Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy, cả người tê cứng đến nổi không tài nào nhấc lên được. Cứ mỗi lần di chuyển là hạ bộ của cậu lại truyền đến cơn đau. Bất lực, cậu chỉ đành nằm im đó, chờ thời gian qua đi và hy vọng rằng cơn đau sẽ sớm biến mất. Kết quả là đến tận chiều cậu mới có thể đứng dậy được.

Còn Izana hắn từ lúc tỉnh dậy đến giờ có vẻ không được ổn lắm, nói trắng ra là sau khi biết hôm qua mình mới làm tình với một con búp bê thì hắn trầm cảm luôn rồi.

Izana tỉnh dậy sau cơn say rượu, Đầu choáng váng vô cùng. Hắn cố nhớ lại mọi việc diễn ra đêm hôm qua, để rồi muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Không ngờ một kẻ như hắn lại có ngày tự kỷ cùng một con búp bê lạ hoắc lạ huơ, lại còn dùng nó để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lúc đầu Izana cứ nghĩ đó là mộng xuân, nhưng sau khi nhìn thấy hiện trường những gì đã xảy ra hôm qua, hắn thực sự gục ngã.

Thế là từ lúc đó đến giờ, hắn cứ im im không nói câu nào. Kakucho gọi hồn hắn đến phát bực, liền một hơi quá lớn khiến hắn giật mình.

"IZANA!!! Thằng đần này!! Sáng giờ mày làm gì mà cứ như người mất hồn vậy hả?! Gọi cũng không trả lời. Phạm Thiên còn nhiều việc cần mày xử lý, mày thì cứ ngồi lỳ ở đây, đổ hết việc lên đầu tao. Mày với Mikey đúng là anh em, tính nết y hệt nhau."

"Sao lại có tao trong đó nữa"? Mikey ngồi kế bên chau mày. Cái gì cũng xuất hiện hắn trong đó là sao?

"Mày cũng dồn hết việc cho Sanzu rồi bỏ đi chơi đấy thôi". Draken lên tiếng. Về khía cạnh này thì anh hoàn toàn đồng ý với Kakucho. Đường đường là người nắm trùm cả một băng tội phạm lớn, vậy mà chuyện nào cũng để cho cấp dưới giải quyết. Thật mất mặt mà. Nhưng vì Sanzu là một kẻ trung thành nên từ trước đến giờ, gã chưa hề than lấy một tiếng.

Anh em nhà Haitani lại bắt đầu thì thầm với nhau. Lần đầu tiên bọn hắn thấy Kakucho dám lớn tiếng chửi Izana đó nha.

"Izana này, mày không khỏe hả?"

"Tao ổn. Tụi mày đừng có hỏi nữa". Có nói thì chúng mày cũng chả hiểu đâu.

Bên Takemichi thì có vẻ ổn hơn một chút. Cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại bắt tay vào dọn dẹp căn nhà. Được một lúc thì mấy bà chị ở chỗ làm kéo đến.

"Take-chan, sáng nay không thấy em đi làm, gọi điện cũng không bắt máy, làm bọn chị lo chết đi được."

"Em xin lỗi. Bữa nay em có hơi mệt nên-"

"Không sao, không sao. Mệt thì cứ nghỉ đi. Sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất."

"Vâng! Mà mấy đứa nhóc này là..."

"À, đây là con của chị". Một người trong số họ lên tiếng. "Hôm nay chồng chị tăng ca. Chị không yên tâm để mấy đứa này ở nhà một mình nên chị dẫn theo luôn. Lại đây chào chú đi tụi con".

Bốn đứa nhìn Takemichi, đồng thanh hô "Cpn chào chú ạ!" khiến cậu có cảm giác như mình sắp gì đến nơi rồi, nhưng vẫn vui vẻ chào lại rồi dẫn họ vào nhà chơi.

Được dịp, mấy bà chị kia đi khám phá khách ngóc ngách trong nhà cậu. Bọn họ tiến vào phòng ngủ. Một người lỡ đạp lên chân của con búp bê cậu để ngay góc tủ, sau đó giật mình rút chân về. Còn cậu đang suy nghĩ thử coi có nên đổi phong cách ăn mặc cho nó trẻ hơn hay không, chứ cứ bị gọi là già riết chắc cậu trầm cảm luôn quá.

Izana bên này còn đang nghĩ về chuyện tối hôm qua thì một cơn đau ở chaan truyền đến khiến hắn nhăn mặt.

"Con mẹ nó! Đứa nào mới đạp lên chân tao?!"

Cả đám ngơ ngác nhìn Izana. Cái thằng này lại lên cơn gì nữa vậy?

"Mày có bị gì không? Nãy giờ mày ngồi một mình mà, làm sao bọn tao đạp lên chân mày được?"

"Nhưng rõ ràng vừa nãy có đứa mới giẫm lên chân tao."

"Izana này, để tao đấm mày một phát cho tỉnh ngủ ha. Chứ tao thấy sáng giờ mày hơi bị có vấn đề rồi đấy."

"Ngon thì nhào vô! Chắc chắn có kẻ đã giẫm lên chân tao, tuyệt đối không thể sai được."

Bà chị mới đạp lên chân con búp bê liền hắt xì một phát. Thằng ác ôn nào đang nhắc đến mình vậy kìa?

"Chị có sao không?"

"À không sao. Chị chỉ hơi bị ngứa mũi tí thôi."

Takemichi yên tâm gật đầu. Không bị gì thì tốt rồi. Cậu lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy, đôi khi sẽ làm quá lên. Nhưng đó lại là điểm khiến mọi người càng mến cậu hơn.

Bọn họ cùng nhau ngồi xuống coi phim, để mấy đứa nhỏ tùy ý quậy phá trong phòng cậu. Chúng bày bừa những con búp bê trên sàn nhà. Một đứa cầm con búp bê Mitsuya lên rồi lắc qua lắc lại, khiến gã bên này chóng mặt chết đi được.

"Cái đệt!! Hakkai, mày đừng có lắc tao nữa coi!"

"Nhưng mà-"

"Nhưng, nhưng cái gì. Stop shaking!!

"Nhưng mà nãy giờ tao có chạm vào mày đâu Taka-chan."

Lời nói của Hakkai khiến Mitsuya chết lặng.
"Vậy sao tao lại có cảm giác như ai đó cầm mình rồi lắc qua lắc lại ấy nhỉ?..."

"Hết Izana rồi tới mày hả Mitsuya"?? Draken lên tiếng. Hai thằng này bị vong theo à?

Sanzu đột nhiên quay lại đấm Rindou một phát, còn nói là do Rindou nắm tóc mình. Rindou cũng không vừa gì, vớ ngay cái bình hoa bên cạnh rồi đập thẳng vào đầu gã. Taiju đứng dậy la lên, "Con mẹ nó cái bình hoa tao mới mua hôm qua.", rồi lao vào nắm tóc Rindou. Ran ở kế bên cầm baton quất vào chân Taiju. Mochi từ trước đến nay vốn không ưa gì anh em nhà Haitani, nay được dịp liền nhập cuộc xử lý hai cái gai trong mắt.

Rindou cướp được súng từ tay Sanzu, định bóp còi thì Mochi dùng chiêu lấy thịt đè người ngăn lại. Mấy người còn lại cố gắng khuyên can nhưng cũng bị kéo vào. Cả căn nhà rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Takemichi sau khi mọi người về hết liền tranh thủ dọn dẹp một lần nữa. Trời lúc này cũng đã tối. Cậu mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái, sau đó ngủ thiếp đi mất.

Còn bên Phạm Thiên thì...

"Chúng mày định phá nát chỗ này nữa hả?"

Shinichiro bất lực nhìn những con người gục ngã dưới đất, sau lưng là một bãi chiến trường hoang tàn, đổ nát. Anh xoa xoa hai bên thái dương. Mai phải bắt tụi nó sửa lại toàn bộ chỗ này mới được. Nói thật, nãy giờ mà có nắm lá ngón trên tay, anh sẽ ăn cho chết ngay chứ không thiết tha gì sống nữa.Nhìn mặt tụi phá hoại này thôi là đã thấu chán đời rồi huống chi.

_____________
Sau mấy ngày suy nghĩ thì tôi quyết định giữ hình tượng Mikey là Mikey Manila (tóc đen) 🐧
Đu otp đây, mốt ngoi lên tiếp👉👈

__________
14/6/2022, 20:45pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro