Chương 36: Tình nhân thế thân (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Giản Ngọc Nhi không còn nhớ mục đích mình tới đây, cũng quên luôn lời vừa nói, máu khắp cơ thể như bị rút kiệt trong nháy mắt. Mũi trâm cắt qua mặt Nhan Nhất Minh bỗng chốc như đâm thủng tròng mắt nàng ta.

Máu tươi đầm đìa, đâu đó chỉ còn màu đỏ thẫm cùng vết thương chùi không hết.

Lúc này Giản Ngọc Nhi mới nhớ, ngay từ đầu nàng ta bảo, nàng kia không nên xuất hiện trước mắt y, gương mặt kia vốn không nên xuất hiện.

Vì thế, khuôn mặt "vốn không nên" xuất hiện chốc lát biến hóa hoàn toàn.

Nàng ta không động thủ nhưng Giản Ngọc Nhi lại hoảng sợ như mình mới là thủ phạm huỷ hoại khuôn mặt kia.

Nàng ta vội vàng muốn giải thích mà cổ họng như bị ai bóp chặt, nói không nên lời, chỉ có nước mắt rơi lã chã cùng màu đỏ lấp lóa làm mờ tầm mắt.

Đờ đẫn đứng như trời trồng, bên tai là tiếng khóc thảm thiết bén nhọn của nha đầu bên người Nhan Nhất Minh, trong lúc luống cuống hình như còn nghe được giọng Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Nhi đột nhiên sinh ra sự sợ sệt chưa từng có. Nàng ta lật đật xoay người không ngừng giải thích là mình vô tội.

Nhưng giờ chẳng còn ai nghe lời nàng ta, cũng chẳng ai để ý tới nàng ta.

Nhan Nhất Minh dùng một đao chấn động lòng người để chặt đứt triệt để lưu luyến của Giản Ngọc Diễn với Giản Ngọc Nhi, dùng phương thức vô cùng quyết tuyệt để dạy cho Giản Ngọc Diễn hiểu thứ gọi là tàn nhẫn.

Cô nhìn bóng hình mất khống chế của Giản Ngọc Diễn xông tới, soi được vẻ mặt thảm hại của mình trong ánh mắt kinh hoảng của Giản Ngọc Diễn. Cô vươn tay quờ vào khuôn mặt bị cắt đẫm máu, hỏi y: "Hiện tại, em còn giống muội ấy không......"

Giản Ngọc Diễn sống đã nhiều năm. Thuở nhỏ, Giản tướng bảo y rằng y không phải là nhi tử Giản phủ, trên lưng y đeo nỗi nhuc mất nước cùng mối thù diệt tộc, cho tới hôm nay y vẫn cảm thấy chuyện đó chẳng có liên quan gì đến mình. Trưởng thành, y thích Giản Ngọc Nhi, Giản Ngọc Nhi lại chỉ coi y như ca ca, lúc ấy Giản Ngọc Diễn cảm thấy sự kiên trì bấy lâu đã bị ném đi, có chút khổ sở, đúng hơn là trống rỗng.

Mà hiện giờ, Nhan Nhất Minh nằm trong lòng y, rõ đã đau đớn cực độ lại tỏ vẻ thản nhiên hỏi liệu hiện tại nàng còn giống Giản Ngọc Nhi không. Giản Ngọc Diễn nghe thấy âm thanh của lý trí sụp đổ.

Giản Ngọc Diễn như điên gào thét gọi đại phu, cẩn thân ôm Nhan Nhất Minh, đôi môi đẹp giờ đây tái nhợt run rẩy.

"Không giống......"

Giản Ngọc Diễn đáp.

Vết thương bị cắt quá sâu, máu tuôn xối xả. Giản Ngọc Diễn run tay, bối rối không dám đụng vào cô, sợ vô ý lôi kéo và dịch chuyển sẽ làm cô càng đau. Y quỳ gối bên người cô, đỡ thân Nhan Nhất Minh, cầm tay nàng muốn đụng vào miệng vết thương tay.

"Trước nay đều không giống." Nam nhân chưa bao giờ khóc giờ giờ đây hốc mắt đẫm lệ, tơ máu phủ kín cặp mắt đào hoa, giọng nghẹn ngào thút thít: "Muội ấy khác, nàng khác. Ta yêu nàng thật sự không phải bởi vì muội ấy. A Minh, sao nàng......"

Sao nàng ngốc thế?

Sao nàng lại...... tàn nhẫn như vậy......

Ta yêu nàng, thật sự yêu nàng.

Nhan Nhất Minh cười yếu ớt, bởi vì hiện tại quá nhếch nhác nên cả nụ cười thoạt nhìn cũng gượng gạo mà thêm khắc khoải. Giản Ngọc Diễn cẩn thận ôm lấy cô, thấy cô chậm rãi khép mắt, nghe được lời thút thít cuối cùng của cô: "Tử An...... Em đau quá......"

Nàng nói nàng đau.

Sao mà không đau được......

Đau đến vậy mà còn dám động thủ.....

Khi đại phu tới, Nhan Nhất Minh đã ngất vì mất quá nhiều máu thậm chí còn bị choáng.

Miệng vết thương dài một đốt ngón tay, dù xử lý thế nào thì về sau vẫn sẽ lưu tại trên gương mặt, không bao giờ biến mất.

Sẽ chẳng còn kẻ nào nghĩ nàng giống Giản Ngọc Nhi, bởi vì thứ đầu tiên họ chú ý là vết sẹo này.

Giản Ngọc Diễn ngơ ngẩn nhìn Nhan Nhất Minh đã ngủ mê mệt, ngón tay muốn xoa vết thương chỗ má cô, Nhan Nhất Minh không biết mơ thấy gì mà đau đớn bất an nhíu mày.

Giản Ngọc Diễn lục đục thu tay về.

Y nhớ tới lời Nhan Nhất Minh nói tối hôm qua. Nàng bảo, người chưa từng bị tổn thương thì dù rạch một nhát cũng dấy lên thương tiếc mà người bị tổn thương quen rồi có ngàn lở trăm loét cũng chẳng ai quan tâm.

Sao không để ý cơ chứ? Giản Ngọc Diễn nắm lấy tay Nhan Nhất Minh, vùi mặt vào tay cô.

Thật ta trước giờ đều lưu tâm, lưu tâm nhất, nhưng khi phát hiện thì đã quá muộn.

Nhan Nhất Minh rốt cuộc mất máu quá nhiều, sau khi bất tỉnh vẫn luôn chìm vào cơn mê. Đại phu nói vết thương vốn không nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không rõ vì sao chưa tỉnh.

Gần như giờ phút nào Giản Ngọc Diễn cũng ở bên cô, cẩn thận thấm chút nước lên môi cô, thỉnh thoảng có chuyện quan trọng mới đi Đông Cung. Nam Cung Huyền hỏi han sao dạo này sắc mặt y kém thế. Giản Ngọc Diễn nhìn Nam Cung Huyền, đột nhiên có sự đồng cảm xót xa khó tả.

Y nhớ Nam Cung Huyền từng nói, điều gã hối hận nhất là không sớm phát hiện ra người gã yêu là nàng nên mới hối hận cả đời. Lúc đó Giản Ngọc Diễn không thông được những lời này, mà hiện giờ khi nhớ về Nhan Nhất Minh đang mê man, Giản Ngọc Diễn mới thật sự sợ hãi.

Nửa đêm, Giản Ngọc Diễn ôm cô từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm mới thấy có chút an tâm.

Sau ngày ấy, Giản Ngọc Nhi hồn bay phách lạc trở về. Nàng ta không chờ đến Giản Ngọc Diễn mà gặp nha hoàn bên người Nhan Nhất Minh chặn cửa ở mai viên.

Tiểu nha đầu khóc sưng mắt đề phòng nàng ta, sợ nàng ta lại gây chuyện.

Giản Ngọc Nhi khản cả giọng: "...... Ta muốn đến xem nàng kia......"

"Khỏi cần." Tiểu nha đầu nhìn bộ mặt quen thuộc này nhịn không được mà nức nở: "Nếu không tại ngài, cô nương chúng ta đâu có bị thương. Mặt nàng đã bị huỷ, ngài vừa lòng chưa!"

"Ta không có......" Giản Ngọc Nhi gấp gáp đáp. Nàng ta chỉ muốn kêu nàng rời kinh thành, chỉ muốn kéo nàng xa ca ca, nàng ta thật sự không định làm hại nàng. Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích.

Nàng kia không còn giống mình, nhưng mình không vui sướng nổi.

Giản Ngọc Diễn nghe thấy động tĩnh liền ló mặt, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ dừng trên Giản Ngọc Nhi. Nàng ta luống cuống gọi ca ca, Giản Ngọc Diễn vẫn cách xa nàng ta, lãnh đạm hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

Nha hoàn lúc nãy nói gì thì nói, Giản Ngọc Nhi vẫn chịu được, nhưng nghe giọng điệu Giản Ngọc Diễn như vậy, Giản Ngọc Nhi chợt ủy khuất đỏ mắt.

"...... Muội muốn đến xem nàng." Giản Ngọc Nhi nhỏ giọng nói, rụt rè móc ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo: "Đây là lọ thuốc hôm trước hoàng hậu nương nương ban cho......"

"Không cần." Giản Ngọc Diễn lia qua bình nhỏ. Y đã xin Thái Tử thứ thuốc tốt nhất: "Nàng chưa tỉnh, chờ nàng tỉnh lại ngươi hẵng đến." Giản Ngọc Diễn nói, dứt lời lại ngẫm nghĩ điều gì, sửa lời: "Dù có tỉnh lại nàng cũng không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn nên trở về đi."

Giản Ngọc Nhi nắm chặt bình nhỏ, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nước mắt lặng lẽ rơi.

Giản Ngọc Diễn chỉ chuyển mắt rồi hướng về phòng.

Giản Ngọc Nhi không nhịn được nữa rồi. Nàng ta chưa hề thấy Giản Ngọc Diễn lạnh nhạt đến thế, vội gọi Giản Ngọc Diễn lại: "Muội thật sự không ngờ chuyện sẽ thành thế này......"

"Cho nên?" Giản Ngọc Diễn ngừng bước.

"Cho nên...... Cho nên nàng tự mình cắt, không phải là muội động tay. Muội không động thủ." Giản Ngọc Nhi ấm ức nói: "Muội chỉ sợ nàng sẽ làm hỏng thanh danh của huynh và muội nên mới nói với nàng......"

"Nói xong rồi?"

Giản Ngọc Nhi im bặt, nàng ta sững sờ ngẩng đầu.

Giản Ngọc Diễn hạ mi, thậm chí không thèm ngó nàng ta, trong tay cầm bát thuốc của Nhan Nhất Minh, vừa nãy là đi lấy thuốc dạ dày cho cô. Thấy Giản Ngọc Nhi im ắng, bảo: "Nói xong thì đi đi, đừng quấy rầy A Minh nghỉ ngơi."

Giản Ngọc Nhi như bị tát mạnh một cái, nháy mắt suýt không đứng vững. Thể diện nàng ta hết lòng giữ gìn lập tức bị lột sạch, khóc nấc lên: "Muội tức giận vì nàng cướp mất huynh......Muội chỉ muốn đuổi nàng đi, muốn kéo nàng ra xa huynh......"

Đây là lần đầu tiên Giản Ngọc Nhi nói thẳng với y, chẳng qua hiện giờ lọt vào tai chỉ toàn mỉa mai, thậm chí còn xen cùng chán ghét khó nén.

Lần bộc trực này đã không chạm đến tim Giản Ngọc Diễn. Nghe những lời này, Giản Ngọc Diễn nhớ tới tình cảm nhiều năm qua, mơ hồ cảm thấy buồn nôn.

Chỉ muốn kéo nàng ra xa huynh một chút......

"Nhưng ngươi có tư cách gì bắt nàng rời xa ta?" Giản Ngọc Diễn quay đầu cười nhạo: "Ngươi là người nào của ta?"

Y cảm thấy có chút nực cười. Lúc trước là Nam Cung Huyền, hiện giờ đến Giang Dật, còn tên Thiệu Kinh Vũ vẫn luôn trao đổi thư từ, cùng với cả y. Sao bấy giờ vẫn không nhận ra có thứ gì không ổn nhỉ?

Y chưa bao giờ hối hận như giờ này, đã từng thích Giản Ngọc Nhi.

Người nên rời đi không phải A Minh mà là Giản Ngọc Nhi.

Giản Ngọc Nhi toàn khinh thường A Minh, nhưng nàng đã trao thứ sạch sẽ nhất của mình cho y. Mà Giản Ngọc Nhi...Giản Ngọc Diễn nhìn nàng ta chằm chằm, cười mỉa.

Cảm tình của ngươi thật tùy tiện đến đáng sợ.

Giản Ngọc Nhi đờ đẫn rời mai viên, trong chốc lát bắp đùi mềm nhũn, bọn nha hoàn chờ bên ngoài vội vàng đỡ lấy, vội hỏi thăm.

Môi Giản Ngọc Nhi run rẩy. Nàng ta bỗng nghĩ đến lời nàng kia bảo mình ngày đó:

"Giản tiểu thư, được thích là một chuyện vô cùng may mắn. Dù là không xứng hay không nên cũng tuyệt đối không cho rằng phần tình cảm này có gì bẽ mặt."

Ngay từ đầu nàng ta đã dùng sai phương thức, ngay từ đầu đã không rõ ràng cảm tình của mình.

Chuyện tới nước này, cảm tình không quay trở lại, mà Giản Ngọc Diễn cũng không còn nữa.(*)

Giản Ngọc Nhi, ta thật hối hận ta đã từng thích ngươi.

*Thân phận thật của GND đã lộ => GND từng thích GNN không còn tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro