Chap 13 : Hãy mau chóng khỏe lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đang đi lên phòng giám đốc để nộp bản kế hoạch cho dự án sắp tới thì bắt gặp cặp đôi tình nhân đang tình tứ bên nhau . Khẽ thở dài , đây là trong công ty mà cũng có thể lộ liễu đến như vậy . Nhìn kĩ lại thì thấy cô gái mà Nhân Mã gặp hôm trước , là Song Ngư !?  Vậy tức là , người yêu của Song Ngư sao ? 

Khẽ vỗ vỗ khuôn mặt để chấn tỉnh bản thân , Nhân Mã lại lo chuyện bao đồng nữa rồi , người ta có người yêu chứ có phải Nhân Mã có đâu mà mình quan tâm làm cái quái gì . Mà khoan , sao lại nhìn thấy giống Thiên Yết thế này .

' Hắn không phải là của cô hay sao ? '

Bỗng chốc trong tâm trí cô hiện ra 1 bản sao giống y hệt mình nhưng lại sở hữu khuôn mặt nhìn thật u ám . Cảm giác thật lạnh lẽo mà pha 1 chút mơ hồ . Đây chính là nhân cách thứ 2 tồn tại trong con người cô .

' Là của tôi hay không, không phải là việc của cô '

' Tôi biết cô đang nghĩ cái gì , muốn xóa bỏ nhỏ đó phải không ? Chỉ cần chấp nhận thỏa thuận , tôi có thể giúp '

 Xin lỗi chứ cô không dễ bị lừa đến như vậy . Ai cũng biết 1 khi chấp nhận thỏa thuận thì nhân cách thứ 2 sẽ được xuất hiện khi  không đề phòng . Điều đặc biệt là người đó sẽ không còn 1 chút kí ức nào về chuyện đã xảy ra . Rủi ro của thỏa thuận này rất cao , nếu ý chí không cao hoặc là để thâm tâm chi phối , lập tức sẽ bị con người kia chiếm đoạt cơ thể và rất khó để quay lại . Bởi vì mị lực của nhân cách thứ 2 mạnh rất nhiều so với tính cách 1 .

' Tôi không rảnh cho mấy việc thỏa thuận '

' Vậy tôi cho cô mượn năng lực này , cô muốn không ? '

' Tôi không cần năng lực quỷ quái của cô '

Sau khi cố gắng khiến con người khác của cô biến khỏi tâm trí thì cô mới thở dài và tiếp tục công việc . Việc cô mang triệu chứng mà nhân gian hay gọi là ' yandere 'thì cô đã biết từ lâu rồi . Và nó đã vài lần xuất hiện khiến cô mất kiểm soát về bản thân . Việc cô trở nên lạnh lùng là để không 1 ai có thể làm tổn thương cô . Chính là vì khi tổn thương , đó là điều kiện tốt nhất để nhân cách khác thoát ra ngoài .

--------------sau giờ làm-------------

Cô đang đi trên đường thì đụng phải 1 cô gái trông có vẻ phách lối , ả ta thấy thế liền lên giọng gắt gỏng .

- Mắt cô để sau lưng hay sao mà đụng trúng tôi hả ?

Cô khẽ thở dài , đây là đời mà sao lại giống tiểu thuyết quá vậy . Bực dọc lên tiếng trả lời .

- Mắt cô có vấn đề không vậy ? Nhìn mà không biết mắt tôi ở dưới lông mày ?

- Cô....

- Tôi không có thời gian đôi co với cô .

Nói xong cô lập tức bước đi , sợ rằng nếu ở đó thêm phút giây nào nữa sẽ gặp phiền phức mất thôi . Bỗng dưng điện thoại của cô reo lên , ngạc nhiên với người gọi , cô liền nhấc máy .

- Ba à , có chuyện gì không ?

- Mẹ ...mẹ con...đang nằm trong bệnh viện .

Nghe xong cô liền hốt hoảng chạy đến , lý trí của cô giờ đã không còn . Cô không còn đủ bình tĩnh để mà bắt taxi nữa . 

---------------30 phút sau-------------

- Ba...ba ..mẹ sao rồi ?

Cô vừa nói vừa thở , mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt cứ đăm đăm nhìn về người cha mình để chờ đợi câu trả lời .

- Ba không biết , mẹ vẫn đang phẫu thuật bên trong .

Cô khụy xuống , vẻ mặt thất thần . " Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe mẹ mình nói về căn bệnh này . Vậy tại sao lại đến mức này cơ chứ !?  " . Khẽ an ủi bản thân để trấn tỉnh mình lại nhưng đều không hiệu quả . Tim cô đang nhói lên từng đợt , nhịp tim không hề chậm lại mà vẫn giữ nguyên như lúc cô chạy vậy . Cô đang sợ , đúng vậy , bây giờ cô đang rất sợ .

Nhìn thấy người thân của mình đang ở bờ vực của sự sống và cái chết thì thật khó có thể bình tĩnh trở lại được . Sau 1 lúc thì bác sĩ cũng đã bước ra , cô liền chạy tới , nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ ấy lên , sốt sắng hỏi .

- Mẹ tôi bây giờ sao ? Bà ấy không có mệnh hệ gì đúng không ?

- Mẹ của cô đã qua được cơn nguy kịch , xin mời cô đi làm thủ tục nhập viện .

Cô cười nhẹ như đã trút được 1 gánh nặng không tên ấy . Mẹ cô đã bình an , thật tốt quá ! Phút chốc cô đã không kiềm được mà rơi nước mắt bởi vì mẹ cô đã ổn , mẹ đã chiến thắng được bệnh tật . Khẽ lau những giọt nước mắt đang còn lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi ấy , cô cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh . Quay lại nói với ba của mình .

- Ba hãy đến gặp mẹ đi , nhưng nhớ nhỏ tiếng thôi đó . Mẹ bây giờ vẫn đang hồi sức , con làm xong thủ tục sẽ lập tức quay lại .

' Không ngờ tôi lại thua cơ đấy '

Tiếng nhân cách thứ 2 của cô vang lên trong tâm trí , mỉm cười ngạo nghễ .

' Căn bản là tôi sẽ không bao giờ để cô thao túng bản thân của chính mình '

----------vài ngày sau--------

- Ba , mẹ đã khỏe lại chưa ?

Nhìn khuôn mặt ba cô bây giờ thật mệt mỏi , đôi gò má hốc hác đi cùng đôi mắt thâm quầng . Lòng cô tự dưng nhói lên , khen cất tiếng nói .

- Ba cứ nghỉ ngơi đi việc chăm sóc mẹ cứ để cho con . Con cũng đã xin nghỉ vài ngày ở công ty rồi .

Ba cô nhìn với vẻ mặt thiếu sức sống , trong lòng thầm nghĩ ." Từ khi nào mà con bé Nhân Mã lại mạnh mẽ đến nhường này ?  " .  

Cô khẽ vuốt mái tóc của mẹ cất lên giọng nói thật dịu dàng .

- Mẹ hãy mau khỏe lại nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro