Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhịp sống của Takemichi dần trở lại bình thường, trừ những lần Izana uống say xong lại phát tiết lên con búp bê làm cậu không tài nào ngồi dậy nổi.

Cho đến một hôm cậu về trễ, có đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Cậu bị một kẻ lạ mặt bịt miệng, lôi vào trong góc khuất của con hẻm. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ Takemichi, khiến cậu rùng mình. Hắn ôm chặt cậu, luồn tay vô áo và thích thú sờ soạng khắp nơi. Đây...đây là biến thái hả?!

Hắn áp sát vành tao cậu, khẽ nói với giọng khàn đặc: "Làm ơn...giúp tôi... Tôi sắp không chịu không nổi nữa rồi".

....
Giúp cái gì cơ? Đừng có nói là...

Takemichi bừng tỉnh, cố gắng vùng vẩy để thoát ra nhưng vô vọng. Cái tên này mạnh hơn cậu nghĩ nhiều. Hắn giữ chặt tay cậu, một tay vẫn không ngừng sờ mó khắp nơi, tay còn lại bịt miệng cậu, khiếng cậu không thể nào kêu cứu được, chủ có thể bất lực giãy giụa.

"Giúp tôi... Tôi đây là bị chuốc thuốc..."

Làm như cậu sẽ tin lời hắn nói ý. Muốn dụ dỗ Takemichi này? Hứ, đừng có hòng!

Cậu nghĩ thế, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cơ thể tên nàu quả thật rất nóng. Nếu không phải hắn mới từ lò nung ra thì chỉ có thể là bị chuốc thuốc kích dục mà thôi.

Takemichi từng đọc qua một bài viết trên mạng, nói rằng nhiwng người dính thuốc kích dục quá lâu mà không có thuốc giải thì nguy cơ cao sẽ bị vô sinh (*). Cậu bắt đầu cảm thấy áy náy. Cậu không biết hắn bị như vậy bao lâu rồi, nhưng nếu chỉ vì sự vô tâm của cậu mà hắn thật sự bị vô sinh, sau này không thể cưới vợ, sinh con như bao người khác thì cậu sẽ hối hận lắm cho mà coi. Mà cậu cũng không thể đường đột nghe lời người lạ được, lỡ hắn chỉ đang nói dối thì sao?

Aisss!! Rối quá đi mất! Takemichi lắc đầu, cố gắng không để sự lương thiện chi phối. Nhưng hình như hành động đó khiến hắn nghĩ rằng cậu đang phản kháng quyết liệt và dữ dội, nhất quyết không chịu giúp hắn. Không hiểu sao hắn cuối cùng cũng thôi bịt miệng và sờ mó cậu. Thay vào đó, hắn gục lên vai Takemichi, cất giọng: "Tôi không ép cậu nữa... Cứ về đi, tôi sẽ không làm gì đâu". Đáp lại là một sự im lặng từ người trước mặt. Cơ hội bỏ chạy đã ở ngay trước mắt rồi, thế nhưng đôi chân cậu không hề nhúc nhích, cả cơ thể cũng không có ý định sẽ chạy trốn khỏi đây. Liệu cậu có thật sự muốn rời đi?

Cảm thấy người trước mặt không có động tĩnh gì, hắn lại tiếp tục ôm lấy Takemichi, vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Mùi hương của người này thật đặc biệt. Nó kích thích tâm trí hắn, khiếm hắn điên cuồng muốn độc chiếm cậu, muốn đè cậu ra làm đến khi cậu mang thai con của hắn thì thôi (**). Hắn thật sự nghiện mùi hương của Takemichi mất rồi.

Đột nhiên cậu đưa tay lên che mặt, giọng run run đôi chút.

"M-muốn gì thì làm nhanh đi... Tôi còn phải về nhà nữa".

Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy hai vành tai đang đỏ dần lên.

"... Thật không?"
"Nhanh lên trước khi tôi đổi ý". Takemichi xấu hổ cúi đầu. Cậu vậy mà lại đồng ý để cho tên đó muốn làm gì thì làm.

Hắn chậm rãi gỡ hai tay của cậu xuống, xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại ấy.
"Đừng lo, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà".

Cậu không đáp, nhưng lại khẽ gật đầu. Hắn hài lòng cho tay vào áo cậu, xoa nắn hai đầu ti. Takemichi rùng mình, cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Cậu thở dốc, hai mắt dần mờ đi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, dùng lưỡi đảo quanh khoang miệng. Kĩ thuật của tên này quả thật rất giỏi, có thể khiến Takemichi ngoan ngoãn cùng hắn phối hợp. Qua ánh đèn nhỏ trên cửa sổ của một nhà dân, cậu chỉ thấy được trên người hắn có một hình xăm, nhiwng còn khuôn mặt thì đã bị màn đêm che khuất. Takemichi tò mò. Cậu muốn biết nhan sắc của hắn trông như thế nào, có đẹp hay không.

Trong lúc cậu mất tập trung, hắn đã nhanh chóng thoát y, cầm tay cậu đặt lên đại dục bổng đã cương của mình. Takemichi hoảng hồn, tay còn lại đập lên ngực hắn, ý bảo đừng có hôn nữa. Hắn hiểu ý, luyến tiếc rời môi cậu. Takemichi khó khăn hít vào từng ngụm oxy, cả người nóng ran, tim bắt đầu loạn nhịp. Hắn cắn nhẹ lên tai cậu, nói nhỏ: "Mau dùng tay của em, giúp tôi thoải mái".

Takemichi hé mắt nhìn xuống bên dưới, sau đó lại nhắm chặt. Ôi mẹ ơi, cái thứ đó sao mà to dữ vậy!? Cậu khóc thét trong lòng. Hắn cầm tay cậu di chuyển lên xuống. Takemichi có thể cảm nhận rõ những đường gân dọc theo dương vật của tên này. Cậu run run muốn rút tay lại nhưng không được, đành nhắm mắt đợi mọi thứ qua đi. Bàn tay nhỏ bé ấy vuốt ve thằng nhỏ của hắn, khiến hắn sướng đến phát điên. Nhưng cậu bắt đầu cảm thấy mỏi tay rồi. Tên này là quái vật hả?! Đã lâu vậy rồi mà hắn vẫn vẫn chưa chịu xuất. Cậu khóc ròng, cảm thấy cái tay nhỏ của mình cũng quá đáng thương rồi đi.

Hắn cuối cùng cũng chịu ra, còn dùng tay cậu để hứng. Chất dịch tanh nồng ấy chảy qua kẽ tay của cậu. Takemichi đỏ mặt, còn chưa chưa kịp định thần lại thì hắn đã cởi quần cậu ra rồi vứt vào một góc. Hắn ngắm nhìn hạ thân của cậu, khẽ cười. Dễ thương quá đi mất. Chỗ nào trên người em ấy cũng đều dễ thương.

Hắn nâng một chân của Takemichi lên, sau đó lấy một ít tin dịch của mình cho vào huyệt động của cậu, mục đích là để bôi trơn. Hắn di chuyển hay ngón tay ra vào trong lỗ nhỏ khiến cậu không ngừng rên rỉ, khoái cảm dồn dập kéo đến. Takemichi ôm lấy hắn, cả cơ thể không tài nào đứng vững được.

Cảm thấy nơi đó đã đủ rộng, hắn liền rút hai ngón tay ra. Bên trong đột nhiên trống rỗng khiến Takemichi có chút khó chịu. Cậu muốn nhiều hơn nữa, một thứ gì đó có thể lấp đầy trong cậu. Đột nhiên, hắn đâm mạnh thằng nhỏ của mình vào huyệt động, khiến cậu rên lớn, hai tay bấu chặt lấy lưng hắn, nước mắt sinh lý chảy ra. Hắn hôn lên trán cậu, dùng tay lau nước mắt.

"Đừng khóc... Một lát nữa em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn".

Nhưng cái của hắn mới chỉ vào được có một nữa mà Takemichi đã khóc toáng lên.

"Ah...hức...không vừa đâu... Mau...ah...mau rút ra...nya..."

"Ngoan, sẽ ổn thôi".

Hắn thúc mạnh vào bên trong, thành công đem côn thịt toàn bộ đề đưa vào trong lỗ nhỏ của cậu. Hắn đợi một lúc, sau đó bắt đầu di chuyển. Takemichi vừa đau vừa sướng liền xuất ra, hắn lại ngay lập tức đem số tinh dịch ấy nuốt sạch. Vách thịt ấm nóng cứ siết chặt lấy côn thịt của hắn. Cảm giác kích thích làm sao. Mộ cú thúc đều chạm đến điểm G của cậu, khiến cậu sướng điên người, cùng lúc ôm chặt lấy hắn.

Tên đó bắn vào bên tỏng Takemichi, sau đó lật người cậu lại, để cậu chống tay lên tường rồi tiếp tục thúc mạnh. Tư thế này khiến côn thịt dễ dàng đâm sâu vào bên trong. Tinh dịch của hắn vẫn ở trong lỗ nhỏ, cứ mỗi lần hắn di chuyển thì cậu đều cảm thấy lạ. Nhoài sướng ra thì vẫn còn một cái gì đó khác...

Hơi thở của hắn phả nhẹ lên gáy cậu, khiến Takemichi bất giác rùng mình, lỗ nhỏ càng siết chặt lấy dương vật của hắn.

"Thả lỏng một tí". Nói rồi hắn lấy tay đánh vào mông cậu, làm nó đỏ ửng lên.

Tuy không biết đã trải qua bao lâu, cơ thể cậu cũng đã thấm mệt nhưng cái tên này coi bộ vẫn còn sung sức lắm. Mãi đến khi Takemichi sắp ngất thì hắn mới xuất vào bên trong cậu, sau đó rút côn thịt ra. Số tinh dịch từ nãy đến giờ ồ ạt chảy xuống dọc theo hai bên đùi của cậu. Hắn thích thú ngắm nhìn. Thật sự dâm đãng quá đi mất.

Hắn rút điện thoại ra ngay đúng lúc Takemichi quay đầu lại. Tiếng camera đột ngột vang lên.

"Anh...anh làm cái gì vậy hả?..."
"Chỉ là chụp một tấm làm kỉ niệm thôi".

Sau đó hắn liền say sưa ngắm nhìn thành quả của mình, lấy tấm ảnh vừa chụp lúc nãy cài làm hình nền điện thoại. Còn Takemichi sau cơn hoan ái đã ngất đi tỏng vòng tay hắn.

__________
Cược một vé, cái tên vừa dduj Takemichi là Kazutora 😔🤟

(*) Fact: Chỉ việc dùng thuốc kích dục quá nhiều mới dẫn đến việc vô sinh hiếm muôn chứ không phải bị chuốc thuốc quá lâu-)

(**) Fact: Tình tiết này không phải AOB. Mọi người sẽ hiểu ở những chương sau.

_________
20/6/2022, 10:40 am.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro