Chương 37: Tình nhân thế thân (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Tối ấy, một hàng các đại phu chạy tới mai viên. Tin đồn mặt Nhan Nhất Minh bị huỷ truyền khắp mai viên.

Một đám hoa đán thanh y(*) hưng phấn bàn luận lý do mặt bị huỷ, nhịn không được mà chờ mong. Dù sao không còn khuôn mặt xinh đẹp kia, Nhan Nhất Minh không thể vây chặt lấy Giản công tử như trước nữa.

*Thanh y: vai đào trong hí khúc.

Nào ngờ, sau khi Nhan Nhất Minh bị thương, Giản Ngọc Diễn càng ở mai viên lâu hơn. Có người còn tận mắt thấy đường rạch dài trên mặt Nhan Nhất Minh, từ xa đã thấy dọa người. Chỉ là, theo lời người đó, có vẻ Giản công tử chẳng sợ chút nào, thậm chí còn đích thân thay đồ, băng bó cho Nhan Nhất Minh đang hôn mê, vẻ mặt y nghiêm nghị mà đau xót, là dáng vẻ các nàng chưa từng gặp qua.

Nhan Nhất Minh phai tàn. Có vài kẻ tự thấy mình gặp được dịp, nhưng người khác lại biết, kỳ thật các nàng đã lỡ dịp từ lâu rồi.

Mai viên không khác ngày xưa là mấy, điều duy nhất khác biệt là mỗi ngày đều có một đại phụ bê hòm thuốc chạy đến. Khoảng sân phía nam nhỏ nhất mai viên, tới gần đã ngửi được vị thuốc đắng.

Vết thương trên mặt Nhan Nhất Minh lấy cớ là quá sâu, bất luận thế nào cũng không lành, đại phu khéo léo khuyên bảo rằng dùng thuốc gì cũng vô dụng nhưng Giản Ngọc Diễn vẫn kiên trì thoa lớp thuốc mỡ trơn bóng lên mặt cô. Cẩn thận mà ôn nhu.

Ít còn hơn không.

Bôi xong thuốc, Giản Ngọc Diễn vuốt ve gương mặt cô như lại chạm nhẹ vào bóng hình quen thuộc. Y nắm tay cô, thấp giọng khẩn cầu.

A Minh, nàng mau tỉnh lại đi.

Buổi tối mấy bữa sau Nhan Nhất Minh mới tỉnh dậy.

Thật ra, Nhan Nhất Minh luôn tỉnh, chỉ tạm thời không muốn cho mình tỉnh lại nên cứ giữ nguyên như vậy, cười hô hố chơi cờ nhảy với Tiểu Quả Táo.

Sau ngày ấy, độ hảo cảm của Giản Ngọc Diễn đã đầy, nói cách khác Nhan Nhất Minh có thể vung tay chạy lấy người. Nhưng lần này hệ thống không bắt tự cô kết thúc trong một giờ như lần trước mà nới lỏng thời hạn tới hẳn một tháng.

Nhan Nhất Minh trải nghiệm sự chăm sóc chu đáo của Giản Ngọc Diễn mấy ngày qua, có chút việc thật sự chưa xử lý xong nên cũng không cần rời đi gấp lắm. Hệ thống không hối thúc, cũng không nói rõ nguyên do, cô đành thả con cờ trong tay ra:

"Tại sao?"

"Đã hoàn thành nhiệm vụ đâu......" Tiểu Quả Táo khe khẽ lải nhải. Chính sự là ưu tiên hàng đầu.

"Ngài từng hỏi tôi ngoại trừ số liệu, thẻ SSR còn khác thẻ SR chỗ nào, ngài còn nhớ không? Quả thật có chỗ hơi khác." Tiểu Quả Táo nói: "Tình tiết chuyện xưa trong tấm thẻ SSR đều có ảnh hướng rất lớn. Nếu thẻ R và SR thúc đẩy tiến độ của toàn bộ cốt truyện thì SSR chính là loại cốt truyện phát triển đến một thời điểm nhất định sẽ bộc phát. Ngài hiện tại còn cách thời điểm đó một tẹo."

Nhan Nhất Minh không quá để ý mình phải ở lại bao lâu, cô chỉ xem xem khi lưu lại thêm một tháng thì hoàn thành nhiệm vụ xong có khen thưởng thêm kim cương không.

"Đương nhiên rồi." Tiểu Quả Táo bảo đảm: "Tôi là một bộ máy khẳng khái!"

"Ta thích sự khẳng khái của mi." Nhan Nhất Minh vừa lòng mở miệng: "Về sau hãy tiếp tục giữ được tinh thần này nhé, giờ chúng ta nên về rồi đó."

Cô còn không trở về, dựa vào khoa học kỹ thuật cổ đại, sau bao ngày bất tỉnh, không bệnh chết mà lại chết vì đói ấy chứ.

Đêm nào Giản Ngọc Diễn cũng không sao yên giấc, cứ nhắm mắt lại nhớ tới lần đầu nhìn thấy Nhan Nhất Minh, mỹ nữ tú lệ cùng đôi mắt trong veo, giọng nói êm ái như chim hoàng oanh.

Quằn quại qua gần nửa năm, y đã buông bỏ được Giản Ngọc Nhi, từ đây thích một nữ tử tên "A Minh".

Giản Ngọc Diễn từng mơ đến một ngày, không còn thứ gọi là huyết hải thâm thù, không còn trách nhiệm đè nặng trên vai, y sẽ rời xa hoàng thành, mang theo A Minh cùng du ngoạn khắp chốn, không chịu bất kỳ trói buộc nào nữa.

Mái hiên bày biện những bức họa tinh tế, giọng ca véo von của nữ tử, nét mực hạ xuống tôn lên không hết những niềm vui và tự do.

Đó là mong muốn sâu nhất nơi nội tâm y mà tận lúc nhàn rỗi cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng trong mơ.

Hầu hết y toàn mơ thấy Nhan Nhất Minh ghé vào lòng y, đau đớn tột độ vẫn gắng sức hỏi rằng các nàng còn giống nhau không. Y mơ thấy Giản Ngọc Nhi cầm cây trâm dính máu, luôn miệng giải thích với y là nàng ta vô tội.

Bỗng dưng Giản Ngọc Diễn bừng tỉnh.

Buổi đêm mai viên rất yên tĩnh, tối đến mức chìa tay không thấy năm ngón. Dần dần thích ứng rồi mới lờ mờ thấy màn giường đung đưa theo gió, quay đầu thấy bên má trái của Nhan Nhất Minh vẫn thanh tú như cũ.

Giản Ngọc Diễn ngắm cô thật lâu, lại sờ nhẹ gương mặt cô. Y chậm rãi dừng tay bên hông cô, ôm chặt cô vào trong lòng.

Lúc tỉnh dậy có thể thấy được nàng đã thỏa mãn quá rồi, Giản Ngọc Diễn nghĩ thầm. Nhưng y muốn nhiều hơn, khát vọng nàng có thể trò chuyện với y như trước.

Người trong lòng khẽ động. Thân thể Giản Ngọc Diễn đột nhiên cứng đờ, trái tim nháy mắt như ngừng đập. Giọng nói dịu nhẹ mà suy yếu của nữ tử truyền vào tai:

"Tử An, mấy giờ......"

Không như dự liệu, hốc mắt Giản Ngọc Diễn đỏ bừng.

Giản Ngọc Diễn thở dồn dập, cố bình ổn sự kích động lúc này rồi đưa đôi tay run rẩy ôm cô thật chặt.

"Giờ Mẹo......"

Trời đã sáng.

Nhan Nhất Minh "cuối cùng" đã tỉnh lại. Tiểu nha đầu thấp thỏm nhìn cô ngồi trước gương đồng, khuôn mặt đoan trang đã bị vết sẹo phá hủy. Cô nàng nhớ tới lời Giản công tử dặn dò chớ cho Nhan Nhất Minh soi gương, nhưng Nhan Nhất Minh cứ khăng khăng thì làm sao bây giờ, nàng đây không cản được.

Cô nàng sợ Nhan Nhất Minh nhìn gương mặt này sẽ bù lu bù loa lên, ai ngờ Nhan Nhất Minh ngắm nghía một hồi lại bình tĩnh đến khó hiểu, không biết lầm bầm cái gì, còn nhăn mày nhận xét: "Nhìn đúng là có hơi xấu."

Tiểu Quả Táo cạn lời cứng họng dời mắt. Vết rạch to đùng như vậy không xấu mới lạ!

Hôm trước che chắn giác quan nên không có cảm giác, giờ khôi phục lại còn đúng thời kỳ dưỡng bệnh, Nhan Nhất Minh giật khóe môi: "Hơi bị đau đấy."

"Ngài hối hận?"

"Hối hận?" Nhan Nhất Minh cười đáp: "Không hề, ta rất vừa lòng."

Tàn nhẫn lia một đao, chặt đứt nhớ mong của Giản Ngọc Diễn về Giản Ngọc Nhi, giết chết nội tâm yếu đuối của Giản Ngọc Diễn, công lược hoàn mỹ bước cuối cùng, hối hận gì được.

Xấu quá thì không soi gương là ổn. Còn cái đau à, thời điểm đau nhất đã qua rồi, mức độ bây giờ chỉ là bình thường.

Quay đầu liếc đến tiểu nha đầu lo sót vó, Nhan Nhất Minh nhoẻn miệng cười, gọi nàng đến giúp mình chải đầu.

Tiểu nha đầu ngẩn người, đại khái còn đang nghĩ ngợi nên hay không nên an ủi cô nương nhà mình, kết quả đơ vài giây. Nhan Nhất Minh láu lỉnh trêu nàng: "Sợ à? Hay để ta tìm tấm khăn che mặt......"

"Đâu ạ!"

Tiểu nha đầu đỏ mắt, vội vàng lại gần, lấy lược chải lên mái tóc dài óng ả như thác nước của Nhan Nhất Minh. Rõ ràng cô nương đẹp như vậy sao lại......

Nhan Nhất Minh nhìn gương đồng đều thấy được biểu cảm thất thần của tiểu nha đầu, lại trêu ghẹo: "Thích khóc thế này, về sau ta không còn nữa thì em phải làm sao?"

"Người không còn nữa thì đi đâu chứ?" Tiểu nha đầu ngây thơ nói: "Giản công tử kêu em hầu hạ người đó."

Trong tưởng tượng của nàng ấy, Nhan Nhất Minh không còn làm một con hát, con đường về sau chỉ có đi theo Giản Ngọc Diễn, mà y đã cho phép nàng ấy hầu hạ Nhan Nhất Minh, nghe không hiểu cô nói gì.

Nhan Nhất Minh không giải thích. Động tác nàng ấy thuần thục buộc tóc dài mà đôi mắt đau buồn vẫn hướng về trên mặt, càng nhìn vành mắt càng đỏ hoe. Nhan Nhất Minh bất đắc dĩ tìm tấm khăn che mặt lại.

Che khuất vết thương dữ tợn, mặt mũi tú lệ cùng nốt ruồi đuôi mắt như xưa, trông không khác gì mỹ nhân đồ do Giản Ngọc Diễn họa.

Đó là bức Giản Ngọc Diễn họa khi bọn họ cùng đi du hồ. Nhan Nhất Minh mặc váy lụa sợi trắng, trên mặt đeo khăn như ẩn như hiện, so với khi lộ mặt càng thêm vài phần thần bí. Chỉ vài nét bút, Giản Ngọc Diễn đã phác lại hình dáng này trên giấy.

Ban đầu chỉ có đang người, giờ đã họa sắp xong, không nghĩ cũng biết là Giản Ngọc Diễn họa thêm trong mấy ngày Nhan Nhất Minh hôn mê.

Nhan Nhất Minh đặt bức họa một bên, trải tờ giấy khác, ngòi bút lướt trên giấy, chốc lát đã vạch ra khuôn mặt của một nam tử.

Khi Giản Ngọc Diễn trở về, Nhan Nhất Minh đang đeo khăn che mặt y như bộ dáng lúc xưa. Y đến gần, nhìn được hình bóng quen mắt trên giấy, cười trầm ngâm: "Họa không tồi."

Nhan Nhất Minh quay đầu liếc xéo y: "Chàng đi lại không tiếng động làm em thót cả tim."

"Thấy nàng nghiêm túc như vậy không nỡ quấy rầy." Đại phu bảo Nhan Nhất Minh còn cần tĩnh dưỡng, không dùng nhiều sức. Giản Ngọc Diễn bồi Nhan Nhất Minh một lúc liền rút cây bút khỏi tay cô.

"Em chưa họa xong mà......"

"Sau này còn nhiều thời gian, cứ từ từ." Giản Ngọc Diễn lôi cô trở lại sương phòng, tháo khăn che mặt cô, cẩn thận bôi thuốc: "Uống thuốc chưa?"

"Uống rồi." Kỳ thật là nhờ Tiểu Quả Táo giải quyết.

Nhan Nhất Minh ngước nhìn khuôn mặt Giản Ngọc Diễn đến gần trong gang tấc, cảm nhận được chỗ đắp thuốc quá lạnh, hỏi: "Sẹo này có phải khó coi lắm không?"

Giản Ngọc Diễn hơi sững lại: "Đúng vậy", thấy cô nhướng mày, Giản Ngọc Diễn nhăn mặt trách mắng: "Biết rõ sẽ để lại sẹo, sẽ khó coi mà còn dám nhẫn tâm đến thế. Đau không?"

"Đau." Nhan Nhất Minh bụm mặt tỏ vẻ đáng thương: "Tử An, chàng giận à?"

Đương nhiên là giận rồi, giận nàng không biết thương bản thân, nhưng nhìn đến dáng vẻ của nàng, y lại càng đau lòng áy náy hơn.

Đau lắm rồi còn giận cái gì. Nếu không tại y luôn khiến nàng lo lắng thì làm sao đến nông nỗi này.

"Vậy......khó coi thế này, chàng có ghét em không......"

Đối diện với ánh mắt thấp thỏm của Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn bất đắc dĩ thở dài, đặt thuốc sang bên, để cô ngồi trên đùi y, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi tái nhợt của cô, bị Nhan Nhất Minh chủ động hôn lại đây.

Giản Ngọc Diễn sợ sơ ý đụng tới vết thương của cô nhưng lại không đành lòng cự tuyệt, ôm lấy cô hôn sâu. Sau một hồi, Nhan Nhất Minh xì nhẹ một tiếng, y vội buông ra, lập tức xấu hổ hỏi có phải chạm phải chỗ đau không?

"Không đau." Trong mắt Nhan Nhất Minh hàm chứa ý cười, lưu luyến nhìn y. Giản Ngọc Diễn cười khẽ.

Tiểu nha đầu bên ngoài thưa lại, đám Ngọc Muội tới thăm Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh ngưng cười không đáp lời, nhìn Giản Ngọc Diễn đã đột nhiên không còn sự hài lòng an nhàn vừa nãy, kêu tiểu nha đầu đuổi người đi mới ôn nhu bảo: "Có lần nàng bảo nàng thích diễn, nếu thật sự không thể ở bên ta thì thà rằng ở lại mai viên. Hiện giờ nàng không cần ở lại mai viên này nữa. A Minh, nàng có bằng lòng hồi Giản phủ cùng ta?"

Nhan Nhất Minh ôm cổ y, nghe vậy an tĩnh hồi lâu, cuối cùng hé mắt nhìn y, lí nhí nói: "Giản tiểu thư không thích......"

"Nàng ta thích hay không không liên quan đến chúng ta."

"Nhưng em là con hát......"

"Nàng chỉ hát cho ta, căn bản không được coi là con hát."

Nhan Nhất Minh cười khì: "Giản tướng thì sao? Chàng còn chưa cưới vợ......"

Nhan Nhất Minh không nói thẳng nhưng ý tứ rất rõ ràng. Y không xem nàng là con hát nhưng Giản tướng nhất định sẽ để ý. Giản Ngọc Diễn chưa đón dâu đã muốn đem một con hát hồi phủ, Giản tướng tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

"Nhưng ta chỉ muốn cưới nàng làm vợ." Giản Ngọc Diễn chậm rãi nói: "Giản...... Chỗ phụ thân ta sẽ xử lý, nàng đừng lo, chỉ việc chờ ta đón nàng về."

Nhan Nhất Minh ừ đáp lại, vọt ra khỏi lòng y: "Vậy thừa dịp mấy ngày nay, chàng bồi em ra ngoài chơi nhé."

Giản Ngọc Diễn tưởng nàng nghĩ vào Giản phủ sẽ không được vô tư như này nữa, bất đắc dĩ cười: "Dù vào Giản phủ, nếu nàng muốn ra cửa chơi cũng không có gì to tác."

Nhan Nhất Minh cười mỉm, lại đeo khăn che mặt lên.

Đầu hạ, trong tường thành kiên cố, Hồ Nam dập dờn nước biếc, quang cảnh ven bờ kiều diễm, ngẫu nhiên có con thuyền lướt qua hồ sen, trên thuyền là bóng hình xinh đẹp của một nữ tử.

Có người còn thấy Giản đại công tử nổi danh kinh thành xuất hiện bên cạnh nữ tử tú lệ che mặt kia ở một góc xó xỉnh Kim Lăng, kẻ khác lại cam đoan Giản công tử cầm bút họa cho nàng kia, người nọ bổ sung Giản công tử sửa lại tóc mai cho nàng kia.

Giang Dật lần nữa bắt gặp Giản Ngọc Diễn và Nhan Nhất Minh xuất hiện ở trà lâu đó, chỉ là không hiểu sao lần này không ngồi sát cửa sổ nữa. Qua một lúc, khi Giản Ngọc Diễn rời đi liền có người mời hắn lên lầu, nói có vị cô nương muốn trò chuyện với hắn.

Giang Dật kinh ngạc, thì ra Nhan Nhất Minh đã nhận ra hắn nãy giờ.

Đẩy cửa vào, Nhan Nhất Minh vẫn mang khăn che mặt, ngay cả lúc uống trà cũng không bỏ. Nhan Nhất Minh thấy sự thắc mắc trên mặt Giang Dật, cười bảo: "Sợ tháo xuống dọa sợ Giang công tử."

Giang Dật hơi nhíu mày.

Nhan Nhất Minh quay mặt đi, gió nhẹ hất khăn che lên một góc, lộ ra đường nét tuyệt đẹp trên cằm, bên cạnh là một vết sẹo dài.

Giang Dật sửng sốt, sự trầm ổn của hắn cũng có chút không bắt kịp: "...... Đây là......"

"Rạch thương."

"Ai rạch?"

"Tự ta làm."

Vì sao......

Nhưng không hỏi ra miệng, hắn thông minh như vậy hẳn trong chớp mắt đã đoán được nguyên nhân.

Giản Ngọc Diễn trở về liền thấy trên bàn nhiều thêm một tách trà, Nhan Nhất Minh cười giải thích với y rằng vừa mới gặp Giang công tử, lại cố ý nói thêm chính là vị Giang công tử đang hô mưa gọi gió, người đã khảo trúng giải nguyên ba lần.

Cặp mắt đào hoa của Giản Ngọc Diễn hơi nhíu lại: "Nàng biết hắn từ khi nào?"

"Được mấy hôm rồi." Nhan Nhất Minh nháy mắt: "Giang công tử chẳng những tài hoa xuất chúng mà cả tướng mạo cũng đẹp tuyệt vời nha."

Giản Ngọc Diễn cắn răng: "Đẹp tới đâu?"

Đối diện với ánh mắt chế nhạo của Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn vừa tức vừa cười. Nhan Nhất Minh làm bộ tự hỏi, cuối cùng mở miệng: "Vẫn kém Tử An một chút."

Giản Ngọc Diễn thỏa mãn, đưa túi giấy nhỏ cho cô, hạt dẻ vàng óng hiện rõ từng cái: "Giờ ta mới biết nàng thích mấy đồ ăn hàng này đấy."

"Kỳ thật em cũng không thích lắm, chỉ là đột nhiên muốn ăn một hạt thôi." Nhan Nhất Minh bốc một hạt bỏ vào miệng, vừa để chống đỡ câu nói của Giản Ngọc Diễn vừa vì không hiểu sao lại nhớ tới món này.

Ngẩng đầu nhìn vào khoảng không, hoàng hôn đã nhuốm màu vàng kim của Kim Lăng thành đỏ hồng. Vị đường từ tốn tan trong miệng để lại cảm giác ngòn ngọt mà hơi thô ráp.

Lại một ngày qua đi, có lẽ cũng nên bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro