Chương 38: Tình nhân thế thân (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: YuanKit

Giang Dật có thể đoán được vì sao Nhan Nhất Minh rạch mặt, cũng sẽ đoán được việc này có liên quan với Giản Ngọc Nhi.

Hắn nhìn khuôn mặt của Nhan Nhất Minh, từng thấy vẻ quật cường khi nàng che mặt. Bí mật trên người nữ tử này làm hắn đoán không ra. Giang Dật tin tưởng, dù chỉ là một con hát, nàng cũng không phải một con hát đơn giản.

Chỉ không ngờ, sao nàng phải dùng cách thức tàn nhẫn quyết tuyệt như vậy. Việc này hẳn ít nhiều dính đến Giản Ngọc Nhi.

Giản Ngọc Nhi chưa từng kể cho hắn việc này. Giang Dật thuận miệng nhắc tới chuyện hôm qua vừa vặn gặp được nàng kia, Giản Ngọc Nhi đột nhiên hoảng hốt đánh rơi ly trà. Nước trà vàng nhạt loang lổ trên chiếc váy trắng, Giản Ngọc Nhi lại không màng tới, lấy cớ hồi phủ thay y phục, gấp gáp đi về.

Giang Dật ngoái theo bóng lưng có chút chật vật của nàng ta, hơi nheo mắt, chợt phát hiện, câu "tự rạch" Nhan Nhất Minh hình như còn có nguyên nhân khác.

Sau buổi hôm ấy, Giản Ngọc Nhi không gặp mặt Giản Ngọc Diễn, không phải vì Giản Ngọc Diễn không hồi phủ, chỉ vì vừa nhớ tới khuôn mặt nhuốm máu của Nhan Nhất Minh cùng ánh mắt lạnh lẽo mỉa mai của Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Nhi như bị ngụp trong sợ hãi và hổ thẹn.

Nàng ta không nghĩ có ngày mình cũng có dũng khí thổ lộ, nhất là càng thẹn với Giản Ngọc Diễn. Nàng ta vĩnh viễn không quên Giản Ngọc Diễn tươi cười, dùng tông giọng lạnh lùng nhất bảo: "Giản Ngọc Nhi, cảm tình của ngươi thật tùy tiện đến đáng sợ."

Nàng ta không dám liếc nhìn Giản Ngọc Diễn, hoảng loạn rời khỏi mai viên.

Giờ đây, qua mấy ngày rồi mà Giang Dật lại lơ đãng nhắc tới, Giản Ngọc Nhi bỗng đờ ra. Giản Ngọc Diễn bảo nàng ta tùy tiện còn có nguyên do của Giang Dật. Nàng ta lại bắt đầu sợ sệt, lo Giang Dật biết việc Nhan Nhất Minh bị huỷ mặt có liên quan tới mình.

Đứng ngồi không yên, nàng ta rời trà lâu, lúc hồi phủ, Giản phu nhân lại gọi nàng đến cùng dùng bữa. Giản phu nhân thấy sắc mặt nàng ta không vui, lo lắng hỏi han. Giản Ngọc Nhi vội đáp không sao, chẳng là tối qua ngủ không ngon giấc.

Đúng lúc đó, Giản tướng trở về, thấy sắc mặt nữ nhi biến hóa, căn dặn: "Ngày mai gọi Lý đại phu đến, đừng để bị lạnh."

Giản Ngọc Nhi thất thần gật đầu. Giản phu nhân hỏi nàng ta xem hôm nay ra ngoài làm gì, nghe nói là đi uống trà cùng Giang Dật, bà lại hỏi thêm vài câu.

Giản Ngọc Nhi đã tới tuổi gả chồng. Khi trước Giản phu nhân vốn tưởng Ngọc Nhi có duyên với Thái Tử nhưng lão gia không đồng ý, bà cho là Giản tướng thương tiếc nữ nhi nên không muốn để nó vào cung, mà sau Thái Tử lại kết duyên cùng Nhan cô nương nên Giản phu nhân không đề cập lại việc này nữa.

Giờ có Giang Dật, tuy Giản phu nhân biết hắn khảo trúng ba lần đều là Trạng Nguyên nhưng ban đầu vẫn coi thường xuất thân của Giang Dật, cho đến khi tận mắt nhìn thấy. Anh tuấn đến bất ngờ, khí chất không thua đám công tử thế gia, còn được bệ hạ thích, Giản phu nhân không còn chút xíu bất mãn nào.

Nếu không phải do trưởng tử trong phủ chưa chính thức thành thân, hôn sự của Ngọc Nhi và Giang Dật đã sớm định ra.

Người ngoài nghe bảo Giản phu nhân sinh ra một nam một nữ, Giản Ngọc Diễn và Giản Ngọc Nhi, công tử tiểu thư khác trong phủ đều do các di nương đẻ, nhưng chính Giản phu nhân sinh hạ, làm sao mà không biết bà có mấy đứa con.

Hai tháng trước, khi bà gả vào Giản gia, bụng Giản phu nhân không một động tĩnh, nhưng Giản tiểu cô đã có. Giản phu nhân từng gặp trượng phu của Giản tiểu cô, dù đời bà thấy nhiều mỹ nam cũng chưa từng thấy ai đẹp bằng. Trời sinh phong lưu phóng khoáng, đôi mắt đào hoa, chỉ cần liếc mắt đưa tình cũng khiến một tân phụ như bà không dám nhìn thêm.

Giản phu nhân tò mò, nam tử hào hoa phong nhã dường này bà chưa nghe nói bao giờ, khí chất y như một công tử thế gia nổi danh chân chính.

Nhưng mấy nha đầu trong phủ lại bảo, vị cô gia này là hài tử do bằng hữu của Giản lão gia tử trước khi lâm chung cậy nhờ. Thấy tuổi nó xấp xỉ tuổi trưởng tử, lão liền nhận làm nghĩa tử để nuôi, đãi ngộ giống như các thiếu gia trong phủ.

Giản cô nương nhỏ hơn Giản tướng và vị nghĩa tử này ba tuổi, thường chạy chơi theo bọn họ. Lúc trưởng thành, vị nghĩa tử và Giản cô nương có tình ý với nhau, Giản lão gia tử làm chủ hôn sự cho hai người.

Giản phu nhân tưởng rằng vì thân phận nghĩa tử nên kém những công tử thế gia, ngay cả hôn sự cũng hiếm có người biết, chỉ là thấy hai người rất đằm thằm, cũng nghĩ trai tài gái sắc hết sức xứng đôi.

Giản cô nương có thai, Giản phu nhân dĩ nhiên rất hâm mộ. Ai dè mới vài ngày sau, vị nghĩa tử được Giản phủ nuôi lớn đã chết.

Giản phu nhân không tài nào quên được vẻ mặt tái mét của Giản lão gia tử và tướng công. Giản tiểu cô còn đang hoài thai, khi nghe tin lập tức ngã quỵ.

Trong thời gian đó, Giản tiểu cô gầy ốm hẳn, Giản phu nhân ngày ngày chăm nàng, sợ nàng phát sinh điều gì ngoài ý muốn.

Hoài thai mười tháng, tuy Giản tiểu cô rất tiều tụy nhưng vì đứa trẻ trong bụng mà gắng sức chống chọi. Vào một đêm, nàng ấy sinh trở dạ sinh ra một đứa bé trai, Giản lão gia tử và tướng công kích động đến rơi nước mắt.

Giản phu nhân ôm bé con, nhìn nó nhắm mắt ngủ, ma ma trong phủ đều khen đây là đứa bé đẹp nhất các bà từng gặp.

Nhưng đứa bé xinh đẹp này lại có số mệnh đáng thương nhất. Phụ thân đã qua đời trước khi nó sinh ra, mẫu thân chỉ kịp liếc nó một cái đã dùng một dải lụa trắng kết thúc cuộc đời.

Về sau, đứa nhỏ này hoàn toàn trở thành hài tử của bà.

Biết được nội tình mà bọn hạ nhân không thấy, thời gian trôi qua càng lâu, đôi khi nói dối quá nhiều, bà cũng suýt quên, Giản Ngọc Diễn không phải do bà sinh ra.

Lần trước Ngọc Nhi đột nhiên hỏi vì sao Giản Ngọc Diễn lớn lên khác biệt, Giản phu nhân mới kinh ngạc nhớ lại.

Sao mà giống được, hình dáng của Giản Ngọc Diễn rõ ràng rất giống thân phụ của y.

"Chẳng qua gần đây vẫn không gặp Giản Ngọc Diễn." Giản phu nhân thuận miệng hỏi.

Giản tướng muốn tìm cớ qua loa lảng tránh, thoáng thấy tay cầm đũa của nữ nhi thình lình run lên.

Giản tướng không khỏi nhìn nhiều vài lần: "Có lẽ nó có việc ở chỗ Thái Tử."

Giản phu nhân lườm Giản tướng: "Ta nghe nói mấy tối rồi mà nó vẫn chưa hồi phủ, mà dù có chuyện Thái Tử cũng không bắt ở lại buổi tối."

Giản phu nhân biết thừa cái danh "phong lưu" của Giản Ngọc Diễn, trước kia chẳng thấy sao, nhưng hiện giờ cũng đã tới tuổi lấy vợ, tóm lại không tán thành việc Giản Ngọc Diễn ghé phố cô đầu(kỹ nữ).

Đợi Giản Ngọc Nhi đi khỏi, bà mới bàn bạc với Giản tướng việc hôn sự. Dù gì đó cũng là đề tài khó nói trước mặt con cái.

Giản Ngọc Nhi núp sau rèm cửa, nghe mẫu thân đề cử tiểu thư nhà này nhà nọ, kinh sợ bưng kín miệng, không tiếng động lui về.

"Họ muốn tuyển dâu cho Giản Ngọc Diễn." Tiểu Quả Táo nói.

"Giản Ngọc Diễn nhỏ hơn Nam Cung Huyền một tuổi, năm nay cũng đã cập quan(gần 20 tuổi), đúng tuổi cần lấy vợ rồi."

Vì Giản Ngọc Nhi không nghe nữa nên Nhan Nhất Minh chả biết Giản tướng và Giản phu nhân nhìn trúng tiểu thư nào. Giản phu nhân nhìn vào gia thế tướng mạo, Giản tướng lại cân nhắc mặt khác.

Bất luận chọn ai, hôn sự của Giản Ngọc Diễn quả thật đã không thể trì hoãn.

Giản phu nhân không biết nữ nhi ngã lòng, Giản tướng lại nhận ra. Từ khi nó còn nhỏ, mấy việc ái tình ông không để trong mắt, nhưng trước giờ tâm tính nữ nhi không tồi lại hồn bay phách lạc như vậy, Giản tướng ý thức được, hình như giữa hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì đó ông không biết.

Giản Ngọc Diễn vốn không định trở về, nhưng đã có hai ba ngày không gặp Giản phu nhân, dù bà không phải là thân mẫu nhưng đối đãi với y không kém Giản Ngọc Nhi.

Người duy nhất trong phủ còn có thể khiến y bận tâm là Giản phu nhân, người coi y như hài tử ruột.

Giản phu nhân thấy Giản Ngọc Diễn đi vào thì hết sức vui mừng, biết Giản Ngọc Diễn chưa dùng bữa liền vội sai người chuẩn bị bữa muộn, rồi ngồi xuống cạnh Giản Ngọc Diễn, cười khanh khách nói chuyện với Giản Ngọc Diễn.

Bà cũng không trực tiếp mở miệng, Giản phu nhân tiến dần theo thứ tự, quanh co một hồi mới đi vào quỹ đạo, nhắc tới hôn sự của Giản Ngọc Diễn.

Cho dù trước nay y rất gần gũi, kính trọng Giản phu nhân, trong chớp nhoáng Giản Ngọc Diễn cũng không ý muốn tiếp chuyện.

Khi vừa mới hiểu được cảm tình là gì, Giản Ngọc Diễn đã kháng cự vụ cưới vợ, lúc trước là vì Giản Ngọc Nhi, bây giờ là vì Nhan Nhất Minh.

Ngày xưa không thể cưới Giản Ngọc Nhi, hiện tại lại không thể cưới Nhan Nhất Minh.

Giản Ngọc Diễn không thích từ cưới vợ. Trong lòng đã sớm có người, y không muốn sống chung với một nữ nhân khác hết quãng đời còn lại.

Giản phu nhân không hiểu nổi tại sao hài tử tới tuổi rồi mà vẫn không định lập gia, nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành cho rằng Giản Ngọc Diễn vẫn ưa chơi bời đàng điếm, chưa nếm đủ hương phấn bên ngoài.

Suy nghĩ như vậy, Giản phu nhân càng cảm thấy Giản Ngọc Diễn nên thành thân sớm, kẻo bị người không đứng đắn bên ngoài ảnh hưởng xấu đến tính cách.

"Con là trưởng tử trong nhà, nào có chuyện tới tuổi rồi mà không thành thân." Giản phu nhân nghiêm mặt: "Trong nhà còn có đệ đệ muội muội, con không lập gia nhanh, chẳng lẽ còn muốn chậm trễ bọn họ?"

Dứt lời, bà lại thấy giọng điệu hơi nặng nề, có chút không đành lòng mà khôi phục bộ dáng bình thường, liệt ra những lợi ích và thú vui khi thành thân cho y nghe.

Giản Ngọc Diễn nhớ tới cách sinh hoạt chung của y và Nhan Nhất Minh có vẻ không khác lắm so với đám phu thê theo lời Giản phu nhân. Đó quả là những tháng ngày cực kỳ thư thái và thỏa mãn.

Nhưng nếu đổi thành nữ nhân khác, sự thư thái đó cũng tan biến trong chốc lát.

Giản phu nhân vừa ra về, bọn hạ nhân đã đến truyền lời, Giản tướng ở thư phòng chờ y.

Giản Ngọc Diễn ậm ừ nhưng không qua ngay, ngả người vào hành lang dài ở vườn hoa phía sau Giản phủ ngắm sao trên trời, khóe môi cong một nụ cười dịu dàng.

Tối hôm cũng vào canh giờ này, y cùng Nhan Nhất Minh ngồi ở mai viên giữa bầu trời đầy sao, uống trà đùa vui. Không biết A Minh hiện đang làm gì nhỉ?

Giản tướng đợi một lúc lâu Giản Ngọc Diễn mới ló mặt. Giản tướng chưa hỏi, Giản Ngọc Diễn đã giải thích một cách tự nhiên rằng y vừa về thay xiêm y, hỏi đã khuya rồi còn có chuyện gì quan trọng?

Giản tướng nhìn "đại nhi tử" trước mặt, thực tế là cháu ngoại, hiền hậu cười bảo y ngồi: "Nãy có gặp phu nhân không?"

"Gặp rồi." Giản Ngọc Diễn nhận trà bọn nha đầu rót, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: "Con vừa mới ra khỏi chỗ mẫu thân."

Giản tướng vuốt râu: "Phu nhân có nói gì về hôn sự của con không?"

Giản Ngọc Diễn nhíu mày, nhàn nhạt đáp: "Có nói."

Thái độ của Giản Ngọc Diễn trước việc đón dâu trước sau đều lãnh đạm, Giản tướng cũng thực bất đắc dĩ. Ông sớm nói cho Giản Ngọc Diễn thân phận thật của mình là để y hiểu rõ mình phải gánh vác điều gì, chưa từng ngờ được, bỏ đi tầng quan hệ huynh muội, Giản Ngọc Diễn vậy mà lại động tâm với Ngọc Nhi.

Giản tướng đã khuyên răn Giản Ngọc Diễn từ bỏ việc này bao nhiêu lần nhưng tới giờ Giản Ngọc Diễn vẫn không cưới vợ, chứng tỏ y căn bản không nghe lọt. Nào ngờ hôm nay mới mở miệng, Giản Ngọc Diễn đáp rằng y đã bỏ đoạn tâm tư đó.

Giản tướng hơi kinh ngạc, nhưng rồi sau lại vui sướng, phán hai tiếng rất tốt.

......

Sau khi rời gian phòng Giản tướng đã là khuya nhưng Giản Ngọc Diễn vẫn mò đến mai viên.

Lầu các nhỏ phía nam mai viên luôn để ánh nến ấm áp. Giản Ngọc Diễn nhìn tia sáng ánh kim từ xa, toàn bộ áp lực đè nặng trong lòng như đươc trút bỏ.

Bước chân càng nhẹ nhưng vẫn kinh động đến Nhan Nhất Minh đang ngồi bên ánh nến.

Không biết lần thứ bao nhiêu, Nhan Nhất Minh luôn mặc một chiếc áo đơn ngồi bên ánh nến chờ y trở về. Bất kể lần nào, Giản Ngọc Diễn đều rung động.

Cử chỉ quen thuộc, tiến đến ôm thân thể lạnh cóng của nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên cổ nàng, một lúc sau mới thở dài: "Về sau nếu ta tới muộn, đừng đợi ta."

Nhan Nhất Minh tựa vào ngực y: "Nhưng không đợi chàng thì em ngủ không được."

Giản Ngọc Diễn cười khẽ, hai người cứ yên tĩnh ngồi như vậy, không ai nói một lời. Qua một hồi, Nhan Nhất Minh gọi Giản Ngọc Diễn.

"Hửm." Giản Ngọc Diễn đáp ứng rồi một tiếng: "Sao thế?"

"Hôm nay......đã có chuyện gì xảy ra với chàng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro