Chap 14 : Chuyến đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người chuẩn bị xong hết chưa ? Xe đang đợi ở ngoài rồi đấy !

Cô - Nhân Mã vừa nói vừa quay lại nhìn mọi người . Trông ai ai cũng mang 1-2 cái vali to đùng còn cô thì chỉ mang 1 cái balo . Khẽ cười , phụ nữ lúc nào cũng phải như vậy sao ? 

Sau khi mọi người yên vị ngồi trên xe thì cô cũng tự tin chạy tót xuống cuối xe ngồi , vốn nghĩ là sức chịu đựng của mình khá ổn ai ngờ mới đi được nửa chặng mặt mày đã xanh xao . Thấy cô không ổn thì mọi người cũng xúm lại , tìm đủ mọi cách khiến cô tốt hơn . Lúc đấy cô đã có cảm giác lòng ấm lên 1 chút .

--------sau 30 phút địa ngục--------

- Tổ trưởng , cô thật sự không sao chứ ạ ?

Cô chỉ biết cười trừ rồi tống hết lon nước vào miệng . Cảm thấy mình đã tốt hơn thì cô thì liền chỉ đạo mọi người đến khách sạn . Vốn dĩ cô phải chỉ đạo bởi vì cô 1 tay lên kế hoạch cho chuyến đi chơi . Thậm chí còn không chịu tiết lộ thông tin nữa chứ ! Bây giờ cô mới cảm thấy rằng mình đang tự ngược đãi bản thân . 

- Tôi ổn , mọi người không cần phải lo lắng .

Sau khi đi được 1 đoạn thì bỗng vài cô gái đang rộn rã bà tán chuyện gì đó , cô thì không còn đủ sức mà quan tâm nữa rồi . Cho đến khi ...

- Nè mọi người , có phải là giám đốc cùng trưởng phòng nhóm khác không ?

Nghe đến thế cô liền ngẩng mặt lên mà nhìn , rồi lại nhìn , nhìn kiểu gì cũng giống giám đốc bụng hơi phệ của công ty cô . Mấy cô nàng kia không hiểu sao khuôn mặt liền xuống sắc . Chắc là ám khí mà Nhân Mã tỏa ra khá nặng nề nên ai cũng cảm nhận rõ rệt .

Cô liền bước tới gần ngài giám độc với sát khí đầy mình , khẽ đặt vai lên ông giám đốc và nở 1 nụ cười quái dị . Giám đốc quay lại thì liền giật mình , bất ngờ quá chăng ? Trông cô bây giờ không khác những người sát thủ là mấy .

- Ngài có thể giải thích được chứ ạ ?

Nghe cô nói thế thì ông giám đốc liền cười cầu hòa , vội vã mà giải thích .

- Tại ta thấy nó có hơi bất công với mấy bạn nhóm khác nên ta mới...Tất cả là tại trưởng phòng sáng tạo ấy , cậu ta nghe lỏm được rồi cùng anh em đi biểu quyết nên ta mới bất đắc dĩ cho phép họ đi theo .

Cô chống tay lên mặt , lộ rõ vẻ mệt mỏi , sao tên trưởng phòng sáng tạo kia lại cười vô lại đến như vậy ?

- Vậy mọi người định thuê ở đâu ?

Nghe xong ông giám đốc chỉ tay lên cái bản đồ , cái này có nhất thiết phải trùng hợp vậy không ? Nhóm cô cũng ở nhà trọ đó , cô không đặt khách sạn bởi vì sẽ tốn chi phí rất lớn và cảm giác không có mấy hứng thú . 

Nhà trọ này cũng rất độc đáo , được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, cảm giác như trái tim mình được hòa vào màn đêm nơi suối nước nóng ngoài trời . Cảm giác thật thoải mái . 

Trong lúc cô đang đi dạo thì tình cờ cô bắt gặp khuôn mặt của cậu, cái này có tính là duyên phận không nhỉ ? 

- Sao cậu lại ở đây ?

- Vừa nãy tôi ở cùng cái đoàn kia , cô không thấy ? Thị lực kém quá đấy !

Nghe cậu bóc mẽ mình cô cũng chẳng chịu thua , liền lên tiếng đốp chát lại . Mỗi ngày gặp cậu là trình của cô lại được nâng cao , cái này có tính là thầy trò không ?

- Vậy thì chắc do cậu quá mờ nhạt đó thôi , chứ những người đoàn kia tôi vẫn thấy rõ .

Cậu nhếch mép , xem ra cậu lại thua rồi , cậu hình như chưa từng chiến thắng cô về cái khoản độc mồm độc miệng . Cái này có quá xúc phạm đến niềm tự trọng của đàn ông trong cậu hay không ? Nhưng mà , dù có thắng cậu cũng chẳng hả hê bao nhiêu , đời ai lại tranh chấp với phái nữ chứ ! Thiên chức của đàn ông là nhường nhịn phụ nữ còn gì !

Ánh chiều tà rọi xuống bờ biển , đôi mắt cô bỗng nhiên bình thản đến lạ thường . Nụ cười nhẹ nhàng như cùng hòa theo làn gió , chiếc váy trắng cũng theo làn gió mà bay phấp phới . Cảnh tượng quá đỗi yên bình khiến cậu cũng cười rất dịu dàng , cùng cô thưởng thức cảnh tượng này . Trong tim cậu , bỗng chốc ấm lên trong 1 phút giây , nhưng nó xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể phân biệt được .

Khi trở về, thấy ai cũng mặt mày vui vẻ , cô thầm nghĩ " Xem ra mình bỏ công ra cũng không uổng phí chút nào . " 

- Tổ trưởng , mau lại đây ăn lẩu đi này .

Một cô gái trong nhóm cô cất tiếng , nghe giọng hớn hở như vậy khiến cô cũng vui lây liền cất giọng nói . Chỉ hôm nay thôi , mình sẽ bỏ cái mặt nạ này ra 1 chút vậy .

- Ưm ! Tới rồi đây .

---------khi đêm về---------

Ánh trăng rọi xuống khung cửa sổ, trông thật cô độc, cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao ấy , thèm vụng 1 chút gì đó bao la của bầu trời . Nhớ hồi xưa , khi nghĩ về cậu cô cũng hay ngắm nhìn ánh trăng sáng , vì nó chút ít nào đó rất giống khuôn mặt sáng ngời đầy sự tự tin của cậu . Nó chiếu sáng cả 1 vùng trời như cậu đã mở đường cho cô vậy . 

Thật hoài niệm , về 1 thời nhỏ nhắn ngày xưa ấy , thứ tình cảm không dám thổ lộ ấy cứ bám dai dẳng vào những buổi đêm tĩnh lặng . Bây giờ cô cũng đã trưởng thành rồi cái thứ tình cảm này cũng được giấu kĩ hơn nữa , đã không còn cái tuổi trong sáng ấy nữa . Cái thứ tình cảm ngốc nghếch này , cô quyết định cất vào sâu trong tim để cậu không thể tìm thấy .

Đôi chân bất giác tiến về nơi bãi cát đã bị bóng tối bao trùm , chỉ để ánh trăng mập mờ chiếu xuống . Cảnh tượng nó có chút gì đó thật ảm đạm nhưng ngọn gió nơi biển cả này lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thoải mái .  Đôi mắt nhẹ nhàng ngước nhìn bầu trời đầy rộng lớn ấy , bỗng chốc có sao băng vụt qua , cô cười mỉm , chắp tay khẽ cầu nguyện rằng : Hãy để phút giây này tồn tại lâu hơn chút nữa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro