận bùng lên tức thì làm nàng ta không nén được. Giản Ngọc Diễn bước vào sân liền nghe được giọng nói chói tai của Giản Ngọc Nhi: "Ngươi dựa vào cái gì!"

"Ngươi sẽ hại huynh ấy." Giản Ngọc Nhi phát run: "Huynh ấy sẽ cưới vợ, sẽ cưới tiểu thư thế gia nổi tiếng kinh thành làm vợ, ngươi sẽ hại y đánh mất nhân duyên. Nếu người khác thấy ngươi, ngươi sẽ hại y bị vô số người thóa mạ. Ngươi vốn không nên xuất hiện trước mặt y, khuôn mặt này của ngươi vốn không nên......"

Đột nhiên Giản Ngọc Nhi hét lên. Giản Ngọc Diễn bỗng rùng mình, cấp tốc chạy đến, trong nháy mắt bước vào, thấy hết tình cảnh bên trong.

Lần đầu tiên trong đời Giản Ngọc Diễn mất đi lý trí.

Nhan Nhất Minh nắm cây trâm, khuôn mặt vốn tinh xảo bị mũi trâm sắc nhọn cắt qua, máu chảy nhuộm hồng gò má trắng trẻo, trong khoảnh khắc đó chỉ còn lại toàn cảnh đỏ thẫm nhức mắt.

"Từ giờ sẽ không còn giống nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro